Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Ting!

"Alo, JeongIn hả. Gọi anh có chuyện gì sao"

"Ờm ... anh Felix có rảnh khum, dự là tối nay là sinh nhật em nên muốn mời các anh đến tham gia. Em biết mọi người bận bịu, hay là ..."

"Ơ không, ngày vui phải đông đủ chứ. Tụi anh sẽ đến, vì JeongIn thì anh đến mà. Ok nha"

"Dạ, em cảm ơn anh nhìu lắm ~ Bye anh"

Tút ... tút ...

"Nhóc JeongIn đó hả, em thân thiết với nó từ bao giờ"

"Thì hôm chờ anh trở về, em qua chỗ em ấy ở bàn số chuyện sẵn làm quen luôn"

"Làm quen có cần thân thiết 0"

???

Ủa, chỉ là anh em với nhau thôi làm gì phải lo lắng .

"Anh nói rồi, người anh bảo vệ luôn là em. Nếu em thân thiết với ai ngoài anh, nhỡ đâu họ có ý đồ xấu ..."

"Nè nha, nãy giờ em nhịn đủ rồi. Anh bị làm sao thế, có cần đi khám thần kinh không . Việc em thân thiết với ai là quyền của em, nhóc JeongIn là người tốt còn anh là người xấu đấy có biết không. Đã bảo vệ người ta không có nghĩa là chiếm hữu người ta thành của riêng. Bỏ ngay đi, không chúng ta chia tay!"

...

Câm nín trước màn đáp trả đầy uy lực, lý luận 0 thể phản biện của người bé, Hyun kiểm điểm bản thân hơi ích kỉ tự ý cho mình trách nhiệm bảo vệ em mà quên đi cảm xúc - thực ra trong tình yêu, cái chiếm hữu có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng nhau nhưng đâu thể phù nhận rằng khi yêu 0 tự sinh ra cũng 0 tự biến mất chỉ là con người chưa biết cách hoạt động chi phối tình cảm . Ai đều nghĩ phải yêu là phải chiếm hữu, thế thì cuộc tình 0 bao giờ bền chặt cả.

"Anh hiểu rồi, anh hứa về sau 0 ghen tuông lung tung nữa. Tha lỗi cho anh nha ~"

"Ukm, anh hứa nha. Nếu còn như thế, em bỏ đi luôn"

"Nghe em hết, giờ mình về nha. Tối nay anh đón sang nhóc JeongIn"

Felix gật nhẹ, thấy anh biết hối lỗi 0 hiểu ma xui quỷ khiến thế nào thơm lên môi anh coi như thưởng cho việc bé ngoan nghe lời. Hyun thì sao, lần thứ 2 trong ngày được người đẹp hôn đảm bảo mình thật may mắn khi không đăng nhập nhầm server đâu, tu thành chín quả rước được người đẹp.

Ông trời bỏ rơi ai, quên 0 bỏ rơi Hyun! Giết người là cái cớ để ở bên em, tôi đánh cược cả mạng sống dở chết dở này trong bàn tay em .

-
Đến tối, tất cả đều có mặt đầy đủ trong bữa tiệc sinh nhật tại gia - nhóc JeongIn chờ mọi người đến, đứng ngồi thấp thỏm háo hứng từ chiều. Bởi hôm nay ca làm của nhóc không phải trực ngày hôm nay, bản án đó được giao cho người khác phụ trách. Khách hàng do nhóc phu trách cũng đã hoàn tất thủ tục kết thúc nên việc ra tòa không có gì khó khăn. Chủ yếu là khách hàng đó sau khi ly hôn, cô ấy đưa sẵn bản tranh chấp tài sản từ trước xuyên suốt cuộc hôn nhân đổ vỡ này.

Điều mà hai bên cần tranh chấp ... là đứa con . Họ có một đứa con, và hiện tại cô ấy mang thai đứa thứ 2. Nghĩa là 0 thể để cô ấy dành hết quyền nuôi con, phải để một đứa cho người chồng . Đương nhiên ai chả muốn quyền nuôi con, hay chỉ là cái cớ lấp liếm sự vô tâm 0 để xã hội dòm ngó, đàm tiếu ?

Nên trong quá trình gặp người ta, JeongIn thương cho cuộc hôn nhân, cho hai đứa trẻ đã phải trải qua những gì khi bố mẹ chúng ly hôn. Người như em ... ba mẹ 0 còn trên đời, làm sao đủ bản lĩnh phụ trách bao nhiêu vụ tương tự này chứ .

Đa phần đồng nghiệp làm cùng đều biết ba mẹ nhóc qua đời nhưng khi họ hỏi tại sao thì em 0 muốn nhắc lại. Chỉ dành cho người em tin tưởng, anh Min là người duy nhất tìm ra chân tướng cái chết của ba mẹ em, vốn dĩ anh quan trọng trong cuộc đời em - chưa kể ba anh, luật sư Kim hiện là Chánh án tối cao tòa án Seoul. Ông hy vọng vào đứa con trai độc tôn rằng nó phải làm được như ba, đi bằng thực lực - 0 có chuyện nâng đỡ chính là cách ông hướng tới ngành Luật cho anh .

Đợi đến năm ông nghỉ hưu, toàn bộ tòa án giao lại cho anh.

Ông biết em và con trai ông học cùng nhau, là đồng nghiệp đôi phần yên tâm và biết được gia thế của em . Cha mẹ Yang và ông Kim là bạn học tri kỉ, theo tính chất bắc cầu là anh và em sẽ thành thanh mai trúc mã . Trớ trêu thay, cha mẹ Yang đột xuất đi công tác bên Úc lúc đó em rất nhỏ, nghe nói họ được điều sang công tác một thời gian sẽ 0 biết trở về bao giờ. Ông Kim đã hứa với hai người chăm sóc cho em và bà, ngày đêm giữ liên lạc với hai người đảm bảo em được an toàn .

Cuối cùng thì sao ? Họ 0 trở về, ông Kim nghe được tin chia buồn với gia đình. Tạm thời ông giữ bí mật chuyện này đến thời điểm thích hợp để nói. JeongIn biết cha mẹ em bỏ mạng, và tìm ra cho = được tên sát nhân. Kể cả SeungMin giúp em.

Hai đứa mãi mãi 0 biết chính ông Kim đã giấu nó, lý do đằng sau vẫn là một bí mật

( Vì SeungMin biết HyunJin là kẻ vô tội nên cái chết của ba mẹ JeongIn 0 phải cậu ấy làm )

King coong !

"Anh Min, anh về rồi. Mau chuẩn bị đi, mọi người sắp tới rồi"

"Bé con cứ bình tĩnh, anh mới tan làm . Với cả anh hỏi mọi người 0 cần chuẩn bị nhiều đồ mà mọi người cứ từ chối"

"Có sao đâu, anh cũng chuẩn bị bánh kem cho em mà ~"

"Bé con, ngày của em phải đặc biệt chứ. Anh mải làm quá, lần sau bù lại nhé"

"Thôi, em còn trẻ con đâu. Mau đi thay đồ đi"

Min xà vào lòng em như thói quen, hít hà mùi hương đào của cáo con xả bớt stress rồi thơm nhẹ vào đỉnh đầu em, chạy tót lên tầng .

Là người hay cún mà bám người kinh !

King coong!

"Yay, mọi người đến rồi. Mau vào đi, anh Min đang trên tầng. Tí nữa anh ấy xuống"

"Nè JeongIn, anh có hai nhóc làm chung công ty mà đi công tác bên Úc rồi. Xin lỗi em nha"

"Ôi anh, không sao đâu . Mà hai người đó lớn hay nhỏ hơn em vậy"

"À, hai nhóc đó nhỏ hơn anh mà lớn hơn em đó."

"Dạ . A, anh Felix với anh Minho để đồ lên bếp em vào làm cùng cho nhanh"

Ba Omega tíu tít rủ nhau nội trợ, mỗi hai anh em BangHyun ngồi ngoài phòng khách. Vừa hay Min đi xuống, thấy khách đến ra tiếp.

"Chào anh, em là luật sư Kim. Gọi em là SeungMin"

"Anh là Chris, chào em. Hai đứa ở chung với nhau à"

"Vâng anh, tiện đi lại chuyện công việc thôi. Thằng Hyun, nay m đi một mình đến hả"

"Không mày, tao chở vợ tao tới"

Phụt ! Chén trà SeungMin rót cho Chris, vừa đưa miệng lên nhấp một ngụm liền phun ra ho sặc sụa .

"Anh Chris, anh ổn chứ ?"

"À không, anh ổn. Mà Hyun vừa nói gì hả em, vợ ?"

"Là em chở Bokie á, hai bọn em yêu nhau thì em gọi là vợ cho tìnhcam"

"Nhóc tài thật, anh gọi Minho chắc bị đấm vêu mồm chứ ngọt ngào tình cảm j"

"Mày nhanh tay đấy, mới đó xúc người ta lẹ đấy. Tao phải mừng vì cậu ấy chấp nhận"

"Bạn ơi, tớ là người có cảm xúc chứ đâu mặt lạnh tanh dí dao giết người mà 0 biết yêu"

Ờ ờ, đây đâu phải Hyun sát nhân mà tao biết.

"Gớm nói ghê vậy nhóc, mà lâu chưa. Nói với Minho chưa"

"Thôi anh, anh ấy băm em mất. Bọn em lén lút thôi"

"Lo gì, anh ủng hộ. Minho coi bộ cũng có thiện cảm với em là tốt rồi. Do tính em ấy hay lo cho em trai, tính đấy anh quen quá rồi"

"Thế em tin anh Chris, sớm anh tán được anh Minho"

"Hai người thì vui rồi, đôi bên có lợi. Mỗi em lẻ loi ~"

"Gớm, luật sư 0 có nói xạo. Lo tán bé công tố viên kia kìa"

--

"Mọi người vào ăn đi, xong rồi đấy"

Thế là tất cả ngồi vào bàn, đồ ăn thịnh soạn bày ra kín cả mặt bàn. Tấm tắc khen nức nở ba người nấu ngon quá, có cả món tráng miệng là bánh brownie của Bok làm ai nhìn vào thèm thuồng .

"Ăn ngon miệng nha mọi người, ba người nấu chỉ được thế"

"Không đâu, Lino nấu ngon lắm. Sau này nấu cho anh nha"

Điên ! Mí đứa nhóc cười khoái chí , cái ông anh này ! Tiệc người ta mà như đôi ta ấy .

"Brownie của Bok ngon nhất, vợ làm ngon quá ~"

???

"Nè cậu Hyun, tôi cho cậu gọi em tôi là vợ chưa ."

"A, anh Minho . Em lỡ mồm thôi, xin lỗi anh "

"Thôi em, tha cho thằng bé. Cứ vậy thằng bé sợ"

Hứ !

"Thấy chưa, anh tém tém cái mỏ lại ngay !"

"Thôi mọi người, tiệc của em vui lên nào. Em biết anh Hyun thương anh Lix mới gọi thế, phải để anh Min học hỏi luôn"

"Anh 0 sến súa như tên đó đâu. 0 thích gọi bé con à"

"Hì hì, anh gọi gì em đều thích mà"

Cắt cắt ! Tình 4 thế đủ rồi.

-

"Alo, Han đấy hả em. Mọi người đang ăn sinh nhật nhóc JeongIn . À để anh bật cam"
"Mọi người ra xem nhóc Han gọi này!"

Cả đám tụm 3 tụm 5 nhìn sang màn hình facetime.

"Hannie, tớ nhớ cậu lắm! Bao giờ cậu về vậy huhu"

"Mình cũng nhớ Bokie lắm, huhu ~ Tớ mún bay về để ôm cậu cơ ~ Bokie đợi mình nha"

"Nhóc JeongIn đó hả, anh và anh Bin gửi lời chúc mừng sinh nhật nhóc nha. Sớm có người yêu nhanh nha~"

"Haha, em cảm ơn anh Han , anh Bin . Em có rồi, đây này anh ~"

"Ối trời, người yêu em đây hả . Phải cậu luật sư Kim 0, hân hạnh được làm quen"

"Cậu là Han bên công ty anh Chris nhỉ, cậu bằng tuổi Hyun, cậu Felix và tôi. Xưng tao-mày đi"

"Ok mày , mọi người ăn rồi chứ . Em đang đợi anh Bin về, chưa ăn gì đây này"

Hai nơi chỉ cách nhau 2 tiếng, giờ này là 10h rồi.

"Muộn rồi mà hai đứa vẫn chưa ăn uống gì sao. Bảo nhóc Bin nghỉ ngơi xíu, ăn muộn 0 tốt cho sức khỏe đâu"

"Dạ, mọi người nói chuyện vui vẻ nha. Em phải đii ăn đây, bye bye~"

-
Cạch !

"Anh về rồi đó hả, em vừa gọi cho hội anh Chris đó. Tí anh nhắn riêng cho nhóc JeongIn nha"

"Thế hả, mọi người ăn uống tụ tập tại nhà JeongIn sao. Anh ấy có nói gì không"

"Anh ấy dặn hai anh em ăn uống cẩn thận thôi, anh nữa đừng làm quá sức . Mau đii ăn thôi, em chờ anh về đói mốc meo rồi."

"Rồi rồi, anh ấy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu. 0 phải anh muốn nhịn ăn là được đâu, công việc bù đầu bù cổ trách làm sao."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, khó khăn thì để em giúp. Ôm hết rồi kêu"

"Chuyện của anh, nhóc xía vào làm gì"

"Hứ! Mặc kệ anh luôn, từ lần sau 0 thèm lo cho anh. Anh Chris nói j đừng đổ cho em"

...

"Ngốc lắm! Anh đâu đổ cho em, có những thứ đừng nên biết"

???

"0 định đi ăn à, đứng nói đến sáng mất"

Hai người bá vai bá cổ đi xuống mí quán ăn đêm dưới sảnh trụ sở.

Trở lại bữa tiệc, ai nấy đã ăn uống no say hết rồi. Mình anh Chris là uống ít để tí nữa đưa anh em Lee về, Hyun uống cũng ngà ngà say nên thằng Min 0 muốn cậu đi về trời tối khuya nguy hiểm đành ở tạm một đêm.

"Ờm ... Anh xin phép về sớm nha, mai còn lên công ty. Mí đứa nghỉ ngơi sớm"

"Dạ, anh về cẩn thận nha ~ Bye anh Minho và anh Lix"

"Thế còn Hyun thì sao, cần anh đưa về 0"

"Ksao đâu anh, để nó ở tạm chỗ em . Mọi người cứ về đi."

"Ờ, anh về đây"

Đưa hai anh em Lee lên xe, Lee lớn ngồi ghế lái phụ - Lee nhỏ ngồi ở ghế sau . Hai anh em leo lên ghế ngồi ngả người đánh giấc từ trên đường về nhà, nãy uống ít mà tửu lượng kém mặt hai người đỏ lan ra hai bên gò má đến mang tai.

"Thiệt là ... 0 uống được mà ép bản thân"

"Ưm ~ Chris, em muốn ngủ ."

"Rồi rồi, em ngủ đi. Anh đưa hai con mèo về nha~"

-

Flashback

"Em nói anh nghe chuyện này, anh có biết ... vụ án 13 năm về trước"

"Ý em là sao SeungMin, anh còn nhớ ... Nhưng sao em lại nhắc lại nó"

"Nạn nhân của 13 năm trước ... là ba anh, cố chủ tịch Bang"

"Phải, luật sư Kim cũng nghe qua rồi. Có vấn đề gì lạ sao"

"Anh thấy 0 có điều gì khác sao ?"

...

"Vụ án chính thức khép lại khoảng thời gian đó rất lâu, phía cảnh sát cho rằng nạn nhân bị giết ngay tại phòng làm việc của mình. Họ đã tìm ra tập hồ sơ trên bàn, là bản hợp đồng thế chấp của công ty BC, chủ tịch bên đó đã yêu cầu ba anh phải kí vào đó để quản lý nhằm cứu vớt cho khoản nợ hơn nghìn tỷ won. Đáng tiếc thay, ba anh thẳng thừng từ chối lời đe dọa đó, bằng chứng là ông ấy biết được sự thật khoản nợ do lão ta buôn bán hàng cấm phi pháp bên ngoài, vì số nợ đã không trả đủ thêm sự cố rò rỉ chuyện này ra ngoài các đối tác lớn nên họ không muốn hợp tác nữa. Nên ba anh mới nhận lại cái chết thương tâm, điều đáng nghi ở đây ... ngày hôm đấy lão ta hẹn ba anh ra ngoài ra tay sát hại, nhưng hiện trường 0 có dấu vết của tên đó.

Tất cả các bản thảo ... đều biến mất !

Họ đưa đến kết luận vô căn cứ "CHỦ TỊCH LEE 0 PHẢI HUNG THỦ"

Nực cười thật ! 0 thể tin vào bọn cớm tham lam.

"Vì thế, số nợ đó, anh là người trả thay vì anh Lino . Đúng chứ"

"Lời đồn 0 sai, luật sư Kim "Con quỷ tòa án Seoul" . Để em tham gia vào vụ này, anh thực sự biết ơn em rất nhiều. Lino chưa biết số nợ đó đã được trả, em ấy cố gắng từng ngày cho tên khốn nạn đó. Lão ta xứng đáng có tất cả ... cả cuộc đời này sống 0 = chết như cách ba anh phải trải qua."

"Còn chuyện ở hiện trường 0 có dấu vết ... chứng cứ đã rõ ràng quá gì"

"Ban đầu em cũng nghĩ vậy, sau khi xét nghiệm tử thi, ba anh đã bị đầu độc . Cụ thể là theo bản khám nghiệm bên pháp y, trong thi thể có chất xyanua ... Lúc đó, căn phòng làm việc chỉ có cái bàn trà tiếp khách ở đó một ly rượu rót sẵn , mục đích hung thủ là dụ dỗ ba anh để kí vào được bản hợp đồng, hắn làm vậy đến khi ba anh uống phải ly có chất độc . Tiếp theo là dùng vũ khí kết liễu . Nếu thế cần gì phải đầu độc chứ ?"

"Nghe cũng lạ, anh biết ông ấy bị bệnh tim . Điều này chỉ có mẹ và anh... Không lẽ nào ..."

"Em cũng nghĩ giống anh, từ con dao đâm xuyên ngực trái đến chất độc đều là do tên khốn đó biết bệnh tình của ba anh . Hắn nhắm vào điểm yếu đó, đầu độc ông ấy và dùng hung khí tấn công"

"Con dao đó ... hắn dùng bao tay 0 để lại dấu vết, cả ly rượu lẫn chai rượu . Nói chung là dấu vết bị hắn xóa sạch sau khi gây án"

"Chỉ tổ tốn thời gian, 13 năm đó có trả lại người cha mình yêu thương không"

...

"Em xin lỗi, dù sao anh biết rõ hết. Anh Chris, hắn có khốn nạn đi chăng nữa thì nên chừa cho hắn con đường sống. Đừng làm j dại dột"

End of flashback

Đoạn hội thoại giữa anh và SeungMin kết thúc trong thầm kín. Ngồi lái suốt đoạn đường, anh cứ chìm sâu câu nói cuối cùng của SeungMin khuyên anh nên từ bỏ, đừng lún sâu quá xa mọi chuyện ...

KÉT!

"Ưm ~ Chris, có chuyện gì vậy"

"A-anh xin lỗi để em tỉnh giấc, anh bị mất tập trung tí. Hai người có sao không"

"Em không sao, hình như gần đến nhà hai đứa em rồi. Để em gọi tài xế đến đón, anh về đi"

"Không sao mà, hai đứa cứ ngồi yên đó. Anh đưa về nốt cho"

"Ổn không đó anh"

"Được mà, tin anh đi."

Chiếc xe tiếp tục trên con đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hwghyujnlix