Cấm túc
Không lâu sau đó, Emi đã đỡ hơn. Tất nhiên là được Bonnie chăm sóc cho chị rồi.
"Mimi !" Any chạy thẳng tới chỗ Emi ngay khi Bonnie chỉ vừa mở cửa xe ra.
Chiếc cặp nhỏ và phần tóc được cột lên của cô bé cũng nảy lên theo từng bước chạy.
Nhưng Bonnie phản ứng nhanh hơn. Một tay đỡ vai Emi, một tay thì chặn đứa nhỏ lại như cảnh sát giao thông chặn xe.
"Any, cục cưng, Mimi chưa có bế con được đâu. Mimi vẫn còn bệnh—"
Any còn chưa kịp bĩu môi thì Emi đã khuỵ xuống, mặc kệ lời cảnh cáo của Bonnie, mở vòng tay của mình ra.
"Cục cưng lại đây."
Any reo lên, chạy thẳng về phía trước, Emi bắt gọn đứa nhỏ, ôm thật chặt.
Đầu gối chị có chút không vững nhưng vẫn ôm đứa nhỏ, hun lên má cô bé tới mức Any cũng phải bật cười khoái chí.
Bonnie thở dài một cái thật to, vừa nhẹ lòng nhưng cũng lo lắng, mọi cảm xúc thật lẫn lộn, và em chọn cách đi vào nhà trước, miệng lầm bầm, "Mình lo cái gì vậy chứ ?"
Emi đi theo, bế Any vào trong mặc dù chị không nên làm vậy vì sức khoẻ còn yếu.
Chị để cô bé lên hông như hồi trước, Any vui vẻ quàng tay lên cổ chị.
Bonnie quay người lại về phía hai mẹ con, khoanh tay nghiêm nghị.
"Để con bé xuống."
"Không đâu ạ," Any dõng dạc nói.
"Mẹ không nói với con đâu, tiểu thư nhỏ ạ."
Emi chớp chớp mắt rồi thì thầm chiến thuật với Any, "Tụi mình chết chắc rồi."
Bonnie kiềm nén nụ cười, nhưng vẫn không vơi đi sự nghiêm nghị nào trên mặt.
"Bonnie, em có chắc là chị ở lại được không vậy ? Chị khoẻ rồi—"
"Tụi mình phải cãi nhau về vấn đề này thêm một lần nữa sao, thưa cô Klinium?"
Chỉ vậy thôi. Emi như đứa trẻ vừa bị la xong. Đầu cúi xuống, hai tay để ra sau lưng.
"Không ạ."
Any hít sâu, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng. "Mimi bị la rồi!"
Bonnie nhanh chóng quay đi để giấu nụ cười, nhưng Emi đã thấy vai em rung lên.
Họ tụ tập trong phòng khách.
Emi ngồi trên sofa với Any đang nằm dài trên đùi chị, cho chị xem mấy bức tranh mình vẽ và mấy hình dán với cục đá nhỏ, còn được gọi là "báu vật", mà cô bé tìm thấy ở trường.
Bonnie đi khắp căn nhà, em xếp lại chăn, mở cửa sổ, sắp xếp lại thư từ, làm mọi thứ theo thói quen của mình.
Em trông như một người vợ đang mệt nhưng lại chu toàn, biết rõ vị trí của mọi thứ bên trong căn nhà.
Emi quan sát em với nụ cười nhẹ mà chị không thể giấu.
Bonnie chính là nhà đối với chị.
Lát sau, Emi đi vào bếp, hành động tuy chậm nhưng chị giả vờ rằng mình không hề mệt chút nào. Bonnie liền để ý.
"Chị ngồi xuống đi," em nói.
"Chị chỉ pha cà phê—"
"Lần sau em sẽ cho chị pha. Còn giờ thì ngồi xuống."
Emi ngồi xuống.
"Bác sĩ nói là tuần sau chị có thể đi làm được rồi," Emi thản nhiên nói, uống ngụm nước.
Bonnie còn chẳng thèm nhìn lên, chăm chú cắt dâu cho Any.
"Chị có thể trở lại đi làm vào tháng sau."
"Bonnie, chị hứa—"
Bonnie nhìn chị. Chỉ nhìn thôi. Không răn đe. Không lớn tiếng.
Miệng Emi khép lại như ai vừa nhấn nút tắt tiếng của chị vậy.
Bonnie gật đầu hài lòng. "Tháng sau. Dù sao thì chị cũng phải lo cho Any và mấy đống giấy tờ khác thôi. Chị sẽ ổn thôi nếu như chị chịu ngồi yên một chỗ."
Any thập thò ở trong góc với chiếc bánh quy trong miệng, thì thầm nhưng ai cũng nghe. "Mimi bị Nini cấm túc ở nhà vô thời hạn luôn!"
Bonnie bật cười. Emi liếc nhìn con. Any cười khúc khích rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com