#1
Mưa tháng Chín ở Cao Nguyên Scotland chưa bao giờ dịu dàng. Những hạt nước lạnh buốt quất chéo vào khung cửa sổ Đại Sảnh Đường như muốn xuyên thủng cả lớp kính phép thuật dày cộp.
Nguyễn Quang Anh đặt chiếc cốc bí đỏ ép xuống bàn, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua bầu trời đen kịt ngoài kia. Bữa tiệc Tựu trường năm nay dài hơn thường lệ, có lẽ vì giáo sư Dumbledore có vẻ mệt mỏi với bài phát biểu về "Sự đoàn kết giữa các Nhà". Bên cạnh anh, Thành An - bạn cùng phòng năm ngoái - đang dùng đũa phép chọc chọc vào miếng bánh pudding cho nó nhảy lên như cóc.
"Mày có nghe tin gì chưa?" Thành An thì thầm, miệng vẫn còn dính vụn bánh.
"Phòng mình năm nay có thêm một đứa nữa. Chuyển từ Beauxbatons sang."
Quang Anh nhướn mày. Anh không quan tâm lắm đến việc có thêm người ở chung. Ký túc xá nam năm sáu của Nhà Gryffindor vốn dĩ là một căn phòng tròn ấm cúng với sáu chiếc giường bốn cọc. Thiếu một người vì chuyển trường, thừa một người cũng chỉ là thêm một cái rương để vướng chân. Nhưng khi anh hướng tầm nhìn về phía dãy bàn Sư Tử Vàng theo phản xạ của Thành An, anh bất giác dừng lại.
Đó không phải là một gương mặt dễ lẫn vào đám đông.
Hoàng Đức Duy ngồi ở cuối bàn, tách biệt hẳn với đám học sinh năm dưới đang huyên náo kể chuyện hè. Cậu mặc áo chùng màu xanh lụa đặc trưng của Beauxbatons, một màu xanh trời Nam nước Pháp nổi bật đến chói mắt giữa biển đen tuyền của Hogwarts. Mái tóc nâu mềm hơi xoăn nhẹ vì mưa, cậu không nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mà chỉ lặng lẽ quan sát trần nhà Đại Sảnh Đường - nơi hàng ngàn ngọn nến lơ lửng đang bị gió lùa làm lung lay.
"Cậu ta là Hoàng Đức Duy." Thanh Pháp - đang ngồi đối diện - đột ngột lên tiếng với chất giọng đều đều khó chịu.
"Nghe đồn bên Beauxbatons nó chuyên dùng bùa Chú Ý Định cấm để thắng độc đấu. Bị đuổi chứ chuyển trường gì."
Quang Anh nhíu mày. Anh ghét kiểu buôn chuyện không bằng chứng. Anh đặt mạnh chiếc nĩa bạc xuống, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc khiến Thanh Pháp giật mình.
"Im đi. Nói mà không có bằng chứng thì đừng nói làm gì."
Đôi mắt nâu sẫm của anh liếc sang một cái thật nhanh. Đúng lúc đó, Hoàng Đức Duy cũng vô tình quay đầu lại. Ánh nhìn của cậu không hề có vẻ e dè hay lạ lẫm như một học sinh mới. Trong đáy mắt cậu là sự tĩnh lặng kỳ quặc, như thể mặt hồ nước đen dưới chân lâu đài. Cậu nhìn Quang Anh chưa đầy hai giây rồi thản nhiên cúi xuống, cầm lấy lát bánh mì bơ tỏi một cách rất thong thả.
____________________________________
Lễ hội kết thúc. Những bậc thang đá cẩm thạch bắt đầu di chuyển hỗn loạn như thường lệ. Đám học sinh năm nhất nháo nhào chạy theo Huynh trưởng, trong khi đám năm sáu lười biếng lê bước về Tháp Gryffindor. Quang Anh là người cuối cùng bước vào Phòng Sinh hoạt Chung. Hơi ấm từ lò sưởi khổng lồ phả vào mặt anh dễ chịu đến mức anh muốn nằm lăn ra ghế bành nhung đỏ ngủ một giấc. Nhưng anh biết mình còn phải lên sắp xếp lại lịch tập Quidditch ngày mai.
Leo lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến ký túc xá nam, anh đẩy cửa bước vào căn phòng tròn quen thuộc. Mùi gỗ thông và mùi mốc nhẹ của sách cũ ập đến.
Và anh khựng lại.
Chiếc giường trống bên cạnh cửa sổ - vị trí đẹp nhất phòng mà anh vẫn hay ngồi đó đọc sách về Chiến thuật Quidditch - giờ đã có người.
Hoàng Đức Duy đã thay bộ đồng phục đen của Hogwarts. Chiếc cà vạt đỏ - vàng bị cậu tháo ra quàng hờ trên vai. Cậu đang đứng quay lưng về phía cửa, tay cầm đũa phép chỉ huy cho mấy quyển sách da dày tự động bay lên kệ. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng và chính xác, không hề có chút lóng ngóng nào của học sinh chuyển trường.
"Đó là giường của tôi."
Quang Anh không cố ý nói giọng khó chịu, nhưng có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến tàu dài nên giọng anh hơi trầm xuống, vô tình tạo ra áp lực.
Đức Duy không quay lại ngay. Cậu phẩy đũa phép lần cuối cho quyển Pháp thuật Tiến bộ Cấp độ 6 nằm ngay ngắn rồi mới xoay người. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng vài cây nến, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt cậu một đường nét sắc sảo lạ thường.
"Ừ. Nhưng tôi thích chỗ này."
Cậu đáp, giọng nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết. Chỉ tay về phía giường của Quang Anh ở góc đối diện, cách đó ba bước chân.
"Cậu có thể ngủ ở kia mà."
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại.
Thành An và Thanh Pháp từ nãy giờ đang giả vờ thu dọn rương, giờ đồng loạt nín thở. Trong Nhà Gryffindor, Nguyễn Quang Anh là Đội trưởng Đội Quidditch, là một trong những học sinh giỏi Độc dược nhất năm, và quan trọng nhất, anh chưa bao giờ là người thích bị thử thách. Nhất là ngay trong chính phòng ngủ của mình.
Quang Anh tiến lên hai bước. Giày của anh giẫm lên tấm thảm len kẻ ô vuông, phát ra tiếng động trầm đục. Anh cao hơn Đức Duy nửa cái đầu. Khi đứng đối diện, anh phải hơi cúi xuống mới nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi nói, đó là chỗ của tôi." Anh gằn giọng.
"Giường cậu ở đằng kia."
Đức Duy không lùi lại. Thậm chí cậu còn hơi ngước cằm lên, để lộ cái cổ trắng mảnh với một vết sẹo mờ rất nhỏ dưới xương quai xanh - vết tích của một lần làm phép thất bại. Cậu chớp mắt thật chậm, hàng mi dày rũ xuống rồi lại nhấc lên.
"Cậu muốn đọc sách à?" Đức Duy hỏi một câu chẳng liên quan. Rồi cậu hất nhẹ đũa phép.
"Accio Sách Lịch sử Quidditch."
Quyển sách dày cộp của Quang Anh từ trên nóc rương tự động bay vụt ra, đập thẳng vào ngực anh một cái "bốp" nghe rất kêu.
"Đọc đi." Cậu nhún vai, khóe môi hơi cong lên một đường rất nhẹ - không rõ là cười hay là khiêu khích.
"Tôi sẽ không làm ồn đâu. Tôi hứa."
Rồi cậu quay lưng đi, mặc kệ anh đội trưởng đang đứng đó với quyển sách trên tay và ánh mắt tối sầm lại.
____________________________________
Đêm đầu tiên ở Hogwarts của Hoàng Đức Duy kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Thành An kéo rèm giường của mình thật kỹ, thì thầm vào tai Thanh Pháp câu gì đó nghe như "thằng mới điên thật rồi".
Quang Anh nằm trên giường, tay vẫn cầm quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Bên kia cửa sổ, mưa vẫn rơi. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm kính phủ đầy hơi nước chiếu vào bóng lưng Đức Duy - người đã nằm quay mặt vào tường, tấm chăn đỏ viền vàng kéo lên tận cằm.
Anh tự hỏi, rốt cuộc thì người vừa rồi dùng "phép Accio" chính xác đến từng centimet trong bóng tối mà không cần đọc thần chú thành tiếng, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Mãi đến khi tiếng thở đều đều của mọi người vang lên, Quang Anh mới nhận ra mình vừa cười nhạt một tiếng.
"Hoàng Đức Duy."
Anh nhẩm tên cậu trong miệng, thấy nó vừa lạ tai vừa… mềm. Rồi anh nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc ngủ đến trước khi tiếng chuông báo thức ầm ĩ của ngày đầu tiên đi học vang lên.
Ngày mai sẽ là một ngày dài.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com