#3
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với một mùi hương rất lạ.
Không phải mùi ẩm mốc quen thuộc của ký túc xá Beauxbatons, cũng không phải mùi hoa oải hương nhàn nhạt từ tấm màn nhung trong phòng riêng của cậu ở dinh thự nhà Hoàng. Đây là mùi gỗ thông, mùi khói lò sưởi, và... một thứ mùi rất nhẹ của cỏ sau mưa.
Cậu mở mắt. Ánh sáng xám nhạt của bình minh Scotland len qua khe rèm cửa sổ, chiếu những vệt dài lên tấm chăn đỏ viền vàng. Và cậu nhận ra trên người mình vẫn đang khoác chiếc áo chùng len dày của Quang Anh.
Chiếc áo rộng hơn người cậu rất nhiều. Tay áo dài quá khỏi đầu ngón tay, vạt áo phủ kín đến tận đùi. Nó giữ ấm cho cậu suốt đêm qua, khi cậu vô tình ngủ quên bên cửa sổ và ai đó đã bế cậu về giường.
Chờ đã.
Đức Duy bật dậy. Cậu nhìn quanh. Mình đang nằm trên giường, chăn được đắp cẩn thận đến tận cằm, sách vở trên bàn được xếp lại ngay ngắn thay vì để bừa bộn như tối qua. Và cuốn sổ da màu xanh - cuốn sổ mà cậu chưa bao giờ để ai chạm vào - đang nằm gọn gàng trên bàn, đóng kín.
Tim cậu đập thình thịch.
Cậu với tay cầm cuốn sổ lên, lật vội đến trang cuối cùng. Dòng chữ "Mình không muốn làm ai sợ hãi nữa" vẫn còn đó, không bị tẩy xóa hay viết đè. Không có dấu hiệu nào cho thấy người khác đã đọc nó ngoài việc nó đã được đóng lại.
Nhưng cậu biết Quang Anh đã nhìn thấy.
Bởi vì bên cạnh cuốn sổ, có một tờ giấy nhỏ được xé ra từ vở ghi chép, trên đó viết hai chữ bằng mực đen, nét chữ cứng cáp và dứt khoát:
"Không sao."
Đức Duy nhìn tờ giấy rất lâu. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên nét mực, cảm nhận vết hằn trên mặt giấy da. Rồi cậu gấp nó lại thật nhỏ, nhét vào túi áo len, ngay sát ngực trái.
____________________________________
Buổi sáng hôm ấy, Đức Duy xuống Đại Sảnh Đường muộn hơn mọi ngày. Cậu vẫn mặc chiếc áo chùng len của Quang Anh, mặc dù biết nó rộng thùng thình và trông rất buồn cười. Cậu không hiểu sao mình không muốn cởi nó ra.
Khi cậu bước vào Đại Sảnh Đường, vài học sinh năm dưới quay lại nhìn. Một đứa thì thầm gì đó với đứa bên cạnh, rồi cả hai cùng cười khúc khích.
Đức Duy cúi đầu, định đi thật nhanh về phía bàn Gryffindor.
Nhưng cậu chưa kịp bước quá ba bước thì một giọng nói vang lên từ bàn Slytherin.
"Ê, đồ chuyển trường!"
Đức Duy dừng lại. Cậu không quay đầu, nhưng vai cậu hơi cứng lại.
Một gã học sinh năm bảy to con, tóc vàng hoe cắt ngắn, đứng dậy khỏi bàn Slytherin. Hắn mặc áo chùng xanh lá viền bạc, trên ngực áo cài huy hiệu Đội trưởng Đội Quidditch nhà Slytherin. Hắn đi về phía cậu, nụ cười trên môi đầy vẻ khinh khỉnh.
"Mày là thằng Beauxbatons bị đuổi hả? Tao nghe nói mày chuyên dùng mấy trò bùa chú bẩn thỉu để thắng độc đấu."
Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc.
Đức Duy từ từ quay lại. Đôi mắt hổ phách của cậu không hề dao động. Cậu nhìn thẳng vào mặt gã Slytherin, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Cậu là ai?"
Mặt gã Slytherin đỏ bừng lên. Hắn nghiến răng, bàn tay to bè chộp lấy cổ áo chùng của Đức Duy - chiếc áo của Quang Anh - và kéo mạnh.
"Mày vừa hỏi lại tao đấy à? Tao là Marcus Flint, Đội trưởng Slytherin. Và mày nên học cách tôn trọng..."
Hắn chưa nói hết câu.
Một bàn tay khác - rắn chắc và đầy vết chai sạn vì cầm chổi Quidditch - đã nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Bỏ tay ra."
Giọng Quang Anh trầm và lạnh lùng. Anh đứng ngay sau lưng Đức Duy, cao hơn gã Flint nửa cái đầu, đôi mắt nâu sẫm tối lại đầy nguy hiểm.
Flint nhăn mặt vì đau. Hắn buông cổ áo Đức Duy ra, nhưng không chịu lùi bước.
"Quang Anh. Mày bênh thằng chuyển trường này á? Tao tưởng mày ghét bọn dùng bùa bẩn chứ."
"Im đi."
Quang Anh thả cổ tay Flint ra, nhưng không lùi lại. Anh đứng chắn trước mặt Đức Duy, tấm lưng rộng che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ hơn của cậu.
"Nó là học sinh Gryffindor. Còn mày thì đang gây sự trong Đại Sảnh Đường trước mặt giáo sư McGonagall kia kìa."
Flint giật mình quay lại. Quả nhiên, giáo sư McGonagall đang đứng ở cửa Đại Sảnh Đường, cặp kính vuông ánh lên tia sáng lạnh lẽo, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Flint nghiến răng, lườm Đức Duy một cái đầy thù hận rồi quay về bàn Slytherin.
Đức Duy đứng im tại chỗ. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ Quang Anh có thể nghe thấy. Không phải vì sợ hãi. Mà vì một cảm giác kỳ lạ khác mà cậu không sao gọi tên được.
Quang Anh quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo chùng len mà cậu đang mặc, rồi dừng lại ở gương mặt cậu.
"Có sao không?"
Đức Duy lắc đầu. Cậu định nói "cảm ơn", nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Quang Anh không nói gì thêm. Anh quay lưng đi về phía bàn Gryffindor, nhưng bước chân anh chậm rãi, như đang đợi cậu đi theo.
Vậy mà Đức Duy lại đi theo.
Suốt bữa sáng hôm đó, cậu ngồi cạnh Quang Anh - không phải ở cuối bàn như mọi khi, mà là ngay bên tay trái của anh. Thành An và Thanh Pháp tròn mắt nhìn nhau, nhưng không đứa nào dám mở miệng.
Cậu ăn không nhiều. Chỉ cầm một lát bánh mì bơ tỏi, bẻ vụn ra rồi lại để đấy. Nhưng cậu nhận thấy Quang Anh đã lặng lẽ đẩy cốc nước bí đỏ về phía cậu, và anh không hề nhìn cậu một lần nào trong suốt bữa ăn.
Như thể đó là một việc hiển nhiên.
____________________________________
Buổi chiều, sau giờ học Biến Hình, Đức Duy một mình đi xuống khu vực Thư viện. Cậu cần tìm một vài cuốn sách về Lịch sử Phép thuật Cổ đại cho bài luận mà giáo sư Binns vừa giao.
Thư viện Hogwarts rộng lớn hơn Beauxbatons rất nhiều. Những dãy kệ gỗ cao ngất ngưởng, chạm trổ tinh xảo, chứa hàng vạn cuốn sách da cũ kỹ tỏa ra mùi giấy ẩm và bụi thời gian. Ánh nến vàng vọt từ những ngọn đèn lơ lửng chiếu xuống những lối đi hẹp, tạo ra những mảng tối sâu hun hút.
Cậu đang mải mê tìm kiếm ở khu vực "Phép thuật Bị Cấm" - một khu vực bị rào lại bằng sợi dây xích bạc có bùa chú - thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Tao biết ngay mày sẽ tìm đến đây mà."
Đức Duy quay phắt lại.
Không phải Quang Anh. Mà là Marcus Flint, và phía sau hắn là hai tên đàn em Slytherin mặt mày lấm lét.
Flint cười nham hiểm, tay cầm đũa phép gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
"Mày tưởng có Quang Anh bảo kê là xong à? Giờ thì xem ai cứu mày đây, đồ bỏ xó."
Hắn giơ đũa phép lên. Nhưng Đức Duy còn nhanh hơn.
Cậu không rút đũa phép. Cậu chỉ giơ tay trái lên, ngón tay cái và ngón giữa chạm vào nhau tạo thành một vòng tròn. Đôi mắt hổ phách của cậu đột nhiên sáng lên một tia sáng vàng kỳ lạ.
Một luồng gió mạnh bất ngờ nổi lên từ lòng đất. Những cuốn sách trên kệ rung lên bần bật. Bụi từ các kệ sách cao nhất bay xuống như một cơn mưa vàng lấp lánh dưới ánh nến.
Flint và hai tên đàn em khựng lại. Chân chúng như bị dính chặt xuống sàn đá.
"Phép... phép không đũa?" Một tên lắp bắp, mặt tái nhợt.
Đức Duy không đáp. Cậu từ từ hạ tay xuống, nhưng ánh sáng trong mắt cậu vẫn chưa tắt hẳn. Cậu bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương
"Tao không dùng bùa bẩn để thắng độc đấu. Tao dùng nó để tự vệ trước những kẻ bắt nạt như mày. Giờ thì... cút."
Vòng tròn trên tay cậu siết lại. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy ba tên Slytherin văng ra khỏi khu vực sách cấm, ngã dúi dụi vào nhau giữa lối đi chính của Thư viện.
Đúng lúc đó, cánh cửa Thư viện bật mở.
Quang Anh bước vào, trên tay cầm một cuốn sách dày về Chiến thuật Quidditch. Anh đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: ba tên Slytherin nằm chồng lên nhau giữa sàn, và Đức Duy đứng lọt thỏm giữa những dãy kệ sách cao ngất, tay trái vẫn còn giữ nguyên tư thế vòng tròn, mắt sáng quắc lên một màu vàng rực rỡ như lửa.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt hổ phách của Đức Duy vụt tắt. Cậu hạ tay xuống, giấu vội ra sau lưng. Gương mặt cậu tái nhợt đi, không phải vì sợ Flint, mà vì sợ cái cách Quang Anh đang nhìn cậu.
"Tôi... tôi không cố ý." Cậu lắp bắp, giọng run lên. "Bọn chúng... bọn chúng tấn công tôi trước..."
Quang Anh không nói gì. Anh nhìn Flint và đám đàn em đang lồm cồm bò dậy, rồi nhìn Đức Duy - người đang đứng đó, vai run lên, đôi mắt đã trở lại màu hổ phách nhạt bình thường nhưng tràn đầy vẻ hoảng loạn.
Anh thở dài.
Rồi anh bước tới, cúi xuống nhặt cuốn sổ da màu xanh của Đức Duy - thứ đã rơi ra từ túi áo cậu trong lúc xô xát. Anh phủi bụi trên bìa sổ, đưa lại cho cậu.
"Lần sau đừng đi một mình."
Giọng anh không hề có vẻ trách móc hay sợ hãi. Nó chỉ đơn giản là... quan tâm.
Đức Duy cầm lấy cuốn sổ. Ngón tay cậu vô tình chạm vào ngón tay anh - một cái chạm rất nhẹ, chỉ kéo dài chưa đến một giây. Nhưng nó đủ khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
"Tôi xin lỗi." Cậu thì thầm, cúi gằm mặt xuống.
"Vì đã làm cậu sợ."
Quang Anh im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai cậu - một cái vỗ rất khẽ, như sợ cậu sẽ vỡ tan ra vậy.
"Tao không sợ."
Anh nói, rồi quay lưng đi về phía bàn đọc sách, để lại Đức Duy đứng đó với cuốn sổ trên tay và một trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
____________________________________
Đêm ấy, Đức Duy ngồi trên giường, tựa lưng vào thành gỗ, tay ôm cuốn sổ da màu xanh. Cậu không viết gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang chiếu xuyên qua màn mưa mỏng.
Quang Anh đã ngủ say. Tiếng thở đều đặn của anh vang lên từ chiếc giường đối diện, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
Đức Duy mở cuốn sổ ra. Cậu lật đến trang cuối cùng, nơi dòng chữ "Mình không muốn làm ai sợ hãi nữa" vẫn nằm đó. Bên dưới nó, cậu cầm bút lông ngỗng, chấm mực, và viết thêm một dòng mới bằng nét chữ run run:
"Nhưng hình như... có một người không sợ mình."
Cậu nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi từ từ gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com