Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 ( Phần 2 )

Chỉ trong vòng ba ngày, Từ Nhuận Thanh đã 'được' cảnh sát chào hỏi đến hai lần, lần này là Tô Bỉnh Thần và Vương Nhất Bác, thái độ của anh ta đã bắt đầu không kiên nhẫn.


"Chuyện cần nói tôi đều khai báo hết cho các đồng chí rồi, chứng cứ ngoại phạm cũng đầy đủ, vì sao còn theo đuôi không bỏ chứ? Các đồng chí ba ngày hai bữa tìm gặp, sinh viên và đồng nghiệp nhìn thấy sẽ nghĩ về tôi như thế nào?"


"Thật xin lỗi thầy Từ." Tô Bỉnh Thần cực kỳ lễ phép nói :" Trước khi qua đây chúng tôi có gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy nên mới trực tiếp đến làm phiền."


"Tôi đang trong giờ lên lớp, có người thầy nào đang giảng bài mà ngồi nói chuyện điện thoại chứ?"


"Hẳn sẽ không làm phiền anh lâu đâu."


Từ Nhuận Thanh bất đắc dĩ thở dài :" Nói đi nói đi."


"Chúng tôi tra ra được rằng hai tháng trước mẹ anh đã qua đời do ung thư não, một năm trước bà ấy đã phẫu thuật thành công, quá trình ban đầu cũng khống chế bệnh tình rất tốt, vì sao đột nhiên trạng thái lại chuyển biến xấu vậy?"


Biểu cảm của Từ Nhuận Thanh vẫn luôn cực kì lạnh nhạt, như thể chẳng điều gì trên cõi đời này có thể kích thích cảm xúc của anh ta được nữa, thế nhưng, giây phút ấy, khi nhắc đến người mẹ quá cố, ánh mắt họ Từ lập tức thay đổi, Vương Nhất Bác chú ý bàn tay anh ta, có lẽ vì cơn bực bội mà các ngón tay liên tục chuyển bút, Từ Nhuận Thanh hơi nâng mặt nhìn về phía Tô Bỉnh Thần, một vài tia kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ chợt lóe.


"Vấn đề này, dù các anh đi hỏi bác sĩ cũng không có đáp án cụ thể, muốn hỏi phải hỏi mấy cái tế bào ung thư quái ác ấy, một trong những khả năng của nó là lan rộng mà."


"Lan rộng là vì thân thể đột nhiên mất thuốc kiềm chế, bảo vệ." Tô Bỉnh Thần bình tĩnh nói :" Chúng tôi điều tra phát hiện ban đầu mẹ anh dùng thuốc kháng ung thư do Ấn Độ phỏng chế, nửa năm trước bên kia đột nhiên ngừng sản xuất, mà lúc ấy cũng vừa khớp khoảng thời gian Tiêu Vũ Thần bắt tay với công ty Dược An Từ chuẩn bị khởi tố công ty Ấn Độ kia."


Từ Nhuận Thanh cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt cây bút, dùng lực đến mức các đầu ngón tay đã trở lên trắng bệch, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi :" Anh đang rất tức giận?"


Người đàn ông hít sâu một hơi, đáp lời :" Đúng vậy."


"Vậy nên chúng tôi khá thắc mắc, tại sao anh biết chuyện này còn muốn yêu đương hẹn hò với Tiêu Vũ Thần."


Từ Nhuận Thanh lắc đầu :" Không liên quan đến cô ấy. Tôi hận chính bản thân mình. Nếu tôi có bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền hơn thì đã chẳng cần mua loại thuốc phỏng chế đó, chuyện này vốn sai trái, phạm pháp. Tôi không sợ ngồi tù, chỉ là nếu tôi có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc mẹ tôi chứ? Sau khi bà ấy hoàn thành ca phẫu thuật, thông qua người nhà bệnh nhân khác, tôi được giới thiệu một đại lý thuốc, họ hỗ trợ rất nhiều người mua loại thuốc Ấn Độ kia, thực tế đại lý ấy buôn lậu trái phép, nửa năm trước, bên trung gian đột nhiên nghe được tiếng gió rằng nhà nước sắp thắt chặt các vấn đề liên quan đến dược phẩm nên ngừng nghỉ không làm nữa, rồi biến mất luôn. Tôi không liên hệ được đại lý, cũng định chuyển sang dùng thuốc của Thụy Sỹ, nhưng mà... thu nhập của tôi...."


Đối phương cười khổ một tiếng :" Cho nên mẹ tôi uống thuốc không được điều độ như trước, khi nào có tiền liền có thuốc, không có tiền cũng chỉ đành tạm dừng. Bác sĩ nói làm vậy ngược lại kích thích tế bào ung thư sản sinh khả năng kháng dược tính, nhưng tôi còn biện pháp nào nữa sao? Tôi chẳng có ai khác hỗ trợ, cũng đâu thể trộm cướp. Ngày trước tôi không biết cô ấy khởi cáo công ty dược phẩm Ấn Độ, sau khi cô ấy gặp nạn, báo chí truyền thông đưa tin tôi mới hay." Từ Nhuận Thanh cười yếu ớt, nét mặt tràn đầy tự giễu:" Thực ra đánh giá của cô ấy đối với tôi rất chuẩn xác, tôi quả thực là một thằng đàn ông vô dụng. Cô ấy không vừa mắt tôi là chuyện bình thường."


"Anh đã cố gắng hết sức rồi, việc mẹ anh qua đời không phải lỗi sai của anh.''


Vương Nhất Bác không biết vì sao bản thân nói như vậy, nhưng lời ấy quả thực chính xác. Từ Nhuận Thanh ngẩng đầu nhìn thanh niên đối diện, rất nhanh lại chuyển hướng, khóe mắt chớp chớp ánh nước :" Cảm ơn."


"Vấn đề cuối cùng." Cảnh sát Vương đưa ảnh chụp Hàn Dạ trong máy ra hỏi :" Anh có quen hay từng nhìn thấy người này ở đâu không?"


Từ Nhuận Thanh nhíu mày, như thể đang điều động toàn bộ thông tin trong bộ não, nhưng kết quả sau cùng vẫn là :" Tôi chưa từng thấy anh ta."


"Từ Nhuận Thanh không giống như đang nói dối." Trên đường trở về, Tô Bỉnh Thần kết luận :" Cậu cảm thấy sao?"


"Ít nhất chuyện về mẹ anh ta là thật, khi ấy anh ta lộ ra cảm xúc chân thật nhất." Vương Nhất Bác đáp.


"Thật khó bề phân biệt, haizzz... Người thuộc diện tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm, còn không biết phương hướng của chúng ta là đúng hay sai."


"Dù đúng dù sai cũng chẳng còn cách nào khác, manh mối chúng ta có đều xoay quanh bọn họ." Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ lướt lướt qua, lẩm bẩm :" Đội trưởng, bằng chứng ngoại phạm vẫn có thể tạo giả."


"Tôi biết, nhưng hung thủ dùng quỷ kế gì để lừa gạt nhân chứng chứ?"


"Có lẽ không có quỷ kế nào cả, chỉ là chúng ta đang nghĩ quá phức tạp thôi."


Ô tô vừa vặn dừng lại trước ngã tư đèn đỏ, Tô Bỉnh Thần quay sang :" Cậu nghi ngờ có người ngụy tạo chứng cứ cho hung thủ?"


"Tôi biết khả năng này rất nhỏ, nhưng đáng để chúng ta xem xét một lần." Vương Nhất Bác đón nhận ánh mắt người đối diện, tiếp tục :" Để Nguyên Nguyên đi kiểm tra tài khoản ngân hàng các nhân chứng, không chỉ bọn họ, cả người nhà, người thân đều phải kiểm tra, đặc biệt là đôi vợ chồng đã làm chứng cho Từ Nhuận Thanh, và gia đình ông bà chủ nhà nghỉ kia."


"Từ Nhuận Thanh hay Hàn Dạ đều không được coi là người giàu có, Từ Nhuận Thanh đến tiền mua thuốc kháng ung thư còn chưa gánh nổi, Hàn Dạ đi học đều dựa vào học bổng thì lấy đâu ra tiền mua chuộc người làm chứng?"


Thanh niên im lặng nhún nhún vai :" Cái này phải tra xét mới biết được."


Nơi Từ Nhuận Thanh công tác là Đại học Luật nằm ở ngoại ô thành phố, khi Tô Bỉnh Thần lái xe về đến nội thành thì trời cũng đã tối rồi, vừa lúc ngang qua bệnh viện nhân dân, anh biết Vương Nhất Bác chỉ cần rảnh chút là sẽ đón Tiêu Chiến tan làm, bèn nói :" Cậu dừng ở đây đi, không cần về Cục cùng tôi."


"Đêm nay anh Chiến phải trực nên không thể về nhà. Nhưng tôi vẫn lên xem thế nào, tôi muốn gặp Hàn Dạ hỏi thăm."


"Cậu muốn hỏi anh ta biết Từ Nhuận Thanh hay không?''


"Cả chuyện về mẹ anh ta nữa." Vương Nhất Bác tháo dây an toàn nhảy xuống xe :" Nếu có manh mối mới tôi sẽ gọi báo cáo sếp."


Toàn bộ lịch làm việc hôm nay của bác sĩ Tiêu là khám bệnh, từ sáng đến hiện tại gần bảy giớ mới nhìn thấy người xếp số cuối cùng, ngồi đến mức eo mỏi lưng đau, phải đứng dậy duỗi người mấy lần, trước khi rời đi ăn cơm còn phải vòng qua phòng làm việc một chút.


Vừa ra khỏi cửa liền thấy Hàn Dạ, cũng như anh, hôm nay bác sĩ Hàn cũng vừa mới kết thúc cả ngày khám bệnh.


"Trở về phòng làm việc?" Hàn Dạ hỏi.


Tiêu Chiến gật đầu, hai người sóng vai mà đi.


"Cô bé giường số 6 ngày mai phẫu thuật dao Gramma phải không?" Tiêu Chiến mở lời :" Vậy thì anh nên sớm nghỉ ngơi."


"Tôi định đến phòng tập tập luyện một chút rồi mới về."


Tiêu Chiến khinh ngạc :" Anh ngồi chẩn đoán cả ngày rồi mà vẫn còn sức đi tập sao?"


Hàn Dạ cười nhẹ đáp :" Đành vậy, cố gắng để sống khỏe thêm vài năm."


Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ thế giới quái vật thể hình là nơi mình không thể hiểu được.


Thang máy mở ra đúng lúc gặp y tá trưởng Diệp Lam Quyên tan làm đi xuống, vừa thấy Tiêu Chiến liền cười nháy mắt :" Cảnh sát Vương đang đợi cậu trong phòng đó."


Tiêu Chiến ngẩn ra, anh thấp giọng trách cứ, trong giận dữ xen lẫn vài tia xấu hổ :" Sao em ấy đến mà chẳng thông báo trước một lời gì cả."


"Thật hâm mộ cậu đó." Y tá trưởng Diệp bước vào thang máy còn không quên cảm thán :" Bao giờ lão công của tôi mới đến đón tôi lấy một lần."


Hàn Dạ nghe ra manh mối, nhíu mày cười :" Bạn trai?"


Tiêu Chiến trầm thấp "Ừm" một tiếng.


" Hóa ra bạn trai anh là cảnh sát. Cảnh sát và bác sĩ, đúng là một trong những couple kinh điển."


"Ngoại trừ việc cả hai đều bề bộn công việc thì mọi thứ khác đều ổn." Tiêu Chiến mở lời vui đùa, bọn họ đến cửa văn phòng, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía này, đứng trước cửa sổ, hình như đang nghiên cứu mấy bồn hoa mà mình gửi tặng.


Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, thanh niên xoay người, thấy bạn trai liền nở nụ cười thỏa mãn :" Bác sĩ Tiêu không chỉ giỏi chữa bệnh cứu người mà còn có thể dưỡng hoa rất tốt nhỉ, nhìn chúng nó xem, lan phượng vĩ đã nở rồi này."


"Lẽ nào em quên anh hôm nay phải trực đêm sao?"


"Không đâu, tuy em rất vui khi nhìn thấy bác sĩ Tiêu." Thanh niên nhướng mày nhìn về phía sau lưng đối phương :" Nhưng em đến đây là vì bác sĩ Hàn."


Hàn Dạ đút hai tay trong túi áo blouse đứng trước cửa, nở nụ cười yếu ớt :" Chẳng trách tối hôm đó bác sĩ Tiêu đi cùng mọi người đến nhà tôi, hóa ra hai người là một đôi, thật thất lễ quá."


"Lần này tôi tới không phải với thân phận cảnh sát, mà là..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ một lát, lại cười tiếp tục :" Với tư cách người nhà của đồng nghiệp bác sĩ Hàn."


Biểu cảm trên mặt Hàn Dạ nói cho thanh niên biết rằng, anh ta cũng chẳng quan tâm cậu dùng thân phận gì đến đây :" Không sao, cảnh sát Vương có chuyện gì cứ việc hỏi."


"Ở đây ?"


Lúc này có bác sĩ tiến vào, cười vẫy tay hô to với thanh niên :" Eyzooo, cảnh sát Vương lại đến đây rải cơm chó rồi."


Tiêu Chiến da mặt mỏng, đẩy hai người ra ngoài :" Qua ban công hành lang bên kia nói chuyện, hôm nay ca trực, đang giờ làm việc."


"Là chuyện mẹ tôi?" Hai tay Hàn Dạ đáp lên lan can, khom người nhìn xuống phía dưới, ở đó là bao nhiêu sinh mệnh đang tới tới lui lui, vất vả ngược xuôi giữa dòng đời mỏi mệt.


Ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, không giống thời tiết oi bức ban ngày, có gió đêm phất phơ vuốt ve khuôn mặt, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái dần lan tỏa, người đàn ông đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu :" Sắp vào thu nhỉ, thời gian trôi nhanh thật."


Vương Nhất Bác dựa lên khung lan can, nhìn quang cảnh hành lang bệnh viện, ngày trước, câu cực kì ghét nơi này, bởi vì bệnh viện và cái chết chỉ cách một đường. Nhưng từ khi ở bên Tiêu Chiến, cậu dần hiểu ra, ở đây, ngoại trừ tử vong, còn có sinh mệnh. Tựa như thế giới này vậy, có tươi đẹp, thì sẽ có xấu xí, có chính nghĩa, thì sẽ có ác tà, nếu chỉ vì góc tối mà chán ghét tất cả, thì thật sự sẽ bỏ qua nhiều điều lắm. Cho nên, Vương Nhất Bác bắt đầu thích bệnh viện, bệnh viện và cục cảnh sát đều giống nhau, đều là những chiến trường không tiếng động. Bác sĩ và cảnh sát cũng như vậy, đều là những chiến sĩ bảo vệ cho nền hòa bình mới.


"Vì sao anh lại chọn học y?" Vương Nhất Bác hỏi.


"Ông nội và cha tôi đều học y, tôi muốn làm bác sĩ."


"Không phải cha anh là chủ một doanh nghiệp sao?"


Hàn Dạ cười nói :" Xem ra cảnh sát Vương đã điều tra đến cha tôi rồi." Người đàn ông nghiêng đầu nhìn thanh niên, hỏi :" Tôi là nghi phạm cuối cùng ?"


"Nếu đúng thế thì bây giờ anh đã được ngồi trong phòng thẩm vấn Cục cảnh sát rồi."


Hàn Dạ lặng lẽ quay đầu :" Cha tôi học y, đã công tác năm năm khoa lâm sàng, sau khi tôi chào đời ông ấy mới đổi nghề. Thực ra tuy không muốn thừa nhận nhưng dù cha tôi không phải một nhà đầu tư tài ba nhưng cũng kiếm được nhiều hơn so với khi làm bác sĩ."


"Thế nên so với việc làm bác sĩ, ông ấy càng thích kinh doanh?"


"Ai mà biết được? Những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi về ông ấy đã phai nhạt rất nhiều, hai mươi năm..." Hàn Dạ đột nhiên bật cười :" Vừa đảo mắt đã hai mươi năm rồi."


Vương Nhất Bác cảm thấy cảm xúc của đối phương đang dần hạ xuống, cũng xác định hỏi chuyện về Hàn Tự Độ sẽ không nhận được quá nhiều manh mối, cậu quyết định chuyển sang vấn đề khác :' Vậy mẹ anh thì sao? Bác sĩ Hàn hẳn là còn ấn tượng đi?"


"Đương nhiên." Thanh âm trong veo mà lạnh lùng :" Cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên được, lúc mẹ tôi qua đời chỉ nặng 50 kg, da toàn thân mỏng dính gần như trong suốt, bà ấy nằm trong lòng tôi, lặng lẽ ngừng hô hấp, tôi ôm bà ấy, suốt một đêm. Cả đời này tôi sẽ không quên."


Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy bản thân giống một tên khốn nạn :" Thực xin lỗi... Tôi...."


"Hỏi cũng hỏi rồi, không cần giải thích đâu." Vẻ mặt người đàn ông chìm trong bóng tối :" Cảnh sát Vương muốn biết chuyện gì?"


"Nguyên nhân cái chết của mẹ anh?"


"Tự kỷ cấp độ cao, không thể ăn cơm, hệ tiêu hóa tê liệt, nội tạng dần suy kiệt cho đến chết."


Cuộc nói chuyện này cũng không kéo dài lâu lắm, Vương Nhất Bác rời đi như chạy trốn, thậm chí quên gửi lời chúc ngủ ngon đến người yêu đang ngồi trong phòng trực. Việc đào bới quá khứ bi thảm của Hàn Dạ tựa gông cùm tội ác khiến thanh niên cảm thấy cực kì áy náy. Thế nên khi Hàn Dạ tỏ vẻ chưa từng nghe qua cái tên Từ Nhuận Thanh bao giờ, Vương Nhất Bác cư nhiên không nhận ra được người kia đang nói thật hay nói dối.


Cảnh sát Vương không muốn về nhà sớm như vậy, bèn đi bộ về Cục lấy xe máy, chờ cậu lái xe phi ra ngoài, mới rẽ qua hai con đường liền phát hiện 'bạn cũ' xuất hiện trong kính chiếu hậu – chiếc Land Rover đen thần bí kia.


Từ trước đến nay Vương Nhất Bác không phải kiểu người nhẫn nhịn, mấy vụ theo dõi lộ liễu thế này, dù không mang ác ý cũng khiến cảnh sát Vương hết sức khó chịu, cậu gần như chưa từng do dự giây phút nào, quay đầu đổi hướng. Gần Cục cảnh sát và bệnh biện có một con đường cụt đang trong giai đoạn tu sửa, Vương Nhất Bác đã đi qua đó nhiều lần, nắm rất rõ tình hình, nhưng chủ nhân chiếc xe phía sau dường như không biết điều này, cứ thế dễ dàng bị cảnh sát Vương dẫn vào lưới.


Vương Nhất Bác dừng lại ven đường, tắt đèn tắt máy chờ con mồi xuất hiện mới lên ga chặn ngang trước khi Land Rover ý đồ chạy trốn. Hai người không ai nhường ai, không ai xuống xe, đứng yên tại chỗ dùng đèn xe tạt thẳng mắt đối phương, giống như hai con gà tiểu học ngây thơ đấu võ vậy. Tuy mặt ngoài Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ cool ngầu, 'Kể cả có đâm thẳng thì ông đây cũng không để yên', kỳ thật trong đầu đã nghĩ sẵn đường trốn khả thi. Đầu tiên Yamaha chắc chắn không thể đối chọi với Land Rover, hơn nữa bây giờ đang là giờ tan làm, trên người cậu không có vũ khí, nếu đối phương mang 'hàng' thì chỉ tên ngốc mới không chạy.


Ngay khi thanh niên suy tính kế hoạch hành động tiếp theo thì cửa kính xe phía tay lái Land Rover chợt hạ xuống, Vương Nhất Bác cho rằng đối phương dùng súng, nhưng thực tế chứng minh rằng cậu đã nghĩ nhiều, chỉ có một cánh tay, người kia mặc áo sơ mi đen, tiếp đến là một khuôn mặt trẻ tuổi, tóc còn ngắn hơn tóc cậu :" Có thể tắt đèn pha trước được không? Tôi sắp mù luôn rồi."


Vương Nhất Bác kiên quyết duy trì vẻ cool ngầu :" Đếm tới ba, cùng tắt."


"Ok." Đối phương nhanh chóng đáp lời.


Cả con đường trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối. Vương Nhất Bác xuống xe đến trước đầu ô tô, lớn tiếng hỏi :" Vì sao đi theo tôi? Tới cùng cậu là ai?"


Thanh niên đưa giấy chứng nhận, Vương Nhất Bác vừa nhìn cảnh huy trước mắt liền ngẩn người, sau khi mượn ánh trăng và đèn từ khu chung cư gần đó nhìn kỹ mới có thể xác định rõ từng chữ trên đó.


Phó đội trưởng trung đoàn truy quét tội phạm ma túy – Dương Chấn.


"Rất vui được làm quen cảnh sát Vương." Đối phương thu hồi giấy tờ, cánh tay đáp lên cửa kính xe, vẻ mặt nửa đùa nửa thật :" Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com