9.
Sáng sớm Đức Duy dậy hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lâu, em đã quen rồi vì lịch trình của Quang Anh luôn bắt đầu từ sớm.
Mở mắt nhưng Duy với lấy điện thoại đầu tiên, nhưng có vẻ lần này em thấy sai sai rồi. Chiếc ốp trắng trơn đúng là của em nhưng chiếc ảnh nền khóa màn hình thì sai rồi!
- Sao lạ vậy? Mình có thay ảnh nền đâu?
Ảnh nền là hình ảnh của được thiết kế tỉ mỉ với trung tâm là Quang Anh ở minishow "Dự Án Bí Mật". Đức Duy biết rồi, Quang Anh vớ nhầm điện thoại của em với anh rồi.
- Để em giúp anh mở mật khẩu điện thoại nhé!
Iphone sau khi bị nhập sai mật khẩu đủ 5 lần sẽ khóa 1 phút. Vậy nếu nhập sai nhiều lần thì sao?
Đức Duy bắt tay vào nhập từng dãy số một.
1106
1803
1118
1811
...
Có bao nhiêu số em thử hết, cuối cùng không đúng một số nào.
- Bị khóa vài phút rồi à?
Màn hình lấp lánh dòng chữ "Điện thoại bị khóa 10 phút vui lòng thử lại sau.", Đức Duy ném điện thoại qua một bên, 10 phút thôi mà, đủ thời gian đánh răng rửa mắt luôn rồi thử lại sau cũng được.
Duy hất chăn ra, xỏ dép đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.
Trong lúc đang đánh răng chợt em nghĩ tới một thứ, ngày mà Quang Anh tổ chức Dự Án Bí Mật. Duy súc miệng nhanh chóng, rửa mặt, lao khỏi nhà tắm, lao lên giường cầm lấy điện thoại nhập dòng số "3011" và nó đã đúng.
Duy hất tóc một cái.
- Mình biết mình thông minh mà.
Màn hình nhập mật mã đóng lại, màn hình chính hiện ra là ảnh nền với ảnh Duy diễn ở Những Thành Phố Mơ Màng - sân khấu lớn đầu tiên của em. Duy vẫn nhớ ngày đó, ngày mà cả anh và em đều ở cách nhau rất xa. Đó là lần đầu tiên, trong khoảnh khắc đấy, Quang Anh và Đức Duy không đứng cạnh nhau, không chứng kiến nhau trưởng thành.
- Em biết em đẹp rồi, sao anh để em làm nền thế này.
Đức Duy nhướng mày, em kiêu ngạo về nhan sắc của mình mà không nghĩ theo một phương hướng khác.
- Em xin lỗi anh trước nhó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đức Duy có tật nên liền giật mình, phía trên màn hình chính hiện thị cuộc gọi "con zợ". Biệt danh mà Quang Anh đặt cho em ở trên messenger đây mà. Em suy nghĩ có nên chấp nhận không nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, tay em đã ấn luôn vào rồi.
Cuộc gọi video được chấp nhận, mặt của Quang Anh hiện lại, anh đang trang điểm, tuốt tát lại nhan sắc, cầm nhầm điện thoại nhưng mặt vẫn ung dung lắm.
- Eo ơi...nhìn kìa, cầm nhầm điện thoại mà ung dung thía.
Quang Anh ở bên kia mỉm cười, vì đang được dặm son nên anh không mở miệng đáp lại Duy được. Sau khi phía thợ trang điểm rời đi, anh mới bắt đầu mở miệng.
"Mật khẩu điện thoại em dễ đoán đấy."
Đức Duy ngẫm nghĩ, vì mật khẩu điện thoại của em chỉ đơn giản là ngày tháng năm sinh của em thôi nên nếu Quang Anh không bị ngu thì tất nhiên vẫn đoán ra được rồi.
- Hứ, còn điện thoại anh hay rồiii.
Anh bật cười, Quang Anh biết Duy sẽ đoán ra ngay dù là sớm hay muộn. Anh không lo lắng về việc Duy sẽ thấy ảnh nền thứ anh lo lắng là khi Duy động đến bộ sưu tầm ảnh, đến tin nhắn, những lời tâm sự với những người anh em.
- Sao anh cầm nhầm điện thoại hay vậy? Chà hôm nay em sẽ làm chồng của các bạn Flash một hôm nhó.
Anh cười lớn, chỉ vậy thôi à? Duy đã nghĩ sẽ làm anh lo lắng được hay sao.
"Được, tao cho mày nghịch đến khi chán thì thôi."
Duy nhắn nhó, em muốn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Quang Anh mà? Sao Quang Anh không lo lắng gì vậy?
- Sao anh lại gọi, anh không nghĩ tới việc em không mở được à??
Vừa hỏi, em vừa soi xem Quang Anh ở studio nào, dù sao cũng ở trên cùng một thành phố nên Duy nghĩ em sẽ soi ra xem anh ở đâu nhưng nhiều người đi lại quá, em chẳng thấy gì, đến tên áo của mấy thợ chụp ảnh, em cũng không biết luôn.
"Tao không nghĩ mày bị ngu nên là chưa nghĩ tới việc đó."
Quang Anh nói xong, em muốn anh im mồm hẳn luôn đấy.
- Để coi, không có điện thoại, anh làm việc bằng niềm tin đấy nhé.
"Mày trông tao có lo lắng không?"
Vừa nói, Quang Anh vừa cười, anh đặt điện thoại dựa vào một cái hộp rồi đứng dậy chỉnh lại đồ chuẩn bị bắt đầu chụp và quay video.
- Sói Rái Đờ, thế này thì Flash đổ hết.
Duy thấy hai tai sói trên đầu Quang Anh, nhưng Duy vẫn thấy anh hợp với đồ trắng hơn là đồ đen, vậy nên vào dịp lễ như 19/11 hay là đơn giản là sinh nhật, muốn là tặng, em luôn chọn sơ mi trắng. Vậy nên tủ đồ của anh đều là đồ trắng vì đơn giản anh biết Duy thích điều đó.
"Thế mày đổ không?"
Nói xong, Quang Anh quay vô camera nhướng mày, Đức Duy giả vờ ngại ngùng che mặt, mái tóc xõa che ngang đôi mắt em.
- Ngại thía, Rái Đờ này không bằng Rái Đờ sơ mi trắng.
"Vậy tối nay về, mặc cho em ngắm đến chán thì thôi."
Vừa nói xong, chị Duyên quay qua nhìn, ekip quay ra nhìn, tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Dù cách một màn hình, Duy cũng cảm nhận được ánh mắt đó, ngại chết Duy mất.
- Quang Anh, anh đừng nói nữa.
Duy úp mặt vào gối, chỉ còn tai đỏ chót lộ ra. Quang Anh đuổi những ánh mắt kia đi rồi quay lại với Duy.
"Em ngại gì?"
- Tối nay anh ăn ở ngoài đi, em đi bar với anh Bảo cùng với Cu Kít rồi.
Thành thật đến đau lòng Duy ạ.
"Ừ"
Quang Anh vừa nói, vừa cầm điện thoại Đức Duy nhắn tin cho Coolkid. Có vẻ Duy đã quên rằng, điện thoại của em trong tay anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com