6
hai người bước đi dạo trên đường để đi về nhà của yujin
một khoảng im lặng rơi xuống giữa hai người
cô vừa đi vừa nhìn nàng
càng nhìn cô càng thấy khó chịu trong lòng
không phải khó chịu vì ghét mà vì cô không quen với việc nhìn thấy một người từng rất rực rỡ lại đứng một mình giữa đêm lạnh như thế này
gió thổi qua làm vài sợi tóc trước mặt nàng bay nhẹ và nàng khẽ rung người
yujin liền dừng lại rồi cởi balo đặt xuống đất sau đó cởi áo ấm ra cầm trên tay rồi đeo balo vào
"huh? sao em đứng lại rồi?" - wonyoung biết yujin dừng lại nhưng cô không quay mặt lại
vừa dứt câu cô cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo ấm của ai đó
"mốt chị ra đường mặc đồ đàng hoàng vào với dạo này thời tiết đang vào mùa đông, chị nhớ mặc áo ấm vào nữa"
"đừng để bị cảm lạnh" - yujin nói thầm
dù yujin nói thầm nhưng wonyoung cũng nghe rõ, nàng khẽ cười
hai người đi được một đoạn thì nàng nói
"đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó."
"ánh mắt gì?"
"giống như em đang thương hại chị."
yujin lập tức nhíu mày
"huh? chị nghĩ gì vậy chứ?"
"chị đoán là có" — wonyoung nghiêng đầu nhìn cô — "em nghĩ chị sống không tốt đúng không?"
yujin im lặng vì đúng là cô đã nghĩ vậy
người chị trong ký ức của cô từng được sống rất tốt
gia đình giàu có
nhà lúc nào cũng đầy đồ ăn và thơm mùi hoa
được yêu thương đến mức chưa từng phải cúi đầu trước ai
thế mà bây giờ lại làm việc ở một nơi đầy những ánh mắt dơ bẩn
"em chỉ thấy lạ thôi" — yujin cuối cùng cũng lên tiếng.
"em thấy lạ gì?"
"em từng nghĩ chị sẽ có cuộc sống tốt hơn"
nàng hơi khựng lại
nhưng rồi nàng chỉ bật cười nhẹ
"nói như thể bây giờ chị đang sống tệ lắm vậy"
"không phải sao?"
lần đầu tiên từ lúc gặp lại, cô hỏi bằng giọng thật sự nghiêm túc.
không còn ngại ngùng, không còn né tránh, chỉ là cô thật sự muốn biết
wonyoung nhìn cô vài giây
rồi chậm rãi dời mắt sang nơi khác
"yujin à"
yujin nhìn wonyoung với sự nghiêm túc
"không phải ai lớn lên cũng trở thành người mình từng muốn đâu"
câu nói đó rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào gió nhưng lại khiến tim cô chùng xuống
bởi lần đầu tiên cô nhận ra người trước mặt mình có lẽ đã trải qua nhiều chuyện hơn cô nghĩ rất nhiều.
____________
wonyoung ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà của yujin và tròn mắt nhìn
"em sống ở đây hả?" - nàng hỏi
"ừm"
cô đứng trước cửa nhà vài giây rồi mới lấy chìa khóa ra
nàng đứng phía sau cô, tay vẫn ôm chiếc áo ấm của cô
"dễ chịu thật" - nàng thầm nghĩ
cạch
cánh cửa từ từ mở ra
nàng hơi bất ngờ, nàng vốn nghĩ yujin sẽ sống trong một căn phòng trọ nhỏ
nhưng trước mắt lại là một căn nhà riêng hai tầng khá gọn gàng
không quá lớn nhưng đủ ấm và đủ tiện nghi để sống
"chị vào đi"
nàng đứng im vài giây rồi mới bước vào
mùi hương bên trong rất dễ chịu
nàng đưa mắt nhìn quanh, phòng khách không có quá nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.
trên sofa còn có vài quyển sách và laptop chưa được đóng màn hình
"em sống một mình thật à?"
"ừm, nhà này mẹ mua cho em trước khi ra nước ngoài"
yujin vừa nói vừa cúi người lấy nước trong tủ lạnh.
giọng cô rất bình thường như thể đó chỉ là một thông tin không đáng để ý
nhưng Wonyoung lại nghe ra điều gì đó rất cô đơn trong câu nói ấy
một căn nhà đủ đầy nhưng không có ai sống cùng
yujin đặt ly nước trước mặt nàng rồi dọn dẹp đống sách trên bàn
"chị ngồi đi."
nàng nhìn bóng lưng cô vài giây rồi ngẫm nghĩ
" em ấy cao hơn trước thật rồi, vai cũng rộng hơn và cũng xinh trai hơn nữa, phải quyến rũ em ấy mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com