Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lại

Sáng hôm sau, Bonnie đến công ty sớm để tránh giờ cao điểm, em để Any lại cho mẹ chăm. Em đang uống ly cà phê thứ hai của mình thì cũng phải dừng lại.

Ở đó, ngay giữa bàn làm việc của em, là bó hoa bách hợp lẫn với hoa hồng trắng, tất cả đều là loại hoa mà em thích.

June chồm qua bàn làm việc của em, cười khúc khích.

"Hình như có người đang được tán tỉnh hả ta."

Bonnie nhếch mày khó hiểu nhưng cũng không giấu được nụ cười trên môi.

"Hoặc là ai đó bị rảnh thôi."

June bật cười. "Đọc tấm thiệp đi cô nương."

Bonnie nghe theo. Tấm thiệp được viết tay, những dòng chữ viết vội, có chút nghiêng này, em biết là ai rồi. Không ai khác ngoài Emi.

Tim em đập mạnh. "Chị ấy thật sự nghiêm túc với chuyện này sao ?"

Bonnie thở dài, lắc đầu. Cả ngày hôm đó, em không thể nào tập trung được.

Mỗi lần em nhắm mắt lại, em đều thấy nụ cười của Emi.

Mỗi khoảng khắc tĩnh lặng đều trở thành một thước phim đầy kỉ niệm mà em luôn muốn xoá bỏ nó ra khỏi đầu mình. Sự ấm áp đó, điệu cười đó và cả giọng nói quen thuộc đó như sở hữu năng lực siêu nhiên khiến em phải đầu hàng vô điều kiện.

Khi em xong bản báo cáo của mình thì cũng đã là 11 giờ đêm.

Cả toà nhà gần như không còn ai cả. Em đưa tay xoa xoa nơi thái dương, quá mệt để nghĩ về việc làm sao để đi về nhà. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác cả. Any vẫn đang đợi em ở nhà mẹ.

Và không thể ngờ được....Emi đã đứng đó từ khi nào.

Chị dựa lên chiếc xe mình, tay đút vào túi áo khoác, môi nở một nụ cười đầy kiêu hãnh.

Ánh đèn đường rọi vào làm bật lên sự thanh lịch của chị, từ quần jean, chiếc áo khoác da đến cả mái tóc xoã đang bay trong gió.

Chị cứ như một món quà trong giấc mơ vậy, điều mà Bonnie cũng không dám tin rằng em đã có được chị.

"Chào người đẹp." Emi chào em. "Không biết người đẹp đây có muốn đi xe không ha ?"

Bonnie khoanh tay trước ngực. "Không, cảm ơn lòng tốt của chị. Em gọi xe được."

"Chị nghe bảo là con gái của người đẹp đây khóc đó, con bé đang đợi em." Emi nói. " Chị chỉ muốn đưa em tới đó nhanh hơn một chút thôi."

Emi bắt thóp em.

Bonnie thở dài, đảo mắt mình. Nhưng cũng bước tới chỗ chiếc xe của chị. "Thôi được rồi."

Emi mở cửa xe cho em kèm thêm một nụ cười hài lòng.

Khoảng khắc Bonnie ngồi xuống, em nhắm hai mắt mình lại, thở ra hơi thở mệt mỏi. Emi nhìn em, cách mà em ngả đầu ra ghế, cách mà tóc em phủ lên gương mặt nhỏ.

Emi nghiêng người, với lấy dây an toàn. Khoảng cách giữa họ ngày một gần hơn, cho đến khi chóp mũi chị khẽ lướt qua gò má Bonnie.

Bonnie mở to mắt ngay khi em vừa xoay đầu mình, đôi môi họ vô tình chạm nhau, thật mềm.

Cả hai đều bất động.

"Ô, x-xin lỗi, em không—"

"Không sao đâu." Emi nói bằng tông giọng trầm thấp của mình.

Cả hai không ai nói gì sau vụ đó cả. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, không phải vì ngại mà chỉ là...còn nhiều điều chưa dám nói.

Thời điểm mà họ đến đón Any thì đứa nhỏ cũng đã chìm vào giấc ngủ.

"Để chị bế con vào nôi." Emi nói, ôm đứa nhỏ vào lòng mình. Bonnie chỉ biết gật đầu, em chẳng còn sức để cãi nhau nữa.

Vài phút sau, khi Emi quay lại thì Bonnie đã thiếp đi trên sofa, đầu em nghiêng qua một bên, một tay thì giữ điện thoại mình.

Emi cười nhẹ. "Vậy cũng được nữa à Bonnie." chị thì thầm, vén tóc ra khỏi mặt em.

Chị do dự, rồi cẩn thận, một tay dưới gối, một tay sau lưng, nhẹ nhàng bế em lên.

Bonnie cử động, vô thức rúc vào lồng ngực của Emi như hồi trước.

Tim chị siết lại. Thật quen thuộc, từ mùi hương của mái tóc em, tiếng thở nhè nhẹ của em khiến chị như trở về nhà , nơi mà Emi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó.

Chị nhẹ nhàng đặt Bonnie lên giường rồi đắp chăn cho em. Khoảnh khắc đó, chị chỉ đứng đó rồi lặng lẽ nhìn em.

Tay chị lơ lửng giữa không trung, chỉ cách gương mặt em một gang tay, chị muốn được chạm vào từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt em.

Và Bonnie khẽ cự người, nửa tỉnh nửa mê, gọi tên Emi trong cơn mơ, tim Emi lại nhói lên như cách mà nó hay làm.

Một tình yêu lặng lẽ nhưng cũng thật cứng đầu. Tình yêu của họ nhất định không chịu phai tàn dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com