Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội

Sau khi cho Any đi ngủ, Emi quay lại nhìn Bonnie. Căn nhà trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng laptop đang chạy của Bonnie.

Em ngồi trên sofa, kính rơi xuống cánh mũi, mái tóc dù được buộc lên nhưng vẫn còn có chút rối. Nhưng bằng điều kì diệu nào đó, em lại trông dịu dàng hơn bình thường.

Đôi chân mày khẽ nhăn lại khi đang đánh máy, vẫn là sự tập trung quen thuộc mà Emi đã từng thấy trước đây.

Chị không có ý định nhìn chăm chăm em như thế đâu, nhưng thật khó để không làm vậy. Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Không cần biết là đã trải qua điều gì hay ai đã xuất hiện trong cuộc đời chị thì Bonnie vẫn luôn là người khiến chị rung động mỗi khi nhìn.

Emi nuốt khan một cái.

"Chị nhìn cái gì thế ?" Bonnie hỏi mà chẳng cần nhìn lên, giọng nói tuy hờ hững nhưng ánh mắt lại liếc nhanh sang chị.

Emi cười vì bị bắt thóp. "Không có gì. Chỉ là ngắm người đẹp chút thôi."

Bonnie cuối cùng cũng rời máy mà nhìn chị, biểu cảm không thể đoán được. "Chị nói điều này với mấy cô khác rồi phải không ?"

Emi chậc lưỡi. "Mấy cô khác á ? Chị có thời gian để làm việc đó à ?"

Bonnie đảo mắt, không mấy bất ngờ. "Chị chẳng bao giờ thừa nhận đâu. Xì. Đi chỗ khác đi cho em làm việc."

Emi chớp chớp mắt, lúng túng. "Bonnie, chị làm gì có người khác chứ."

"Tại sao lại không ? Chị độc thân mà. Tụi mình ly hôn rồi." Bonnie hiển nhiên nói, trông thì bình thường nhưng bên trong lại hơn nhói lên.

Emi thở dài, ngả lưng ra sau. "Em muốn chị cưới thêm lần nữa à ?"
Câu hỏi được bật ra làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn họ nghĩ.

Ngón tay đang đánh máy của Bonnie cũng phải dừng lại.

Nghĩ đến hình ảnh Emi kết hôn với người khác, hình ảnh Any gọi người khác là "Mama", như đánh thẳng vào trái tim em vậy. Em cố gắng hít thở đều.

"S-sao lại không ? Chị độc thân và—"

"Thôi được rồi." Emi tự nhiên nói.

Bonnie chớp mắt, hoang mang. "Được ? Ý chị là cái gì được ?"

Emi đứng dậy, bước lại gần em hơn. Khẽ cong cong nụ cười nhưng đôi mắt chị thì, ôi mẹ ơi, ánh mắt đó thật sự đáng sợ.

"Kết hôn lại với chị đi. Nếu em muốn chị cưới thì cưới chị đi."

Bonnie muốn nói gì đó nhưng không thể. Em chỉ nhìn Emi, trái tim đập mạnh như thể chúng sắp bay ra khỏi lồng ngực em vậy.

"Xì." Cuối cùng cũng nói được. "Làm như chị muốn lắm vậy."

Emi nghiêng đầu. "Thấy chưa ? Em chả bao giờ tin lời chị nói gì cả. Chị thật sự nghiêm túc đấy Bon."

Bonnie tắt chiếc laptop của mình, không khí giữa họ đột nhiên trở nên ngột ngạt. "Muốn có được người đẹp thì chị đừng chỉ nói lời hoa mỹ không, chị còn phải trải qua nhiều thử thách nữa." Em khẽ nói. "Nếu em là chị thì em sẽ không làm đâu." 

Emi như bắt được vàng, ánh mắt sáng rực.

"Chị có thể thử sao ?" Giọng chị vui mừng, tràn đầy hy vọng nhưng cũng khe khẽ.

Bonnie nhìn chị thật lâu, cố kiềm lại nụ cười.

Em đứng dậy, chải lại mái tóc của mình, bước thẳng vào phòng Any.

"Chúc ngủ ngon, Emi." Em nói vọng ra.

Emi ngồi trên sofa, cười như một kẻ khờ. Điệu cười khi trái tim cũng đã đủ dũng khí để dám đặt cược vào tình yêu này thêm một lần nữa.

Bởi vì có thể...chỉ là có thể thôi, lần này, em sẽ đồng ý.
_________________

Bonnie nhẹ nhàng đóng cửa, cẩn thận để không đánh thức Any dậy.

Đứa nhỏ ngủ ngoan, tay còn ôm theo chú thỏ bông mà Emi tặng. Chú thỏ bông đã chứng kiến cuộc ly hôn, trải qua những đêm không thể ngủ.

Bonnie ngồi ở mép giường, vuốt tóc con ra khỏi trán Any. Tim lại nhói lên khi bắt gặp những đường nét quen thuộc trên gương mặt con.

Đôi mắt đó, cánh mũi, tất cả đều y hệt Emi.

"Đôi mắt con bé y hệt Emi. Còn mình thì đến cái tính bướng bỉnh cũng chẳng giống." Em thì thầm.

Bonnie thở dài rồi đứng dậy, quay lại ra hướng phòng khách. Emi vẫn còn ở đó.

Chị ngồi trên sofa, đầu tựa lên gối, miệng vẫn nở nụ cười lười biếng quen thuộc mà chị chẳng thèm để ý.

Bonnie quan sát chị.
Người phụ nữ đã từng làm em rối tung với cảm xúc của mình, buồn vui lẫn lộn.

Và cũng chính người ấy đã khiến em phải thề với bản thân mình rằng không được yêu cô ấy nữa. Nhưng bằng điều kì diệu nào đó thì người phụ nữ ấy vẫn qua đều đặn mỗi cuối tuần chỉ để Any ngủ ngoan hơn.

Hoặc có thể là chị có biệt tài ru con.

Em ghét cái cách mà mọi thứ lại trở nên quen thuộc như trước. Mùi hương đặc trưng của chị vẫn còn vương trên sofa.

Chiếc áo khoác của chị được treo trên chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau. Nó như một vòng lặp thời gian vậy.

Bonnie đứng khoanh tay, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao cả. Câu nói "cưới chị đi" của Emi chỉ là lời đùa thoáng qua mà thôi.

Hệt như những lời nói chẳng mấy thật lòng của chị nói trước đây vậy. Nhưng có gì đó trong ánh mắt chị...cảm giác như đây chẳng phải là câu bông đùa bình thuờng.

Và điều đó thật sự khiến em phải sợ.

Vì nếu Emi thật sự nghiêm túc thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc bức tường rào chắn mà Bonnie dựng lên suốt bấy lâu nay cũng sẽ dễ dàng biến mất bằng một nụ cười của chị mà thôi.
Em quay đi, tay ôm lấy ngực mình.

"Đồ ngốc," em thì thầm với bản thân mình. "Chị chỉ giỏi nói những câu mà làm trái tim em xiêu lòng mà thôi."

Đôi mắt em lại nhìn Emi, chị đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng nụ cười mãn nguyện đó thì vẫn còn nguyên trên môi.

Bonnie bước lại phía chị, lấy ra chiếc chăn rồi đắp lên cho chị.

Tay em khẽ vuốt tóc Emi.

"Chị vẫn bừa như trước." em mấp máy môi, thanh âm thoát ra khỏi đầu môi cũng thật khẽ. "Chị vẫn vậy nhỉ, chưa bao giờ thay đổi."

Bonnie đứng đó một hồi lâu, cái khoảng lặng đủ lâu để lộ ra tâm tư, nhưng cũng đủ nhanh để em có thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Và em quay đi, về lại phòng của mình, đóng cửa lại rồi dựa lên nó.

Nhịp tim em ngày một nhanh hơn. Trong tâm trí em giờ đây chị lặp đi lặp lại câu nói đó.

"Cưới chị đi."

Điều đó thật điên rồ. Không thể nào.

Và...em mỉm cười. Một nụ cười thật nhỏ.
"Cưới chị đi."

Điều đó thật điên rồ. Không thể nào.

Và...em mỉm cười. Một nụ cười thật nhỏ.

Vì sau tất cả, sau những lần trái tim tan vỡ, những khoảng lặng lạnh lẽo, Emi vẫn còn khả năng làm em rung động.

Và chính điều đó cũng là thứ mà Bonnie ghét nhất.

Vì trong thâm tâm, tại một góc khuất em hằng che giấu, Bonnie vẫn luôn khao khát được nói lời đồng ý với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com