Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáu giờ sáng, Zhang Hao vừa chuẩn bị xong thì Gyuvin đã đến đón. Thỉnh thoảng anh sẽ đến tiệm bằng xe bus nếu muốn, còn mọi khi vẫn là đứa em thân thiết nhỏ hơn đến đưa đi cùng.

Hôm nay trời vẫn rất lạnh, và anh đã choàng chiếc khăn len mà Hanbin tặng đêm qua. Cảm giác ấm áp thật.

- Ơ, Hanbinie

Anh hơi bất ngờ khi thấy trên xe có cả người kia. Bởi thú thật anh đã nghĩ rằng, Hanbin về đây để nghỉ ngơi thì cậu sẽ dành hầu hết thời gian ở nhà, cuộn mình trong chăn mà lười biếng chứ không hề nghĩ rằng cậu vẫn sẽ thức dậy rất sớm và có mặt ngay lúc này.

- Chào anh, Zhang Hao!

- Ông già này đòi đi theo chơi đấy.

- Mày nói ai già?

Hanbin nhoài người cốc đầu thằng em họ vừa chê mình già dù chỉ lớn hơn 3 tuổi. Sung Hanbin mới ba mươi. Còn trẻ chán.

Zhang Hao bật cười với cái màn ghẹo nhau có phần trẻ con của anh em nhà này khi mới sáng sớm. Anh cảm thấy thật tốt khi Hanbin đã rời đi từng ấy năm nhưng sợi dây liên kết giữa cậu và Gyuvin vẫn nguyên vẹn mà không hề đứt đoạn.

Như thường ngày, trước khi sang tiệm bánh của mình để chuẩn bị một ngày mới thì Zhang Hao sẽ ghé bên Gyuvin để làm bữa sáng cho cả hai. Hôm nay cũng sẽ như thế. Cả ba bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày với món cháo trứng thịt băm đơn giản.

- Ngày nào anh cũng nấu hả?

- Bữa sáng rất quan trọng mà. Anh cũng chỉ làm đơn giản thôi.

- Đáng ra anh nên đòi tiền lương nấu ăn của thằng cu này.

- Này này, người ta không có tư bản như ông đâu nhá.

Bữa sáng ngày thường yên lặng lắm, vì thực ra cả anh và Gyuvin cũng chỉ nói với nhau về việc phát triển hai cửa tiệm. Hôm nay có thêm người, lại ồn ào náo nhiệt đến lạ.

Xong bữa ăn, đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ. Zhang Hao dọn dẹp sơ, chào tạm biệt hai anh em rồi đi về tiệm bánh của mình. Không giống như tiệm cà phê của Gyuvin sẽ mở cửa sớm từ tám giờ ba mươi. Gezelligheid Bake của anh sẽ mở cửa muộn vào lúc mười một giờ mỗi ngày. Thời điểm những chiếc bánh ngọt vừa được hoàn thành đúng lúc để mọi thứ cảm thấy thật vừa đủ.

Vào những ngày đông, nơi tiệm bánh nhỏ này luôn đông đúc bởi những chiếc bánh xinh thật xinh do chính anh tự nghĩ ra công thức riêng cho mình. Sự khác lạ về hương vị, cùng với sự tinh tế, đẹp đẽ trong cách trang trí bánh mà những chiếc bánh "special series" dành riêng cho mùa đông luôn thu hút khách hàng đến thưởng thức.

Và tất nhiên, họ chưa khi nào thất vọng về những chiếc bánh này.

- Anh ơi, cái tên của chiếc bánh này nghĩa là gì vậy ạ?

Cô bé trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 chỉ tay vào chiếc mousse cake blueberry màu xanh trời đẹp mắt khẽ giọng hỏi.

- Retrouvailles là một từ của tiếng Pháp. Ý nghĩa của nó là: "thời khắc tương phùng". Anh đã được gặp lại một người bạn rất đặc biệt sau mười năm. Và đó là lí do anh đã làm chiếc bánh này.

- Đẹp thật. Cả về hình thức và ý nghĩa. Anh lấy cho em chiếc này nhé.

Zhang Hao mỉm cười gật đầu, cho bánh vào hộp, chọn một dải ruy băng màu hồng nhạt rồi thắt thành một chiếc nơ thật xinh. Hết thảy mọi hành động của anh đều rất đỗi dịu dàng.

- Anh nghĩ là em hợp với màu hồng nên đã chọn nó. Hy vọng là em thích. Của em đây, lần sau lại đến nhé.

- Xinh quá. Cảm ơn anh ạ. Em sẽ quay lại.

- Cảm ơn em. Tạm biệt.

Có lẽ nhờ vào cái tên khá ấn tượng và lạ mắt mà Retrouvailles được gọi rất nhiều. Lại một special cake nữa trở thành best seller của Gezelligheid Bake dù nó chỉ được bán duy nhất một ngày và cũng không biết đến bao giờ mới lại được "restock".

Special series có thể tái lập theo mùa, nhưng special cake thì chỉ xuất hiện duy nhất 1l vào những dịp đặc biệt quan trọng của vị chủ tiệm đáng yêu kia.

Tủ bánh của Gezelligheid như thường lệ đã hết sạch không còn lấy bất cứ thứ gì dù chỉ là một chiếc cookies nhỏ.

Vào những ngày mùa đông tiệm bánh của anh và tiệm cà phê của Gyuvin sẽ đều đóng cửa vào lúc tám giờ. Anh đang loay hoay dọn dẹp thì có tiếng mở cửa

- Xin lỗi, nhưng tiệm đã đóng cửa rồi ạ.

Zhang Hao nói, tay vẫn đang lau tủ bánh không biết vị khách "đặc biệt" vừa vào là ai.

- Lâu không gặp, Zhang Hao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com