Bữa cơm
Xong hết em đặt ở bàn luôn để trang trí, rồi đi đến cạnh dì Cho dưới bếp. Lúc này hắn mới quay người rời đi về phía sofa để ngồi
Yoochun thấy hắn ngồi xuống liền đi lại gần, khoảng cách đủ cả hai trò chuyện như mọi khi
-" Ngồi đi "
-" Vâng "
Hắn với gương mặt vui vẻ mà cầm điện thoại lướt lướt gì đó. Thật sự khiến anh tò mò lắm, chẳng biết hắn đã giải quyết ổn thỏa chưa nữa
-" Chuyến đi lần này ổn chứ ạ? "
-" Ừm, thuận lợi "
-" Quán bar mở cửa có tốt không anh? "
-" Tốt, lượng khách vượt ngoài mong đợi"
Anh cảm thấy nhẹ nhõm ghê ấy, trước kia mọi phi vụ làm ăn của hắn. Anh đều đứng phía sau lưng nắm bắt và quan sát hết mọi thứ nhưng bây giờ đã có nhiệm vụ khác nên thú thật anh tò mò lắm
-" Muốn biết thế nào thì mai đi về đó một chuyến đi "
-" Hả?!! Anh cho em đi sao?? "
-" Làm cái gì mà vẻ mặt đó. Đi ra quản lí hộ tôi vài hôm "
-" Còn cô Han thì sao ạ?? "
Hắn nhìn anh: " Phần đó để tôi, cậu lo cái gì? "
-" Ý em là em có nhiệm vụ giám sát cô Han, nếu bỏ đi như vậy thì... "
-" Seol-ah của tôi dạo này ngoan ngoãn rồi. Không phải lo "
-" Vâng, thế thì em sẽ đi về đất liền một chuyến "
-" Thoải mái, khi cần sẽ gọi về "
-" Vâng "
Hắn lại lướt lướt điện thoại: " Cậu có biết tiệm hoa nào chất lượng không? "
-" Việc đó em không biết "
-" Chọn cái nào bây giờ nhỉ?? "
-" Anh chọn hoa cho cô Han cắm hả? "
-" Ừm, Seol-ah hiện tại thích hoa. Tâm trạng em ấy khá tốt "
-" Vậy để tối nay em tìm hiểu rồi báo lại cho anh. Khi về đất liền em sẽ đến tận đó để xem rồi kêu họ giao đến đây "
Như vậy mới xứng với danh cánh tay đắc lực của hắn chứ: " Được "
-" Vâng, mà anh này "
-" Lại chuyện gì nữa?? "
-" Chuyện của cô Shin-hee, anh thật sự giải quyết ổn chứ ạ?? "
Nhắc đến hắn mệt mỏi thật sự: " Ừm, ổn thỏa. Chủ tịch đòi chuyển nhượng 50% số cổ phiếu tôi đang nắm giữ cho Shin-hee "
Anh hơi sốc: " 50% cơ á?!!! Anh có đồng ý không? "
-" Phải đồng ý thôi, nếu không quán chưa kịp khai trương đã phải bỏ hết "
-" Em thấy chủ tịch quý anh như vậy mà sao lại đưa ra quyết định kì lạ thế chứ? "
-" Kì lạ cái gì? Cơ bản người ấy chỉ xem tôi là quân cờ mà thôi. Lợi ích vẫn phải được đặt lên hàng đầu "
-" Vâng, em hiểu rồi "
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết cả rồi, em thấy hắn và Yoochun đang nói chuyện. Vẻ mặt ai cũng có phần thận trọng nên em nán lại bàn ăn thêm một lúc để đợi họ. Đến khi câu chuyện của họ kết thúc và Yoochun đứng lên đi ra sau hắn thì em mới tiến đến
Thấy em lại hắn liền nhìn, gương mặt thay đổi. Vui vẻ hẳn lên
-" Gì đó, Seol-ah "
-" Mọi thứ đã xong rồi ạ, anh lại dùng cơm "
Hắn rất nhanh đã đứng lên và đi phía sau em. Nhìn bàn ăn sơ qua một lượt, hắn biết rõ là dì Cho đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật trễ cho em rồi. Cô gái nhỏ đã ngồi vào bàn, hắn thấy nên làm gì đó để em vui vẻ
-" Seol-ah, hôm nay nhiều món nhỉ? "
-" Vâng, có hơi nhiều thật ạ "
-" Hai chúng ta ăn thôi thì hơi buồn có đúng không?? "
Em liền ngước lên nhìn hắn, chỉ mới nói vậy thôi mà em đã hiểu ý hắn. Đôi mắt mở căng, muốn xác nhận lại một lần nữa
-" Thế, thế chúng ta mời mọi người lại ăn cùng nha?? "
-" Nếu em muốn "
Em vui lắm, liền mời mọi người lại ăn cơm cùng. Không biết từ bao giờ mà tất cả người nơi đây lại có mặt trong một bữa ăn và ngồi cùng hắn nữa. Từ Yoochun, dì Cho, lão Baek, hai người phụ dì Cho thường bị Yoochun la nữa chứ. Tất cả hiện tại đang ngồi cùng nhau
Hắn dời ghế của mình ngồi ở giữa bàn để gần em hơn. Em ngồi cạnh hắn bên tay trái và Yoochun bên tay phải, đối diện Yoochun là em
Trên bàn ăn có chút ngượng ngùng vì lần đầu ăn cùng hắn. Nhưng rất nhanh họ đã bớt đi điều đó vì hắn có nhìn lấy ai trên bàn đầu, mắt hắn chỉ nhìn về hướng em thôi. Không bị ánh mắt hắn phán xét cảm thấy nhẹ nhõm hẳn
Hắn nói: " Ăn thôi kẻo nguội "
Em cũng lên tiếng: " Vâng, mời cả nhà ăn cơm ạ "
Mọi người đều thấy vui vẻ: " Mời cậu chủ và cô Han, mời mọi người "
Bữa ăn diễn ra rất tự nhiên vì cơ cản thấy tâm trạng hắn vui vẻ thì ai cũng thoải mái
Em gấp thịt vào bát của dì Cho: " Con mời dì, dì tự nhiên nha "
-" Hâh được rồi dì cảm ơn Seol-ah "
Dì cũng gắp thức ăn để lại vào bát cho em, thú thật làm em rất nhớ mẹ ở nhà. Bởi bà cũng hay gắp phần ngon cho em như vậy đó
-" Con thấy có cay không? "
-" Không ạ, món này phải the the như vậy mới ngon~ "
Em nhìn qua hai người làm đang ở phía cuối bàn, em không thể bỏ họ lại phía sau: " Hai chị có ăn cay được không ạ? "
-" Dạ được, được chứ cô Han "
-" Vậy hai chị cứ tự nhiên nha "
-" Vâng~~ "
Đột nhiên bữa ăn càng trở nên ấm cúng, cứ như gia đình thứ hai vậy. Yoochun và lão Baek cũng nói đùa vài ba câu làm không khí vui lại thêm vui. Sự hạnh phúc của em đối với bữa cơm này đều không giấu giếm được. Hắn thấy rõ điều đó, bằng chứng là ăn ngon miệng và nói cũng nhiều hơn trước
Hắn ít tham gia vào, chỉ ngồi đó ăn cơm và lựa xương cá ra. Để vào bát em phần cá trắng tinh mà ngon nhất
Em gật đầu cảm ơn hắn, không nói gì hắn đưa tay nựng cằm em. Làm ngại muốn chết đi được, mọi người ai chẳng thấy nhưng họ lờ đi mà nói chuyện phiếm để em tự nhiên hơn
Hắn không làm gì quá đâu, chỉ là tiện tay nựng lấy một cái thì cũng thu về
Em nhìn hắn: " Ăn xong tôi lấy bánh cho mọi người nhé?? "
-" Của em mà, muốn sao cũng được hết. Ăn cùng cho vui "
-" Vâng "
Cứ như vậy bữa ăn đã kết thúc, ai cũng no căng cả bụng. Em bắt đầu lấy hết bánh hắn mua trong tủ ra để chia cho tất cả mọi người trong nhà. Em một mình cặm cụi dưới bếp, sau cùng cũng mang lên cho mỗi người một dĩa. Ai cũng có hai loại bánh khác nhau, riêng hắn thì chỉ có tiramisu thôi. Vì nhà 7 người mà chỉ có 6 cái bánh donut, đã vậy tối qua em còn cắn một góc của bánh rồi nữa chứ. Đâu thể bất lịch sự mà đưa cho hắn ăn cái bánh đó được
-" Uiii ngon quá điii "
-" Ùi ui ngon thật sự đó "
Yoochun cũng gật đầu: " Anh Kim mua bánh này ngon nhỉ?? "
-" Lựa quán đông nhất mà mua thôi "
-" Chắc anh đợi cũng lâu lắm ha "
-" Một chút "
Em từ đầu đến cuối đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Hóa ra hắn về muộn như vậy là do mua đủ thứ cho mình, vậy mà em còn giận hắn nữa, đột nhiên thấy hắn đáng thương ghê
Em không muốn bị chú ý, nên lấy hết can đảm mà chạm chân mình vào chân hắn. Thấy hắn đưa mắt nhìn, em cũng nói khẽ
-" Anh ăn thử bánh donut nhé? "
Hắn thấy buồn cười, bộ sợ hắn thấy mình thiệt thòi khi không có phần hay sao??
-" Tôi cũng có phần à? "
Em ngại lắm: " Anh chắc không ngại ăn cùng tôi đâu.. Có đúng không?? "
Hắn cười cười, tất nhiên là thế rồi còn gì nữa chứ!!
-" A "
Em cũng rất tự nhiên đút bánh cho hắn, tuy không thích ăn mấy loại bánh ngọt ngọt nhưng mà được như này bảo không thích cũng uổng lắm đấy nhé
Đôi mắt em nhìn hắn có vẻ mong chờ, hắn gật đầu: " Cũng được thôi, không bằng cái bánh lần trước em làm "
Em phải mất vài giây nhớ lại, cái bánh lần trước là bánh su kem đó à??
Em có chút vui vẻ vì câu nói đó, không biết có thật lòng hay không. Hay chẳng qua là nói để em được vui thôi nhưng em thích lắm
Cái vẻ mặt ngại ngùng đó, mỗi khi ngại là lại đỏ đỏ lên, vành tai càng nhìn càng thấy rõ làm hắn có chút buồn cười. Hắn không hiểu sao, người dễ thương thế này mà trước kia hắn lại hành hạ cho được nữa. Chợt nhớ lại thấy bản thân quá đáng thật sự
-" Cười rồi có làm cho tôi ăn tiếp hay không đây?? "
-" Bánh su kem ạ?? "
-" Đúng rồi, bánh đó "
Em không cần suy nghĩ: " Có ạ "
Hắn vươn tay ra xoa xoa lấy đầu em rồi tiếp tục ăn hết phần bánh trong dĩa. Trên bàn ăn ai cũng nhìn nhau, làm như cái không gian này chỉ có mỗi hai người vậy!
___
Chắc đọc đến đây mọi người hơi hụt hẫng ha, tại kiểu như chap này nó cứ ngắn ngắn mà nội dung cũng không được như mấy chap trước ấy. Vì mình rút ngắn thật, lúc viết chap này mình viết mãi chẳng xong, mình cố gắng để hoàn thành để còn viết chap tiếp theo nữa nhưng mà mình bận, bận khóc í. Không hiểu sao mình dạo gần đây cứ khóc mãi thuiii, nói ra không phải để kiếm sự quan tâm hay gì cả đâu ạ. Tại mình không có người để chia sẻ ấy và mình cũng chỉ muốn giữ trong lòng thoi, vậy mà hình như quá tải hay sao mà mấy ngày liền cứ như khủng hoảng ập tới vậy. Mình nói vậy để mong mn hiểu cho mình nhá, mình sẽ cố để không bị cảm xúc bản thân chi phối như hôm nay nữa đâu ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com