Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hanbin thức giấc khi mặt trời đã lên đúng vị trí của nó. Đang đông và tuyết cũng đã bắt đầu rơi, nhiệt độ xuống đến âm 10 độ. Bước xuống giường, cậu khẽ run lên một chút khi bàn chân chạm xuống nền gỗ lạnh toát. Thời tiết này mà ở Seoul, Hanbin nhất định sẽ ở lì trong căn hộ, lười biếng cuộn mình trong chăn. Đầu giường là tách trà gừng nóng cùng vài bản nhạc Jazz. Mùa đông ở Seoul lạnh lẽo và cô đơn lắm.

Đi xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân, Hanbin có chút thắc mắc khi giờ này mà Gyuvin vẫn ở nhà còn đang lúi húi ở bếp nấu gì đó. Gyuvin trong trí nhớ của cậu không hề biết nấu ăn.

Nhận ra sự xuất hiện của người lớn hơn, cũng liền biết người kia đang định hỏi gì.

- Em sẽ không mở tiệm vào ngày tụ họp.

Một lí do không tí liên quan nào. Nhưng bỏ qua nó đi vì Gyuvin đói đến hoa mắt rồi.

- Anh nhớ mày không biết nấu ăn.

- Ốp la với nướng bánh mì thôi. Tui đâu có tệ dữ vậy ông.

Hanbin dùng ánh mắt dò xét để nhìn Gyuvin rồi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

- Trông... cũng giống bản gốc.

- Ờ, em ăn suốt mấy năm đương nhiên cũng cố được chút.

Hanbin nhận cốc nước cam từ tay Gyuvin gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Hẹn lúc 6 giờ. Anh muốn làm gì cho đến đó không?

- Hmm, anh muốn mua ít quà. Dù gì cũng lâu rồi anh mới về.

- Ừm, em đưa anh vào trung tâm. Em cũng cần ghé tiệm nhập cà phê.

Xong bữa sáng vào lúc gần trưa, Hanbin để lại đĩa cho Gyuvin dọn dẹp còn mình thì lên phòng chuẩn bị một chút cho buổi gặp tối nay.

Hanbin cùng Gyuvin có mặt ở trung tâm lúc bốn giờ ba mươi chiều. Gyuvun thả cậu ở một khu mua sắm và hẹn sẽ đến đón sau 1 tiếng nữa. Hanbin mua một ly Americano rồi thư thái đi dạo xem xung quanh. Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều việc chọn quà cho từng người, bởi Hanbin hiểu rất rõ sở thích từng cá nhân nên chỉ cần dựa vào đó mà mua quà.

Mua xong đầy đủ tất cả, cũng gần đến giờ Gyuvin đón nhưng Hanbin bị níu lại sự thu hút ở một tiệm bán khăn len đan tay. Sự tinh tế của chiếc khắn màu nâu nhạt có hình hoa hướng dương được thêu tay là điều đã khiến Hanbin phải bước vào và chọn mua nó ngay mà không cần suy nghĩ. Không chỉ vì nó rất đẹp mà còn có một lí do đặc biệt khác nữa.

Gyuvin lái xe đưa Hanbin đến một quán ăn gia đình cách khu mua sắm không xa. Chỉ khoảng hơn mười phút lái xe. Đi đến cửa Hanbin bảo Gyuvin vào trước vì anh đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Hanbin muốn sự xuất hiện của mình là điều không ai ngờ được.

Hanbin đứng ở cửa 15 phút. Nhắn cho Gyuvin một tin báo hiệu rồi từ tốn mở cửa bước vào.

Đúng như dự đoán, những người có mặt trừ Gyuvin ai cũng điều bất ngờ vì sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của cậu.

- Sung Hanbin? Là Sung Hanbin đúng không? Chủ tiệm sách Querencia, Seok Matthew tay vẫn còn đang cầm ly Soju uống dở, lên tiếng hỏi.

- Mày học Gyuvin gọi anh không dùng kính ngữ à. Hanbin cau mày để mớ quà sang bàn kế bên hỏi.

- Ơ, anh Hanbin thật này. Giáo viên tiểu học Han Yujin kế bên chọt vào tay Hanbin xác nhận tình hình.

Cơ mặt mọi người bắt đầu dãn ra vì những nụ cười bắt đầu hiện lên trên môi. Chưa biết lí do là gì, nhưng người anh lớn lúc này có mặt ở đây bằng xương bằng thịt như vậy đã là đủ để vui vẻ rồi.

- Anh về khi nào vậy ạ? Yujin đứa nhỏ nhất, cũng là đứa hớn hở nhất khi gặp được anh.

- Vừa về ngày hôm qua thôi.

- Vậy mà anh Gyuvin không báo gì.

- Ông già này có cho nói đâu mà. Gyuvun lên tiếng minh oan cho bản thân.

Từ nãy đến giờ, duy nhất chỉ có một người chỉ lặng lẽ mỉm cười không nói gì.

- Sao anh Zhang Hao im lặng vậy. Mọi khi cũng hay nói lắm mà. Ricky ngồi cạnh Zhang Hao thấy lạ liền hỏi.

Zhang Hao nhẹ nhàng gật đầu, cười dịu dàng. Cái nụ cười mà khi nào cả hội này cũng thấy nó đẹp vô cùng.

- Anh ổn không? Hanbin hướng ánh nhìn về phía đối diện nhỏ giọng hỏi.

- Anh không sao mà.

Mười năm ai cũng thay đổi chỉ có người này vẫn thế, hiền lành đến ngây ngốc.

- Mà cái mớ này là gì vậy anh? Taerae chỉ tay sang mấy túi quà Hanbin để bên cạnh tò mò.

- À, anh mua quà cho mấy đứa. Không phải từ Seoul đâu. Anh mua ở đây. Lâu rồi không về, xem như quà tạ lỗi mấy đứa. Matthew đưa cho anh Jiwoong giúp anh nhé.

Hanbin đưa quà cho từng người, rồi yên lặng nhìn những đứa nhỏ của mình vui vẻ mở quà. Buồn cười ở chỗ đều đã là người lớn cả rồi nhưng trạng thái lúc này vẫn cứ như mấy đứa trẻ được mẹ cho quà. Vui đến tít cả mắt.

À mà, thật ra dù có lớn đến thế nào thì trong mắt anh những người trước mặt cũng vẫn là những đứa em nhỏ của anh mà thôi. Kể cả Zhang Hao, người lớn hơn anh một tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com