Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phim

Hắn vươn tay ra xoa xoa lấy đầu em rồi tiếp tục ăn hết phần bánh trong dĩa. Trên bàn ăn ai cũng nhìn nhau, làm như cái không gian này chỉ có mỗi hai người vậy!

Nhưng chẳng sao cả, mọi người ai mà không thấy vui mừng kia chứ. Nhớ những lúc đầu ở đây, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống em khi em làm việc sai trái với hắn. Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng khi hắn ép em chỉa súng về phía dì Cho vẫn còn động lại. Lão Baek thật sự cũng hú vía, tí nữa đã mất người bạn già

Bây giờ thì sao?? Ai nhìn vào mà không thấy họ giống một cặp vợ chồng son. Hành động thân thiết đến độ này cơ mà

Bữa ăn vui vẻ và ấm áp kết thúc, ai cũng trở lại với công việc của ngày thường và em cũng thế. Hắn thì cứ quanh quẩn bên cạnh em mãi. Em ở bếp thì hắn ngồi ở sảnh, em hóng gió ngoài biển lúc chiều hắn cũng đi phía sau lưng. Không làm gì quá đáng nhưng em cứ phải ở trong tầm mắt hắn

Tối muộn, em tắm xong rồi và đứng bên trong rất lâu. Đột nhiên sợ việc bước ra ngoài đến lạ thường. Em cứ có cảm giác khi bước ra sẽ chạm mặt hắn mất

-" Tại anh ấy mà dạo này da mặt mình như bị mỏng đi vậy!! "

Nói gì thì nói cũng phải bước ra thôi, em hé cửa bước ra. Trong căn phòng chẳng có ai cả, em thở phào đi về phía giường rồi nằm đó, suýt nữa thì thiếp đi

Cơn khát nước ập đến, em mở cửa đi xuống bếp. Bên trong nhà bây giờ yên tĩnh rõ vì chẳng còn ai cả, đến Yoochun cũng chẳng thấy đâu. Chắc là đi ngủ rồi cũng nên

Nhìn xuống dưới sảnh lớn, tuy đã tắt hết đèn rồi nhưng vẫn thấy rèm cửa bay bay vì có ánh sáng bên ngoài rọi vào. Tiếp theo là ánh sáng từ cái gì đó khiến em dụi dụi mắt nhìn kĩ

Là hắn, hắn đang ngồi trước màn hình laptop. Em phải há hốc vì cảnh tượng trước mắt. Cũng là bộ quần áo ngủ thường ngày với áo ba lỗ thôi vậy mà sao hôm nay nhìn không thể rời mắt được ấy nhỉ??? Một người đàn ông chững chạc mang kính, ánh sáng màu xanh từ màn hình chiếu vào thấy cơ của cánh tay cứ rõ mồn một. Đã thế còn vừa làm vừa uống tí rượu

Nếu là trước kia em sẽ bỏ chạy lại vào phòng, chẳng cần uống nước hay gì cả. Nhưng lần này thì khác, em bước xuống rồi nhẹ nhàng rón rén lẻn xuống bếp lấy nước, hoàn toàn không muốn làm phiền hắn. Nhưng tiếc thay, tiếng động nhỏ cũng sẽ làm hắn để ý. Đưa mắt nhìn xuống thấy con mèo nhỏ của mình đang rón rén rón rén xuống bếp như chuẩn bị trộm cái gì đó làm buồn cười thật sự

Hắn vội đến mức chỉ kịp đặt laptop xuống bàn mà chẳng kịp tháo kính. Cứ như vậy cũng rón rén đi theo phía sau em. Thế mà em chẳng hay biết gì, đi một mạch đến tủ lạnh rồi mở ra, thậm chí mở tủ lạnh thôi cũng mất đâu đó tầm 10 giây vì sợ tạo ra tiếng động. Hắn đứng phía sau buồn cười lắm nhưng phải nhịn

Khi mở ra được một khoảng nhỏ em liền quay đầu lại nhìn vì sợ hắn nghe thấy, rốt cuộc hắn đứng ngay phía sau

-" AAAAAAAAAA "

Hắn bịt miệng em, khiến tủ đóng lại hẳn. Tim em muốn nhảy lên tận cổ họng, mắt nhìn hắn mở căng hết cỡ

Hắn bật cười, nới tay ra: " Tôi mà, hét cái gì hả "

-" Huhu anh hù chết tôi rồi.. Hic "

Em muốn khóc tới nơi vậy mà cái vẻ mặt của hắn làm em muốn giận cũng không được. Mang kính trông như thế này hèn chi cô gì đó cứ bám suốt nhỉ?

Hắn không biết em đang suy nghĩ gì nhưng nhìn có vẻ mất tập trung. Hắn cốc nhẹ vào trán em cho tỉnh táo

-" Lén lút xuống đây làm gì đó "

-" Tôi, tôi xuống lấy nước ạ "

-" Vậy thì em lấy đi "

Em vội quay lưng lại mở tủ: " Vâng "

Lúc này hắn lại cúi xuống ôm em, cằm tì lên vai sẵn tiện thơm lên một cái. Em như bị đứng hình ở đó

-" Gì... Gì vậy?? "

-" Uống nước xong là lên phòng ngủ luôn sao?? "

-" Vâng "

-" Còn sớm mà "

Tự nhiên thấy bất an thật sự: " Cũng không sớm lắm đâu ạ "

-" Muốn xem phim chứ? "

Mùi rượu hắn tỏa ra, em dường như biết hắn đã có chút say rồi nên mới đề nghị như vậy. Bởi con người này làm gì biết phim mà xem

-" Sao anh lại muốn xem phim? "

-" Không phải tôi muốn, thấy em hôm đó chưa xem xong đó thôi "

Em bận suy nghĩ, hắn có chút nóng lòng nên phải nói thêm: " Xem phim trên TV nhé?? "

Cũng đâu mất mát gì, em gật đầu đồng ý. Hắn liền đứng thẳng lên

-" Mang nước em muốn uống lại đây đi "

-" Vâng "

Cuối cùng hắn và em đã ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế sofa dài. Hắn bật TV lên, ánh sáng làm em càng thấy rõ hơn chai rượu đang đặt trên bàn kèm theo một ly nước với viên đá tròn

-" Phim hôm bữa là cái này đúng không?"

-" Vâng ạ "

Hắn tập trung lên tv, còn em nhìn hắn. Thắc mắc lại hiện lên trong đầu, miệng không nhịn được nữa liền hỏi

-" Sao hôm nay anh lại ngồi đây làm việc vậy ạ? "

Hắn có chút vui vẻ vì được quan tâm: " Điều hòa trong phòng có trục trặc rồi, nóng không thể ngồi được "

-" À vâng. Nhưng mà anh bận làm việc thì..thì để hôm khác xem cũng được mà"

-" Không muốn làm nữa. Nào xem thôi "

Hắn còn nhớ rõ đoạn em xem chưa hết nữa đấy nhé. Em cũng không nói gì cứ thế ngồi bên cạnh hắn mà ngoan ngoãn hướng mắt về màn hình lớn. Hắn cũng thế, một lúc sau lại với tay lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm làm em phải nhìn theo

-" Anh thường hay uống rượu lúc làm việc lắm ạ? "

-" Chỉ một ít thôi không nhiều "

-" Sao lại phải uống khi làm việc vậy ạ?? Anh có nghiện rượu không?? "

Đột nhiên hắn có chút buồn cười: " Tại sao lại nghĩ tôi nghiện rượu? "

-" Vì.. Vì tôi thấy trong phòng làm việc của anh có nhiều rượu lắm. Anh bây giờ cũng đang uống một mình nên.. Chắc anh thích rượu.."

Hắn lắc lắc nhẹ cái ly rồi nhìn em, ánh mắt này làm tim đập có chút mạnh và nhanh hơn

-" Rượu chỉ có mỗi vị đắng thì sao phải thích?? "

Mắt hắn dời xuống môi em: " Nó đâu có ngọt ngào gì, em biết mà có đúng không "

Môi em bị cái nhìn chằm chằm từ hắn khiến nó vô thức bặm lại. Hắn bật cười rồi lấy chai rượu rót vào thêm gần đầy. Ánh sáng thì mờ nhạt từ màn hình TV ở xa mà hắn rót chuẩn lắm, chẳng để rơi ra giọt nào cả

Hắn kéo em lại gần, sát cạnh bên nhau làm em giật mình thấy rõ. Tay hắn vòng qua vai em rồi xoa xoa

Em đưa mắt nhìn hắn: " Gì vậy?? Sao anh lại.. "

-" Seol-ah, em có muốn uống thử một chút không?? "

-" Thôi tôi không uống đâu, trước giờ tôi đâu có uống mấy loại rượu mạnh này "

-" Thử một chút thôi, bây giờ không phải rất thích hợp để thử hay sao?? "

Ý hắn là cả hai vừa xem phim vừa cùng nhau uống rượu đó à?? Trông cũng lãng mạn quá chứ nhỉ??

Suy nghĩ tầm vài giây em cầm lấy ly rượu của hắn, trước khi em uống hắn có giữ lại

-" Một nữa thôi "

-" Vâng "

Hắn buông tay ra, em cũng chậm rãi đưa lên miệng rồi uống, chắc do cơn khát vừa rồi nên em uống hẳn một ngụm đầy. Đúng thật rất đắng còn cay xè nữa, mặt em nhăn lại. Đôi mày đâu vào nhau, tuy vừa rồi hắn hoàn toàn không có ý bắt ép em chút nào. Do em suy nghĩ kĩ rồi tự nguyện đó thôi

Nhìn xong cái biểu cảm đó hắn bật cười lấy lại ly rượu rồi uống hết

-" Thế nào?? Ngon không? "

-" Không, đắng lắm "

Hắn đặt ly lại lên bàn rồi ôm lấy em, hiện tại em không cố đẩy người hắn ra nữa mà cứ như vậy để hắn ôm. Em tựa đầu vào vai hắn rồi cũng tiếp tục xem phim, đợi đâu tầm mười phút, trên đỉnh đầu mới có giọng nói

-" Seol-ah "

-" Dạ??? "

Tay hắn lướt lướt trên bầu má của em thì thấy ấm nóng rồi

-" Thời gian hôm đó em nói, bây giờ em có thể trả lời hay chưa? "

Em khựng lại, đầu óc bây giờ cứ lâng lâng. Em khó mà nhớ lại được đã hứa gì với hắn

-" Việc gì ạ? "

-" Em nói cần cho em thời gian để em trả lời tôi. Em có thể có tình cảm với tôi không đấy "

Người tạo ra vấn đề đã bắt đầu dẫn em đâm thẳng vào nó nữa rồi. Em cần phải tỉnh táo lại mới được

Thấy em cứ im lặng nên hắn có chút nóng lòng hơn, hắn thật sự muốn nghe em nói rằng có thích hắn hay không

-" Sao vậy??? Vẫn chưa có được câu trả lời, hửm? "

Em vẫn im lặng làm hắn buồn lắm, cứ ngỡ em ghen tuông như vậy là hắn đã có được một vị trí đứng trong lòng em rồi chứ. Nào ngờ vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù hắn có moi tim ra cho em đi nữa chắc cũng sẽ chẳng đổi lại được gì

Ngay lúc hắn định lấy ly rượu để uống thì em lại giữ lấy tay hắn lại. Hắn cũng ngồi im không nói gì nhìn xuống cô gái nhỏ

-" Anh xòe tay ra "

Hắn ngoan ngoãn làm theo, em chần chừ một lúc. Đầu trượt xuống tựa vào lồng ngực hắn, cứ như muốn che khuất tầm nhìn hắn về phía bàn tay vậy

Tay hắn bắt đầu nhột nhột, hắn liền cảm nhận được

- B Í M Ậ T

Hắn vui vẻ, tay cũng vì thế mà có hơi cử động. Em trông thấy cũng thấy buồn cười







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com