Chương 7 (Phần 2)
Phát hiện manh mối quan trọng như vậy, cảnh sát chắc chắn không bao giờ đợi đến ngày thứ hai. Tô Bỉnh Thần nhờ Tiêu Chiến gọi điện cho Hàn Dạ, sau khi đã xác nhận vị trí của đối phương liền cùng Vương Nhất Bác tìm gặp nói chuyện.
"Đội trưởng Tô." Tiêu Chiến chủ động đề xuất :" Tôi có thể đi cùng với mọi người không?"
Chưa từng có quy định nào như thế, Tô Bỉnh Thần hơi chút do dự, Tiêu Chiến lại tiếp tục :" Tôi hứa sẽ không xen mồm, không quấy rầy công việc của cảnh sát."
"Anh không tin là anh ta?" Vương Nhất Bác nhìn thấy một loại cảm xúc mang tên kiên định trong mắt người yêu, cậu không muốn thừa nhận rằng điều đó khiến bản thân hơi chút ghen tuông, chính là cảm thấy, trừ mình ra, không nên xuất hiện bất kì ai khác khiến anh tin tưởng mù quáng đến vậy.
"Tôi không hy vọng là anh ấy." Chàng trai thấp giọng lẩm bẩm :" Anh ấy là một bác sĩ tốt."
Dù sao manh mối này cũng nhờ một phần công lao của Tiêu Chiến, Tô Bỉnh Thần quyết định nhượng bộ :" Vậy bác sĩ Tiêu cùng đi thôi."
Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác mang theo đồ lấy mẫu nước bọt, cậu có một loại trực giác mãnh liệt, rằng : Hàn Dạ chính là chủ nhân mẫu tóc thu được trong xe Tiêu Vũ Thần.
Thanh niên lái xe, Tô Bỉnh Thần ngồi tại vị trí ghế lái phụ, còn Tiêu Chiến an vị trên ghế sau, anh đọc địa chỉ, Vương Nhất Bác quay đầu, vẻ mặt mười phần kinh nghi :" Anh ta ở căn phòng trước kia của anh sao?"
"Uh'm, anh đưa anh ấy đi xem phòng, hôm sau anh ấy liền kí hợp đồng với bên bất động sản, chắc hẳn hai ngày nay đã chuyển vào ở rồi."
Cảnh sát Vương lặng im không nói nữa, đánh vô lăng lái xe, Tiêu Chiến nhìn góc mặt cậu, phần cằm banh căng chặt, cuối cùng cũng nhận ra ai đó mất hứng rồi.
Mười phút sau, bọn họ đến nơi, Tô Bỉnh Thần mang giấy tờ xác nhận cảnh sát, đồng thời nêu rõ lí do mọi người có mặt ở đây, tuy Hàn Dạ hơi chút ngoài ý muốn nhưng vẫn lễ phép mời hai người vào trong.
Khi thấy Tiêu Chiến đứng cuối hàng ngũ, cảm giác khó hiểu chạm đến đỉnh núi.
"Bác sĩ Tiêu? Sao anh..."
Tô Bỉnh Thần cất lời giải thích : "Bác sĩ Tiêu phát hiện cậu trong băng ghi hình theo dõi chị gái mình của chúng tôi, cho nên đi theo cảnh sát đến hỏi bác sĩ Hàn mấy vấn đề."
"Chị gái?" Hàn Dạ hoàn toàn mờ mịt :" Tôi quen chị gái anh sao?"
Vương Nhất Bác cho đối phương xem đoạn băng ghi hình đã được cắt ra lưu trên điện thoại, tua chậm lại và hỏi :" Phiền bác sĩ Hàn xác thực cho chúng tôi, người đàn ông này là anh phải không?"
Hàn Dạ chỉ nhìn hai giây liền đáp :" Là tôi, nhưng mà..." Vẻ mặt chợt đông lại, bỗng nhiên hiểu ra :" Tiêu Vũ Thần là chị gái anh?!"
Tiêu Chiến hỏi :" Anh không biết?"
"Trời ơi, tôi thật sự không biết..." Hàn Dạ vuốt trán, như thể còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc :" Tôi chỉ nghe nói chị gái anh gặp chuyện chẳng lành, nhưng mà không biết.... Trời ơi, sao có thể là cô ấy?"
Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn người đàn ông trước mặt :" Là CEO của một công ty lớn đã được định giá trên thị trường, vụ án của Tiêu Vũ Thần đã truyền lưu khắp mạng xã hội, gần như mỗi ngày đều xuất hiện tin tức và ảnh của cô ấy, bác sĩ Hàn dạo này không xem thời sự , cũng không lướt Weibo chăng?"
"Tôi mới từ Mỹ trở về cách đây 1 tuần thôi, còn phải thích ứng công việc, giờ giấc và nếp sống bên mình, rồi tìm nhà trọ nữa, tôi không thường xem TV, bình thường đều lên Twitter hoặc Facebook. Người trong nước không thể dùng hai ứng dụng này nên tôi cũng không lên mạng nhiều nữa, từ lúc về nước đến giờ, trừ hai ứng dụng đó tôi chưa cài thêm phần mềm tiếng Trung nào. Cậu có thể kiểm tra."
Hàn Dạ cầm chiếc smartphone màu xanh trên bàn đưa cho thanh niên, Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra, quả thật trừ các app tiếng Anh thì chưa thấy ứng dụng nào khác, đến lịch sử duyệt web cũng toàn bộ là chữ Latin.
Cậu trả điện thoại cho đối phương, tiếp tục đề nghi vấn :" Bác sĩ Hàn, có thể chia sẻ cho chúng tôi quan hệ giữa anh và người chết không? Hai người quen nhau như thế nào?"
"Hai đồng chí cảnh sát, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi." Hàn Dạ mời bọn họ ngồi ghế sofa, bản thân lại kéo ghế phụ chuẩn bị tiếp nước. Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng, thấy đồ đạc thưa thớt, có hai hộp giấy lớn đặt góc tường vẫn chưa xé mở, rõ ràng tối hôm trước anh ấy mới chuyển về đây, đến hành lý cũng chưa kịp sắp xếp. Trên bàn làm việc có chiếc notepad, một cốc nước và lon nước tăng lực. Màn hình hiển thị chi chít chữ cái tiếng Anh, Tiêu Chiến cẩn thận đọc lướt qua, là luận văn liên quan đến việc sử dụng lưỡi dao Gamma trong phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư.
Đây là để chuẩn bị ngày mai trao đổi với giáo sư Trần về phương án trị liệu cho bạn nhỏ.
"Tôi gặp Tiêu tiểu thư ở phòng tập gym, lúc cô ấy thực hiện động tác squat ngồi bị trật chân, tôi giúp cô ấy một chút, sau khi biết tôi là bác sĩ khoa ngoại bèn xin tư vấn về bệnh tắc nghẽn mạch máu não, còn nói ba cô ấy bị huyết áp cao, hỏi tôi có phương pháp chữa trị nào không, nguy cơ biến chứng ra sao. Trước khi rời đi, Tiêu tiểu thư để số điện thoại lại để tiện liên lạc."
" Chuyện từ lúc nào?"
"Nửa năm trước trường học cho nghỉ, tôi về nước ở hai tuần."
"Về sau hai người còn gặp nhau chứ?"
Hàn Dạ lắc đầu :" Lần gặp tiếp theo cũng chính là lần mà các anh thấy trong băng ghi hình, hôm sau khi tôi về nước, cô ấy nói bởi vì chuyện của ba mình mà đã làm phiền nhiều nên mời tôi ăn cơm, tôi liền đồng ý."
"Vậy ăn cơm xong?"
"Cô ấy lái xe đưa tôi về chỗ tôi đang thuê tạm."
"Anh còn nhớ chiếc xe đó là xe gì không?"
"Một chiếc xe màu đỏ, hình như là Porsche."
Vương Nhất Bác nói khoảng thời gian Tiêu Vũ Thần tử Vong và tiếp tục hỏi :" Vậy hôm đó từ mười giờ đến mười hai giờ, anh ở đâu?"
Hàn Dạ ngẫm nghĩ, lại nhìn về phía Tiêu Chiến như để xác nhận :" Là ngày đầu tiên tôi đi làm, tối đó có liên hoan đúng không?"
"Không sai." Tiêu Chiến đáp :" 8 giờ rưỡi kết thúc, tôi đưa anh đến đây xem phòng, lúc tách ra là khoảng trên dưới 9 rưỡi."
Vương Nhất Bác lập tức bắt trọng điểm :" Sau đó anh đi đâu?"
"Về nhà nghỉ." Hàn Dạ thản nhiên tiếp lời :" Là phòng đơn, tôi có thể cho các anh điện thoại và địa chỉ chỗ đó."
"Anh ở nhà nghỉ?"
Hàn Dạ không quá hiểu ý cười :" Chẳng thế thì sao? Tôi nên ở chỗ nào?"
Thanh niên nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tay đối phương :" Chiếc đồng hồ này rất đắt đúng không? Nghe nói ít nhất 6 con số, người đẹp được loại đồng hồ này, hẳn sẽ đến nơi an toàn sang trọng hơn."
Hàn Dạ theo ánh mắt cậu nhìn lên cổ tay mình, chợt cười nhẹ :" Đây là đồng hồ của cha tôi, coi như thứ quý giá nhất trên người, không dối gạt hai đồng chí, trước đây gia đình tôi cũng được xem là có điều kiện. nhưng hai mươi năm trước, sau khi cha qua đời liền dần suy tàn, Đại học, nghiên cứu sinh, bác sĩ, tất cả đều nhờ học bổng và cố gắng vươn lên, năm đầu sang Mỹ, tôi từng ở căn hầm rẻ tiền dành cho người da đen thuê trọ. Về sau theo các thầy cô, giáo sư đi hội thảo, nghiên cứu mới dần có chút thu nhập."
"Bác sĩ Hàn nói mình trở về nhà nghỉ, cụ thể là mấy giờ?" Tô Bỉnh Thần hỏi :" Ai có thể chứng minh?"
Hàn Dạ suy tư :" Tôi nhớ lúc trở về phòng nhìn lên đồng hồ treo tường là 10h20p. Chứng minh thì, sảnh trước hình như có camera theo dõi? Hơn nữa lần đầu tiên mở cửa thì thẻ phòng không nhạy, tôi phải xuống bàn lễ tân đổi một lần xong vẫn bị kẹt, dì chủ nhà nghỉ hẳn vẫn nhớ tôi."
"Sau đó anh vẫn ở trong phòng?"
"Đúng vậy. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau tôi mới ra ngoài."
"Bác sĩ Hàn biết Tiêu Chấn chứ?"
"Là cha của bác sĩ Tiêu Chiến?" Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định, người đàn ông đáp lại giọng chắc nịch :" Thứ bảy tuần trước khoa chúng tôi có ghé thăm ông ấy, đó là lần đầu tiên tôi gặp ông. Ngày trước nói chuyện với Tiêu tiểu thư, cô ấy cũng chưa từng nhắc tên ba mình với tôi, tôi thậm chí còn không biết cô ấy có em trai."
"Cảm ơn sự phối hợp của anh." Đội trưởng Tô bình tĩnh nói :" Bác sĩ Hàn, có thể xin anh chút nước bọt làm vật phẩm mẫu chứ? Chúng tôi cần để xác định vật chứng."
"Không thành vấn đề."
Vương Nhất Bác đeo bao tay, dùng bông băng lau hàm trên người đàn ông rồi cho vào túi plastic dán kín. Trước khi đi, Tô Bỉnh Thần lễ phép nhắc nhớ :" Bác sĩ Hàn, tiếp theo có lẽ chúng tôi sẽ còn phải làm phiền anh, hi vọng những ngày gần đây anh không rời khỏi thành phố."
Hàn Dạ vẫn cực kì nho nhã lễ độ :" Tôi chưa có ý định rời đi, nếu cần các đồng chí hãy cứ liên hệ." "Đưa hai người về nhà trước." Tô Bỉnh Thần cầm chìa khóa xe trên tay, nói :" Hàng mẫu tôi sẽ mang về Cục, tiện thể hỏi qua về nhà nghỉ kia."
"Tôi đi với anh." Vương Nhất Bác nhảy lên ghế lái phụ :" Đưa anh Chiến về nhà trước."
"Cậu lo tôi làm gì à?" Tô Bỉnh Thần cười đùa, giọng điệu oán giận :" Hay là giám sát tôi?"
"Không phải. . . ."
"Không phải thì về nhanh đi, bây giờ đã mấy giờ rồi? Ngày mai chắc chắn còn bận hơn nữa. Tôi mang hàng mẫu về phòng giám chứng rồi cũng về nhà."
Vương Nhất Bác đành phải nghe lời. Tô Bỉnh Thần dừng xe trước cổng chung cư, Tiêu Chiến và thanh niên cùng xuống xe.
Quãng đường này, chẳng ai nói với nhau một lời, mãi đến khi bước đến cửa phòng, Tiêu Chiến mới hỏi :" Em cảm thấy có phải anh ấy hay không?"
"Em cảm thấy quan trọng lắm sao? Dù gì anh cũng đã nhận định không phải."
Vương Nhất Bác rót chén nước đưa qua, phụng phịu tiếp tục :" Ở Cục cảnh sát anh vẫn chưa uống nước, nên uống đủ nước, anh biết mà."
Tiêu Chiến cười nhận lấy :" Đúng thế, anh muốn nghe ý kiến của em, trực giác của cảnh sát Vương nhất định chuẩn."
Thanh niên căm giận nhìn về phía đối diện :" Tiêu Chiến, em không thích anh nịnh nọt vì người khác."
"Cái này sao lại là vì người khác? Chị ấy là chị ruột anh, tất nhiên anh phải quan tâm tiến triển vụ án rồi."
"A..., ấy thế mà đột nhiên anh lại chị em tình cảm với Tiêu Vũ Thần rồi?"
Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, anh đặt nhẹ chén nước, vươn người nhéo đôi má phính của ai kia :" Cảnh sát Vương tức giận? Là đang ghen sao?"
Thanh niên hằm hè né tránh :" Sao anh lại tin anh ta? Hai người mới quen nhau mấy ngày chứ?"
"Không phải anh tin anh ấy, chỉ là anh không hi vọng chuyện đó xảy ra thôi. Nếu thật sự anh ấy thủ ác thì tất nhiên phải bị bắt lại ngay."
Ánh mắt thanh niên vẫn tràn đầy khó chịu :" Vậy sao anh lại hi vọng không phải anh ta? Do anh ta đẹp trai, cao to vạm vỡ, còn học cao?"
Tiêu Chiến vừa nhếch khóe miệng liền bị mắng.
"Chú ý nghiêm túc!" Cảnh sát Vương nói :" Hỏi anh đó."
"Anh bảo rồi mà, ở Cục cảnh sát, anh bảo, bởi vì anh ấy là một bác sĩ tốt, rất ít người vừa đến liền có tư cách cầm dao phẫu thuật, nhưng anh ấy làm được, kiến thức cơ bản vững chắc, tri thức phong phú, hơn nữa vô cùng quan tâm bệnh nhân." Tiêu Chiến nắm tay người yêu, kiên nhẫn giãi thích :" Bệnh viện mới tiếp nhận một bệnh nhân nhí mắc ung thư não, mới tám tuổi, khối u đã đè lên dây thần kinh thị giác, phát triển thêm chút nữa sẽ đánh mất khả năng di chuyển, hành động. Vừa nãy, anh nhìn thấy màn hình máy tính trong nhà anh ấy, thấy Hàn Dạ đang tìm kiếm thông tin tương quan, anh ấy mới chuyển nhà đến, hành lý còn chưa kịp sắp xếp, lại vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ liền trở về tra cứu tư liệu cho bệnh nhân. Anh không biết anh ấy có thể là hung thủ hay không, nhưng anh chắc chắn anh ấy rất muốn chữa khỏi cho đứa bé kia."
Cảnh sát Vương cúi đầu nghe xong mới rầm rì như heo nhỏ, đáp :" Chứng cứ không có mặt tại hiện trường của anh ta có vẻ rất đáng tin cậy, nếu chứng minh được những lời anh ta nói là sự thật thì tạm thời có thể loại bỏ khỏi danh sách tình nghi."
"Chẳng phải còn xét nghiệm DNA sao?"
"Chị anh từng lái xe đưa anh ta đi, việc tóc rụng còn sót lại trước thời gian xảy ra vụ án mấy hôm cũng là việc cực kì bình thường."
"Vậy." Tiêu Chiến nắm mặt bạn trai, cảm giác trên tay thật tốt, giống món đồ chơi bánh bao nắm giảm stress nào đó :" Hết tức chưa?"
"Ai nói?"Vương Nhất Bác chính là kiểu người cho cây thang liền trèo lên trời, được nước liền lấn tới :" Anh phải dỗ em."
Tiêu Chiến cười hỏi :" Dỗ thế nào nhỉ?"
"Tắm rửa cùng em... Aydaaa!"
Tiêu Chiến nhéo má thanh niên, đỏ mặt nói :" Bất kể đề tài ban đầu là cái gì, em cũng có thể móc nối sang chuyện kia sao?"
"Chuyện gì chứ?" Cảnh sát Vương tỏ vẻ vô tội :" Em chỉ muốn nhờ anh cọ lưng thôi."
"Tin em cái quỷ ấy!"
Anh đã bị Vương Nhất Bác dùng lí do này lừa vào phòng tắm ba lần, mỗi lần đều khiến bác sĩ Tiêu trở lên cực kì chán ghét tấm gương lớn trong đó.
Sói đuôi to uy khuất một mình đi tắm, có lẽ do cơn giận còn sót, thế mà lại quên mang quần áo sạch, giữa "Trần chuồng chạy ra" và "Lấy giúp", Tiêu Chiến quyết định chọn phương án hai.
Thực tế anh vẫn rất phòng bị, khi đưa quần áo vào, cảm giác cổ tay bị nắm lấy liền nhanh chóng rụt lại, thế nhưng đáng tiếc rằng lực tay con sói kia cực kì lớn, vừa nắm lấy liền kéo người thẳng vào trong, sau đó thuận thế ôm eo kìm giữ người.
Tiêu Chiến bị ép ở trên tường hôn đến khó thở, chỉ đành hạ giọng cầu xin tha thứ :" Nhất Bác, về phòng,.... Ưm...... Anh đã đứng một ngày rồi."
Thanh niên nhanh và gọn kéo quần áo đối phương :" Ai bảo anh chọc em, còn trốn em nữa, làm nũng cũng vô dụng." Dù nói vậy, tay vẫn nâng mông người kia, hôn lên đôi mắt anh, bướng bỉnh như đứa trẻ nhỏ :" Không cho phép anh từ chối em, không cho phép anh nhìn người khác, anh chỉ có thể nhìn em thôi."
Trong phòng tắm quá nóng, chiếc gương phía trước đã bị phủ kín trong màn hơi nước, chỉ mơ hồ trông thấy bóng người in lên, Tiêu Chiến vẫn không dám đối mặt với nó, để tránh não bộ tự động bật cuốn băng ký ức liên quan. Anh thuận theo bạn trai, hôn lên môi cậu vuốt phẳng nỗi bất an trong lòng người yêu, tư thế này khiến anh cảm thấy thật thẹn thùng, nhưng có vẻ thanh niên rất thích, nếu em ấy vui vẻ, vậy anh sẽ thỏa mãn.
"Trong lòng anh..." Giọng nói chàng trai mơ hồ bên tai :" ... Đã không chứa nổi ai khác. Chỉ có em, Vương Nhất Bác, chỉ có em thôi."
Đó là câu nói đầy đủ cuối cùng mà anh có thể nói được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến buồn bực tự nhủ, nhất định anh phải thay tấm gương lớn trong kia đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com