Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

: ăn cưới
____________________________________

Tháng Sáu năm thứ hai sau khi tốt nghiệp và trợ giảng, hoa oải hương lại nở rộ khắp các cánh đồng vùng Provence. Nhưng hôm nay, những bông hoa tím ấy không chỉ nở trên những ngọn đồi thoai thoải - chúng nở khắp khu vườn của trang viên nhà họ Hoàng, được kết thành những vòng hoa treo trên cổng sắt rèn, những lẵng hoa đặt dọc lối đi, và những cánh hoa tươi rải trên thảm cỏ xanh mướt như những vì sao tím rơi xuống từ bầu trời.

Đám cưới sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn.

Đức Duy đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng cũ của mình ở trang viên, tay run nhẹ khi chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo. Cậu mặc một bộ vest trắng tinh khôi - không phải áo chùng phù thủy, mà là một bộ vest cắt may theo kiểu Muggle, với những đường chỉ bạc tinh tế lấp lánh dưới ánh nến. Mái tóc nâu mềm được chải gọn gàng hơn thường lệ, nhưng vẫn có vài lọn bướng bỉnh rủ xuống trán. Và trên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn bạc với hai chữ "Q" và "D" đã nằm ở đó suốt hai năm qua.

"Có sao không đấy? Mặt tái nhợt ra rồi kìa."

Thành An đứng sau lưng cậu, mặc bộ vest xám nhạt với tư cách phù rể. Cậu ta đã đến Provence từ hôm qua, cùng với Thanh Pháp, và suốt buổi sáng nay đã không ngừng trêu chọc Đức Duy về việc cậu cứ đi đi lại lại như một con gà mất đầu.

"Tao không sao." Đức Duy đáp, nhưng giọng cậu khô khốc.

"Chỉ là... hơi hồi hộp thôi."

"Hồi hộp gì chứ? Hai người đã đính hôn hai năm rồi. Đây chỉ là thủ tục thôi mà."

"Tao biết. Nhưng mà... đây là đám cưới. Đám cưới của tao. Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này."

Thành An im lặng một lúc, rồi bước tới đặt tay lên vai cậu. "Tao biết. Nhưng mà mày xứng đáng có ngày hôm nay. Cả hai người đều xứng đáng."

Đức Duy không nói gì, nhưng trong gương, cậu thấy mình đã mỉm cười.

____________________________________

Ở phía bên kia trang viên, trong một căn phòng khác, Quang Anh đang đứng trước một tấm gương khác. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, cà vạt đỏ thẫm - màu của Gryffindor - và mái tóc nâu được vuốt gọn ra sau. Trên ve áo, anh cài một nhành oải hương nhỏ mà bà Celeste đã hái trong vườn sáng nay.

Thanh Pháp - phù rể thứ hai - đứng bên cạnh, tay cầm một ly nước lọc, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Mày có cần uống chút nước không? Mày đứng đơ ra đấy từ nãy giờ rồi."

"Tao không khát."

"Vậy mày có cần ngồi xuống không? Nhìn mày như sắp ngất đến nơi ấy."

"Tao không sao."

"Mày đổ mồ hôi kìa. Trên trán ấy. Mày mà ngất giữa lễ cưới là tao không đỡ mày đâu đấy."

"Tao bảo tao không sao mà!" Quang Anh gắt lên, nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi.

"Xin lỗi. Tao không cố ý quát mày."

Thanh Pháp nhún vai.

"Không sao. Tao hiểu mà. Mày sắp cưới người mày yêu nhất trên đời. Ai mà chẳng hồi hộp."

Quang Anh không đáp, nhưng bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình - chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà Đức Duy đang đeo, cũng có hai chữ "Q" và "D" được khắc bên trong. Anh đã đeo nó suốt hai năm qua, chưa từng tháo ra một lần nào.

"Hai năm rồi." Anh thì thầm. "Tao đã chờ ngày này hai năm rồi."

"Thì sắp đến rồi còn gì. Cố lên."
____________________________________

Lễ cưới được tổ chức ở khu vườn sau trang viên, dưới tán cây sồi cổ thụ - nơi mà hai năm trước, Đức Duy đã đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay mình và nói "em sẵn sàng rồi".

Những dãy ghế trắng được xếp thành hai hàng trên thảm cỏ xanh mướt, đối diện với một giàn hoa oải hương và hoa hồng trắng được kết thành hình vòm cung. Những ngọn nến lơ lửng trong không trung, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu dàng khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Và ở phía xa, những cánh đồng oải hương trải dài đến tận chân trời, nhuộm tím cả một vùng trời.

Khách mời không quá đông - chỉ khoảng năm mươi người, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết, và một vài giáo sư từ Hogwarts. Ông bà Hoàng ngồi ở hàng ghế đầu, bà Celeste đã khóc từ lúc chưa bắt đầu, còn ông Philippe thì ngồi im lặng với vẻ mặt khó đoán, nhưng đôi mắt xám của ông long lanh dưới ánh nến. Thành An và Thanh Pháp đứng ở phía trên, cạnh giàn hoa, trong bộ vest phù rể. Và ở hàng ghế thứ hai, giáo sư McGonagall ngồi nghiêm trang nhưng khóe môi bà cong lên một nụ cười hiếm hoi, bên cạnh là giáo sư Slughorn đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay khổng lồ.

Và rồi âm nhạc bắt đầu.

Đức Duy bước ra từ cửa sau của trang viên, tay khoác tay cha mình.

Ông Philippe đi bên cạnh cậu, bước chân chậm rãi và vững chãi. Ông không nói gì suốt quãng đường từ cửa ra đến lối đi giữa những hàng ghế. Nhưng khi họ dừng lại ở đầu thảm cỏ, ông bất ngờ siết nhẹ tay cậu.

"Ta tự hào về con."

Giọng ông trầm và khàn đi vì xúc động - một điều mà Đức Duy chưa từng thấy ở cha mình trong suốt mười chín năm cuộc đời.

"Ta đã từng nghĩ rằng sức mạnh của con là một lời nguyền. Nhưng ta đã sai. Nó là một món quà - món quà đã dẫn con đến với người mà con yêu. Và hôm nay, ta không còn sợ hãi nữa."

Đức Duy không nói được gì. Cậu chỉ gật đầu, mắt nhòe đi vì nước mắt, và siết chặt tay cha mình thêm một lần nữa trước khi ông thả tay cậu ra và lùi về hàng ghế đầu.

Cậu bước đi.

Những cánh hoa oải hương rơi lả tả trên lối đi, được rải bởi những gia tinh mặc áo gối sạch sẽ đang đứng hai bên thảm cỏ. Tiếng nhạc du dương vang lên từ cây vĩ cầm của một phù thủy già - một người bạn cũ của gia đình Hoàng. Và ở cuối lối đi, dưới giàn hoa tím, anh đang đứng đó.

Quang Anh.

Anh mặc vest đen, cà vạt đỏ thẫm, và trên ve áo là nhành oải hương nhỏ. Anh đứng thẳng lưng, nhưng đôi mắt nâu sẫm của anh - đôi mắt mà Đức Duy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên - đang long lanh như sắp khóc.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi lo lắng, mọi hồi hộp, mọi sợ hãi trong lòng cậu đều tan biến. Chỉ còn lại anh. Chỉ còn lại họ.

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến và chúc phúc cho sự kết hợp của hai tâm hồn..."

Vị pháp sư già - một người họ hàng xa của dòng họ Hoàng - đọc những lời tuyên bố bằng giọng trầm ấm và trang nghiêm. Nhưng Quang Anh gần như không nghe thấy gì. Anh chỉ nhìn cậu - người đang đứng đối diện mình, trong bộ vest trắng tinh khôi, với mái tóc nâu mềm lấp lánh những cánh hoa oải hương vương trên đó, và đôi mắt hổ phách đẹp đến nao lòng.

"Suỵt." Đức Duy thì thầm, khóe môi cong lên.

"Anh đang nhìn em chằm chằm đấy. Mất tập trung rồi."

"Anh có quan tâm đâu. Anh chỉ muốn nhìn em thôi."

Mặt Đức Duy ửng đỏ, và cậu phải cắn môi để không cười thành tiếng. Ở hàng ghế đầu, Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau lắc đầu.

"Đến đám cưới mà cũng không tha cho nhau." Thanh Pháp thì thầm.

"Im đi. Tao đang xúc động đây." Thành An đáp, tay lén lau khóe mắt.

Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến.

"Nguyễn Quang Anh, con có nguyện ý lấy Hoàng Đức Duy làm vợ của con không? Nguyện yêu thương, tôn trọng và chung thủy với cậu ấy, trong lúc khỏe mạnh cũng như khi đau ốm, trong lúc hạnh phúc cũng như khi khó khăn, cho đến khi cái chết chia lìa hai con?"

Quang Anh hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, và giọng anh vang lên rõ ràng, kiên định, như một lời tuyên thệ không bao giờ có thể thay đổi.

"Anh đồng ý."

"Hoàng Đức Duy, con có nguyện ý lấy Nguyễn Quang Anh làm chồng của con không? Nguyện yêu thương, tôn trọng và chung thủy với cậu ấy, trong lúc khỏe mạnh cũng như khi đau ốm, trong lúc hạnh phúc cũng như khi khó khăn, cho đến khi cái chết chia lìa hai con?"

Đức Duy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu nhìn anh - người đã ở bên cậu từ ngày đầu tiên, người đã không bao giờ sợ hãi cậu, người đã dạy cậu cách yêu thương chính mình. Và cậu mỉm cười, một nụ cười run run nhưng rạng rỡ như ánh bình minh.

"Em đồng ý."

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn vợ của con."

Quang Anh không đợi thêm một giây nào. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu, và cúi xuống bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn dài, sâu, và tràn đầy yêu thương. Những cánh hoa oải hương từ giàn hoa phía trên rơi xuống như mưa tím, phủ lên vai họ, lên mái tóc họ, lên đôi môi vẫn đang hòa quyện vào nhau.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn. Bà Celeste khóc nức nở trong tay chồng, còn ông Philippe - lần đầu tiên trong đời - để một giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Thành An và Thanh Pháp huýt sáo ầm ĩ, còn giáo sư McGonagall thì lặng lẽ mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ.

Khi họ tách ra, trán vẫn chạm trán, Quang Anh thì thầm, chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy:

"Anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi."

Đức Duy cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời cậu, và đáp lại:

"Em cũng yêu anh. Bây giờ và mãi mãi."

Buổi tiệc diễn ra dưới những ngọn đèn lồng lơ lửng giữa không trung, trên thảm cỏ được biến thành sàn nhảy bởi phép thuật của vị pháp sư già. Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng được bày quanh gốc cây sồi, trên đó là những món ăn Pháp tinh tế và những chai rượu vang đỏ từ hầm rượu của gia đình Hoàng.

Quang Anh và Đức Duy mở màn điệu nhảy đầu tiên - một điệu valse chậm rãi dưới ánh trăng, giữa những cánh hoa oải hương vẫn đang rơi lả tả từ giàn hoa phía trên. Cậu đặt tay lên vai anh, anh đặt tay trên eo cậu, và họ xoay tròn trong tiếng nhạc du dương, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.

"Nhà mình ở ngoại ô Luân Đôn đã sẵn sàng rồi." Quang Anh thì thầm vào tai cậu khi họ khiêu vũ.

"Có một khu vườn nhỏ, anh đã trồng oải hương rồi. Và có một cái xích đu dưới gốc cây sồi."

"Anh nhớ những gì em nói hồi đó à?"

"Anh nhớ tất cả những gì em nói. Từng câu một."

Đức Duy cười, vùi mặt vào vai anh. "Em mong được về nhà quá."

"Ừ. Ngày mai mình về. Về nhà của mình."

Và họ tiếp tục khiêu vũ dưới ánh trăng, giữa những cánh hoa tím và tiếng nhạc du dương, trong khi những vì sao trên bầu trời Provence lấp lánh như đang chúc phúc cho một tình yêu đã vượt qua tất cả - sợ hãi, đau đớn, khoảng cách, và thời gian - để đi đến ngày hôm nay.

____________________________________

Đêm đó, khi buổi tiệc đã tàn và những vị khách cuối cùng đã ra về, Quang Anh và Đức Duy ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây sồi - chiếc xích đu cũ kỹ nơi họ đã ngồi hai năm trước, khi cậu lần đầu tiên đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay mình.

Trên tay họ, hai chiếc nhẫn cưới mới - những vòng bạc trơn nhẵn, không đính đá quý, nhưng bên trong có khắc dòng chữ: "Bây giờ và mãi mãi" - lấp lánh dưới ánh trăng.

"Anh có hạnh phúc không?" Đức Duy hỏi, đầu tựa vào vai anh.

"Anh không biết từ 'hạnh phúc' có đủ để diễn tả không nữa." Quang Anh đáp, tay vòng qua vai cậu, siết nhẹ.

"Anh cảm thấy như mình đang mơ. Nếu đây là mơ, anh không bao giờ muốn tỉnh dậy."

"Đây không phải là mơ đâu." Cậu thì thầm, giơ bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nghía.

"Chụt... là thật đấy" - cười tít cả mắt

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng oải hương và tiếng dế kêu rả rích trong bóng đêm.

"Quang Anh."

"Hửm."

"Em yêu anh."

Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Anh cũng yêu em. Bây giờ và mãi mãi."

Ngoài kia, trên những cánh đồng Provence, hoa oải hương vẫn nở rộ dưới ánh trăng, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp không gian. Và trong khu vườn nhỏ của trang viên, dưới tán cây sồi già, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau - và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com