Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Em rời khỏi phòng, căn nhà hiện tại đã tắt hết đèn rồi. Em đứng đó nhìn xuống sảnh lớn, sau đó lại nhìn phòng làm việc hắn. Tầm đâu đó năm phút, em mới tiến đến đứng trước cửa

Tay muốn gõ nhưng rồi lại thôi: " Nên không??? Có làm phiền anh ấy không? "

Phần hắn đã tắm xong và đang bên trong phòng nghe điện thoại từ Yoochun

-" Tên đó thế nào rồi?? Nói sơ qua xem "

-" Hắn tên Ki-hoon thưa anh, chỉ mới 24 tuổi. Có vợ và đứa con nhỏ được 1 tuổi. Nhà khá khó khăn vì có thêm thành viên nên hắn đã làm tay sai cho chủ tịch. Trước đó chỉ là làm phục vụ trong sòng bạc thôi "

-" Vậy à, nó ra sao rồi? "

-" Dạ chân bị gãy, thương tích tầm 40%. Bây giờ anh định làm gì hắn đây ạ? "

Hắn ngồi đó suy nghĩ: " Chủ tịch có cử ai đến chưa? "

-" Dạ vẫn chưa "

-" Vậy là tên đó không còn giá trị nữa rồi"

-" Xử luôn anh nhé? "

Hắn nhìn tấm ảnh mà em và hắn chụp cùng rồi trầm ngâm. Nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ gật đầu đồng ý nhưng hiện tại hắn không làm thế được. Có thể hắn ở cạnh người lành tính và tốt bụng như em nên đã có phần thay đổi nhiều rồi

-" Thôi không phải làm thế, chữa trị cho nó lành hẳn rồi trả về đi "

-" Sao vậy anh??? Như vậy sẽ rất phiền phức và tốn công chúng ta "

-" Nó còn vợ con mà, không có nó thì hai người kia sống bằng cái gì "

Yoochun sững sờ, hôm nay hắn bị gì vậy chứ???

-" Anh dạo gần đây thay đổi nhiều quá ạ "

-" Seol-ah dạy tôi cả đấy, tôi phải để phước phần cho con của chúng tôi sau này. Nhỉ? "

Yoochun nghe xong cũng bật cười và hắn cũng thế, trời ơi gì vậy trời

-" Haha vâng vâng, em sẽ thay anh làm việc tốt ạ "

-" Ừm, thôi nhé "

-" Vâng "

Hắn ngắt máy rồi cứ ngồi đó nhìn tấm ảnh, chóng cằm hạnh phúc

Lúc này bên ngoài không có tiếng gõ cửa, chỉ có giọng nói quen thuộc mà thôi. Hắn biết là ai nhưng vẫn không lo là em đã nghe được gì, vì cơ bản hắn nói rất bé

-" Anh Taehyung ơi "

Hắn buồn cười: " Ơi, em vào đi "

Vừa được cho phép là quả đầu tròn ủm liền đưa vào. Đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, rất nhanh đã đi vào trong. Không quên khép cửa lại

Em lon ton đi đến chỗ hắn ngồi mà đứng cạnh bên: " Anh làm việc ạ "

-" Không có, chỉ ngồi đây một lúc cho khuây khỏa "

-" À "

Hắn vòng tay qua eo em rồi đỡ nhẹ cho ngồi vào lòng mình: " Sao giờ này chưa ngủ, em có biết mấy giờ rồi không??

Mắt em nhìn đồng hồ trên bàn làm việc của hắn: " Mười.. Mười một giờ hơn "

Hắn cười cười không dọa nạt tí nào, bình thường em làm sai hắn rất hay không vui, vì hắn gia trưởng mà. Hắn nắm lấy tay em rồi lại thơm

-" Khó chịu ở đâu sao?? "

-" Không ạ, chẳng qua không thấy anh nên đi tìm một chút "

Trời ơi hắn vui quá đi mất, hắn thành công rồi. Bây giờ em không thể sống mà không có hắn rồi nhé

Tâm tình vui vẻ, đôi mắt hắn nhìn em càng thêm tình tứ

-" Không có anh ôm nên bây giờ không chịu ngủ có đúng không, hửm "

Em chưa từng nghĩ đến!! Em chỉ đơn giản là đi tìm hắn thôi mà. Hắn nói làm em ngại chết đi được

-" Chắc không phải thế đâu ạ, trước kia em vẫn ngủ một mình mà "

-" Trước kia của em là bao lâu rồi? "

Thôi chết, em không nhớ rõ nữa. Không còn cách nào khác, em gục vào lồng ngực hắn để giấu mặt đi. Em biết điểm yếu của hắn mà, bây giờ cảm nhận còn rõ hơn nữa, tim hắn đập em có thể nghe được luôn rồi

Hắn nhìn xuống quả đầu tròn ủm rồi xoa xoa: " Seol-ah à "

-" Dạ "

-" Thích trêu anh nhỉ? "

Em lắc đầu: " Không có ạ "

-" Anh biết em thích thấy anh khổ sở. Xem ra Seol-ah nhà ta cũng biết trả đũa anh quá đó chứ "

Tim em đập nhanh vì bị hắn nói trúng tim đen, em có trả đũa hắn vài lần. Cụ thể hơn là khoảng thời gian mà hắn và em ở đất liền. Em chỉ trêu rồi không cho hắn động vào đấy

Nghĩ lại thấy tội hắn thật ấy nhỉ??? Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt này đúng là thử độ kiên nhẫn của đàn ông

-" Sao đó, sợ thì về ngủ trước. Tí sẽ vào vỗ lưng cho em nhé? "

-" Anh không về cùng ạ "

Hắn nắm tay em, kéo xuống đặt ngay đũng quần. Tay em nóng ran, cả đầu cũng muốn xì khói

-" Em thấy rồi đấy. Ngoan về trước đi "

Em đột nhiên ôm trầm lấy hắn, mặt rúc hết vào cổ làm cả người hắn cứng lại

-" Seol seol-ah, gì đó. Anh dọa em rồi à??"

Em lắc đầu: " Em giúp anh được không? "

Mắt hắn mở căng, hơi thở liền nặng nề như vừa nghe chuyện động trời

-" Buồn ngủ thì về ngủ đi em, đừng ở đây nói lung tung nữa có biết chưa "

Em choàng tay qua cổ hắn: " Em thấy có lỗi với anh lắm, mấy lần ở khách sạn chắc anh đã rất khó chịu. Lần này em không thế nữa, em nói thật mà "

-" Lỗi gì chứ, em làm gì mà có lỗi. Cơ thể không muốn thì đâu nên ép. Chuyện này phải cần sự tự nguyện đồng ý từ cả hai mới có thể hòa hợp. Thế nên không phải lỗi của em, do anh không giỏi kiềm chế bản thân anh trước em "

Tự nhiên nhớ mấy ngày đầu ghê, hắn cứ lao vào em dù em có vùng vẫy kịch liệt. Em không thích nên mỗi lần hắn làm em điều như muốn chết đi sống lại. Nhưng dạo gần đây thì khác, mấy hành động của hắn vỗ về làm em có chút không thể quên được và cũng chẳng đáng sợ như trước kia

-" Lần này em đồng ý ạ "

-" Thật?? "

-" Vâng "

-" Không nuốt lời nhé?? "

Em buồn cười mà gật đầu: " Vâng "

Hắn vui vẻ thơm lên môi em: " Cảm ơn em"

Rất nhanh đã bế lên, bước chân cũng dài hơn mọi khi. Em ôm lấy cổ hắn

-" Chậm thôi, ngã mất "

-" Không được, của anh sắp nổ ra rồi "

Mặt em đỏ ửng khi nghe mấy lời đó từ hắn, chỉ đấm nhẹ vào ngực hắn một cái là đã được nằm xuống đệm rồi. Cái giường này đã mấy ngày vắng bóng hai người

Hắn gấp nhưng vẫn chuẩn bị cho em chu đáo, không vồ vập khiến em sợ chút nào cả. Em ôm lấy hắn, tay cào lên lưng hắn vì bụng dưới căng đến không thể thở nổi

-" Anh Taehyung ơi, chết mất "

Tay hắn áp lên đỉnh đầu em rồi vuốt ve để em bớt căng thẳng: " Vì lâu rồi không làm đấy, không chịu được thì đẩy anh ra. Anh cũng sắp điên đến nơi rồi Seol-ah "

Em quấn lấy thắt lưng hắn: " Huhu không, không đẩy anh ra đâu ạ "

Hắn bị chọc cười: " Chết thật đấy, định giết anh à "

Em nhìn hắn: " Làm chuyện này cũng có thể chết sao?? "

Hắn bật cười, giọng điệu có chút cợt nhã mà gõ lên đầu mũi em: " Có chứ, em không biết sao??? Sướng đến chết "

-" Aaaa biến thái!!!!! Đừng có nói mấy lời đó mà!! "

Hắn thơm em: " Rồi rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi. Chỉ làm thôi, không trêu em nữa"

Lúc nào cũng thế, mấy lời hắn nói vào những lúc như này thật sự khiến em trở nên xấu hổ chết đi được. Nhưng cũng không biết từ bao giờ em lại muốn ôm hắn nhiều đến như vậy, chỉ cần có hắn bên cạnh em thấy an toàn lắm. Ngược lại hắn cũng thế, chỉ cần em ở trước mắt. Mọi chuyện lớn nhỏ hắn điều giải quyết gọn gàng và sạch sẽ

Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy đến khi hắn thấy em thật sự kiệt sức mới nằm xuống ôm em. Giọng em thều thào nhìn hắn với gương mặt nóng hổi

-" Anh ơi "

-" Ơi, anh đây "

-" Anh thấy thoải mái chưa ạ?? Còn khó chịu không??"

Hắn thơm trán em: " Rất thoải mái, cảm ơn em "

-" Vâng, vậy thì.. Được rồi.. Tốt rồi "

Hắn nhìn em, mắt cô gái nhỏ dần dần khép lại, miệng cứ lẩm bẩm trông đáng yêu chết đi được. Hắn sờ mặt em, gương mặt ấm nóng mà sợ em bị cảm quá đi mất

-" Ngủ ngon nhé "

Cứ thế hắn lén lút đi lấy khăn ấm mà lau người cho em, thay cho em một bộ quần áo ngủ khác nữa. Nhưng người kia cứ ngủ khì chẳng hay biết gì cả. Sau cùng cũng quay trở lại ôm em, do để em nằm một mình trong lúc hắn trong phòng tắm nên khi hắn vừa nằm xuống. Hơi ấm của hắn em liền tìm đến trong vô thức. Tay ôm lấy cổ hắn, mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn

-" Hôm nay đi kiếm anh là do em thiếu hơi anh em ngủ không được thật đó sao?? Seol-ah"

Hắn vui vẻ lắm: " Chết rồi, mỗi lần về đất liền phải mang em bé theo rồi "

Đúng, em bé của hắn đó. Tuy lớn rồi nhưng dạo gần đây quấn người ghê gớm

-" Hm anh "

-" Hửm "

Em chỉ chẹp chẹp miệng rồi không trả lời nữa, hắn bật cười rồi vỗ vỗ lưng em. Sau đó cả hai cùng ngủ, hôm nay là ngày gì mà khiến hắn vui thế này kia chứ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com