Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn em

Emi nhìn em rửa chén, hai tay áo được xắn lên, mái tóc búi vội lỏng lẻo, chỉ vậy thôi nhưng đối với Emi, vẻ đẹp này vẫn luôn làm chị xao xuyến.

Sau vài phút do dự, Emi đứng dậy và khẽ bước đến sau em.

Emi ôm em từ phía sau, chậm rãi và cẩn thận, như đang xin phép em vậy.

Chị đặt cằm mình lên vai Bonnie, má khẽ chạm vào da em.

"Cảm ơn em," Emi nói.

Bonnie vẫn không ngừng rửa chén, cũng không đẩy chị ra.

"Vì sao lại cảm ơn em ?"

"Vì đã chăm sóc cho chị. Chị biết là chị đã doạ em sợ."

"Chị thật sự doạ em đấy."

Giọng em bình tĩnh. Emi nghe vậy lại ôm em chặt thêm một chút.

"Chị xin lỗi."

Bonnie rửa sạch dĩa rồi đặt nó xuống. "Chị không cần phải xin lỗi em vì bị thương đâu."

Emi nhẹ lắc đầu trên vai em. "Không phải là vì chị bị thương. Mà là khiến bản thân trở nên mệt mỏi và chị đã không nói với em điều đó."

Điều đó khiến Bonnie dừng mọi hoạt động. Đột nhiên cả hai trở nên im lặng.

Nước vẫn cứ chảy nhưng cả hai thì như ngưng đọng.

Bonnie tắt vòi nước, chống tay lên bàn bếp. Emi không để em đi.

"Chị không còn cô đơn nữa rồi Emi," Bonnie nói, giọng em nghẹn ngào dù em ghét nó như thế. "Đừng có làm như chị không còn ai hết." Emi giấu gương mặt mình trên vai Bonnie vì hai mắt chị đã cay xè. "Chị đang cố đây."

"Em biết mà," Bonnie đáp lại.

Any chạy vào bếp với cây đũa phép đồ chơi trên tay, chọt vào chân Bonnie.

"Nini! Mimi đang ôm Nini! Là Nini phải hun trán Mimi!"

Bonnie lập tức đỏ ửng người. "Không có ai nói điều đó hết."

"Có chứ ạ, trường con dạy thế," Any trả treo.

"Không có trường nào dạy như vậy hết," Bonnie cũng không chịu thua.

Emi bật cười trên vai em như một kẻ ngốc.

Any dùng cây đũa phép của mình chỉ lại lần nữa. "HUN ĐI."

Emi tách khỏi người Bonnie, nở nụ cười nhếch mép tinh nghịch.

"Em nghe trùm cuối rồi đó."

Bonnie híp mắt lại. "Hai người thật chẳng đáng tin."

Nhưng em vẫn nghiêng người, chậm rãi và miễn cưỡng hôn lại trán Emi một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng.

Emi quên cả cách thở.

Bonnie quay lại với đống chén dĩa, hai tai đỏ ửng. "Vậy là được rồi. Đủ rồi. Tôi cấm ôm trong cái nhà này."

Any la lên. "Không được! Ôm là YÊU!"

Emi đưa tay lên ngực hùa theo, "Con nói đúng mà."

Bonnie vớ lấy chiếc khăn lau chén, ném lên người Emi. "Ra khỏi cái bếp của tôi ngay."

Emi chụp lấy chiếc khăn, bật cười, chị lại ôm Bonnie từ phía sau thêm một lần nữa, dịu dàng và chân thành.

"Còn sợ à?" Emi thì thầm.

Bonnie không quay lại nhìn. "Mỗi ngày." Emi tựa trán mình lên lưng Bonnie. "Vậy thì để chị mỗi ngày sau này để không để em phải sợ hãi như thế nữa."

Tiếng nước trong bồn vẫn cứ chảy tràn. Bonnie không nói gì. Em không thể thốt nên lời.

Nhưng bàn tay em khẽ đưa về phía sau, một cách vô định, và tìm thấy những ngón tay của Emi.

Và em siết chặt lấy chúng. Không phải vì sợ hãi.

Mà vì tình yêu.

Cả hai đối mặt nhau, Emi trông như đã sẵn sàng để nhận mọi hình phạt, hoặc là chị đang thư giãn chăng. Có lẽ là cả hai.

Bonnie đặt tay mình lên má Emi, ngón cái xoa nhẹ môi dưới của chị.

"Chị không được bỏ rơi Any như thế," em nói nhỏ. "Và cũng không được bỏ rơi em nữa."

Đôi mắt Emi long lanh. "Chị có đi đâu đâu."

"Tốt nhất là vậy." Bonnie nói một cách điềm tĩnh nhưng giọng em có chút run run. "Vì em đã từng thề với trời rằng nếu em phải làm một cái đám tang thay vì đưa chị an toàn về nhà thì em sẽ quậy nát cái hành tinh này đó."

Emi nuốt nước bọt trong sợ hãi. "Chị biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com