Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đủ đầy

Emi là người tách ra trước, tay chị vẫn đặt trên eo Bonnie, ngón tay khẽ xoa lên như thể buông ra em sẽ không còn ở đây nữa.

"Chị về đây," chị nói bằng chiếc giọng thấp đặc trưng.

Bonnie gật đầu, tự đấu tranh với chính con tim của mình rằng không thể giữ chị lại.

"Lần này về nhà nhớ nhắn em đó, không là em—"

Emi mỉm cười. "Chị sẽ gọi cho em nhé, được không ?"

"Được ạ," Bonnie dịu dàng đáp lại chị.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt Emi lia xuống đôi môi của Bonnie. Không khí bỗng dưng trầm xuống, có lẽ là do những điều chưa được nói ra.

"Chị hôn em được không ?" chị nhỏ giọng hỏi em.

Bonnie theo thói quen, lo lắng liếm môi, nhưng với Emi, đó chính là tín hiệu cho phép.

Chị nghiêng mình, hôn lên đôi môi nhỏ.

Bắt đầu bằng sự dịu dàng, như đang tìm kiếm lại cảm giác thân thuộc hồi trước.

Dần dần, nụ hôn ngày càng sâu hơn. Chậm rãi và ấm nóng, nụ hôn chất chứa nỗi khát khao của cả hai mà đã quá lâu chưa được giải thoát.

Tay Bonnie đặt lên ngực chị, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim đối phương. Tay chị ôm trọn eo Bonnie, kéo em lại gần hơn.

Cuối cùng cũng tách nhau ra, trán chạm trán, hơi thở hổn hển.

"Chị có thể hôn em cả ngày luôn," Emi nói, đôi môi chuyển động trước môi em.

Bonnie cười nhẹ, má ửng hồng.

"Chị phải mua chuộc được em cái đã. Không dễ gì mà hôn được em đâu."

Emi bật cười, đôi mắt đen đầy sự cưng chiều.

"Làm sao để chị có được đây ? Vì chị muốn nữa cơ."

Không để Bonnie kịp trả lời, Emi lại cúi xuống, hôn trộm em một cái, dịu dàng nhưng cũng thật hung hăn.

Ngón tay em chơi với chiếc nút áo của Emi đầy tinh nghịch. "Đi đi, trước khi em..."

Emi nghiêng đầu, vờ như không biết gì cả. "Đi á ? Tại sao ? Mà trước khi em làm sao ?"

Bonnie cười, đôi mắt em long lanh. "Tụi mình sẽ có thêm năm đứa nữa đó. Và lần này một mình chị phải chăm hết tụi nhỏ."

Điều đó khiến Emi cười phá lên, dù trái tim chị đang đập liên hồi trong lồng ngực.

"Trời ạ, em đúng là ác thật ấy."

Bonnie cũng cười thành tiếng, em đẩy nhẹ Emi ra phía cửa. "Về nhà đi. Em giỡn thôi."

"Em dám để chị đi như thế này sao ?" Emi chọc em,vẫn cười khúc khích, rồi vội vàng, nghiêng người hôn lên má em.

Trước khi Bonnie kịp phản ứng thì chị đã quay người đi trước, từ trong nhà vẫn còn nghe tiếng cười chị vang vọng dù đã đóng cửa.

Bonnie thở dài, dựa lên tường. Ngón tay em sờ môi mình, vẫn còn dư vị của nụ hôn ban nãy.

Đã quá lâu rồi, đây là lần đầu tiên mà em cảm nhận được trái tim mình đang được lấp đầy. Không phải là trọn vẹn hoàn toàn, cũng không chắc chắn về mọi điều, nhưng trái tim ấy thật sự ấy đã được lấp đầy.

Và chỉ như thế cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com