Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Sáng thứ Hai đầu tuần, nắng sớm len qua những ô cửa sổ cao vút của Hogwarts, nhuộm vàng những hành lang đá cổ kính và những dãy bàn dài trong Đại Sảnh Đường. Tiếng cười nói rộn rã của học sinh vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng bát đĩa leng keng và mùi thơm của bánh mì nướng, thịt xông khói và bí đỏ ép.

Đã một tháng kể từ đám cưới ở Provence.

Quang Anh và Đức Duy đã trở lại Hogwarts ngay sau tuần trăng mật ngắn ngủi ở một ngôi làng nhỏ ven biển miền Nam nước Pháp - nơi họ đã dành những ngày lười biếng bên nhau, đi chân trần trên cát, ngắm hoàng hôn trên biển, và tận hưởng những đêm dài không ai quấy rầy. Nhưng kỳ nghỉ nào rồi cũng phải kết thúc. Hợp đồng trợ giảng của họ có hiệu lực từ đầu tháng Chín, và cả hai đều không phải là kiểu người thất hứa.

"Thầy Quang Anh! Thầy có thể xem lại bài luận của em được không ạ?"

Một cậu bé năm ba nhà Ravenclaw chạy theo Quang Anh trên hành lang, tay cầm một cuộn giấy da dài ngoằng. Cậu bé có đôi mắt sáng và mái tóc vàng hoe, và vẻ mặt đầy ngưỡng mộ khi nhìn vị trợ giảng trẻ tuổi của mình.

Quang Anh dừng bước, nhận lấy cuộn giấy da. Anh lướt nhanh qua những dòng chữ, rồi gật đầu. "Phần phân tích về Bùa Giải của em khá tốt, nhưng phần về cách đối phó với Lời nguyền Độc đoạt còn yếu. Em nên đọc thêm chương bảy trong cuốn 'Phòng thủ Nâng cao' của giáo sư Flitwick. Sửa lại rồi nộp cho thầy vào thứ Tư nhé."

"Vâng ạ! Cảm ơn thầy!"

Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến đi, để lại Quang Anh đứng một mình trong hành lang. Anh nhìn theo bóng cậu bé, lòng đầy xúc động. Đã gần hai tháng kể từ khi anh chính thức đứng trên bục giảng với tư cách trợ giảng môn Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám, nhưng mỗi lần có học sinh gọi mình là "thầy", anh vẫn cảm thấy có chút gì đó thật lạ lẫm và thiêng liêng.

____________________________________

Trong khi đó, ở tầng hầm, Đức Duy đang bận rộn trong phòng thí nghiệm Độc dược.

Căn phòng rộng lớn với những dãy kệ gỗ chất đầy lọ thủy tinh đựng nguyên liệu - từ những chiếc lọ nhỏ đựng bột rồng, mắt thằn lằn, đến những bình thủy tinh lớn ngâm đầy rễ cây và thảo dược ngập trong chất lỏng màu sắc kỳ lạ. Mùi của các loại thảo dược và hóa chất hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng mà chỉ những ai yêu thích Độc dược mới có thể chịu đựng được.

Đức Duy đứng bên một chiếc bàn dài, tay cầm một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng màu xanh lục đang sôi lục bục. Cậu mặc áo choàng trắng của phòng thí nghiệm, mái tóc nâu mềm được buộc gọn ra sau bằng một sợi dây da, và đôi mắt hổ phách tập trung cao độ vào công việc trước mặt.

Xung quanh cậu, khoảng hai mươi học sinh năm năm nhà Slytherin và Ravenclaw đang cặm cụi bên những chiếc vạc đồng của mình, cố gắng pha chế Độc dược An thần - một trong những công thức phức tạp nhất trong chương trình năm năm.

"Thầy Đức Duy! Vạc của em đổi màu rồi! Nó chuyển sang màu cam thay vì màu xanh lam như trong sách!"

Một cô bé nhà Slytherin hoảng hốt gọi, tay chỉ vào chiếc vạc đang bốc khói nghi ngút của mình.

Đức Duy bước tới, cúi xuống quan sát chiếc vạc. Cậu đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành vòng tròn quen thuộc - một thói quen cũ mà cậu không bao giờ bỏ được, dù giờ đây cậu đã có thể kiểm soát sức mạnh của mình mà không cần đến nó nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi cần tập trung cao độ, cậu vẫn làm vậy.

"Em cho quá nhiều rễ cây Nữ lang." Cậu nói, giọng đều đều. "Đáng lẽ chỉ cần nửa thìa cà phê, em cho gần một thìa đầy. Không sao, thêm một ít bột sừng Kỳ lân vào đi. Nó sẽ trung hòa bớt tác dụng của rễ Nữ lang."

Cô bé vội vàng làm theo, và chỉ vài giây sau, chất lỏng trong vạc từ từ chuyển từ màu cam sang màu xanh lam dịu mát. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy biết ơn.

"Cảm ơn thầy ạ!"

"Không có gì. Lần sau nhớ đọc kỹ công thức trước khi cho nguyên liệu vào."

Đức Duy đáp, rồi quay về bàn của mình. Nhưng trước khi cậu kịp tiếp tục công việc, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng thí nghiệm.

"Thầy Đức Duy, có thể cho tôi mượn trợ giảng của mình một lát được không?"

Quang Anh đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cậu. Anh vừa kết thúc tiết dạy của mình và quyết định ghé xuống tầng hầm để thăm vợ mình - một thói quen mà anh đã duy trì suốt một tháng qua, và sẽ còn tiếp tục duy trì trong suốt thời gian tới.

"Giáo sư Quang Anh." Đức Duy ngước lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.

"Anh làm gián đoạn giờ thực hành của em đấy."

"Giờ thực hành sắp kết thúc rồi còn gì. Anh đợi ở ngoài cũng được."

Cả lớp học đồng loạt quay lại nhìn họ. Những ánh mắt tò mò, thích thú, và có chút gì đó rất giống... hóng hớt. Cả trường đều biết hai vị trợ giảng trẻ tuổi là vợ chồng mới cưới. Tin tức về đám cưới ở Provence đã lan truyền khắp Hogwarts chỉ trong vòng vài ngày sau khi họ trở lại, và kể từ đó, họ trở thành đề tài bàn tán yêu thích của học sinh - đặc biệt là các cô bé năm ba, năm tư vốn mê mẩn những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

"Thầy Quang Anh với thầy Đức Duy đẹp đôi quá!"

"Tao nghe nói họ yêu nhau từ hồi còn là học sinh ở đây đấy!"

"Lãng mạn thế! Ước gì sau này tao cũng tìm được người yêu như thế!"

Những lời thì thầm vang lên khắp phòng thí nghiệm, và Đức Duy cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Cậu hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt học sinh.

"Năm phút nữa là hết giờ. Các em dọn dẹp vạc và nộp mẫu Độc dược lên bàn của thầy trước khi ra về."

Cả lớp nhanh chóng làm theo, và chỉ vài phút sau, phòng thí nghiệm đã trở nên yên tĩnh. Đức Duy cởi áo choàng trắng ra, treo lên móc, và bước về phía Quang Anh đang đợi ở cửa.

"Anh đến đây làm gì thế? Không phải anh có tiết với năm bảy vào buổi chiều à?"

"Có. Nhưng còn hai tiếng nữa mới bắt đầu. Anh muốn rủ em đi ăn trưa."

"Ăn trưa? Ở Đại Sảnh Đường ấy à?"

"Không. Ở một chỗ khác."

____________________________________

Chỗ khác mà Quang Anh nói hóa ra là một góc nhỏ trong khu vườn của lâu đài, dưới tán cây sồi cổ thụ nơi họ từng ngồi những buổi chiều hiếm hoi không phải học bài hồi năm bảy. Giờ đây, khi mùa thu đã nhuộm vàng những tán lá, nơi này trở nên đẹp đến nao lòng.

Quang Anh trải một tấm chăn len trên thảm cỏ, và lấy từ trong giỏ ra những món ăn mà anh đã xin được từ nhà bếp Hogwarts - bánh mì baguette giòn tan, phô mai Pháp, nho tươi, và hai chai bia bơ lạnh.

"Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?" Đức Duy hỏi, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Từ sáng nay. Anh dậy sớm, xuống nhà bếp xin gia tinh. Chúng nó rất nhiệt tình khi biết là để cho em."

"Anh hư quá. Lợi dụng gia tinh."

"Không phải lợi dụng. Là nhờ vả. Có qua có lại hẳn hoi. Anh hứa sẽ dạy thêm cho mấy đứa cháu của chúng nó vào cuối tuần."

Đức Duy lắc đầu cười, rồi ngồi xuống tấm chăn bên cạnh anh. Gió thu thổi nhẹ qua những tán lá vàng, mang theo mùi cỏ khô và mùi bánh mì mới nướng. Xa xa, mặt Hồ Đen lấp lánh dưới ánh nắng trưa, và những ngọn tháp của Hogwarts vươn lên bầu trời xanh thẳm như những người khổng lồ trầm mặc.

"Cảm giác này kỳ lạ thật." Đức Duy nói, tay cầm một quả nho, mắt nhìn về phía lâu đài.

"Có những lúc em quên mất mình đã tốt nghiệp rồi. Mọi thứ vẫn y như cũ - lâu đài, sân trường, Hồ Đen. Chỉ có mình là khác."

"Khác thế nào?"

"Trưởng thành hơn. Và có thêm cái này."

Cậu giơ bàn tay trái lên, nơi hai chiếc nhẫn - nhẫn đính hôn bạc và nhẫn cưới - lấp lánh dưới ánh nắng.

Quang Anh cầm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ. "Ừ. Và anh cũng có thêm cái này." Anh giơ tay mình ra, nơi hai chiếc nhẫn, rồi hôn lên môi Duy ý chỉ là anh có cậu tương tự cũng đang lấp lánh.

Họ nhìn nhau, rồi cùng cười.

____________________________________

Buổi chiều hôm ấy, khi Quang Anh đứng trên bục giảng của lớp Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám cho học sinh năm bảy, anh không thể không nghĩ về những ngày mình còn là học sinh ngồi ở những dãy bàn này. Mới chỉ hai năm trước thôi, anh cũng ngồi đó, cũng căng thẳng trước những kỳ thi, cũng mơ ước về tương lai. Và giờ đây anh đứng ở vị trí này - không phải với tư cách học sinh, mà với tư cách một người thầy.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Lời nguyền Độc đoạt - một trong ba Lời nguyền Không thể tha thứ." Anh nói, giọng rõ ràng và uy nghiêm.

"Đây là lời nguyền nguy hiểm nhất trong số ba lời nguyền, vì nó cho phép kẻ sử dụng kiểm soát hoàn toàn nạn nhân. Ai có thể cho tôi biết cách duy nhất để chống lại Lời nguyền Độc đoạt là gì?"

Một vài cánh tay giơ lên. Quang Anh chỉ vào một cậu bé nhà Gryffindor ngồi ở dãy bàn thứ hai.

"Dạ, thưa thầy, đó là ý chí mạnh mẽ ạ. Chỉ những người có ý chí cực kỳ kiên định mới có thể chống lại Lời nguyền Độc đoạt."

"Chính xác. Năm điểm cho Gryffindor. Và đó cũng chính là lý do tại sao môn học này lại quan trọng đến thế. Chúng ta không chỉ học cách chiến đấu bằng đũa phép, mà còn học cách rèn luyện ý chí của mình - thứ vũ khí mạnh nhất mà bất kỳ phù thủy nào cũng có thể sở hữu."

Anh dừng lại, mắt lướt qua những gương mặt trẻ trung đang chăm chú nhìn mình. Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một cậu bé ngồi ở góc cuối lớp - một cậu bé với mái tóc nâu mềm và đôi mắt màu hổ phách, đang cúi đầu ghi chép. Một ảo ảnh từ quá khứ, hay một giấc mơ về tương lai? Anh không biết nữa. Nhưng nó khiến anh mỉm cười.

____________________________________

Tối hôm ấy, khi cả hai đã trở về căn phòng nhỏ dành cho trợ giảng ở Tháp Gryffindor - căn phòng mà họ đã cùng nhau trang trí bằng những chậu oải hương nhỏ và những bức ảnh từ đám cưới - Đức Duy ngồi trên giường, tay ôm cuốn sổ da màu xanh quen thuộc.

Cậu đã không viết vào cuốn sổ này suốt một thời gian dài. Nhưng tối nay, cậu mở nó ra, lật đến một trang mới, và bắt đầu viết.

"Hôm nay là một ngày bình thường. Em dạy Độc dược cho học sinh năm năm. Anh dạy Phòng thủ cho học sinh năm bảy. Mình ăn trưa cùng nhau dưới gốc cây sồi. Mọi thứ thật bình yên.

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được cuộc sống như thế này. Một công việc em yêu thích. Một mái nhà để trở về. Và một người chồng luôn yêu thương em vô điều kiện.

Em không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể một ngày nào đó, em sẽ mang trong mình một sinh linh bé nhỏ - con của anh và em. Nhưng bây giờ thì chưa. Bây giờ em chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình yên này, khi mình còn trẻ, còn tự do, và còn có nhau.

Cảm ơn anh. Vì tất cả."

Cậu đặt bút xuống, gấp cuốn sổ lại, và nhìn về phía Quang Anh đang ngồi ở bàn làm việc, soạn giáo án cho ngày mai. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt anh, và cậu thấy tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp - như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, trong Đại Sảnh Đường, bảy năm về trước.

"Anh ơi."

"Anh nghe em đây, bé cưng."

"Em yêu anh."

Quang Anh ngước lên khỏi tập giáo án, mỉm cười. "Anh cũng yêu em. Mà sao tự nhiên lại nói thế?"

"Không sao cả. Chỉ là em muốn nói thôi."

Cậu đứng dậy, đi về phía anh, và ngồi vào lòng anh - một thói quen cũ mà cậu chưa bao giờ từ bỏ. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu, và cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng gió thu thổi qua những ô cửa sổ, và tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi.

Một ngày bình thường. Một cuộc sống bình thường. Nhưng với họ, đó là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com