#2
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới ở Hogwarts luôn hỗn loạn như một bầy quỷ khổng lồ vừa sổng chuồng.
Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Thành An. Anh bật dậy, tay theo thói quen đã nắm chặt đũa phép dưới gối, chỉ để nhận ra thằng bạn cùng phòng đang nhảy chồm chồm lên vì con ếch thí nghiệm của nó đã trốn khỏi lồng và đẻ một bãi trứng lấp lánh ngay trong giày của Thanh Pháp.
"Mày có im đi không? Tao còn chưa kịp mở mắt!"
Thanh Pháp gào lên, tay cầm chiếc giày dính đầy nhớt ếch định ném vào đầu Thành An.
Trong lúc hai đứa nó đuổi nhau quanh phòng, Quang Anh theo bản năng liếc mắt về phía chiếc giường cạnh cửa sổ. Trống không.
Chăn gối được gấp gọn gàng đến mức khó tin. Sách vở trên kệ xếp ngay ngắn theo thứ tự bảng chữ cái. Cái rương bằng da màu xanh đậm đóng kín, trên nắp có khắc một ký hiệu lạ hình vòng xoắn mà anh chưa từng thấy bao giờ. Không một dấu vết nào cho thấy chủ nhân của nó đã từng ngủ ở đây đêm qua.
"Đi sớm vậy à?" Anh lẩm bẩm, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng rất khó tả.
____________________________________
Tiết Độc dược với giáo sư Snape luôn là cơn ác mộng với hầu hết học sinh, nhưng với Quang Anh thì khác. Anh là một trong số ít người trong lớp được Snape gật đầu công nhận - một vinh dự hiếm hoi mà ngay cả học sinh Nhà Slytherin cũng phải ghen tị.
Hôm nay, anh bước vào lớp học dưới tầng hầm với tâm trạng khá thoải mái. Cho đến khi anh nhìn thấy ai đang ngồi ở cái bàn cuối cùng, góc tối nhất của lớp.
Hoàng Đức Duy.
Cậu không mặc áo chùng như những học sinh khác mà chỉ mặc sơ mi trắng và áo len xám cổ chữ V của Hogwarts, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cẳng tay trắng mảnh với vài vết sẹo mờ - di chứng của những lần cắt thảo dược không đeo găng bảo hộ. Trước mặt cậu là một cuốn sổ da đã cũ, trang giấy ố vàng chi chít những dòng chữ viết tay bằng mực đen.
Quang Anh định bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở bàn thứ hai - vị trí mà Snape dễ dàng quan sát và đánh giá cao sự tập trung - thì Thành An kéo tay anh lại.
"Đừng ngồi gần nó." Thằng bạn thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Hôm qua mày không thấy cách nó dùng bùa sao? Không cần đọc thần chú, Quang Anh ạ. Không cần đọc thần chú. Đó là phép thuật cấm của năm bảy!"
Quang Anh gạt tay Thành An ra, ý chỉ là không muốn nghe. Không phải vì anh muốn bảo vệ Đức Duy. Mà vì anh ghét cái cách cả phòng đang nhìn cậu như nhìn một con quái vật.
Anh đi thẳng về phía bàn thứ hai, nhưng khi lướt qua góc tối cuối lớp, bước chân anh chậm lại một nhịp.
Đức Duy ngước lên.
Lần này, dưới ánh sáng xanh lè mờ ảo của những ngọn đuốc dưới tầng hầm, Quang Anh mới thực sự nhìn rõ mắt cậu. Không phải màu nâu đen như anh tưởng tối qua. Mà là một màu hổ phách rất nhạt, gần như màu mật ong khi có ánh sáng chiếu vào. Đôi mắt ấy nhìn anh chằm chằm, không chớp, như thể đang đọc vị từng suy nghĩ trong đầu anh vậy.
"Chào buổi sáng." Cậu nói, giọng đều đều không cảm xúc.
Rồi cậu cúi xuống cuốn sổ, tiếp tục viết gì đó bằng cây bút lông ngỗng đen tuyền. Quang Anh không đáp. Anh ngồi vào chỗ của mình, cố gắng tập trung vào cái vạc đồng đang sôi sùng sục trên bàn giáo sư. Nhưng suốt cả buổi học, anh không thể không nhận ra một điều kỳ lạ.
Mỗi lần Snape đặt câu hỏi hóc búa cho cả lớp - những câu mà ngay cả học sinh giỏi nhất cũng phải vò đầu bứt tai - Đức Duy đều không thèm giơ tay. Nhưng môi cậu khẽ mấp máy. Và câu trả lời chính xác đến từng chi tiết cứ thế xuất hiện trong đầu anh, rõ ràng đến mức anh có thể đọc ra thành tiếng.
Ba lần liên tiếp.
Lần thứ nhất, Quang Anh nghĩ là trùng hợp.
Lần thứ hai, anh bắt đầu nghi ngờ.
Lần thứ ba - khi anh vừa buột miệng trả lời đúng câu hỏi về tác dụng phụ của rễ cây Mao Địa Hoàng trong Độc dược Sống Lại mà chính anh còn chưa kịp nhớ ra - anh quay phắt lại nhìn Đức Duy. Cậu đang mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua nơi khóe môi, nhưng đủ để Quang Anh nhận ra. Đủ để anh cảm thấy máu trong người mình sôi lên.
____________________________________
Tan học, anh chặn cậu lại ở hành lang đá trước cửa Đại Sảnh Đường.
"Mày vừa làm trò gì trong lớp vậy?"
Đức Duy dừng bước. Cậu quay lại, cặp sách da màu xanh lụa đeo chéo qua vai, mái tóc nâu mềm hơi rối vì gió lùa từ ô cửa sổ không kính.
"Tôi không hiểu cậu nói gì."
"Đừng có giả vờ."
Quang Anh tiến lên một bước. Hành lang lúc này khá vắng, chỉ có vài học sinh năm dưới chạy vội qua.
"Mày dùng Bùa Chú Ý Định. Mày nhét câu trả lời vào đầu tao để tao nói ra."
Cậu không phủ nhận. Cậu cũng không hề có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng kỳ lạ dưới ánh đuốc.
"Cậu muốn tôi xin lỗi à?" Giọng cậu nhẹ bẫng, gần như mỉa mai.
"Nếu tôi không làm vậy, cậu đã không trả lời được câu cuối cùng. Mà giáo sư Snape ghét nhất là học sinh giỏi mà không chịu phát biểu. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải."
Quang Anh siết chặt nắm tay. Anh ghét cái cách cậu nói chuyện. Ghét cái cách cậu luôn tỏ ra mình kiểm soát được mọi thứ. Ghét cái cách cậu đứng đó, nhỏ hơn anh nửa cái đầu, vai áo len xám hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh, mà vẫn khiến anh cảm thấy mình là người đang bị dắt mũi.
"Tao không cần mày giúp." Anh gằn giọng.
"Và đừng bao giờ dùng Bùa Chú Ý Định với tao thêm lần nào nữa."
Cậu chớp mắt. Hàng mi dày rũ xuống che đi nửa con ngươi sáng màu.
"Được thôi."
Cậu xoay gót định bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại. Không quay đầu, cậu nói vọng về phía sau:
"Nhưng mà... cậu hỏi tôi tại sao lại làm thế à?"
Quang Anh không đáp.
"Vì tối qua, cậu là người duy nhất không nhìn tôi như một con quái vật."
Giọng cậu rất nhỏ, suýt bị tiếng gió hú ngoài hành lang nuốt chửng. Nhưng Quang Anh nghe rõ từng chữ. Rõ đến mức anh đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu khuất dần sau khúc quanh dẫn xuống hầm.
____________________________________
Buổi chiều hôm đó, trên sân Quidditch, Quang Anh tập luyện như điên.
Anh phóng chiếc Chổi Tia Chớp 2000 của mình lên cao đến mức đám học sinh năm dưới đứng dưới đất phải ngước cổ đến mỏi nhừ. Anh quăng quả Quaffle vào cột khung thành hết lần này đến lần khác, mạnh đến mức vòng sắt rung lên bần bật.
Thành An và Thanh Pháp đứng dưới đất nhìn nhau lo lắng.
"Nó bị sao thế?" Thanh Pháp hỏi.
"Chắc lại dính bùa của thằng mới rồi." Thành An thở dài.
"Mày không thấy lúc nãy hai đứa nó đứng nói chuyện ở hành lang à? Nhìn mặt Quang Anh lúc quay về như muốn giết người ấy."
"Mà thằng mới đâu rồi?"
Cả hai cùng nhìn về phía khán đài. Ở đó, trên dãy ghế gỗ cao nhất, lộng gió và lạnh buốt, Hoàng Đức Duy đang ngồi một mình. Cậu không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo len xám mỏng manh. Gió tháng Chín ở Cao Nguyên Scotland thổi vù vù qua mái tóc nâu mềm của cậu. Trên tay cậu vẫn là cuốn sổ da cũ ấy, và cậu đang viết gì đó rất chăm chú.
Thỉnh thoảng, cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Nhưng ánh mắt cậu không dõi theo trái Quaffle hay trái Bludger. Nó luôn dừng lại ở bóng người đang bay cao nhất trên kia - nơi chiếc áo chùng đỏ viền vàng phần phật trong gió.
____________________________________
Đêm xuống.
Quang Anh về phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cơ bắp anh đau nhừ vì buổi tập quá sức. Anh định nằm vật ra giường ngủ một mạch đến sáng. Nhưng khi anh đẩy cửa ký túc xá, anh lại thấy Đức Duy đang đứng bên cửa sổ - chỗ mà tối qua cậu đã chiếm mất của anh.
Lần này cậu không làm phép. Cậu chỉ đứng đó, trán áp vào tấm kính lạnh, mắt nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét thanh tú đến lạ.
Quang Anh bước vào, đóng cửa lại. Tiếng động khiến Đức Duy giật mình quay lại.
"Tôi tưởng cậu ngủ rồi." Cậu nói, giọng hơi khàn vì lạnh.
"Chưa."
Anh đi về phía giường mình. Nhưng khi lướt qua chiếc bàn cạnh giường của Đức Duy, anh vô tình nhìn thấy cuốn sổ da của cậu để mở. Trang giấy ố vàng hiện ra dưới ánh trăng.
Đó không phải chữ viết thông thường. Mà là những ký tự lạ, những vòng xoắn ốc và biểu tượng cổ xưa mà anh chưa từng thấy trong bất kỳ cuốn sách nào ở Thư viện Hogwarts.
Nhưng có một dòng, ở góc dưới bên phải, được viết bằng mực đen, nét chữ run run:
"Mình không muốn làm ai sợ hãi nữa."
Quang Anh dừng lại. Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi nhìn sang bóng lưng Đức Duy đang co ro bên cửa sổ.
Cậu không mặc áo khoác. Vai cậu run lên nhè nhẹ vì gió lùa qua khe cửa kính.
Anh thở dài.
Rồi anh cầm chiếc áo chùng len dày của mình - chiếc áo anh vẫn mặc mỗi khi đi tuần đêm với tư cách Huynh trưởng - bước tới, khoác lên vai cậu.
Đức Duy giật bắn người. Cậu quay phắt lại, đôi mắt hổ phách mở to đầy cảnh giác. Nhưng khi nhận ra là Quang Anh, sự cảnh giác trong mắt cậu tan đi, thay vào đó là một vẻ bối rối mà anh chưa từng thấy.
"Cậu..."
"Mặc vào. Ốm ra đấy thì phiền lắm."
Quang Anh nói cộc lốc, rồi quay lưng đi về giường. Anh không nhìn lại. Nhưng anh nghe thấy tiếng vải sột soạt rất nhẹ, và một tiếng "cảm ơn" nhỏ đến mức gần như không thành lời.
Đêm đó, lần đầu tiên Quang Anh không còn thấy khó chịu khi nhìn về phía chiếc giường cạnh cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com