Chương 8 ( Phần 2 )
Hàn Dạ không có bằng chứng ngoại phạm cũng không sao, bà chị ngồi ở quầy lễ tân nhà nghỉ đã hơn bốn mươi tuổi, khi vừa nhìn thấy ảnh chụp của anh ta liền nhớ ra.
"Đúng vậy, cậu Hàn có ở đây bốn, năm ngày, rất thân thiện, lễ phép."
Tô Bỉnh Thần hỏi :" Chỗ của chị nhiều người ra ra vào vào liên tục như thế mà chị vẫn còn nhớ cậu ấy họ Hàn à?"
"Aiyo, cửa phòng cậu ấy ở hay gặp vấn đề, mà dạo nọ tôi bận quá chưa có thời gian tìm người sửa chữa, rất nhiều lần cậu ấy về phòng đều không quẹt được thẻ, nếu đổi thành vị khách khác chắc đã sớm cáu bẳn, nhưng cậu Hàn thì không, rất lịch sự, thế nên sau cùng lúc tính tiền trả phòng tôi đã giảm cho cậu ấy 20%."
"Chị là bà chủ?"
"Chủ nhà nghỉ này là chị gái tôi, tôi ở đây hỗ trợ thôi."
Tô Bỉnh Thần nói một mốc thời gian, lại hỏi :" Tối hôm đó, Hàn Dạ nói rằng có xuống tầng vì vụ kẹt cửa, chị nhớ ước chừng tầm mấy giờ không?"
"Đúng đúng đúng. Mấy giờ tôi không nhớ rõ, nhưng lúc ấy tôi đang xem phim truyền hình kênh CCTV8, vừa lúc đến tập 2, hẳn mấy đồng chí cảnh sát có thể tra được thời gian cụ thể."
"Xin hỏi là bộ phim gì?"
"Đấu la đại lục, nam chính Đường Tam rất đẹp trai, còn đẹp hơn con trai tôi nữa!"
Tô Bỉnh Thần vừa ghi chép vừa hỏi tiếp :" Chỗ chị có camera không?"
Bà chị trung niên liền chỉ về phía máy quay trước cửa lớn :" Đằng kia, ngoài ra hành lang mỗi tầng đều có một cái, bộ nhớ lưu trữ trong vòng 15 ngày, đồng chí cần không?"
"Có, rất cảm ơn chị hợp tác."
"Không vấn đề gì, đây còn là lần đầu tiên tôi hỗ trợ cảnh sát phá án đó, thế nhưng tôi không hiểu đường ngang ngõ rẽ trong đó, phải nhờ chồng tôi hỗ trợ lấy dữ liệu cho các đồng chỉ." Nói xong bà chị liền nhấc máy gọi điện thoại, chưa đến hai phút sau, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ và quần cộc chạy xuống, bà chị nhanh nhảu mở miệng :" Ông hỗ trợ đồng chí cảnh sát tìm video ghi hình tối thứ bảy hôm trước tại hành lang lầu 4 đi."
Ông bác cũng không nói nhiều, lập tức mở máy tính tìm tập tin gửi sang máy Tô Bỉnh Thần.
"Cảm ơn hai anh chị đã hợp tác." Đội trưởng Tô tiếp tục :" Câu hỏi cuối cùng, nhà nghỉ này có lối ra nào khác không? Ý tôi là ngoài phương pháp đi qua cửa lớn có camera kia, thì còn cách nào khác không?"
"Không có." Chị gái lẩm bẩm :" Trừ khi nhảy từ cửa sổ, nhưng hai bên đều là đường cái, từ chỗ đó chạy ra rất dễ bị camera giao thông phát hiện."
"Tôi và Nguyên Nguyên đã xem qua băng ghi hình, thời gian Hàn Dạ trở về nhà nghỉ là 10h15p, lần thứ hai xuống đổi thẻ mở cửa là khoảng hai phút sau lần đầu tiên, phải đến 7h20p sáng thứ hai mới xuất hiện tiếp trong khung hình." Tô Bỉnh Thần báo cáo kết quả điều tra trong hội nghị sớm :" Hàn Dạ thuê phòng tại lầu 4, khả năng nhảy cửa sổ rất nhỏ, giả sử anh ta thật sự có thể trốn thoát trong đêm, vừa lên phòng liền nhảy xuống phi xe đến nhà Tiêu Vũ Thần, khoảng cách tầm nửa giờ, thêm tắm rửa, quan hệ tình dục, rất khó để hoàn thành mọi thứ trong quãng thời gian nạn nhân được xác định là bị sát hại."
Nguyên Nguyên nhấc tay hỏi: "Nếu người tắm và người phát sinh quan hệ là hai cá nhân riêng biệt? Vậy là kịp rồi chứ?"
"Ý của cô là, Tiêu Vũ Thần trần như nhộng chạy đi mở cửa cho người khác sau đó bị sát hại?"
"Thật xin lỗi." Nguyên Nguyên rụt rụt cổ :" Tôi quên mất Tiêu Vũ Thần không mặc quần áo...."
Lâm Tuyền lại đi theo dòng suy nghĩ của đối phương :" Cũng có thể sau khi gây án xong hung thủ mới cởi quần áo người chết, hình thành giả thiết sai lầm rằng người chết phát sinh quan hệ xong lập tức bị giết hại."
"Đúng vậy!" Nguyên Nguyên vỗ tay, "Lâm sir uy vũ!"
"Theo lý thuyết thì có thể, nhưng điều kiện là anh ta phải thật sự nhảy xuống từ tầng 4 , rồi cả làm thế nào tránh camera trở về nhà nghỉ."
"Trở về phòng? Tôi đã kiểm tra ngôi nhà kia, trước sau đều là đường cái, cũng không có gì hỗ trợ leo lên leo xuống, ví dụ như đường ống dẫn hay thang ngoài, chắc chỉ bộ đội đặc chủng được huấn luyện bài bản dùng dây mới làm được?" Tô Bỉnh Thần nhìn quanh phòng :" Mọi người thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác cắn đầu bút bi trầm mặc nhưng rất nhanh bị sếp gọi tên :" Nhất Bác, thử nêu quan điểm của cậu xem."
"Tôi chưa nhìn ra vấn đề gì đặc biệt." Vương Nhất Bác đáp :" Nhưng không có bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ thì tôi cảm thấy khá khúc mắc, cứ coi như tôi đọc nhiều truyện trinh thám nên suy nghĩ nhiều thuyết âm mưu đi, mọi người đừng để ý đến tôi."
Nguyên Nguyên sáp lại gần nhỏ giọng cười nhạo :" Anh trai à, không thể bởi vì quan hệ giữa người ta và bác sĩ Tiêu tốt, hơn nữa đẹp trai hơn mà mang mắt kính kì thị nhìn được, rất không professional đó nhé."
Vương Nhất Bác liếc khinh bỉ :" Tôi đánh cô một trận thì chắc chắn sẽ vô cùng professional đấy."
Cát Nguyên Nguyên nào biết sợ là gì, cô nàng cười hì hì làm mặt quỷ, thanh niên nghiêm mặt hỏi :" Cha mẹ Hàn Dạ đều đã mất? Ngày hôm qua anh ta chia sẻ rằng cha mình qua đời hai mươi năm trước, vậy còn mẹ thì sao? Tôi cảm thấy cần tìm hiểu xem chuyện mẹ anh ta mất có liên quan gì đến tập đoàn Vũ Thần hay không, đặc biệt là vụ dược phẩm phỏng chế của Ấn Độ kia."
"Uh'm." Tô Bỉnh Thần cực kỳ tán đồng :" Mặt khác, đêm qua tôi đã gửi hàng mẫu của Hàn Dạ cho bên phòng giám chứng xét nghiệm, hẳn là buổi chiều sẽ cho ra kết quả."
Tìm tư liệu về mẹ Hàn Dạ cũng không khó, qua đời vào ba năm trước, nguyên nhân không có gì đặc biệt, trên báo cáo ghi rõ rằng trạng thái tử vong bình thường. Cát Nguyên Nguyên lại gọi mấy cuộc điện thoại đến bệnh viện đào sâu hơn, được biết mẹ Hàn Dạ đã từng đi đến khoa tâm thần vài lần, bác sĩ lúc ấy chẩn đoán rằng bà mắc bệnh trầm cảm mức độ trung bình.
Nhìn qua hình như không liên quan đến loại thuốc kháng u não của tập đoàn Vũ Thần, thời gian cũng tách biệt hoàn toàn.
Nhưng Vương Nhất Bác chú ý đến một chi tiết, thời gian giữa lần cuối đi bệnh viện và ngày mất dài ước chừng bốn năm, thật kỳ quái :" Vì sao bà ấy không đi khám nữa?"
"Khỏi rồi chứ sao." Cát Nguyên Nguyên nói :"Trầm cảm cũng đâu phải bệnh nan y."
"Sau đó đột nhiên mất? Tôi vẫn cảm thấy kì quái." Cảnh sát Vương cầm cuốn sổ nhỏ ghi lại vấn đề này :" Nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi lại Hàn Dạ vấn đề này."
Cát Nguyên Nguyên đã quen với việc Vương Nhất Bác tỉ mẩn hạt đậu hạt mè như thế này, vừa ghét bỏ mà vừa khâm phục, thực ra cô biết trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, anh ấy khá vụng về, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến vụ án thì lập tức biến thành người mang xu hướng lãnh đạo, tâm tư kín đáo, luôn có thể chú ý tới những góc khuất ít người quan tâm, từ đó nắm lấy manh mối quan trọng. Cô cảm thấy người thanh niên này trời sinh ăn bát cơm cảnh sát hình sự, cho nên khi Vương Nhất Bác đưa ra nghi vấn muốn tra lại về cha Hàn Dạ, Cát Nguyên Nguyên lập tức làm việc, một chữ cũng không cần hỏi.
Trên màn hình nhảy ra một tệp hồ sơ thật dài, Cát Nguyên Nguyên xuýt xoa.
Vương Nhất Bác lại gần hỏi :" Sao thế?"
"Trái lại ba anh ta thực sự có vấn đề." Nguyên Nguyên chỉ vào màn hình máy tính :" Từng ngồi tù, năm 2000 vào tù, thời hạn thi hành án là 20 năm, vào được nửa năm liền chết?"
"Nguyên nhân tử vong?"
"Tái phát bệnh tim."
"Tội danh là gì?"
"Rửa tiền phi pháp." Cát Nguyên Nguyên kéo chuột đọc lướt, miệng lẩm bẩm cảm thán :" Lại một xí nghiệp mang vỏ bọc từ thiện để làm ăn phi pháp."
Vương Nhất Bác chú ý tên công ty mà Hàn Tự Độ từng sáng lập đồng thời đảm nhiệm vị trí chủ tịch :" Cũng là công ty dược, trùng hợp?"
Cát Nguyên Nguyên hiểu ý của cậu, lập tức nhập tên Ngô An Từ vào để đối chiếu, nhưng hệ thống báo về rằng hai người này không có bất cứ liên quan gì.
"Thử Tiêu Chấn xem."
Cát Nguyên Nguyên đổi Ngô An Từ thành Tiêu Chấn, nhấn Enter, vẫn là kết quả trắng.
"Cũng bình thường mà." Nguyên Nguyên nói: "Anh xem quy mô giữa công ty của Hàn Tự Độ so với Vũ Thần và An Từ, quả thật không cùng một cấp bậc, hẳn ông ấy cũng chưa bao giờ có cơ hội quen biết hai ông trùm thành phố kia đâu."
Nhưng quá trùng hợp, đối với mọi sự trùng hợp, Vương Nhất Bác đều mang thái độ hoài nghi để nhìn nhận đánh giá :" Có thể lấy dữ liệu về vụ rửa tiền trái phép kia trích xuất ra không? Tôi muốn xem qua."
Cát Nguyên Nguyên nhanh chóng hoàn thành yêu cầu, trong lúc đó, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến :" Bảo Bảo đang bận sao? Có thể giành hai phút cho em không?"
"Mới vừa thảo luận với giáo sự xong, cảnh sát Vương thật biết chọn thời gian."
"Cái này người ta gọi tâm linh tương thông đó." Thanh niên dõng dạc đáp :" Về phương án trị liệu cho bạn nhỏ kia?"
"Còn cả vài bệnh nhân khác nữa. Thế nhưng trọng điểm đúng là vấn đề của cô bé ấy."
"Đã tìm được biện pháp nào chưa?"
"Quyết định sơ bộ thì ban đầu dùng dao gramma cắt khu vực ổ bệnh trước."
"Dao gramma là gì?"
"Không phải dao." Tiêu Chiến cười giải thích :" Là một loại thiết bị trị liệu dạng phóng xạ, sử dụng tia gramma phá hủy ổ bệnh, không cần mở hộp sọ. Em cứ tưởng tượng việc dùng kính lúp hội tụ ánh sáng để đột que diêm ấy, tương tự như thế."
"Oa a..., hiện đại thật luôn?" Vương Nhất Bác hỏi :" Vậy sau này các anh không cần cầm dao giải phẫu nữa rồi?"
"Không phải tất cả người bệnh đều thích hợp dùng phương pháp này, dao gramma cắt khối u không sạch bằng việc phẫu thuật, khả năng tái phát, di căn sẽ cao hơn. Chủ yếu bởi cô bé còn nhỏ, bác sĩ Hàn muốn giảm mức độ đau đớn xuống mức thấp nhất cho bé, hồi thực tập tại bệnh viện ở Mỹ anh ấy từng dùng dao gramma, có vẻ thuần thục, nắm vững kỹ thuật, giáo sư Trần cũng tin tưởng nên đã quyết định để anh ấy thực hiện."
"A."
" Cảnh sát Vương tìm anh có chuyện gì?"
"Aiyaa, khả năng cao anh không còn nhớ rõ nhưng vẫn phải gọi xác nhận lại, dù sao trí nhớ Bảo Bảo của chúng ta đỉnh nhất."
Chàng trai đầu dây bên kia cười nhẹ mắng :" Có chuyện nói luôn, bớt nịnh nọt đi."
"Em muốn hỏi anh, cha anh có thường mời khách về nhà bàn chuyện công việc không? Khi anh còn nhỏ, ông ấy có bạn thân hay các mối làm ăn nào đến chơi không?"
"Có chứ, chú Ngô, chính là chủ tịch của Công ty Dược An Từ đó, ông ấy thường mang con gái đến chơi, nhưng chị anh và cô bé ấy không hợp, về sau chú Ngô đến một mình."
"Còn ai khác không?"
"Ngoài chú Ngô ra thì không còn ai quan hệ tốt với ba anh đến vậy, nếu chỉ liên quan công việc thì họ sẽ bàn bạc tại công ty." Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi :" Thế nào, phía bọn em nghi ngờ đối thủ kinh doanh của ba anh giết chị gái anh sao?"
"Không phái, em chỉ đang tìm kiếm manh mối thôi. Chút nữa em gửi anh tấm hình này, xem anh từng gặp qua người ấy không nhé."
Hơn mười giây sau, Tiêu Chiến mới trả lời :" Anh không ấn tượng gì. Đây là ai?''
Vương Nhất Bác cũng chẳng ngoài ý muốn, dù sao chuyện đã từ hai mươi năm trước, khi đó Tiêu Chiến mới bảy, tám tuổi.
"Là cha Hàn Dạ."
Tiêu Chiến "A" một tiếng, cũng không tò mò, chỉ nói :" Để anh đưa dì Hứa xem, nếu dì Hứa bảo chưa thấy bao giờ, tức là ông ấy đúng thật chưa từng ghé qua nhà anh."
"Vậy thì tốt rồi."
"Oke. Em yên tâm, anh sẽ giữ bí mật, không nói chuyện này cho bất kì ai."
Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười, chỉ cần tưởng tượng thôi, hình ảnh bác sĩ Tiêu ở đầu dây bên kia với khuôn mặt nghiêm túc và giọng điệu đáng yêu đã hiển hiện trong tâm trí :" Em tuyên bố, nếu có danh hiệu người nhà cảnh sát ưu tú nhất, thì Bảo Bảo nhà em phải nắm giữ vị trí số một thế giới."
Vụ án Hàn Tự Độ không có gì đáng nói, buôn lậu dược phẩm đắt tiền, hối lộ hải quan, rửa tiền phi pháp, đối với các cáo buộc, Hàn Tự Độ đều nhận, sau khi tòa phán quyết cũng không kháng cáo. Đồng thời, Tiêu Chiến cũng đã gọi điện thoại tới thông báo rằng dì Hứa nói không biết người trong tấm ảnh, sau đó hỏi thanh niên có cần tìm ba anh để xác thực thông tin không?
Vương Nhất Bác bảo anh cứ chuyên tâm làm việc, chuyện này cậu sẽ xử lí. Bên phòng giám chứng đã trả về báo cáo xét nghiệm, đúng như những gì Vương Nhất Bác dự đoán, những cọng tóc kia là của Hàn Dạ, nhưng Hàn Dạ từng khẳng định Tiêu Vũ Thần có lái xe đưa mình về nhà nghỉ, hơn nữa phương pháp giám chứng hiện nay cũng chưa thể xác định được sợi tóc này rụng từ bao nhiêu ngày trước, nhân viên bên giám chứng chỉ nói là trong vòng một tuần, khẩu cung của Hàn Dạ cũng trùng khớp với điều này, từ ngày mà anh ta cùng đi ăn với Tiêu Vũ Thần vừa hay đúng một tuần. Vì vậy manh mối này đã mất giá trị .
Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn làm việc vẽ hình chibi, đây là một trong những phương pháp làm giảm áp lực của cậu. Đầu tiên là một chàng trai, gầy gầy cao cao, mặc áo blouse trắng, có nốt ruồi nhỏ dưới môi đang nhìn cậu mỉm cười."
Vì thế , thanh niên cũng nhìn chằm chằm người trên giấy, khóe miệng cong cong. Vụ án còn chưa phá được, các manh mối đi vào bế tắc, nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy buồn rầu hay thất bại, tựa hồ chỉ cần người trong lòng ở bên cạnh, cậu sẽ vẫn luôn tự tin và tràn đầy hi vọng như vậy. Vô cùng vô tận.
Mãi cho đến khi Lâm Tuyền chạy từ ngoài vào, cảnh sát trẻ mới bứt tâm trí ra khỏi sự ngọt ngào ấy, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp.
"Đội trưởng Tô, đã kiểm tra tất cả người nhà và người bệnh kí trên giấy kháng nghị, không thấy điểm đáng ngờ. Nhưng tôi theo đó tìm kiếm thì thấy trong danh sách người nhà bệnh nhân chết do u não ba tháng gần đây, anh đoán xem tôi thấy ai?'
Mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyền, Cát Nguyên Nguyên lại càng khó có thể ngồi im, cô lập tức chạy tới vỗ vai hỏi :" Đừng lấp lửng nữa, mau nói."
"Từ Nhuận Thanh." Lâm Tuyền bình tĩnh nói :" Một năm trước, mẹ anh ta được chuẩn đoán mắc ung thư não, sau khi phẫu thuật vẫn luôn dùng loại thuốc của Ấn Độ kia, nửa năm trước bên Ấn đột nhiên ngừng sản xuất, khối u di căn, hai tháng trước đã qua đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com