Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Sau khi rình mò chán chê bị bắt gian nhờ ánh mắt thân thiện của ông anh mèo khiến hai đứa 3 chân 4 cẳng xách nhau lên chạy. Phía anh chủ tịch, mặt mày hớn hở hơn trúng số dạo bước đụng phải hai nhóc hóng hớt sẵn ghé chân chỗ cả hai ngỏ ý sang công ty anh hỗ trợ trong khoảng thời gian hai nhóc BinHan công tác .

"HyunJin này, hiện tại em chưa có công việc ổn định chứ . Biết em thân với Bokie chưa kịp giới thiệu gì , nếu cảm thấy hợp thì anh sẵn sàng giúp. Được không"

"Dạ, vừa hay em nghỉ ở chỗ làm cũ chưa biết làm đâu . Cảm ơn anh Bang, khi nào ổn định em sẽ trả ơn"

"Ôi, người quen một nhà cả. Không phải khách sáo, anh biết chú em rất tốt, chắc chắn anh không nhìn nhầm đâu"

"Còn Bokie thì Lino gửi gắm cho anh rồi, miễn bàn cãi!"

Ơ anh ơi, em chưa có ý kiến sao anh đã bác bỏ rồi . Felix khóc trong lòng, mí người dung túng cho tên thần kinh kia hả . Sao tui lại phải làm cùng với anh ta, có thể thương lượng không anh ơi .

"Mà cho em hỏi ... công việc của mình là gì ạ"

"À, như thường lệ thì nhóc Han làm bên bộ phận công nghệ thông tin vì nó thông minh với phản xạ cực nhanh nên anh đặc cách cho nó vào ghế riêng làm hacker . Còn với những người có năng lực thường thì làm ở đấy, nhóc Bin làm giám đốc trước đó việc gì cũng đến tay nó nên hai đứa có gì cần trợ giúp anh nói với nó sau. Rồi, vậy anh giao việc của Han cho HyunJin nha, anh sẽ bảo nó chỉ cho. Bokie ... nhóc học chuyên ngành gì nhở "

"Học quản trị kinh doanh anh ạ"

"Ok, thế lại phù hợp bên chỗ nhóc Bin. Để anh điện cho nó xem hỗ trợ bớt việc cho em làm"

Felix gật nhẹ, may ra còn có công việc khác - 0 ở cùng tên này là được. Lúc nào cũng bám theo, người gì đâu dai như đỉa không biết 2 từ "mệt" và "phiền" à. Xong việc, em thấy hơi khát nước bèn đi tới máy bán nước tự động mua đại cái gì uống mà không để ý bên cạnh mình . Thả đồng xu vào còn đắn đo biết uống cái gì đây thì nhìn thấy ngay hộp sữa dâu, không ngần ngại đưa ngón tay gần tới chiếc nút thì tên kia nhanh một giây chạm vào .

"Á, đồ uống của tôi ... Mau trả đây!"

"Bokie để anh lấy cho . Ko ai dám cướp của em đâu"

"Ơ-ờm, cảm ơn. Tôi cứ tưởng anh dành ..."

"Em giận gì anh hả ? Cho anh xin lỗi vì tự ý đến thăm em với anh Lino . Dù sao anh lo cho em, sợ em gặp phải chuyện gì . Anh không bao giờ muốn kiểm soát em đâu"

"HyunJin ..."

"Nếu em thấy phiền không thích anh xuất hiện không sao, chỉ cần nhìn em phía sau an toàn là anh yên tâm rồi"

Hyun định quay người rời đi, đằng sau có thứ gì đó ấm ấm.

BOKIE ÔM ANH!

"Tôi xin lỗi ... Là tôi sai, anh đừng đi có được không"

"Bokie ... em đừng ép bản thân, như vậy chúng ta rất khó xử"

"ĐỪNG ĐI, tôi sai! Tôi đã hiểu lầm anh, thời gian qua tôi về đây chưa một ai bảo vệ cảm xúc tôi như anh cả. Anh Chris, anh Lino cho tôi một nơi an toàn - tôi hiểu hai anh đang vướng bận những rắc rối chưa thể giải đáp cho nhau vậy mà hai anh vẫn cố bảo vệ tôi theo cách của người anh lớn. Hannie cho tôi cảm giác thế nào là bạn, vì tôi không có bạn ngoài cậu ấy . Cả JeongIn, cậu Min bọn họ rất tốt với tôi . Nhưng thứ tôi cần ... là cảm xúc, một thứ gọi là tình yêu . Mối tình đầu đó, tôi hận lắm !"

Hyun xoay người cố điều chỉnh tư thế nhẹ nhàng cho em ôm thoả thích, em cứ ôm mặc kệ anh xoay sang phía trước, mặt từ đời nào ụp hẳn vào lồng ngực vững chãi mà lấm lem nước mắt lan ra thấm vào áo người nọ .

"Ngoan, anh không bỏ em đâu. Anh hứa là sẽ bảo vệ em dù có ra pháp trường còn mỗi cái thân xác này ở bên em thôi.
Vì tôi yêu em, yêu em hơn cả vĩnh cửu!"

"Anh nói thật chứ, kể cả anh không quay về thì sao"

"Thật! Anh sẽ giết người, moi tim ra chứng minh cho em rằng tình yêu này mãi thuộc về riêng thiếu gia Lee Felix"

"Ghê quá! Đùa thế 0 vui đâu"

"Vậy ... Bokie chấp nhận làm người yêu anh chứ"

"Thì thế, nhưng tôi chưa quen đâu. Sợ anh Lino biết"

"Anh ấy cho phép anh bảo vệ em rồi. Điều đó chẳng phải anh rất quan trọng đối với em sao"

"Là anh ép anh ấy thì có! Hứ, tôi cóc thèm. Biến đi!"

"Ơ, chờ anh với ~ vợ!"

"AI VỢ ANH!"

Hyun lợi thế với chiều cao dễ dàng túm gọn em vào lòng. Vừa hay cảnh hot luồn vào ánh mắt của dân anh chị dưới chính sảnh công ty !

"Bỏ tôi ra, bao nhiêu người nhìn kìa!"

"Đâu, anh chả thấy gì hết. Em hôn anh cái thì anh nhìn"

"TÊN ĐÁNG GHÉT! Tin tôi cho vài chiêu vào người 0"

"Em cứ thử đi, nếu muốn lên báo "Thiếu gia nhà họ Lee ra tay hành hung ..."

"ANH DÁM!"

"Lấy công chuộc tội đi"

Felix đỏ tía tai không dám nghịch dại, trước hàng người hồi hộp mong chờ cảnh tiếp theo diễn ra như trong phim truyền hình mỗi tối phát sóng thì đành xuống nước phục tùng anh.

"Chụt~"

Oidoioi, các mẹ các chị còn ổn ? Xịt máu mũi rồi, gọi cấp cứu.

Tên thủ phạm phê 9 tầng mây vì được em người yêu gửi tặng nụ hôn giữa chốn công sở, phen này nguyện làm sát thủ hiến cả nội tạng cho em cả đời. Thứ ai mà chịu nổi! Còn nạn nhân vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt của sói vùng vằng dùng hết sức lực bàn tay măng cụt đấm thùm thụp vào người anh

Cảm ơn mọi người đã làm chứng cho tình yêu chúng tôi.

Được đà ăn gan hùm ôm em ra khỏi chốn thị phi, người người kiểu này phải OT ngay- hint ngon 0 thể húp mình được. Thế là cả đại sảnh làm việc năng suất đến lạ !

Chủ tịch Bang : Ơ sao hôm nay nhân viên chăm đột xuất thế ?

"Hì hì! Cảm ơn vợ nhoa ~ Hôm nay anh đưa em về"

"TÊN KHỐN! Huhu ... anh làm tôi bẽ mặt rồi. Người ta kiểu gì đăng hết lên mạng, anh Lino giết tôi đó"

"Không sao, vợ để anh nói chuyện với hyung . Có bị anh ấy tống đi thì anh vẫn theo em mãi mãi"

"Rốt cuộc anh sinh ra chỉ để lại cái mặt dày hơn bê tông xi măng cốt thép hả, anh còn cái gì để rớt nữa không"

"Yêu em ~"

"HẾT THUỐC CHỮA! Tôi cấm anh gọi là vợ nữa. Bỏ ngay đi"

"Thế Bokie xưng em đi, anh lớn hơn em 6 tháng mà"

"Dell, tại sao . Chúng ta bằng tuổi"

"Anh thích, nào thử gọi đi. Sau sẽ quen"

"K-không được mà ..."

"Ngoan, gọi đi rồi anh mua đồ ăn cho"

"Anh lừa trẻ con à , đừng hòng dụ tôi !"

...

"Haizz, tự dưng bên kia bán trà sữa ha. Lại còn bán vị khoai môn, sắp hết hàng rồi mà đang thèm . Không biết có ai muốn uống đây"

Hứ! Hết thì ra chỗ khác mua . Thiếu gì

"Ôi, nghe bảo hết đợt này quán cho ra món khác 0 bán nữa đâu. Chỉ giới hạn duy nhất trong ngày thôi"

Ai bảo 0 bán, chả nhẽ bán mỗi một món .

"Chắc mua về thừa cho thằng Min vậy ..."

Ơ vloz, anh mua nó hả . Caidit, mọe đang thèm mà ghét.

"Đưa cho tôi !"

"Anh đâu có mua cho em"

...

Quê ! Felix mặt tức tối sầm lại, còn tưởng chuẩn bị sẵn 63 huy chương thế võ taekwondo vào người con lạc đà m8 kia, bỗng cái gì đó chìa trước mặt

"Thôi thôi, anh sợ . Của em đây !"

Mây đen mịt mù kéo đến trên đầu lại tản ra, Felix hí hửng nhận lấy đồ uống như thể trẻ con được quà, mịa Hyun thề có lần sau chắc xuống lỗ sớm quá. .

"Hì hì, em cảm ơn ~"

Hả . Nãy nghe lộn không, Bokie vừa xưng "em" ?

"Em vừa nói gì cơ ?"

"Thì ... em cảm ơn"

Hyun bàng hoàng chưa hiểu mô tê gì, đứng sừng sững như "cây sào" chọc cức mà nãy giờ có lọt chữ nào vào tai. Giây sau liền cảm thấy có gì truyền đến sự đau đớn, nhắm chính xác xuống bả vai anh.

"NÈ! ANH BỊ SAO VẬY"

"Á đau đau, em ác lắm. Hở tí là đánh chồng, sau này về ở cùng thì em mưu sát anh luôn á"

"Nói thêm tiếng nữa thì tôi mưu sát anh ngay đấy"

Đi về! Felix bỏ lại tên đó chạy thật nhanh, tránh bị nhiễm thói babo của anh . Tội nghiệp, người gì đâu đẹp mà bị khùng, chắc mới đăng nhập nhầm server - còn anh thì lẽo đẽo như tên thần kinh dẫm phải đinh đằng sau em. Cứ thế, khung cảnh như thước phim quay chậm lưu lại khoảnh khắc đnags nhớ của một thanh xuân vội vã, mong rằng cả hai giữ mãi trong kí ức của đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hwghyujnlix