#32
Tháng thứ ba của thai kỳ, Đức Duy phải tạm dừng công việc trợ giảng.
Quyết định này không hề dễ dàng. Cậu đã cãi nhau với Quang Anh suốt ba ngày liền, khăng khăng rằng mình vẫn đủ sức đứng lớp, rằng cậu không muốn trở thành gánh nặng, rằng những trợ giảng khác vẫn làm việc bình thường khi mang thai. Nhưng rồi một buổi sáng nọ, khi cậu vừa bước vào phòng thí nghiệm, mùi hóa chất nồng nặc đã khiến cậu nôn thốc nôn tháo đến mức suýt ngất xỉu ngay tại chỗ, và giáo sư Slughorn đã phải đích thân bế cậu ra khỏi phòng.
"Trò Đức Duy, ta không thể để trò tiếp tục làm việc trong tình trạng này được." Ông nói, giọng vừa lo lắng vừa cương quyết. "Những hóa chất trong phòng thí nghiệm không hề tốt cho thai nhi. Trò cần nghỉ ngơi. Đó là mệnh lệnh — không phải từ ta, mà từ chính cơ thể trò."
Và thế là, từ giữa tháng Mười Một, Đức Duy chính thức rời khỏi vị trí trợ giảng phòng thí nghiệm Độc dược.
Những ngày đầu tiên thật khó khăn. Cậu vốn quen với việc bận rộn — đứng lớp, chuẩn bị nguyên liệu, chấm bài, nghiên cứu. Giờ đây, khi phải ở nhà cả ngày, cậu cảm thấy mình vô dụng. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, và tự hỏi liệu mình có đang trở thành gánh nặng cho anh không.
Nhưng Quang Anh không bao giờ để cậu có cơ hội nghĩ như thế.
Mỗi sáng trước khi rời khỏi phòng, anh đều đặt một cốc nước ấm và một đĩa bánh quy gừng trên bàn đầu giường — món duy nhất mà cậu có thể ăn được mà không buồn nôn. Mỗi buổi trưa, anh đều quay về phòng, dù chỉ có nửa tiếng nghỉ giữa hai tiết dạy, chỉ để xem cậu có ổn không. Và mỗi tối, sau khi tan làm, anh lại ôm cậu trong lòng, xoa bụng cậu, và kể cho đứa bé nghe về những điều anh đã làm trong ngày.
"Hôm nay ba dạy cho mấy anh chị năm bốn về Bùa Hộ mệnh đấy. Khó lắm, nhưng có mấy anh chị đã làm được rồi. Sau này lớn lên, ba sẽ dạy con. Con muốn học Bùa Hộ mệnh không?"
"Anh đừng có nói chuyện với bụng em như thế. Nó còn chưa có tai mà nghe đâu." Đức Duy cười, nhưng cậu không hề phản đối. Cậu thích nhìn anh như thế này — háo hức, mong chờ, và tràn đầy yêu thương.
____________________________________
Tháng thứ tư, bụng Đức Duy bắt đầu nhô lên.
Lúc đầu chỉ là một đường cong rất nhẹ, gần như không nhìn thấy nếu mặc áo rộng. Nhưng chỉ sau vài tuần, nó đã trở nên rõ ràng hơn — một chiếc bụng tròn tròn, xinh xắn, nhô lên dưới lớp áo len dày của mùa đông.
Quang Anh yêu chiếc bụng ấy. Mỗi tối, anh đều dành ít nhất nửa tiếng để xoa bụng cậu, thì thầm với đứa bé, và cảm nhận những chuyển động nhỏ xíu bên trong. Có những đêm, anh còn áp tai vào bụng cậu, lắng nghe, và cười ngây ngô khi nghe thấy tiếng động gì đó — dù Đức Duy đã nói đi nói lại rằng đó chỉ là tiếng dạ dày của cậu đang tiêu hóa thức ăn mà thôi.
"Anh có thấy kỳ không?" Đức Duy hỏi một đêm, khi họ đang nằm trên giường, tay anh vẫn đang xoa nhẹ lên bụng cậu. "Mới mấy tháng trước thôi, bụng em còn phẳng lỳ. Vậy mà bây giờ..."
"Bây giờ thì nó đẹp lắm." Quang Anh ngắt lời, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh bụng cậu. "Đẹp nhất trên đời."
"Anh nói thật à? Em thấy mình vừa mập vừa xấu."
"Em mà xấu á? Em đang mang trong mình đứa con của chúng ta. Đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời này. Anh ước gì em có thể nhìn thấy em qua đôi mắt của anh."
Đức Duy không nói gì, nhưng vành tai cậu đỏ ửng lên, và cậu vùi mặt vào gối để giấu đi nụ cười.
____________________________________
Một buổi sáng cuối tháng thứ tư, Đức Duy thức dậy với một cảm giác kỳ lạ.
Không phải buồn nôn — cơn ốm nghén đã qua từ tuần trước, và giờ cậu có thể ăn uống gần như bình thường. Cũng không phải mệt mỏi — thực ra, hôm nay cậu cảm thấy khỏe hơn hẳn mọi ngày. Cảm giác này là thứ gì đó khác. Như một cái chạm. Như một tiếng thì thầm. Như một cơn sóng nhẹ lan tỏa từ sâu bên trong bụng cậu.
"Quang Anh."
Anh đang thay đồ chuẩn bị đi dạy thì quay lại ngay lập tức khi nghe giọng cậu. "Sao thế em? Em mệt à? Em buồn nôn à?"
"Không. Lại đây."
Quang Anh bước nhanh về phía giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nắm lấy tay cậu. Đức Duy cầm lấy tay anh, đặt lên bụng mình — nơi chiếc áo ngủ đã được kéo lên để lộ làn da căng tròn.
Và rồi, một cái đạp.
Rất nhẹ, rất khẽ, như một cánh bướm vỗ vào lòng bàn tay. Nhưng nó ở đó. Rõ ràng và không thể nhầm lẫn được.
Mắt Quang Anh mở to. "Đó... đó là..."
"Là con." Đức Duy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy. "Con đang đạp đấy. Em cảm nhận được từ tối qua, nhưng không chắc lắm. Giờ thì chắc rồi."
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, tay áp lên bụng cậu, mắt dán chặt vào nơi vừa có một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời bằng một cú đạp đầu tiên. Và rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
"Anh đang khóc đấy à?" Đức Duy hỏi, giọng đầy yêu thương.
"Không." Anh lau vội nước mắt, nhưng giọng anh thì nghẹn lại. "Chỉ là... con đạp mạnh quá. Làm anh giật mình thôi."
"Ừ. Con đạp mạnh thật. Giống hệt ba nó."
Họ cùng cười, và Quang Anh cúi xuống, áp trán mình vào bụng cậu. "Chào con. Ba đây. Ba là ba của con. Ba yêu con nhiều lắm. Ba yêu mẹ nữa. Ba yêu cả hai mẹ con mình."
Đức Duy đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc nâu của anh. "Mẹ cũng yêu ba. Và mẹ cũng yêu con."
____________________________________
Tháng thứ năm, Đức Duy bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn. Bụng cậu đã lớn đến mức cậu không thể tự buộc dây giày của mình nữa, và mỗi lần cúi xuống là một lần cậu phải thở hổn hển vì mệt. Cậu đi lại chậm chạp hơn, dáng đi lạch bạch như một chú vịt con — điều mà Thành An và Thanh Pháp không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc.
"Ê Duy! Đi đâu mà lạch bạch như vịt thế?" Thành An cười khúc khích khi thấy cậu đi ngang qua Phòng Sinh Hoạt Chung.
"Im đi. Để tao còn đi."
"Để tao đỡ cậu nhé?"
"Không cần. Tao tự đi được."
Nhưng tự đi được là nói thế thôi. Đức Duy thực sự rất mệt. Lưng cậu đau, chân cậu sưng, và cậu không thể nằm ngửa khi ngủ vì bụng quá nặng. Quang Anh đã phải mua một chiếc gối ôm khổng lồ cho cậu, và mỗi đêm, anh đều giúp cậu tìm tư thế thoải mái nhất trước khi đi ngủ.
Nhưng dù có khó khăn thế nào, Đức Duy chưa bao giờ than phiền. Bởi vì mỗi lần cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu chỉ cần đặt tay lên bụng mình và cảm nhận những chuyển động bên trong, và mọi khó chịu đều tan biến. Đứa bé đang lớn lên từng ngày. Đứa bé của cậu và anh. Điều đó khiến tất cả những cơn đau lưng, những đêm mất ngủ, những lần buồn nôn đều trở nên xứng đáng.
____________________________________
Một buổi chiều, khi Đức Duy đang ngồi đọc sách trên ghế bành trong phòng, có tiếng gõ cửa. Đó là bà Celeste — mẹ cậu, người đã đến thăm từ Paris sau khi nhận được tin con trai mình đang mang thai.
"Mẹ!"
Đức Duy vội vàng đứng dậy, nhưng bà Celeste đã nhanh chân bước tới, đỡ cậu ngồi xuống. "Con đừng đứng dậy vội. Ngồi xuống đi."
"Mẹ đến từ bao giờ thế? Sao không báo trước cho con?"
"Mẹ muốn làm con bất ngờ." Bà cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt xanh biếc của bà lướt qua bụng cậu, và ánh lên một niềm vui khó tả.
"Con trông khỏe hơn mẹ tưởng. Mẹ đã lo lắng suốt từ khi nhận được thư của Quang Anh."
"Anh ấy viết thư cho mẹ à?"
"Ừ. Nó viết thư hỏi mẹ về cách chăm sóc người mang thai." Bà Celeste cười khẽ.
"Nó bảo nó không biết gì về chuyện này cả, và sợ sẽ làm con không thoải mái. Nó hỏi mẹ đủ thứ — từ chế độ ăn uống, đến cách xoa bóp lưng, đến cách giúp con ngủ ngon hơn."
Đức Duy cảm thấy mặt mình nóng dần lên. "Anh ấy... anh ấy làm thế thật ạ?"
"Thật. Và mẹ phải nói rằng, con đã chọn được một người chồng tốt."
Đức Duy không nói gì, nhưng trong lòng cậu, một niềm hạnh phúc ấm áp đang lan tỏa. Cậu biết anh yêu cậu. Nhưng mỗi lần biết thêm một điều anh đã làm vì cậu, cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com