Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 (Phần 2)

            Sáng sớm hôm sau, Tô Bỉnh Thần đem tất cả hơn hai mươi tờ báo cáo kiểm nghiệm mà khoa giám chứng thức suốt đêm hoàn thành cho Khối Quân xem qua, nói :" Những shipper thường xuyên ra vào khu chung cư Nguyên Nguyên ở, nhân viên vệ sinh, tất cả kết quả trả về đều không khớp mẫu với nước bọt trên đầu lọc tàn thuốc mà chúng ta thu thập được, chúng tôi cho rằng, khả năng cao đây là thứ mà hung thủ đã vứt lại, bởi vì xác suất các hộ gia đình ở 12 tầng dưới leo cầu thang lên hút thuốc là rất thấp, nếu chợt có khách đến thăm, hẳn chủ nhà cũng không gay gắt đến mức bắt họ phải rời phòng và đứng ở hành lang châm điếu."

Khối Quân hỏi :" DNA không khớp trong kho dữ liệu, tức là hung thủ chưa từng có tiền án tiền sự, vậy mọi người định bước tiếp theo hướng nào?"

"Chúng tôi sẽ điều tra bắt đầu từ video clip của các camera cửa ra vào chung cư." Tô Bỉnh Thần vừa nói vừa viết mốc thời gian lên bảng trắng :" Nhân viên vệ sinh tầm xế chiều, sáu giờ rưỡi sẽ dọn dẹp khu vực hành lang, Nguyên Nguyên bị tập kích ước chừng khoảng trên dưới 0h, cho nên chúng tôi sẽ trích xuất hết video từ 6 rưỡi đến 0h để điều tra, check tất cả những hộ gia đình, shipper, người ngoài ra vào , thực hiện phương án loại trừ."

Lúc này Khối Quân mới gật gật đầu, ông khép tệp báo cáo trên tay:" Vậy 2 vụ án còn lại? Vẫn chưa tiến triển gì sao?"

Tô Bỉnh Thần chỉ sợ cấp trên hỏi đến chuyện này, song lần nào họp sớm cũng bị nhắc nhở, anh cảm thấy việc bản thân làm đội trưởng thật quá khó khăn rồi, nhất là khi lãnh đạo là người rất biết tạo áp lực tâm lí như thế, Tô Bỉnh Thần tựa một lon thiếc, sắp từ không gian ba chiều ép phẳng thành hình vẽ hai chiều.

"Cục trưởng, chúng tôi đã tra xét tất cả những dấu vết khả nghi, người tham gia buổi diễn thuyết của Ngô An Từ cũng đã bị lật đi lật lại hai lần, quả thực không phát hiện điểm đáng ngờ. Mấy người có mối quan hệ với Tiêu Vũ Thần đều mang bằng chứng ngoại phạm."

"Vậy hãy mở rộng phạm vi điều tra đi, nếu đã kiểm tra bên trong lễ đường, vậy giờ mở ra bên ngoài, đội trưởng Tô à, cậu lăn lộn ở cái ngành này mười mấy năm có lẻ, mà giờ việc tra án ra sao còn đợi tôi dạy nữa à?"

Tô Bỉnh Thần xấu hổ cúi đầu :" Theo tôi hiện tại nguồn nhân lực đang cực kì thiếu thốn, chúng tôi..."

"Tôi đã điều chuyển 3 người đến, nếu không đủ, tôi sẽ thuyên chuyển thêm, nhưng cậu làm đội trưởng, đầu tiên phải đảm bảo phân phối mọi thứ sao cho hợp lí, trên tay các cậu có 3 vụ án, thật sự gấp rút, nhưng tôi chỉ nhìn thấy tổ trọng án tập trung tra vụ đồng chí Nguyên Nguyên, vậy 2 vụ kia thì sao?" Ngữ khí nặng nề :" Là do thiếu người, hay vốn không ai muốn động vào?"

Tô Bỉnh Thần đang định biện giải, lại nghe giọng Vương Nhất Bác truyền đến từ phía sau :" Việc có nặng nhẹ, hung thủ hại Nguyên Nguyên rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, Nguyên Nguyên đang nằm trong bệnh biện, lúc nào cũng có thể bị nhắm tới, chỉ khi tóm được hắn, Nguyên Nguyên mới được an toàn, cho nên mức độ quan trọng của vụ án này cao hơn, đương nhiên chúng ta cần ưu tiên việc phá an và bắt giam hơn rồi."

Cục trưởng Khối ngả người về phía sau, tựa hồ muốn nhìn kĩ tên cấp dưới ngu ngốc dám đứng lên chống lại mình, ông hướng ánh mắt thờ ơ về phía cảnh sát trẻ , hỏi ngươc lại :" Nếu người bị hại của 2 vụ án kia là đồng nghiệp từng kề vai sát cánh bên cạnh các cậu, cậu cũng nghĩ thế sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp trả :" Nếu đối tượng hiện tại đang nằm trong phòng ICU không phải Cát Nguyên Nguyên mà là con gái của Cục trưởng Khối đây, thì cục trưởng cũng sẽ điều chuyển lượng nhân viên vốn ít ỏi trong tổ sang tập trung vụ khác sao?"

Tô Bỉnh Thần quay đầu thấp giọng quát :" Cậu đừng nói nữa!"

"Vì sao không?" Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng chất vấn :" Tôi nói sai à? Việc tìm bắt hung thủ muốn sát hại Cát Nguyên Nguyên chẳng lẽ không phải chuyện nên gấp rút tiến hành trong giai đoạn này sao? Hay đổi cách nói, cục trưởng muốn đi ngược thang mức độ ưu tiên, thân phận, địa vị, tiền bạc nhiều ít để ' người bạn tốt thị trưởng' đây đến đánh giá lại?"

Khối Quân nhìn lướt qua bảng tên trước ngực thanh niên, lạnh giọng hỏi :" Đó là cách mà trường cảnh sát dạy cậu nói chuyện với cấp trên? Cảnh sát Vương Nhất Bác?"

"Trường cảnh sát chỉ dạy tôi làm thế nào để tra xét, truy bắt tội phạm, bảo vệ an toàn cho công dân lương thiện, đồng thời giảm bớt thương vong của chiến hữu trong tình huống đặc biệt xuống mức thấp nhất, chứ không dạy tôi móc nối với cấp trên khi làm việc, hay dùng cách gì để nịnh bợ lãnh đạo mình." Vương Nhất Bác cười nhẹ :" Thế nhưng ngược lại, tôi đã học được không ít 'kiến thức' này từ cục trưởng Khối."

Người đàn ông tức giận đập tay mạnh lên bàn, tiếng trầm đục ầm vang :" Vương Nhất Bác!"

Mặt ông đỏ bừng, gầm lên :" Cậu đang khiêu khích lãnh đạo công khai!"

Thanh niên thẳng sống lưng, bình tĩnh trả lời :" Tôi không hề khiêu khích, thưa cục trưởng, cục trưởng Khối đang hỏi chúng tôi vì sao tập trung chủ lực vào vụ án của đồng chí Cát Nguyên Nguyên, tôi chỉ đang đáp đúng trọng tâm, nếu lỡ chạm vào điểm đau của cục trưởng, tôi có thể giải thích, nhưng sẽ không thu hồi."

"Cậu mang thành kiến với tôi? Vậy chúng ta hãy nói chuyện riêng, đừng chậm trễ thời gian của người khác. Ngoài ra." Khối Quân nói :" Theo tình trạng tâm lí hiện tại của cậu, hẳn không thích hợp tiếp tục tham gia điều tra, cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi, khi nào suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện thì trở lại."

" Không cần cục trưởng cho tôi nghỉ phép mấy ngày." Vương Nhất Bác đặt chứng nhận cảnh sát , gỡ súng lục bên hông xuống bàn :" Bây giờ tôi chẳng còn liên quan vụ án nào nữa."

"Vương Nhất Bác!" Tô Bỉnh Thần vừa nóng giận vừa giữ chặt tay cấp dưới :" Cậu mê sảng cái gì đó? Ngồi xuống!"

Nhưng thanh niên chỉ bình tĩnh nhìn Khối Quân, ánh mắt lạnh băng :" Tôi làm cảnh sát là vì dân chúng, không phải để làm con chó của đám nhà giàu, nhưng lãnh đạo lại thích làm chó, vậy chẳng lẽ tôi đến chó cũng không bằng?"

Gân xanh hai bên thái dương thình thịch nhảy, Khối Quân phải cố kìm nén mới không bật dậy :" Đội trưởng Tô, thu súng và chứng nhận của cậu ta."

"Cục trưởng..."

"Cậu ta không muốn làm cảnh sát nữa, cậu chưa nghe thấy à?"

"Không phải đâu, Nhất Bác chỉ là, chỉ là..."

"Thu hồi súng và giấy chứng nhận của cậu ta!" Khối Quân gầm lên :" Nếu không, cả cậu và cậu ta đều cút hết khỏi đây đi!"

Tô Bỉnh Thần chẳng còn cách nào khác, cũng biết cục trưởng đang trong cơn nóng giận, rất khó để nghe thêm lời giải thích nào nữa, đành làm theo, chờ khi nào cấp trên nguôi ngoai thì dẫn Vương Nhất Bác về nói chuyện.

Thanh niên vẫn cực kì bình tĩnh, cậu hơi cúi người vái chào :" Đội trưởng, cảm ơn anh đã giúp đỡ hai năm qua, tôi đi rồi."

Cuối cùng, cũng chẳng chờ câu trả lời liền nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị.

Tới giờ tan tầm, theo thường lệ, Tiêu Chiến đến phòng ICU kiểm tra tình trạng của Nguyên Nguyên, anh khá bất ngờ khi gặp được Tô Bỉnh Thần, người đàn ông mặc thường phục, đứng cách cửa kính nhìn chằm chằm vào cô gái nằm bên trong, dường như đang ngẩn người.

Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi một tiếng, anh mới quay đầu đứng lên chào :" Bác sĩ Tiêu à, tôi vừa đi tìm anh mà không thấy."

"Tôi mới từ bên phòng khám trở về." Tiêu Chiến nói :" Đội trưởng Tô tìm tôi là có chuyện gì sao?"

"Nguyên Nguyên khỏe không?"

"Giáo sư nói cần quan sát thêm hai ngày nữa, nếu không xuất hiện tình trạng nguy cấp thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường."

Đôi mắt Tô Bỉnh Thần sáng lên :" Vậy cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?"

Tiêu Chiến nâng môi, thấp giọng đáp :" Có khả năng này, nhưng cô ấy bị thương thực sự khá nặng, dù tỉnh lại cũng rất khó để quay về làm cảnh sát hình sự, năng lực hành động chắc chắn đã chịu ảnh hưởng, đây là tình huống lạc quan. Nếu chẳng may.... Có lẽ.... đến việc phát âm cũng khó khăn, trí lực thoái hóa, quãng đời còn lại sẽ sống tựa như một đứa trẻ."

Vẻ mặt đội trưởng Tô chững lại, anh quay đầu thật nhanh, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nhìn thấy ánh lệ bên khóe mắt. Mấy năm làm bác sĩ, Tiêu Chiến đã sớm quen chứng kiến những chuyện thế này, vậy nhưng mỗi đối diện, nỗi chua xót vẫn trào dâng khó nhịn, song vận mệnh là điều con người không thể nắm bắt, chỉ biết tự trách bản thân quá bất lực mà thôi.

Tô Bỉnh Thần tiếp tục hỏi :" Cha mẹ cô ấy biết không?"

"Giáo sư đã nói với ba Nguyên Nguyên, nhưng chắc vẫn đang gạt mẹ cô ấy." Tiêu Chiến dừng một chút, lại hỏi :" Chưa tóm được hung thủ sao?"

Người đàn ông nhẹ giọng thở dài :" Phạm vi điều tra rộng hơn so với dự đoán của chúng tôi, tất cả đều đang cố gắng."

"Hung thủ có điểm đặc thù nào không?"

Những lời này vừa dứt, Tiêu Chiến liền biết bản thân đã phạm sai lầm, Tô Bỉnh Thần không phải Vương Nhất Bác, nơi đây cũng chẳng phải nhà anh :" Thật xin lỗi, tôi không nên quan tâm chuyện ấy."

Đội trưởng Tô lại lắc đầu :" Dù sao bác sĩ Tiêu cũng là bạn của Nguyên Nguyên mà, hơn nữa manh mối chúng tôi nắm giữ trong tay không nhiều, nói cho cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ biết dáng người hung thủ trung bình thấp, hơi gầy, sườn giầy hướng về phía bên ngoài bị mài mòn hơn các vị trí khác, khả năng do tư thế đi đường gây ra."

"Vì sao hắn dùng cách tác động vật lí vào não?"

"Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu khía cạnh này, có lẽ hung thủ cần đi qua khu vực kiểm tra nên không tiện mang vật sắc nhọn."

Bác sĩ Tiêu cảm thấy suy luận ấy hơi mang tính phi logic, địa điểm gây án nằm tại khu dân cư bình thường chứ đâu phải cục cảnh sát, vốn chẳng cần cửa kiểm tra , hay hung thủ ngồi tàu điện ngầm đến tìm Cát Nguyên Nguyên? Nhưng anh cũng không tiện phát biểu cái nhìn, chỉ đành gật đầu nói :" Hi vọng mọi người sớm thành công phá án."

"Thực ra tôi có chuyện khác mới đến gặp anh." Vẻ mặt Tô Bỉnh Thần hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi thành lời :" Bác sĩ Tiêu với Vương Nhất Bác gặp vấn đề gì vậy? Là chuyện gì khiến Nhất Bác trở lên kì quái khó hiểu như thế? Hôm nay, cậu ấy dám đứng lên cãi nhau với cục trưởng, sau đó gửi trả chứng nhận và súng, rời khỏi tổ trọng án. Tôi gọi điện cho Nhất Bác nhưng cậu ấy khóa máy không nghe."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu mới mở miệng than nhẹ :" Chúng tôi đã chia tay rồi, nên chuyện của em ấy tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi đội trưởng Tô, hẳn tôi không giúp gì được cho anh rồi."

"Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu..... Các vụ án đi vào ngõ cụt, cái này chồng lên cái kia, Nguyên Nguyên nằm đây, giờ đến Nhất Bác cũng rời bỏ..." Tô Bỉnh Thần đưa tay vuốt mắt, lưng hơi gập xuống :" Tôi không phải một đội trưởng tốt, tôi đã khiến mọi người thất vọng ...."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, đối phương từng phá bao nhiêu vụ trọng án, vinh quang, vẻ vang, giờ đây, khuôn mặt ấy tràn đầy uể oải, bất lực, trong lòng cuối cũng cũng hiểu ra, chuyện lần này Vương Nhất Bác phải làm, đến đội trưởng Tô cũng không biết, em ấy giấu cả mình, cả tổ trọng án, vậy còn ai có thể giúp em ấy đây, ai sẽ đứng phía sau em ấy đây?

Tiêu Chiến bỗng sợ hãi, khi gặp phải hiểm nguy, ai có thể đứng sau em ấy?

=========================================================

Tô Bỉnh Thần lau mắt, đứng thẳng người :" Làm phiền bác sĩ Tiêu rồi, nếu có cơ hội gặp Nhất Bác, mong bác sĩ Tiêu khuyên cậu ấy đôi câu, ít nhất bảo cậu ấy đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu ấy nói đỡ trước mặt cục trưởng."

Tiêu Chiến đồng ý, trong một khoảnh khắc nào đó, anh gần như đã định nói ra, nhưng tối qua, anh ngẫm nghĩ thật lâu, vì sao Vương Nhất Bác phải chặt đứt mối liên hệ với mình trước mặt mọi người? Là để cho ai nghe? Ai xem? Vương Nhất Bác gạt toàn bộ tổ trọng án, phải chăng vì trong đó có người khiến cậu đề phòng? Người kia là Tô Bỉnh Thần sao? Hay Lâm Tuyền – cậu cảnh sát trẻ với đôi mắt tựa chim ưng đó? Nếu em ấy im lặng, hiển nhiên mình cũng nên bước theo, thế nên Tiêu Chiến dằn lòng lại, chỉ mở miệng an ủi :" Chuyện Nguyên Nguyên không may gặp phải là điều chẳng ai dự đoán được, đến cả Vương Nhất Bác, em ấy đã trưởng thành rồi, nên tự chịu trách nhiệm trước mọi quyết định bản thân đưa ra , đây đâu phải lỗi của đội trưởng, mọi người cứ hoàn thành tốt công việc của chính mình là được, việc ai nấy làm, anh đừng day dứt nữa."

"Bác sĩ Tiêu, vì vụ Nguyên Nguyên, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu, tôi nghĩ áp lực đè trên vai Nhất Bác cũng vô cùng lớn, bác sĩ Tiêu đừng trách cậu ấy, đợi vụ án kết thúc, tôi nhất định sẽ bắt cậu ấy đến đây xin lỗi."

Tiêu Chiến cười nhẹ :" Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, ngã rẽ khác biệt thì nên sớm tách ra thôi. Tôi không trách em ấy."

==================================================================

Lập thu, vào đêm, nhiệt độ không khí thường đột ngột giảm xuống mấy độ, Lâm Tuyền tăng ca đến hơn chín giờ, hắn đi bộ trở về phòng trọ. Đây là một khu chung cư cũ được xây dựng từ những năm 90, nhiều nơi đã xuống cấp trầm trọng, trước cửa tòa nhà lúc nào cũng chất đầy túi rác, bởi vì luôn có vài người vẫn thường 'quên' thời gian cố định mà nhân viên đi thu gom rác thải, dù sao sớm muộn người ta cũng mang đi, nếu không bọn họ tốn tiền phí vệ sinh làm gì? May mà Lâm Tuyền sẽ sớm chuyển khỏi nơi đây, nhanh thôi, hắn đã mua một phòng tại chung cư gần đó, tầm 90 mét vuông, chuẩn bị đưa cha mẹ lên sống cùng, trái tim ba hắn không tốt, vẫn nên để ông ấy ở thành phố lớn, thuận tiện việc chạy chữa. Còn hơn 80 vạn mua nhà kia, từ đâu mà có, đương nhiên hắn sẽ không nói rõ với hai ông bà, dù sao chắc chắn họ cũng sẽ chẳng hỏi cặn kẽ vấn đề ấy. Ba mẹ hắn hẳn còn đang đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ từ bạn bè người thân, bơi giữa cái sự thỏa mãn lòng hư vinh thấp kém.

Mới vừa định mở cổng, chung quanh đột nhiên bị vầng sáng bao phủ, Lâm Tuyền híp mắt quay đầu. Là một chiếc xe máy, mãi đến khi đèn tắt, đôi con ngươi sáng ngời mà lạnh lùng kia mới hiển hiện. Vương Nhất Bác.

Tính ra thì khá kì quái, hắn từng làm vài 'chuyện nhỏ' ở đội điều tra kinh tế và hiện tại là bên hình sự, hai đội trưởng, thậm chí cục trưởng, hắn chưa từng sợ ai, chỉ riêng người trước mặt, cậu ta còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, thật khó hiểu vì sao bản thân lại run rẩy bởi ánh mắt của đối phương. Nó khiến hắn nghĩ đến báo tuyết – loài động vật ăn thịt mang tốc độ kinh người và vô cùng kiên nhẫn, để tóm lấy con mồi, chúng sẵn sàng ẩn nấp giữa băng tuyết giá buốt suốt một thời gian dài, đến tận khi hòa vào cảnh vật xung quanh, và hơi thở cũng nhịp theo gió lạnh, chờ con mồi mất cảnh giác mới đột nhiên phóng ra, cắn thẳng điểm chí mạng.

Lâm Tuyền không muốn đối kháng trực diện với loại người như vậy, hắn biết điều này cho thấy mình đang sợ hãi, nhưng tất nhiên, Lâm Tuyền vẫn phải làm ra vẻ bình tĩnh, có cô gái trẻ chuẩn bị vào chung cư, vì thế Lâm Tuyền hơi dịch người nhường đường, đồng thời hỏi :" Cậu tìm tôi?"

Vương Nhất Bác im lặng hạ chân chống xe, đứng đó :" Không mời tôi lên nhà sao?"

"Không cần thiết. Nhà tôi rất nhỏ, chắc chắn cậu không thích ngồi đâu."

Vương Nhất Bác nhún vai nói :" Vậy đứng đây nói đi, như nhau cả thôi."

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn anh dẫn tôi đi gặp Diệp Ngữ."

Lâm Tuyền hỏi: "Chẳng phải cậu từng đến quán bar của hắn rồi sao?"

"Cậu đang nhầm lẫn gì phải không?" Lâm Tuyền cẩn thận đáp :" Tôi và hắn đâu quen biết gì?"

Vương Nhất Bác cười dài hai tiếng :" Đừng phủi sạch quan hệ như thế, đều là người mang hình xăm ngọn lửa, dù không quen thuộc cũng là người nhà cả, Lục Viễn Minh chết như thế nào, trong lòng chúng ta tự rõ. Anh cũng không hi vọng tôi thọc lớn vụ này mà, nhỉ?"

Bình tĩnh, Lâm Tuyền tự nhủ, cậu ta làm gì có chứng cứ :" Cậu cảm thấy Lục Viễn Minh bị tôi hại chết? Cậu lấy gì chứng minh."

Thanh niên cười nói :" Giờ tôi không còn là cảnh sát rồi, sao phải vin vào mấy thứ ấy, tôi chỉ cần khiến người phía trên anh tin rằng anh đã lộ tẩy thì game liền kết thúc thôi. Lục Viễn Minh chết không rõ nguyên do, hẳn với họ, việc diệt trừ một người vô cùng đơn giản, anh cho rằng chúng sẽ ra sức bảo vệ anh sao? Lâm Tuyền, anh an toàn đi được đến ngày hôm nay, tất nhiên não dùng khá tốt đó chứ, anh nên biết, một khi mình rơi vào tay cảnh sát thì sẽ lập tức biến thành cái xác, tổ chức của anh sẽ chẳng bao giờ để con thí tốt có cơ hội mở miệng, bởi vì anh vốn không quá quan trọng, thật dễ dàng thay thế thứ đã mất giá trị."

Lâm Tuyền rất muốn kéo cao cổ áo khoác, bởi hắn cảm thấy lạnh, lạnh quá, nhưng hành động này sẽ làm lộ cơn sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, hắn im lặng, dùng vài giây để cân nhắc thiệt hơn :" Vì sao cậu muốn gặp Diệp Ngữ?"

"Nói chuyện, tỉ như việc hợp tác."

"Hợp tác?" Lâm Tuyền đè nén tiếng cười đã đến khóe miệng :" Cậu biết Diệp Ngữ làm gì không?"

"Yên tâm, tôi biết nhiều hơn anh nhiều."

"Vậy mà cậu còn dám bắt tay với hắn?"

"Anh không dám, thế nên anh chỉ là quân cờ nhỏ bé, tôi thì lại không muốn làm con dao của bất kì kẻ nào." Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, tựa lưỡi đao sắc bén rời khỏi vỏ :" Cuộc đời của tôi, tự tôi đắp nặn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com