#5
Tháng Mười đến với Hogwarts bằng những cơn gió lạnh buốt từ Hồ Đen và những tán lá trong Rừng Cấm chuyển sang màu đỏ rực như lửa.
Quang Anh đứng trước bảng thông báo ở Phòng Sinh hoạt Chung, tay khoanh trước ngực, mắt dán vào tờ giấy da vừa được giáo sư McGonagall dán lên sáng nay.
"Trận Quidditch đầu tiên của mùa giải: Gryffindor đấu Slytherin - Thứ Bảy tuần sau."
Bên dưới dòng thông báo là danh sách đội hình. Tên anh nằm ở vị trí Đội trưởng kiêm Truy thủ chính. Những cái tên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc từ năm ngoái - ngoại trừ một vị trí.
"Tìm thủ dự bị đâu ra giờ?" Anh lẩm bẩm, cau mày.
Tìm thủ chính thức của Gryffindor - một đứa năm bảy tên Oliver Wood - vừa bị gãy tay trong buổi tập hôm qua vì một cú Bludger trời đánh. Bà Pomfrey nói phải mất ít nhất hai tuần mới lành, nghĩa là hắn sẽ bỏ lỡ trận mở màn.
Mà trận mở màn lại gặp Slytherin - đội bẩn nhất giải.
"Tao có thể tìm người."
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên sau lưng khiến Quang Anh giật mình. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt hổ phách của Đức Duy đang nhìn mình qua hàng mi dày.
"Mày?" Anh nhướn mày.
"Mày biết ai à?"
"Tao."
Ba giây im lặng.
Rồi Thành An - đang ngồi trên ghế bành đỏ gần đó - phun cả ngụm bí đỏ ép ra ngoài. Thanh Pháp há hốc miệng như cá mắc cạn. Ngay cả mấy đứa năm dưới đang chơi Nổ Bài bên lò sưởi cũng đồng loạt quay lại nhìn.
Quang Anh là người duy nhất giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhìn Đức Duy từ đầu đến chân. Cậu vẫn mặc áo len xám rộng thùng thình, vai nhỏ, cổ tay mảnh đến mức anh có thể dùng một tay nắm trọn. Mái tóc nâu mềm xõa lòa xòa trước trán, khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn.
"Mày biết bay không?"
"Học ở Beauxbatons."
"Vị trí nào?"
"Tìm thủ."
Quang Anh im lặng. Anh nhớ lại những gì cậu đã kể về chiếc vòng phong ấn và sức mạnh không đũa. Nếu cậu có thể điều khiển phép thuật chỉ bằng ý nghĩ, thì việc bắt một trái Snitch vàng bay với tốc độ chóng mặt có lẽ không phải là điều quá khó khăn.
Nhưng...
"Trận này gặp Slytherin." Anh nói chậm rãi.
"Marcus Flint là Tầm thủ của bọn nó. Hắn chơi cực kỳ bẩn. Mày chắc không?"
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mép áo len. Rồi cậu ngước lên, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Tao không có sợ bẩn."
____________________________________
Buổi tập đầu tiên của Đức Duy diễn ra vào chiều hôm sau.
Quang Anh đứng giữa sân, tay cầm chổi, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang lơ lửng trước ba cột khung thành. Anh phải thừa nhận một điều: cậu bay rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp của những Tầm thủ dày dạn kinh nghiệm - những người cưỡi chổi như thể nó là một phần cơ thể. Đức Duy bay theo một cách hoàn toàn khác. Nhẹ nhàng. Uyển chuyển. Như thể cậu không ngồi trên chổi, mà đang lơ lửng trong nước.
"Thả Quaffle!"
Quang Anh hét lên. Thành An - đang giữ vị trí Truy thủ dự bị - ném mạnh trái bóng đỏ về phía khung thành bên trái.
Đức Duy không di chuyển. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, tay phải giơ lên, ngón tay tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Trái Quaffle khựng lại giữa không trung, cách khung thành chưa đến một mét.
Cả sân im phăng phắc.
Rồi cậu hất nhẹ tay. Trái bóng bay ngược trở lại, đập thẳng vào ngực Thành An với một lực vừa đủ khiến nó giật mình chứ không đau.
"Phép... phép không đũa?" Thanh Pháp lắp bắp.
Đức Duy hạ tay xuống, quay sang nhìn Quang Anh. Trong mắt cậu không có vẻ gì là khoe khoang - chỉ là một sự dò hỏi lặng lẽ, như muốn biết anh có chấp nhận cách cậu chơi hay không.
Quang Anh bay lên, dừng lại ngang tầm với cậu.
"Trong trận đấu thật, mày không nên dùng phép lộ liễu như thế." Anh nói, giọng không hề có ý trách móc.
"Trọng tài sẽ phạt mày ngay đấy."
"Tao biết." Đức Duy đáp. "Nhưng tao có thể làm nó... tinh tế hơn."
"Tinh tế hơn là sao?"
Đức Duy không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh với đôi mắt hổ phách sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên một nụ cười bí ẩn.
"Thứ Bảy cậu sẽ biết."
____________________________________
Thứ Bảy đến nhanh hơn anh tưởng.
Sân Quidditch chật kín học sinh. Những dải cờ đỏ-vàng của Gryffindor và xanh-bạc của Slytherin tung bay phần phật trong gió. Tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng kèn vang dội khắp các khán đài gỗ.
Trong phòng thay đồ, Quang Anh đứng trước đội của mình. Anh đã mặc áo đấu đỏ viền vàng, tóc vuốt gọn ra sau, đôi mắt nâu sẫm nghiêm nghị dưới ánh đuốc.
"Nghe đây. Slytherin năm nay mạnh hơn năm ngoái. Flint đã chiêu mộ thêm hai đứa năm sáu chơi cực kỳ hung hăng." Anh dừng lại, mắt lướt qua từng gương mặt.
"Nhưng chúng ta có thứ mà bọn nó không có."
"Thứ gì thế?" Một đứa Truy thủ năm bốn hỏi.
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ liếc nhìn về phía cuối phòng, nơi Đức Duy đang đứng tựa lưng vào tường, tay ôm cây chổi Nimbus 2000 mà anh đã cho cậu mượn. Cậu mặc áo đấu đỏ rộng hơn người một chút, mái tóc nâu mềm được buộc hờ bằng một sợi dây da, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt hổ phách đang ánh lên vẻ tập trung cao độ.
"Tin tưởng lẫn nhau." Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Chúng ta có điều đó."
____________________________________
Tiếng còi của bà Hooch vang lên.
Mười lăm cây chổi lao vút lên không trung.
Quang Anh lập tức vào vị trí. Anh bắt được Quaffle từ đường chuyền đầu tiên, né một cú Bludger từ tên Beater Slytherin, và ném mạnh về phía khung thành đối phương.
Gryffindor dẫn trước 10-0 chỉ trong ba phút đầu.
Nhưng Slytherin không phải dạng vừa.
Marcus Flint - Tầm thủ của Slytherin - bắt đầu hành động. Hắn không thèm đuổi theo Snitch ngay. Thay vào đó, hắn lái chổi cắt ngang sân, nhắm thẳng vào Đức Duy đang lơ lửng trên cao, mắt dõi theo ánh vàng lấp lánh của trái Snitch.
"Mày nghĩ mày là ai hửm, đồ bỏ xó?"
Flint gầm lên, thúc chổi lao thẳng vào cậu.
Đức Duy không hề nao núng. Cậu chỉ hơi nghiêng người sang trái một chút - rất nhẹ, rất bình thản - và Flint vụt qua trong gang tấc, suýt mất thăng bằng.
"Đứng im coi!"
Flint quay lại, lần này hắn giơ khuỷu tay ra, định đánh vào mặt cậu. Quang Anh nhìn thấy từ phía bên kia sân. Anh định hét lên cảnh báo, nhưng chưa kịp.
Đức Duy giơ tay trái lên. Một động tác rất nhỏ - ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau thành vòng tròn quen thuộc. Không có ánh sáng, không có luồng gió, không có gì cả.
Nhưng Flint đột nhiên khựng lại như đâm phải một bức tường vô hình. Chổi của hắn xoay vòng vòng, mất lái, và hắn phải bám chặt lấy cán chổi để khỏi rơi xuống đất.
Trọng tài không thổi còi. Bởi vì không có bằng chứng nào của phép thuật. Chỉ có một nụ cười rất nhẹ trên môi Đức Duy.
Và rồi cậu lao đi.
Snitch đang lấp ló gần khung thành Slytherin. Flint nhìn thấy cùng lúc, và cả hai cùng tăng tốc. Nhưng Đức Duy không bay nhanh hơn hắn. Cậu chỉ đơn giản là... đến trước.
Không phải vì cậu nhanh. Mà vì cậu đã biết trước Snitch sẽ bay về đâu.
Khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu khép lại quanh trái bóng vàng đang giãy giụa, cả sân vận động như nổ tung.
"GRYFFINDOR THẮNG! 160-10!"
Giọng bình luận viên vang lên trong tiếng gầm rú của đám đông.
____________________________________
Trong phòng thay đồ, không khí như một bữa tiệc. Bánh kẹo, bí đỏ ép, và những cái vỗ vai chúc mừng tràn ngập khắp nơi.
Nhưng Đức Duy không ở đó.
Quang Anh tìm thấy cậu ở khán đài vắng, nơi cậu vẫn thường ngồi mỗi chiều. Cậu đã cởi áo đấu, chỉ mặc chiếc áo len xám mỏng, ngồi co ro trên bậc ghế gỗ cao nhất, mắt nhìn ra mặt hồ đen lấp lánh ánh chiều tà.
"Không vào trong ăn mừng à?"
Anh ngồi xuống bên cạnh. Vai hai người gần chạm vào nhau.
"Không quen." Đức Duy đáp, giọng nhỏ nhẹ.
"Ở Beauxbatons, không ai muốn ăn mừng với tao cả."
Quang Anh im lặng một lúc. Rồi anh lấy từ trong túi áo ra một thứ - một chiếc bánh quy gừng hình con sư tử, được gói trong giấy dầu cẩn thận.
"Tao để dành cho mày."
Đức Duy nhìn chiếc bánh, rồi nhìn anh. Đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên một tia sáng lạ.
"Cậu... luôn làm những điều này cho mọi người à?"
"Không." Quang Anh đáp, giọng trầm xuống.
"Chỉ cho mày thôi. Sướng nhất rồi đếy nhé."
Gió hồ thổi qua, mang theo hơi lạnh của nước và mùi thông từ Rừng Cấm. Đức Duy cầm lấy chiếc bánh, ngón tay cậu vô tình chạm vào ngón tay anh - và lần này, cậu không vội rụt lại.
"Cảm ơn." Cậu thì thầm.
Rồi cậu bẻ đôi chiếc bánh, đưa một nửa cho anh.
Họ ngồi đó, trên khán đài cao nhất, chia nhau chiếc bánh quy gừng, trong khi mặt trời lặn dần sau những ngọn tháp của Hogwarts. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết - có một thứ gì đó đã thay đổi giữa họ.
Một thứ còn ấm hơn cả chiếc bánh gừng trong tay.
____________________________________
Đêm đó, trong cuốn sổ da màu xanh, Đức Duy viết:
"Hôm nay cậu ấy nói 'chỉ cho mày thôi'. Mình không biết có phải mình đang tự huyễn hoặc không, nhưng tim mình đập nhanh quá. Mình sợ. Không phải sợ phép thuật của mình nữa. Mà sợ một ngày nào đó, cậu ấy sẽ ngừng làm những điều này cho mình."
Cậu gấp cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng, và nhìn về phía giường Quang Anh qua màn đêm.
Anh đã ngủ say. Gương mặt anh dưới ánh trăng trông thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com