Bệnh viện
Sáu giờ tối, công ty trở nên yên tĩnh.
Các đồng nghiệp đã về nhà nhưng Bonnie thì vẫn ngồi ở bàn của mình, nhìn một cách vô định lên trên laptop của mình.
Vẫn là chiếc email đó, em đã đọc nó từ lúc năm giờ nhưng cảm giác như chẳng có gì đọng lại trong đầu. Ly cà phê cũng đã nguội lạnh. Tâm trí em chẳng thể tập trung vào công việc được nữa.
Vấn đề ở đây là cả ngày nay Emi không hề nhắn em.
Kể cả những lúc chị mệt tới ngất hay dù là đêm hôm khuya khoắt thì chị vẫn luôn sẽ nhắn em vài câu.
Nhưng tối nay thì không.
Không nhắn tin, không gọi điện.
Nỗi lo trong tim ngày một lớn hơn khi từng giờ cứ thế trôi qua. Em cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí lại dần mất kiểm soát và bằng điều kì diệu nào đó, cái tên Jayna đột nhiên xuất hiện.
Jayna.
Người đồng nghiệp cũ của chị.
Và kể cả khi Bonnie tin Emi hơn ai hết thì điều đó vẫn không thể kiểm soát được hàng vạn câu hỏi nghi ngờ trong đầu mình.
Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?
Lỡ như Emi không muốn quay về nhà nữa thì sao ?
Lỡ như—
Điện thoại em rung lên.
Tim em như muốn phóng ra bên ngoài. Em mỉm cười, bắt máy ngay mà không do dự.
"Emi ?"
Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là chị.
"Bonnie hả ? Chào, tôi là Jayna—"
Nụ cười chợt biến mất. "Emi chị ấy đâu rồi ? Sao cô lại có điện thoại của chị ấy ?"
"Bonnie, tôi—chị ấy bị tai nạn. Chúng tôi đang ở bệnh viện."
Câu nói đó như đâm thẳng vào tim em. "Làm sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra? Bệnh viện nào?"
Giọng Jayna run run. "Bệnh viện Luke. Cần cẩu...bị sập. Chị ấy...chị ấy đẩy người khác ra khỏi chỗ đó và bị rơi trúng người."
Tay Bonnie run rẩy. Tâm trí dường như trắng xoá. "Nhắn tôi địa chỉ đi."
Em còn chẳng mang theo túi của mình nữa, cứ thế mà chạy đi.
Đoạn đường đến bệnh viện như dài cả trăm ngàn cây số. Đôi chân vô thức run lên vì lo lắng, ngón tay bấu chặt vào gấu váy.
Những lần dừng đèn đỏ lại còn khiến em tăng thêm phần sợ hãi. Em không thể thở, không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Đến bệnh viện, em vừa chạy vào vừa khóc.
Bonnie còn chẳng thèm đoái hoài đến mọi thứ cho đến khi có ai đó đã hỏi em, "Cô gì ơi, cô ổn không ?" và rồi em nhận ra, mình không ổn một chút nào.
Em vừa chạy dọc hành lang bệnh viện, vừa nhìn qua từng số phòng cho tới em thấy chị, Emi, người đã tái nhợt trên chiếc giường bệnh, gương mặt rải rác những vết bầm li ti và vài miếng băng gạc trên cánh tay.
Jayna ngồi bên cạnh giường chị, chỉnh lại chăn cho Emi bằng đôi tay run rẩy của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra ?" giọng Bonnie nghẹn ngào.
Jayna xoay người, giật mình. "Lúc đang kiểm tra thì tự nhiên cần cẩu bị sập xuống. Chị ấy mới đẩy mấy người công nhân ra chỗ khác trước khi mà nó rơi xuống. Giờ thì chị ấy...chị ấy ổn rồi. Tôi đã gọi cô ngay khi vừa biết chuyện đấy.
Y tá bước vào phòng. "Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân vậy ?"
Bonnie nghẹn họng. "Tôi—" em lo lắng, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi đôi tay của chị. "Tôi là vợ của chị ấy."
Y ta gật đầu. "Cô ấy ổn rồi. Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa và làm nội soi để đảm bảo các cơ quan bên trong vẫn ổn, nhưng trước mắt thì bệnh nhân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả."
Bonnie yếu ớt gật đầu. Đôi chân không còn trụ nổi, em ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com