Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đức Duy đang vừa hát vừa nấu bữa ăn trưa cho chính mình.

- Liệu người ấy có yêu em chân thành ~

Tay em cầm đũa xào cà chua trên chảo, vì cà chua có nước nên khi tiếp xúc với dầu sẽ bị văng tung tóe nhưng Đức Duy nào sợ, em hiphop mà.

- bắn thế.

Mấy giọt dầu nhỏ văng tứ tung không theo chiều hướng nhất định nên cũng có vài giọt bắn vào tay em. Một sự rát nhẹ nên cũng có vài lần em rụt tay lại.

Sau khi thấy xào cà chua đã ổn, Duy bắt đầu nêm nếm gia vị như súp, nước mắm, hạt nêm,...rồi cho thịt đã được trần sơ qua với nước sôi.

- Rồi để vậy đi.

Em cầm nắp nồi để úp lên chảo, trong lúc chờ Duy luộc rau. Đức Duy hơi bị tài năng đấy nhé.

Nếu gặp đúng người đôi ta chẳng ra nông nỗi này.
Cứ xa cách...

Nghe thấy chuông điện thoại kêu, Đức Duy lấy vội, chấp nhận cuộc gọi bật loa ngoài lên.

"Alo! Rhyder, chiều em có rảnh không?"

Đức Duy xoa xoa lọn tóc không biết trả lời sao vì vốn dĩ đây không phải điện thoại của em.

"Alo?"

Đức Duy thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, em nhỏ trả lời.

- Quang Anh hôm nay để quên điện thoại ở nhà rồi ạ, nếu anh cần liên lạc thì để tối anh nhé.

Người bên kia giật mình vội nói cảm ơn rồi cúp máy.

Em nhìn nồi rau đã sôi của mình, đặt điện thoại qua bên rồi vớt rau ra ngoài đĩa.

Thịt sốt cà chua của em cũng được rồi, Duy tắt bếp để đấy, lau chùi qua vì dầu mới bắn tung tóe vừa nãy.

- Tí rồi ăn.

Nói là làm, em cầm điện thoại lao mình lên sofa để bật tivi xem. Đức Duy vẫn tôn trọng quyền riêng tư của Quang Anh đấy nhé.

30 phút sau.

Cuộc gọi lại đến nhưng lần này là phía chính chủ.

Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài nghe máy, camera hiện lên, Duy xoay ngang điện thoại dùng cốc làm giá đỡ để Quang Anh thấy được cả người mình.

"Ăn cơm chưa?"

Quang Anh hỏi, Đức Duy giảm tiếng tivi xuống để nghe anh nói rõ hơn.

- Giờ đi lấy cơm nè, anh xong rồi à.

Đức Duy ngồi dậy khỏi sofa, cầm theo điện thoại vào bếp.

Em lấy một bát lớn xới cơm vào và cho thức ăn vào. Ăn một mình mà nhanh gọn thôi.

"Xong rồi, đang ở quán ăn đây, có cả món bánh mày thích nữa."

Quang Anh đưa ra một hộp bánh nhỏ chứa một chiếc bánh tiramisu chocolate nhỏ với một lớp cacao được rắc mỏng nhẹ bên trên.

Đức Duy bê canh và bát cơm đầy thức ăn của mình ra bàn xong mới vào bếp lấy điện thoại.

Em đặt điện thoại dựa vào bình hoa trên bàn bếp. Đừng ai hỏi em nhà có hai đứa con trai sao lại có hoa ở đây, do Quang Anh muốn đấy.

- Trông ngon thế, để em ăn hộ cho.

Đức Duy nhìn Quang Anh bằng ánh mắt trông mong.

"Nằm mơ đi ông tướng, chờ tao, tối này tao về, tao với mày đi xem nhẫn."

Đức Duy đang ăn cơm, vừa nuốt được miếng cơm, uống được ngụm canh xong thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Em bảo em đi chơi với coolkid và bray rồi mà.

Quang Anh nghe Đức Duy nói nhưng không trả lời do anh đang tắt mic. Tay anh đưa hộp bánh tiramisu cho chị Duyên đang dặn dò chị cất kĩ và mua thêm vài món bánh ngọt nhỏ khác nữa.

Anh bật mic lại, trả lời em.

"Bray và Coolkid mới báo lại không đi nữa do có việc đột xuất, tao gửi ảnh cho mày rồi check đi."

Đức Duy gật đầu em vừa ăn vừa xem ảnh của anh gửi còn anh thì đang ngắm em ăn.

- Hai người đó bỏ em àaaaa.

Đức Duy chán nản, em đã rất mong chờ mà.

Quang Anh cười nhẹ như đạt được chiến thắng.

Dù sao thì Duy cũng nên nghĩ mọi việc theo chiều hướng xa hơn, sao em lại tin Quang Anh dễ dàng như thế nhỉ?

- Nhưng tối ai lại dẫn nhau đi mua nhẫn, nhà thì đầy nhẫn ra, anh thiếu hả.

Quang Anh mỉm cười.

"Nhẫn đỗi, chiếc nhẫn kia mày đeo bị rộng, tao đeo bị chật nên chiếc đó để đeo cổ còn tay sẽ là một cặp nhẫn khác."

Đức Duy nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đúng là rộng thật chỉ cần đánh trống là văng ra ngay.

Nhưng...hơi sai sai.

- Mua ở đâu...nhưng sao lại đeo đôi nhỉ, bị soi đấy, anh muốn dính thêm hint couple à.

Quang Anh khẽ cười, điều đấy là điều anh muốn mà.

"Em sợ gì, anh còn chưa sợ mà, ờ cửa hàng bán nhẫn bạc với kim cương ngay trên đường mình đang ở, cách một đoạn ngắn đi bộ là đến."

Đức Duy gật đầu, em biết cửa hàng đấy nhưng giá cả ở đấy thì thật sự quá mắc so với mặt bằng chung.

- Kim cương lận á? Thôi tôi không đu nổi đâu ông ơi, tôi là ca sĩ mới nổi lấy đâu ra lắm tiền thế.

Đức Duy dọn dẹp bát sang một bên, tiện tay lấy rổ nho ở bên cạnh do sáng Quang Anh đã rửa sẵn.

"Đi với anh, em chỉ cần xem thích là lấy, tiền anh lo."

Quả nho trên tay em cầm đột nhiên rơi xuống, Đức Duy giả bộ làm vẻ mặt khóc.

- Em được quyền tranh chồng với Flash không? Hay anh bảo chị Duyên ở nhà đi, em làm trợ lí cho anh.

Quang Anh bật cười.

"Nếu em muốn thì tối nay từ nhẫn đôi thành nhẫn cầu hôn, ra tiệm vàng mua đôi nhẫn vàng nữa rồi mai đăng kí kết hôn."

Đức Duy nghe tới đây lắc đầu liên tục.

- Đùa thôi, dù sao...em cũng không xứng đâu.

Đức Duy nói nhỏ nên Quang Anh không nghe thấy, anh chỉ nghe được 2 từ đầu.

"Thế nhé, tối nay chờ anh về."

Duy không thèm chờ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com