5
yujin đứng im vài giây, bàn tay vẫn còn giữ một bên túi đồ ăn
cô chưa từng gặp ai như thế này
trong bar thì lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần còn giờ lại đang dùng ánh mắt cún con để giành đồ ăn với cô lúc gần hai giờ sáng.
"...chị bao nhiêu tuổi rồi vậy?" - yujin buột miệng
wonyoung lập tức nhíu mày
"em đang chê chị trẻ con?"
"em chưa nói gì"
"nhưng em nghĩ vậy"
"..."
"đúng không?"
yujin quay mặt đi chỗ khác để giấu khóe môi đang nhịn cười.
"thôi được rồi, nếu em không cho thì thôi chị cũng không ép" - nói xong wonyoung thả tay khỏi túi đồ ăn và bước thẳng về phía trước
yujin ngớ người
"giận em à?" - yujin hỏi
wonyoung không trả lời và cứ đi tiếp, bỏ yujin đứng một mình
bỗng cô đang đi thì lại một bóng dáng quen thuộc đứng chặn đường đi của cô
"huh? chị định đi đâu?" - yujin hỏi
"đi bar" - wonyoung trả lời một cách tự nhiên chả thèm nhìn mặt yujin
"giờ này?"
"ừ"
yujin cau mày nhìn nàng
"giờ này còn quay lại đó làm gì?"
wonyoung nhún vai rất nhẹ
"không làm gì thì về đó thôi."
"chị mới tan làm mà."
"ừm"
"vậy sao còn quay lại?"
"vì chị chưa ăn tối, về đó có người cho chị ăn."
— wonyoung trả lời tỉnh bơ rồi định bước qua người cô.
nhưng yujin lại vô thức dịch sang chắn tiếp
bây giờ hai người đứng đối diện nhau giữa con phố gần hai giờ sáng
gió lạnh lướt qua làm nàng khẽ lay động vì lạnh
nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn yujin
"em đang cản đường chị à bé con"?
"em không....em chỉ muốn hỏi thôi."
wonyoung nhíu mày — "em hỏi xong chưa?"
yujin cứng họng vài giây
người này rõ ràng đang cố tình làm khó cô mà điều đáng ghét là cô lại không biết đáp thế nào.
wonyoung định bước qua người cô lại bị chắn thêm làn nữa
"...đi ăn với em." - yujin nhìn sang chỗ khác và nói
"huh, bé nói gì vậy?" - wonyoung giả vờ không nghe được
"không phải chị đói sao? em bảo chị đi ăn với em"
rồi khóe môi nàng chậm rãi cong lên.
"tưởng như nào, cuối cùng em cũng mềm lòng trước sự xinh đẹp quyến rũ này rồi" - wonyoung nói giọng trêu chọc cô
"em không có" - yujin đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác, không dám nhìn nàng
"vậy mà không dám nỡ bỏ chị một mình" - nàng với tay lên đầu người đang đứng trước mặt mình và xoa nó
bỗng yujin đứng im vài giây, không thể nhúc nhích vì một cảm giác lạ
cô không né ra
cũng không gạt tay nàng xuống như mọi lần làm khi ao đó đụng vào cô
cô có một cảm giác kì lạ - giống như lâu lắm rồi cô mới được vồ vễ như vậy
wonyoung cũng hơi khựng lại khi thấy cô không né
ánh mắt của nàng mềm xuống đôi chút
"em đúng là lớn thật rồi..."
"gì cơ, ai?"
"em chứ ai, hồi đó chị đụng một tí đã cắn chị rồi"
yujin nhíu mày
"em có có làm vậy à?" - yujin thắc mắc
"có, em còn hay trốn học thêm qua nhà chị nữa đòi chị chỉ học bài" - wonyoung bật cười - "thế giờ mà trông lớn hơn chị rồi"
yujin đứng chết lặng vài giây vì cô không biết đã quen người này từ nhỏ
"chị biết em?"
nàng nhận ra mình vừa lỡ lời nhưng rồi nàng chỉ cười nhẹ, chậm rãi rút tay về
"biết chứ"
"..."
"chị từng sống cạnh nhà em nhưng chắc lúc đó em còn nhỏ nên không nhớ" - wonyoung cũng đã đoán trước được việc này nên cũng không khiến cô buồn lắm là mấy
trong đầu cô thoáng hiện lên vài ký ức rất mờ về một người hồi nhỏ cô hay gặp
tóc dài
mùi bánh ngọt
tiếng cười rất dịu
xinh đẹp
những buổi tối ngồi học bài cô hay cắn một người
nhưng mọi thứ đều quá cũ.
"...chị là chị hàng xóm hồi trước?"
"cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?"
yujin nhìn người trước mặt không chớp mắt thật sự rất khác, không còn là dáng vẻ thuần khiết, một người chị từng được gia đình bao bọc, yêu thương, giàu có và cô nghĩ nàng sẽ có một cuộc sống tốt hơn sau khi gia đình cô chuyển nhà và không có liên lạc với nàng
còn người đứng trước mặt bây giờ lại là quản lý của một quán bar
wonyoung nhìn ánh mắt đó rồi bật cười khẽ.
"biểu cảm gì vậy?"
"...không giống"
"không giống gì?"
"chị hồi trước"
"con người ai mà chẳng thay đổi." - giọng nàng rất nhẹ
nhẹ đến mức khiến cô bất giác thấy khó chịu trong lòng
như thể câu nói đó chứa thứ gì cô chưa hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com