Tìm đến
Sáng hôm sau, không phải ở đảo mà là ở Seoul. Yoochun theo lệnh hắn thì đối xử nhẹ nhàng với Ki-hoon hơn rồi. Anh bước vào một căn phòng trống, chẳng có gì ngoài một chiếc giường để người đàn ông nằm cả. Chân hiện tại bị nẹp cứng nên chỉ nằm ở trên giường thôi, cơn đau làm cậu ta mặt mũi nhợt nhạt. Đến khi Yoochun vào thì mặt cắt chẳng còn một giọt máu
-" Anh.. Tôi.. Tôi đau quá "
-" Biết rồi, có mang cháo và thuốc. Ăn đi rồi uống vào "
-" Hôm nay.. Hôm nay có thuốc sao?? "
-" Ừm "
Mắt cậu ta không thể tin nổi, thật ra từ khi bị gãy chân đến giờ cậu đã tự chịu cơn đau nhứt kéo dài từng giây. Chẳng có nổi một viên giảm đau để uống, muốn chết hơn sống
-" Ăn đi "
-" Vâng vâng "
Có người mang ghế vào, anh ngồi xuống, nhìn người đang ăn
-" Chủ tịch sao lại sai cậu đi theo dõi anh Kim "
-" Tôi không biết, tôi đang làm phục vụ thì có tên vào báo đây là lệnh nên tôi đi. Chỉ là chụp lại những nơi anh Kim thường lui đến rồi báo về thôi "
Yoochun nghĩ ra, có lẽ xem hắn thường đến nơi nào để nắm được cách hắn hoạt động mà báo cho Han JiWoo đến bắt con gái về đây mà. Nhưng tiếc quá, mấy ngày liền mỗi nơi hắn đến chỉ duy nhất một lần và ở lại không lâu
-" Lần đầu ở khách sạn bị cắt đuôi cũng là cậu có đúng không? "
-" Cái đó tôi không biết, chỉ mới đi lần đầu là ở Nam San "
-" Ừm, ăn đi. Vợ con cậu ở nhà anh Kim cũng giúp đỡ rồi "
-" Hả?!!! Anh nói thật sao?! "
-" Đùa có gì vui mà đùa "
-" Tôi cảm ơn anh nhé, anh Kim của anh tốt thật "
Người ta là đang tích phước để dùng thôi đừng tưởng bở
Ki-hoon nhìn anh: " Mà tôi về chắc cũng bị đuổi rồi "
-" Thì sao? "
-" Anh có thể nhận tôi không??? Tôi hứa sẽ rất trung thành mà "
-" Cái trung thành mà cậu nói là nãy giờ khai tất cả về bên chủ tịch cho tôi đó à "
Tự nhiên thấy chột dạ, bởi ở bên đó anh bị đối xử tệ bạc quá. Nếu không vì vợ và đứa con nhỏ anh đã bỏ cái sòng bạc đó lâu rồi
Nhìn mặt anh có vẻ buồn đi và không nói nữa, Yoochun cũng thế. Vì cơ bản cậu ta làm việc còn quá thiếu thận trọng và kĩ càng
-" Chịu được sự khắc khe, dạy dỗ một một cách đanh thép thì tôi sẽ báo anh Kim xem thế nào "
-" Anh nói thật ạ?!!!! Tôi tôi chịu được mà"
-" Nói thật nhé "
-" Vâng, anh nói đi "
-" Cậu thật sự không đủ khả năng để làm việc với anh Kim. Cậu hoàn toàn không nhạy bén, nhạy bén đó là thứ anh ấy cần. Thế nên cậu không thể là người anh Kim sẽ giao việc có tầm quan trọng được hay đơn giản là phụ giúp tôi "
-" Nhưng tôi vẫn sẽ trao đổi, sẽ cho cậu một công việc trong quán bar "
Nghe buồn nhỉ??? Nhưng thực tế là thế, không được buồn. Nói trước sau này bớt đau khổ
-" Vâng "
-" Được, cứ ăn cho xong. Sẽ có người đến dọn dẹp nơi này một chút "
Không biết sao nữa nhưng Ki-hoon đang rất mang ơn hắn. Thiết nghĩ nếu người cậu theo dõi là người khác mà bị phát hiện thì bây giờ đang ở đâu??? Có lẽ là 2 tất đất cũng nên
Yoochun khi rời khỏi nơi đó liền bắt tàu trở về lại đảo để thuận tiện trao đổi với hắn và một phần cũng muốn nghỉ ngơi. Mấy hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi
Cũng trong buổi sáng đó, chủ tịch đã có hẹn với Han Jiwoo. Hai người ngồi đối mặt nhau tại một nhà hàng sang trọng. Tất nhiên ông Han được chủ tịch gửi lời mời đến. Cầm bức thư trên tay vào hôm qua ông thật sự có thêm hi vọng, bởi ông từng suy nghĩ rằng có liên quan đến chủ tịch Jang đây mà. Tuy đã tìm đến ông hai lần nhưng chẳng có tin tức, nên đây là cơ hội duy nhất mà ông Han không thể từ chối
Chủ tịch Jang nhìn ông, thú thật quá khác với Han Jiwoo mà ông biết. Vẻ bề ngoài này quá tiều tụy, chắc hẳn rất vất vả để tìm con gái
-" Chào ngài Jang, rất vinh hạnh được gặp ngài "
-" Haha chào ông Han nhé. Tôi có nghe ông đến tìm vài lần, thật xin lỗi vì tôi bận quá nên không tiếp đãi được "
-" Vâng, cảm ơn ông đã quan tâm đến "
Chủ tịch nhìn tên đứng cạnh mình nhưng miệng vẫn cười nói với Han Jiwoo
-" Theo tôi thấy thì thời gian hiện tại là vàng là bạc với ông Han nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé "
-" Vâng, mời ngài "
-" Đây là con gái ông Han có đúng không?"
Ông đẩy một vài tấm ảnh mà em đi cùng hắn khi về đất liền ngày đầu trước khi bị mất dấu ở khách sạn đầu tiên hướng về phía ông Han. Ông vội cầm trên tay, nhìn thôi đã biết ông tức giận đến độ nào khi đôi mắt ông liền có vài tia đỏ
-" Ông biết Kim Taehyung chứ? "
-" Tôi biết "
-" Con gái ông đang ở chỗ của cậu ta "
-" Vâng, khoảng thời gian trước đó cậu ta có gửi thư và hình ảnh con gái tôi về rồi mất biệt đến giờ "
Có cả vụ này nữa cơ à??? Kim Taehyung gan nhỉ???
Từ khi cầm tấm ảnh trên tay, ông Han nhìn suốt. Nhìn cô con gái của mình đi bên cạnh Kim Taehyung mà lòng đau như cắt. Không biết hắn đã ép buộc những gì lên cô con gái nhỏ của mình nữa
-" Thấy ông Han đau khổ thế này, tôi không thể ngồi yên được. Tôi sẽ giúp một tay "
-" Ngài Jang, nếu ngài giúp tôi. Phần đời này tôi thật sự mang ơn ngài, tôi sẽ chấp nhận những yêu cầu ngài muốn "
-" Chậc chậc tôi chỉ là giúp người, không mong nhận lại gì đâu mà "
Ông nói tiếp: " Thời gian của tôi không có nhiều thế nên là chúng ta giải quyết bây giờ luôn nhé "
-" A vâng vâng "
-" Ông Han biết tại sao ông tìm mãi chẳng thấy con gái mình không? "
Ông Jang cười cười: " Kim Taehyung không có ở đất liền để ông tìm đến. Cậu ta có một hòn đảo riêng "
Đúng vậy, thông tin này ông đã điều tra được. Tuy tốn khá nhiều tiền để cạy miệng người nắm được lịch trình đi lại của hắn. Ông tiếc rằng mình không làm điều này sớm hơn, chẳng cần cho người theo dõi làm gì cả để bị hắn dằn mặt
Phía ông Han khi nghe xong cũng sững sờ vì ông hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Cái thằng nhóc ăn bận rách rưới đó bây giờ sao lại có thể sở hữu được hòn đảo riêng cơ chứ, thật sự vô lí
-" Thế nào??? Ông muốn đến đó bây giờ chứ? Hay cần chuẩn bị thêm thời gian không? "
Định mở miệng trả lời 'có' nhưng ông thấy hiện tại ông chưa chuẩn bị đủ để đặt chân đến cái gì đó gọi là lãnh địa của hắn. Nếu như thế thật sự quá nguy hiểm, kẻ bắt cóc con gái ông xóa sạch sẽ mọi thứ thì đầu óc điên đến cỡ nào chứ
Thấy ông do dự, ông Jang nói thêm. Lần này ông muốn thấy Kim Taehyung phải nhận báo ứng khi làm tổn thương cháu gái ông
-" Có gì khó nói sao ông Han? "
-" Vâng, có lẽ tôi sẽ tìm đến trong thời gian ngắn nhất nhưng không phải bây giờ"
-" Nếu ông cần người đi cùng, tôi sẽ cho người bên tôi đi theo ông. Đảm bảo ông sẽ trở về an toàn cùng cô con gái của mình "
-" Ngài Jang, ngài thật sự giúp đỡ tôi đến thế ư?? "
-" Chẳng qua có dịp thì giúp đỡ nhau một tí "
Ông Han nhìn nhìn: " Hơi thất lễ nhưng có lẽ thằng nhóc Kim Taehyung đã chọc ngài giận nhỉ? "
Ông Jang bật cười: " Haha ông Han tinh ý quá, đúng thế "
Lúc đầu còn lưỡng lự vì sợ rơi vào cái bẫy trục lợi từ ông Jang nhưng hiện tại có lẽ ông đã yên tâm hơn được phần nào rồi. Tất cả là do Kim Taehyung gây ra, có lẽ đến lúc hắn phải trả giá đắt
Đúng là một buổi sáng hỗn độn đang vây lấy hắn nhưng đổi ngược lại hắn đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên người nhỏ tuổi. Em nằm gọn trong lòng hắn sau một đêm đầy vất vả
-" Seol-ah à "
-" Dạ "
-" Có mệt lắm không?? "
-" Không sao ạ "
-" Anh sợ em bị cảm quá, cứ ngủ li bì suốt"
Em mỉm cười dụi mặt vào lồng ngực hắn, hành động càng ngày càng không còn chút kiêng dè nào nữa
-" Có lẽ tối qua ngủ hơi trễ nên mới thế thôi "
Hắn thơm lên đỉnh đầu em: " Vậy nghỉ thêm đi, anh mang sữa lên cho em nhé? "
Em lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay em chẳng hiểu sao chỉ muốn ôm hắn thế này. Mũi hít lấy mùi hương từ hắn khiến em thấy tốt hơn nhiều
-" Không cần thế đâu ạ, em muốn nằm vậy thôi "
-" Muốn anh ôm thế này à?? "
-" Vâng "
-" Được rồi, cho em năm phút "
Em lắc đầu làm hắn cười: " Vậy thì mười phút??? "
Em đưa mắt lên nhìn hắn, làm tim hắn mềm nhũng: " Mười lăm?? "
Em suy nghĩ rồi hướng người lên thơm lấy bên má hắn. Bị đánh gục hoàn toàn, hắn ôm em, cằm tì lên đỉnh đầu
-" Thôi được rồi, em muốn nằm đây bao lâu cũng được. Anh sẽ ôm em cả ngày "
Em vui vẻ bật cười, chỉ trêu hắn thôi mà. Em ngoan ngoãn nằm đó tầm năm phút đã chịu rời khỏi giường và cả hai cùng nhau ăn sáng rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com