Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử lại

Sau bữa tối, ngôi nhà chìm vào trong không gian ấm cúng.

Chỉ còn tiếng quạt đang chạy và tiếng hát của Any khi Bonnie đang thay đồ ngủ cho cô bé.

"Con có muốn Mimi đọc truyện ngủ cho con không ?" Bonnie hỏi, chải lại tóc cho cô bé.

"Có ạ ! Mimi đọc vui lắm ạ," Any cười thích thú.

Emi thò ra từ phía cửa, tựa người lên khung cửa. "Vui hả ? Mimi thấy Mimi đọc hay mà."

"Vui mà hay ạ," Any nhanh chóng sửa lại, khiến hai người phụ nữ cũng phải bật cười.

Cuối cùng thì Any cũng đã yên vị dưới tấm chăn, Bonnie hôn lên trán con. "Con đi ngủ đi đó, có biết chưa ? Không có hát về cái 'butterfly wings' của con nữa."

"Nhưng mà nó đẹp mà," Any trả lời em với giọng buồn ngủ.

"Ừm, đẹp thật," Bonnie nói nhỏ, mỉm cười rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho Any.

Emi hạ thấp mình hôn lên trán con. "Ngủ ngon nhé cục cưng."

"Mimi, hun," Any hôn lên má Emi, "Nini, hun," Bonnie cũng được một cái.

Cô gái nhỏ cười thích thú, rồi nhìn cả Bonnie và Emi.

"Mimi Nini, hun !"

Emi nhìn Bonnie, không do dự mà hôn lên đỉnh đầu em một cái.

"Nhắm mắt đi ngủ đi bé con." Emi thì thầm.

"Mimi ngủ ngon ạ. Nini ngủ ngon ạ," Any thều thào đáp lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ của mình.

Hai người phụ nữ đứng đó thêm một lát nữa, họ bên cạnh nhau, quan sát cô gái nhỏ dần chìm vào giấc nồng.

Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ tỏa ra cảm giác ấm áp khắp căn phòng, bao phủ lấy họ bằng sự bình yên, thật mong manh nhưng lại vô cùng chân thực.

Emi đứng trước cửa, chìa khoá xe trong tay, ánh mắt vươn vấn trên người Bonnie như đang cố khắc ghi lại hình ảnh của em vào trong tâm trí mình.

"Vậy...gặp em ngày mai nhé ?" chị hỏi, nhưng trong lòng thì lại lo lắng, có vẻ như đằng sau câu hỏi ấy là cả một tâm tư chưa được nói ra.

Bonnie khựng lại. Em mân mê gấu áo của mình, không biết mình có đi quá giới hạn không, và rồi em nhìn lên.

"Chị, ờm..." Em nói bằng chiếc giọng nhỏ của mình như đầy sự hy vọng. "Tụi mình...đang thử lại mọi thứ thì...chị có muốn, nếu có thể, thì chị có muốn chuyển về đây ở với mẹ con em không ?"

Emi chớp mắt, không tin vào tai mình. "Em nói sao cơ ?"

Bonnie nở nụ cười ngại ngùng, hai má dần chuyển màu. "Chị biết đó...chỉ là, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cho Any. Cho tụi mình. Ý em là, nếu tụi mình làm lại..."

Môi Emi nở một nụ cười mềm mại nhưng đầy đau xót.

"Mặc dù là chị cũng muốn thật đó," chị dịu dàng nói, "Nhưng chị đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp. Vẫn chưa tới lúc."

Bonnie khựng lại một chút, ánh mắt hướng đi chỗ khác.

"Ý chị là," Emi tiếp tục nói, tiến lại gần em hơn, giọng chị điềm tĩnh nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng đó, "Tụi mình chậm lại một chút được không ? Chị muốn em suy nghĩ về việc này thêm một chút nữa."

Không để Bonnie trả lời, Emi kéo em vào lòng mình.

"Chị nhớ em," Emi thì thầm lên mái tóc em. "Chị nhớ em và Any mỗi ngày. Nhưng chị muốn lần này phải thật rõ ràng và chắc chắn. Chị không muốn tụi mình lại như hồi trước nữa."

Bonnie thở hắt ra, đôi tay vô thức nắm chặt lấy áo chị.

"Được," em trả lời.

Cái ôm mang theo hơi ấm quen thuộc, cảm giác như được dỗ dành sau cơn bão.

Cả hai như được trở về nhà cùng nhau sau nhiều năm lạc lối. Cả hai người họ cứ ôm như thế một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com