4
yujin ngồi ngơ ra nhìn vì vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của wonyoung như đang đọng lại trên người mình.
cô ngã người ra sau lần nữa và nhắm mắt lại
"mình bị điên thật rồi, chắc phải đi về thôi, không được sa vào"
bỗng cô nghe được tiếng giày cao gót đang đi tới chỗ mình và lại ngồi vị trí cũ, cô cũng mở mặt ra và nhìn về hướng người đó
"chị tên là wonyoung à?" - yujin hỏi
"ừm, chị tên jang wonyoung. còn em, tên gì?"
"em tên an yujin"
"tên đẹp nhỉ?"
"em cảm ơn chị nhưng mà em xin phép, tới giờ em phải về rồi. tạm biệt chị"
"ừm về cẩn thận nhé. có duyên thì gặp lại" - wonyoung nháy mắt
yujin đứng dậy rồi đi thẳng về phía cửa chính nhưng không biết tai mình đang đỏ.
về phía wonyoung
nàng ngồi chéo chân dựa vào sofa và nhìn theo bóng dáng ấy khuất đi sau cảnh cửa
"trông ẻm lớn thật rồi...."
còn về yujin
sau khi đi ra khỏi quán bar, cô liền bước nhanh về phía trạm xe bus nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình bóng của wonyoung, một người thật sự rất xinh đẹp. trong suốt nhiều năm cô đi học, cô chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như nàng và cũng chưa từng để ý ai
bởi vì
cô chỉ biết lao đầu vào học để nuôi sống bản thân và thực hiện được những điều mình muốn. gia đình cô rất giàu nhưng ba mẹ cô sống xa cô và ít khi nào quan tâm đến cô, chỉ quan tâm đến mấy đứa em nên cô cũng đã quen với nó từ rất lâu. dù hiện tại hơi cô đơn nhưng cô vẫn có thể trang trải cuộc sống và được sống là chính mình.
trong đầu yujin hiện lên câu nói
"có duyên thì gặp lại"
yujin khẽ nhíu mày rồi lắc đầu
"mình chắc chắn sẽ không quay lại đâu"
cô nói rất chắc chắn nhưng vẫn hơi khựng lại một chút vì cô không chắc thật sự mình có muốn đi đến đó không? dù mình không muốn.
_____________
3 ngày sau
1 giờ 47 phút sáng
yujin mặc áo ấm, đeo balo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một chiếc túi đồ ăn sắp hết hạn
ca làm thêm hôm nay có hơi đông khách hơn bình thường khiến người cô gần như rã rời
cô vừa đi vừa cúi người kiểm tra điểm thoại xem mai mình tiết học bắt đầu vào lúc mấy giờ
cho đến khi cô nghe tiếng ai đó gọi
"bé con"
yujin khựng lại
cô có thể biết được giọng nói này của ai dù mới nghe được chưa bao lâu
yujin ngẩng đầu lên và nhìn người phía trước, người đang mặc một chiếc váy ôm sát cùng chiếc áo hai dây
yujin nhíu mày nhìn nàng
"huh, chị làm gì ở đây?" - yujin hỏi
"chị mới tan làm"
nàng nhìn xuống túi đồ ăn của cô
"em chưa ăn gì à"?
"chuẩn bị ăn"
"muộn thế này?"
"em mới tan làm"
wonyoung nhướng mày
"em đi làm thêm hả bé con"
"có gì lạ lắm sao?"
"không" - wonyoung cười nhẹ - "chỉ là nhìn em không giống kiểu chịu cực"
yujin im lặng.
cô ghét kiểu người đánh giá mình qua vẻ ngoài nhưng không hiểu sao nghe nàng nói lại không khó chịu nổi.
"em phải tự nuôi bản thân vì ba mẹ em đi làm ăn xa rồi"
câu nói vừa dứt, ánh mắt nàng hơi khựng lại trong thoáng chốc.
"...vậy à."
wonyoung nghĩ thầm
"không nghĩ bé con lại lớn nhanh và có thể tự lập như bây giờ rồi"
một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.
tiếng xe chạy ngang qua đường, gió thổi bay những chiếc lá đang khẽ đung đưa trên cảnh
rồi nàng bất ngờ bước tới.
"đưa đây"
"...gì cơ?"
wonyoung lấy túi đồ ăn trong tay yujin
"chị chưa ăn tối."
"nhưng đó là đồ của em."
"nhưng chị đói" - vì wonyoung thấp hơn yujin nên phải ngước nhìn yujin cùng với ánh mắt cún con
yujin khựng lại vì nàng quá dễ thương
wonyoung cầm túi còn đang trong tay yujin khẽ đung đưa qua lại
"yujin, bé con, chị đói" - wonyoung lại dùng giọng nói ngọt ngào đó lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com