Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa

Điện thoại Bonnie reo lên.

Cả hai sững người, đôi môi Emi dừng ngay trước cổ Bonnie.

"Ôi trời ạ," Bonnie thở dài, lóng ngóng lấy điện thoại. Em bắt máy lên "Any."

"Nini !"

Emi ngả người ra sau, điều chỉnh lại hơi thở của mình, áo khoác đã rơi xuống hơn nửa cánh tay chị, chị khẽ bật cười.

"Con canh giờ chuẩn quá đó nhóc con," chị tự thì thầm với chính mình.

Bonnie trả lời, giọng dịu dàng nhưng có chút run. "Chào cục cưng...con muốn về nhà sao ?" Được rồi, Nini với Mimi đến ngay."

Cuộc gọi kết thúc, Bonnie nhìn chị, hai má ửng hồng, áo sơ mi đã mở được một nửa. Emi cười khúc khích.

"Chị còn cười," Bonnie nói.

"Chị không có," Emi chọc em, cố kiềm chế lại nụ cười của mình. "Chỉ là chị thích nhìn em bối rối như vậy thôi.

"Emi."

"Được rồi, được rồi." Emi cười lớn, lấy chiếc áo khoác của mình. "Đi đón con thôi."

Khi họ trở về, Any đã thiếp đi ở ghế sau. Emi bế cô bé vào nhà, nhẹ nhàng và từ tốn. Họ đắp chăn cho cô gái nhỏ, Bonnie vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt con gái còn Emi thì lặng lẽ nhìn hai mẹ con từ phía cửa.

"Cảm ơn chị," Bonnie thì thầm. "Vì đã luôn đến."

"Em không cần phải cảm ơn đâu," Emi nói

Khi họ cùng trở lại phòng khách, sự căng thẳng lúc trước vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây đã trở nên dịu lại, tựa như những đốm than hồng đang nhạt dần nhưng vẫn âm ỉ cháy.

Emi phá vỡ sự tĩnh lặng. "Nếu Jayna khiến em không thoải mái nữa thì cứ nói với chị. Chị sẽ xin chuyển công tác."

Bonnie lắc đầu, mỉm cười. "Chị không cần phải làm thế. Em bảo rồi mà, không sao đâu."

Emi nhìn em. "Chị chỉ muốn bảo vệ những gì thật sự quan trọng đối với chị thôi."

Đôi mắt em dịu đi, giọng nhỏ nhẹ. "Chị vốn dĩ là đang làm rồi đây."

Không một nụ hôn nào xuất hiện nữa. Họ đứng đó, vừa đủ gần để cảm nhận thấy hơi ấm từ nhau, không gian chìm vào tĩnh lặng, chất chứa những điều mà từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Khi Emi rời đi, chị quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Đèn vẫn mở. Đằng sau cánh cửa là hình ảnh Bonnie đang lụi cụi nhặt đồ chơi của Any, khẽ ngân nga bài nhạc nào đó.

Ngôi nhà mà chị cứ mãi quay về đó,

ngay cả khi nó vẫn chưa hoàn toàn thuộc về chị.

Chỉ là chưa thôi.

Ngày hôm nay cảm giác như dài hơn mọi ngày.

Bonnie đang đi ăn trưa, bỗng nhiên điện thoại em rung lên. Cái tên Emi hiện lên trên màn hình, và như mọi ngày, trái tim em lại rung động trước hình ảnh đó.

"Alo," Giọng chị điềm tĩnh, hơi thở có chút không đều, hình như chị đang đi đâu đó. "Chị chỉ gọi để thông báo với em là chị đang ở công trình rồi nhé. Có Jayna ở đây nữa."

Bonnie khựng lại, chiếc nĩa trên tay cũng đông cứng. "Ò."

"Ừm. Tầm cuối giờ chiều tụi chị sẽ xong việc," Emi nói tiếp. "Em đừng lo, chị sẽ nhắn em trước khi chị về."

"Được. Chị...nhớ cẩn thận đó, biết chưa ?"

Emi cười nhẹ, vẫn là điệu cười khiến má em ửng hồng.

"Chị biết rồi mà."

"Ừm," là những gì mà em có thể nói ra ngay lúc này. "Gặp chị sau nhé."

Và rồi kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com