#29
CẢNH BÁO: H+
Chương H+ cuối cùng của bộ này rồi. Chúc các bạn ăn xôi thịt thực ngon. Còn ai ăn chay, vui lòng skip sang chương tiếp theo.
Đây là chương truyện do bản thân Author tưởng tượng. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TÁC CỦA HARRY POTTER ❤️
____________________________________
Căn nhà nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rải rác trên tấm nhung đen, và ánh trăng bạc len qua ô cửa sổ phòng ngủ, đổ xuống sàn gỗ những vệt sáng mờ ảo. Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ qua những bụi oải hương trong khu vườn nhỏ, mang theo hương thơm dịu dàng len vào từng khe cửa.
Nhưng trong phòng ngủ, chẳng ai còn tâm trí để ý đến trăng sao hay hương hoa nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng họ, Quang Anh đã đẩy nhẹ Đức Duy vào bức tường gỗ cạnh cửa. Bàn tay anh đặt hai bên đầu cậu, nhốt cậu vào giữa vòng tay mình. Đôi mắt nâu sẫm tối lại vì một thứ khao khát đã bị kìm nén suốt bao lâu nay, và hơi thở anh nóng và gấp, phả vào gương mặt cậu.
"Cuối cùng cũng chỉ còn hai đứa mình."
Giọng anh trầm và khàn đi, không còn chút bình tĩnh nào của chàng trai vừa đứng trang nghiêm dưới giàn hoa. Đây là giọng nói của một người đàn ông đã chờ đợi quá lâu, và giờ không còn muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Đức Duy tựa lưng vào tường, ngực phập phồng vì hồi hộp. Cậu vẫn mặc bộ vest trắng tinh khôi, dù chiếc nơ trên cổ đã lỏng ra từ lúc nào, và vài lọn tóc nâu mềm đã rơi xuống trán. Nhưng điều khiến Quang Anh không thể rời mắt chính là đôi mắt hổ phách ấy — long lanh, mong chờ, và có chút gì đó vừa e thẹn vừa khao khát.
"Anh..." Cậu thì thầm, mặt đỏ bừng.
"Anh đừng có nhìn em như thế..."
"Như thế là như thế nào?"
"Như là... như là muốn ăn thịt em vậy."
Quang Anh cười khẽ, một nụ cười trầm thấp vang lên trong cổ họng. Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, thì thầm:
"Đoán đúng rồi đấy."
Nụ hôn đầu tiên trong đêm tân hôn không dịu dàng như những lần trước. Nó nóng bỏng, mãnh liệt, như thể anh muốn nuốt chửng cậu vào lòng. Môi anh ép chặt lấy môi cậu, lưỡi anh tách mở hàm răng cậu ra mà xâm chiếm, mà chiếm đoạt, mà nếm trải từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Đức Duy rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai tay bám chặt lấy vai anh. Cậu kiễng chân lên, cố gắng đáp lại nụ hôn của anh, nhưng anh quá mạnh mẽ, quá áp đảo. Cậu chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt, để mặc anh làm bất cứ điều gì anh muốn.
Bàn tay Quang Anh từ trên tường trượt xuống, luồn vào mái tóc nâu mềm của cậu, giữ chặt lấy gáy cậu để nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Tay kia của anh đặt trên eo cậu, siết chặt đến mức những ngón tay hằn lên lớp vải vest trắng. Anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên trong vòng tay mình, và điều đó chỉ khiến anh càng thêm khao khát.
"Lên giường."
Anh buông môi cậu ra chỉ để nói hai từ đó, giọng khàn đặc và đầy quyền uy. Rồi không đợi cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối cậu, tay kia giữ lấy lưng cậu, và bế bổng cậu lên.
"Anh...A-!"
Đức Duy kêu lên một tiếng nhỏ, hai tay vội vàng vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng cậu không hề phản kháng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, để mặc anh bế mình về phía chiếc giường lớn phủ drap trắng tinh khôi.
Quang Anh đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời. Nhưng ánh mắt anh thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Đôi mắt nâu sẫm ấy nhìn cậu từ trên cao, chậm rãi lướt từ gương mặt đỏ bừng xuống chiếc cổ trắng ngần, xuống xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi đã nhăn nhúm, xuống vòng eo thon nhỏ đang phập phồng theo từng nhịp thở.
"Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Anh nói, giọng trầm thấp, và bàn tay anh bắt đầu cởi cúc áo vest của cậu — chậm rãi, từng cúc một, như thể anh đang thưởng thức từng khoảnh khắc.
"Suốt hai năm qua, mỗi lần ôm em ngủ, mỗi lần hôn em, mỗi lần chạm vào em... anh đều phải kìm nén. Nhưng tối nay thì không nữa."
Chiếc áo vest trắng rơi xuống sàn. Chiếc áo sơ mi tiếp theo sau đó. Và Đức Duy nằm đó, giữa đống drap trắng, nửa thân trên để trần dưới ánh trăng bạc. Làn da trắng mịn của cậu như phát sáng trong bóng tối, và những vết sẹo mờ trên vai — di tích của trận chiến trong Rừng Cấm năm nào — giờ đây trông như những đường chỉ bạc được ai đó thêu lên da thịt cậu.
Quang Anh cúi xuống, đặt môi mình lên một vết sẹo trên vai cậu. "Chỗ này... suýt nữa thì anh mất em rồi."
"Anh... đừng nhắc chuyện đó nữa mà..." Đức Duy thì thầm, giọng run run. Nhưng anh không dừng lại. Môi anh lướt từ vết sẹo trên vai xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực cậu, nơi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Chỗ này... là nơi anh muốn ở mãi mãi."
Quang Anh cởi bỏ áo vest và sơ mi của mình, để lộ cơ thể rắn chắc với những đường cơ bắp săn chắc được tôi luyện qua bao năm chơi Quidditch. Ánh trăng hắt lên làn da rám nắng của anh, làm nổi bật những đường nét nam tính và khỏe khoắn. Anh cúi xuống, chống hai tay hai bên đầu cậu, và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tối nay, anh sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Giọng anh trầm và khàn, đầy vẻ chiếm hữu. "Anh sẽ làm em đến khi nào bụng em chỉ toàn là tinh binh của anh thôi. Anh sẽ làm em có thai. Anh sẽ cho em mang bé con của anh."
Mặt Đức Duy đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, và tất cả những gì cậu có thể thốt ra chỉ là một tiếng rên nhỏ đầy xấu hổ.
"Anh... anh nói gì vậy..."
"Anh nói thật. Anh muốn một đứa con."
Đức Duy không thể nói được gì nữa. Đầu óc cậu quay cuồng, và cơ thể cậu run lên không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên từ sâu thẳm trong lồng ngực. Cậu muốn điều đó. Cậu cũng muốn có một đứa con với anh. Cậu muốn xây dựng một gia đình với anh. Và tối nay, cậu sẵn sàng rồi.
"Vậy... vậy anh còn chờ gì nữa?"
Cậu thì thầm, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, long lanh và đầy thách thức.
"Anh nói nhiều quá. Làm đi."
Quang Anh sững lại một giây, rồi bật cười — một tiếng cười trầm thấp và đầy vẻ nguy hiểm.
"Em vừa thách anh đấy à?"
"Em... em không có... Á!"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúi xuống, bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn dữ dội. Bàn tay anh không còn nhẹ nhàng nữa — nó lướt khắp cơ thể cậu, khám phá từng tấc da thịt, từng đường cong, từng điểm nhạy cảm mà anh đã thuộc lòng từ lâu.
Chiếc quần âu trắng của cậu bị cởi bỏ, rơi xuống sàn cùng với phần còn lại của bộ vest cưới. Và giờ đây, dưới ánh trăng bạc, cậu nằm đó — hoàn toàn trần trụi, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Làn da trắng mịn như sứ, những đường cong mềm mại, và đôi mắt hổ phách long lanh như sắp khóc vì xấu hổ và mong chờ.
"Đẹp quá." Quang Anh thì thầm, giọng đầy vẻ tôn thờ.
"Em đẹp quá. Anh không xứng với em đâu."
"Anh... anh đừng có nói thế... Ưm..."
Ngón tay Quang Anh chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cậu, để lại trên da thịt trắng mịn những vệt run rẩy. Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn dọc theo xương quai xanh, rồi xuống ngực, rồi xuống bụng phẳng lỳ đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu.
"Thả lỏng đi." Anh thì thầm vào da thịt cậu, hơi thở nóng ấm phả vào rốn cậu khiến cậu rùng mình. "Tin tưởng anh. Anh sẽ không làm em đau đâu. Không phải tối nay. Tối nay anh chỉ muốn em cảm thấy hạnh phúc thôi."
"Em... em… Ah~! anh..."
Và rồi, khi anh từ từ tiến vào, cả cơ thể Đức Duy cong lên như một cánh cung. Một tiếng rên lớn bật ra khỏi môi cậu — nửa đau đớn, nửa sung sướng, và hoàn toàn không thể kiểm soát.
"Ư... ưm... a...!"
"Shh... ngoan nào... thả lỏng ra... để anh vào hết..."
Giọng Quang Anh trầm và dịu dàng, nhưng hơi thở anh cũng gấp gáp không kém. Trán anh lấm tấm mồ hôi, và từng thớ cơ trên vai anh căng cứng vì kìm nén. Anh muốn lao vào, muốn chiếm lấy cậu một cách hoàn toàn, nhưng anh sợ làm cậu đau. Vì vậy anh chờ đợi. Anh để cậu thích nghi với cảm giác có anh bên trong, để cậu quen dần với sự hiện diện của anh.
Một lúc sau, khi cơ thể cậu đã thả lỏng hơn, anh bắt đầu di chuyển. Chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, rồi mạnh dần. Mỗi cú thúc của anh đều khiến cậu rên lên một tiếng, và những âm thanh ấy — nửa như khóc, nửa như van nài — chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng.
"Ưm... ư... Quang... Quang Anh... chậm... chậm lại... em... em không chịu được..."
"Chịu được mà. Em lúc nào cũng chịu được. Em mạnh mẽ lắm mà."
"Không... không phải... ư... a...! Chỗ đó... chỗ đó...!"
"Chỗ này hả?"
"Đừng... đừng có cố ý... a...!"
"Bé cưng đau à?"
"Một chút... nhưng... cũng sướng... ưm... anh đừng dừng lại... em chịu được..."
"Em chắc chứ?"
"Chắc... ah... Quang Anh... anh... nhanh lên một chút..."
Anh cười khẽ, giọng cười trầm đục và đầy yêu thương. "Em vừa bảo chậm, giờ lại bảo nhanh. Rốt cuộc là sao?"
"Tại anh... ư... tại anh làm em loạn hết lên rồi... huh... anh đồ đáng ghét..."
"Đáng ghét mà vẫn yêu em."
Nước mắt lăn dài trên má Đức Duy, nhưng đó không phải là nước mắt đau đớn. Đó là nước mắt của khoái cảm tột cùng, của hạnh phúc vỡ òa, của một trái tim đã chờ đợi quá lâu và cuối cùng cũng được thuộc về người mà nó yêu.
"Đau quá- Hức…aa a… Ớh~!..."
"Bé ngoan đánh vần đấy á- Hah."
Cậu thì thầm trong cơn mê loạn, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của anh, để lại những vết cào dài trên làn da rám nắng. Và anh cũng không kìm nén được nữa. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc vì dục vọng và yêu thương:
"Muốn thấy cái bụng nhỏ của em tròn lên... muốn biết trong đó là con của anh... nói đi... nói em muốn đi."
"Em... ah... em muốn... muốn mang thai cho anh... ư... Quang Anh... huh... em muốn..."
"Muốn... em muốn... em muốn có con... con của anh... a...!"
Một cú thúc thật sâu, và cả thế giới như vỡ òa trong mắt Đức Duy. Cơ thể cậu run lên từng đợt, những ngón chân co quắp lại, và một tiếng rên dài bật ra khỏi môi cậu — không còn kiểm soát, không còn xấu hổ, chỉ còn lại khoái cảm thuần khiết và tình yêu vô bờ bến.
Quang Anh gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc. Anh cũng vừa đạt đến đỉnh, và anh cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm của mình đang tràn vào sâu bên trong cơ thể cậu. Anh giữ nguyên tư thế đó thật lâu, không muốn rời ra, như muốn chắc chắn rằng từng giọt, từng giọt đều ở lại trong cậu.
____________________________________
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, Quang Anh nằm nghiêng bên cạnh Đức Duy, tay vuốt ve mái tóc nâu mềm đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Cậu nằm im, mắt nhắm nghiền, cơ thể vẫn thỉnh thoảng run lên từng đợt vì dư âm của khoái cảm.
"Em ổn không?"
Giọng anh dịu dàng, khác hẳn với giọng nói đầy dục vọng ban nãy. Đây là giọng của người chồng đang chăm sóc vợ mình sau khi ân ái — ấm áp, quan tâm, và đầy yêu thương.
"Em... em không biết nữa... em cảm thấy... kỳ lạ lắm..."
"Kỳ lạ thế nào?"
"Vừa đau... vừa sướng... em không biết diễn tả sao nữa... đầu óc em loạn hết lên rồi..."
Quang Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Haha, đúng là cái đồ em bé. Ngủ đi. Anh sẽ ôm em."
"Nhưng mà... còn vết bẩn... trên drap..."
"Để anh dọn. Giờ em ngoan, ngủ thôi."
"Anh bế nhé?"
Đức Duy không cãi nữa. Cậu vùi mặt vào ngực anh, Mặc kệ để anh kéo chăn lên đắp cho mình, và nhắm mắt lại. Cơ thể cậu vẫn còn run lên từng đợt nhỏ, và trong bụng cậu vẫn còn cảm giác ấm nóng lạ kỳ — cảm giác của anh đang ở trong cậu.
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào bụng mình, và khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com