Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6?

.

.

.

nishimura riki bước vào thang máy của khu chung cư cao cấp, tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng tách biệt hắn với sự ồn ào bên ngoài. di động trong túi áo rung lên, hắn nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, hơi nhíu mày, hắn tháo tai nghe bỏ vào balo rồi mới nhấn nút nghe.

​“nghe, ai vậy?”

đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói ngọt ngào của nữ.

​“là mình, jung miyoung.”

​cái tên ấy khiến mọi động tác của hắn khựng lại, miyoung, là jung miyung. cô bạn thân năm nào, người mà cả trường từng mặc định là một đôi với hắn. nhiều năm trước, cô rời hàn để sang canada vì việc gia đình, sợi dây liên lạc cũng theo đó mà đứt đoạn.

​“cậu mới về nước à?” giọng hắn thoáng chút bất ngờ, không nghĩ người này lại tìm đến mình một cách đột ngột như thế.

​“ừm, vừa đặt chân xuống sân bay là liền gọi ngay cho cậu.”

​“thế có việc gì cậu nói đi.”

​“vậy nếu cậu rảnh thì lát gặp nhau một chút đi, mình có chuyện cần nói.”

​nishimura riki im lặng, hắn muốn từ chối. hắn chậc lưỡi, nhưng rồi vẫn không thể làm được.

“cũng rảnh, cậu gửi mình địa chỉ nhé.”

.

​quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, mang hơi hướng cổ điển và thơ mộng. nishimura riki đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở một góc khuất nơi có cô gái mặc váy trắng đang vẫy tay. vẫn là jung miyoung, nhưng giờ đây đã mang dáng vẻ của một quý cô trưởng thành.

​“cậu ngồi đi.”

​hắn kéo ghế, cười nhàn nhạt. “tiểu thư nhà họ jung có chuyện đại sự gì mà phải triệu tập mình gấp thế?"

​“haha.. không có chuyện thì không được hẹn quý ngài ra ngoài sao?”

​jung miyoung cười tươi, bao năm rồi vẫn thế, cô vẫn luôn bật cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của hắn. cô cầm túi xách lên, lấy ra một chiếc hộp áo một lớp vải nhung mềm. cô cẩn thận mở nó ra và đặt lên bàn, chiếc vòng tay bạc sáng bóng nằm gọn bên trong.

​“tặng cậu.”

​“cảm ơn, nhưng chắc mình sẽ không đeo nó đâu.”

“mình hiểu mà, nhưng cậu nhận như vậy là mình vui rồi.” jung miyoung lí nhí đáp, bàn tay cô vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ ngập ngừng lộ rõ trên khuôn mặt.

“riki này.”

“sao?”

“..mình thích cậu.”

không gian như ngừng lại trong phút chốc, nishimura riki riki sững người, chiếc cốc suýt nữa trượt khỏi khẽ tay. hắn chưa từng chuẩn bị tình huống này, hắn thấy tay cô đang run rẩy, giọng nói cũng gấp gáp hơn.

“mình thật sự thích cậu, đâu đó sáu năm rồi.”

“riki ạ.. mình đã cố gắng hoàn thành chương trình học ở bển sớm nhất để về đây gặp cậu. mình biết nói ra lúc này có thể kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, còn nếu cứ im lặng, cả đời này mình sẽ hối hận.”

nước mắt bắt đầu trực trào nơi khóe mắt cô, làm cho hắn bối rối đến mức không biết nên xử lí thế nào. hắn vươn tay, theo bản năng của một người bạn cũ, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rồi xoa đầu cô nhằm an ủi.

“miyoung, mình trân trọng tình cảm của cậu, nhưng mình thật sự không thích cậu.”

“..tại sao cơ? chúng mình đã từng thân thiết đến thế cơ mà? cậu không có chút cảm xúc nào với mình sao?”

“mình không.”

“thương hại mình một chút cũng không thể à?”

“mình thương sunghoon.”

cái tên ấy thốt ra, khiến jung miyoung phải dừng lại vài giây để suy nghĩ và nhớ xem người này là ai. “cậu ta thì hơn mình ở điểm nào cơ chứ.. vả lại mình cũng là người đến trước..”

nishimura riki im lặng, không bao biện, không giải thích. tình yêu vốn dĩ không phải là một cuộc đua xem ai đến trước, cũng không phải phải bảng  cân đo đong đếm ai tốt hơn ai. chỉ đơn gian là tim hắn đã chật chỗ rồi.

“mình hiểu rồi.. cậu ôm mình lần cuối được không?”

nishimura riki không nỡ từ chối yêu cầu cuối cùng ấy, hắn đứng dậy, để miyoung gục đầu vào lòng hắn khóc nức nở. ánh mắt hắn xa xăm nhìn ra một góc quán cà phê, trong lòng chỉ hiện lên một gương mặt duy nhất mà hắn cũng không rõ sao lại nghĩ đến vào lúc này. cơ mà hắn không hề hay biết, phía sau lớp kính ấy có một người đã lặng lẽ đứng đó, chứng kiến trọn vẹn cái ôm rồi quay lưng rời đi với nụ cười đắng chát.

.

sau khi tiễn jung miyoung về đến khách sạn gần sân bay, trên đường chạy về hắn cứ bồn chồn không yên. hắn không suy nghĩ, cứ thế mà lái thẳng đến nhà park sunghoon. đứng trước cửa, hắn điên cuồng ấn chuông như thể chỉ có cách đó là giải tỏa sự bất an lưng chừng trong lòng.

cánh cửa bật mở, nét bực dọc hiện rõ trên gương mặt của đối phương. park sunghoon xua tay, ngụ ý muốn đuổi đi.

“không tiếp người quen, đi về đi.”

“cho tao vào ngồi chút..”

“đéo, cút ngay.”

“cứ giận người ta miết ấy.”

nishimura riki cười khì khì như thằng ngốc, mặc cho anh đang rủa xả một tràn mắng nhiếc, hắn lách người đi vào bên trong, tiện tay kéo cả cái người đang bừng bừng khói lửa đi theo. anh ngồi xuống sofa, cố nép người xa hắn ra cả tấc.

“ngồi lát rồi về đi, kẻo bạn gái xinh xắn của mày lại tưởng mày đi đẩy đưa thì lại khổ.”

giọng nói đầy mỉa mai, thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang. hắn gãi đầu, chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

“bạn gái gì trời..”

“miyoung đấy.”

“bạn học của tao, mày biết mà.”

“bạn học kiểu gì mà mặt áp ngực, tay ôm vai giữa quán cà phê?”

nishimura riki bật cười, hắn cũng đâu có ngu đến mức không nhận ra sự ghen tuông trong giọng nói của anh. đồng thời hắn cũng nhận ra anh đã ở đó lúc hắn và cô bạn trò chuyện, hắn không vòng vo mà ngồi giải thích cẩn thận lại những gì xảy ra ở cuộc gặp mặt đó.

“sao? hiểu chưa?”

“không hiểu gì hết.”

ngó thấy park sunghoon bĩu môi, trông cưng muốn chết. không nhịn được liền nhích đến gần anh hơn, hắn vươn tay ôm lấy vai anh.

“đừng có giận nữa.”

“mày để tao giận mày lâu xíu coi.”

“tao yêu mày.”

“cút.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com