7?
.




.



.
giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông seoul, nishimura riki bước ra khỏi nhà, đôi chân dài sải nhanh trên phố để kịp đến tiệm hoa trước khi tuyết rơi dày hơn. vừa bước vào cửa, hắn đã thu hút mọi ánh nhìn. hắn đẹp trai mà, hắn cũng tự biết điều đó. cái vẻ đẹp sắc sảo khiến mấy cô nàng trong tiệm cứ phải há hốc mồm kinh ngạc.
hắn lướt qua những kệ gỗ thơm mùi đất, cuối cùng dừng lại trước một bó hồng đỏ rực. hắn cầm lấy, tiến về quầy thanh toán. cô nhân viên với gương mặt thanh tú, trông rõ là hiền lành mỉm cười chào đón.
"anh ơi, chúng mình làm quen được không ạ?"
nishimura riki khựng lại, nhìn lướt qua gương mặt của cô nàng. công nhận cô xinh thật, nhưng đáng tiếc cô hỏi nhầm người rồi. thấy hắn không thèm trả lời, cô sốt sắng hỏi tiếp.
"hay là.. làm người yêu em luôn đi có được không?"
hắn nhoẻn miệng cười, lấy di động ra thanh toán tiền bó hoa. hắn cúi thấp người, ra hiệu cho cô nàng ghé sát tai lại. hắn trầm giọng, mang theo chút ý cười trêu chọc nhưng cũng tuyệt đối phũ phàng.
"xin lỗi nhé, anh chỉ yêu vợ anh thôi."
dứt câu, hắn ôm bó hoa xoay người rời đi, bỏ lại cô gái ngẩn ngơ đầy thắc. ánh mắt cô dõi theo từng bước hắn đi, trong lòng dâng lên nỗi tò mò về người trong lòng của anh chàng mua hoa đẹp trai kia. và có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, vị vợ ở đây trong truyền thuyết kia thực chất lại là một tảng băng mềm khó chiều nhất thế gian.
.
nishimura riki chạy như bay đến nhà anh, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng phấp phới giữa không trung. hắn ấn chuông cửa liên hồi, sự tĩnh lặng vốn có hoàn toàn bị phá vỡ. park sunghoon đang dọn dẹp bên trong, liền bực dọc vứt cây lau nhà đi để ra mở cửa. đập vào mắt anh là dáng vẻ cao kều của tên bạn thân của mình, tóc vương đầy đốm tuyết trắng, tay ôm chặt bó hồng đỏ.
park sunghoon bật cười, ánh mắt nheo lại, đầy vẻ hoài nghi.
"gì đây? mang rác về nhà tao à?"
"rác nào 58 nghìn won?"
"trời ơi.. thấy tụi nó ấy tên mày trên mạng tùm lum, ai ngờ mày làm thật."
"tại thấy mày bảo thích hoa."
park sunghoon bĩu môi khinh bỉ, anh muốn bật cười vì cái vẻ mặt lảng tránh của hắn. anh đưa tay ra nhận lấy bó bông, ôm nó vào lòng và ngắm nghía. dù miệng trách móc nhưng anh vẫn thật sự rất thích, bông rất đẹp, mùi cũng thơm.
"khiếp, chơi với nhau lâu rồi giờ tao mới nhận được một bó hoa từ mày."
"xúc động quá, cảm ơn bạn thân nhé."
anh giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, sụt sịt như thể bị hắn làm cho phát khóc đến nơi. nishimura riki day trán, hắn chỉ biết đứng cười theo cái trò lố bịch của người kia.
"đi đến đây còn không thèm mang theo áo khoác luôn á hả?"
hắn gật đầu.
"cái thằng ngu này trời."
hắn bĩu môi.
"nhìn xem mang được gì theo?"
"môi nè, má nè, tay nè, cổ n-"
park sunghoon đưa tay bịt miệng hắn lại, lôi hắn vào bên trong. anh đẩy hắn lại sofa, còn mình thì vui vẻ cất bông lên kệ tủ gần đó. anh đứng đó, thầm cảm thán bó bông này quá đẹp, tiện tay căn chỉnh từng cánh hoa hồng làm sao cho ngay ngắn nhất. ánh đèn trần nhàn nhạt hắt lên sống mũi cao thẳng và lan da trắng sứ của anh.
cảnh tượng thiên thần đan ngón tay vào từng cánh hồng thô sơ, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.
hắn ngồi ở ngay đằng sau, tựa cằm lên thành sofa nhìn về phía anh. ngắm nhìn từng cử động nhỏ của park sunghoon, từ cái cách anh nghiêng đầu đầy mãn nguyện, đến cái khóe môi đang cong dần lên khi chạm vào từng nhánh hoa thơm ngát. trong đầu hắn bỗng chốc không còn khái niệm về cái lạnh buốt xương khi nãy hắn phải gắng chịu nữa, mà thay vào đó là bóng hình của người con trai ấm áp nào đó đang khoác lên mình bộ đồ ngủ vải lụa xanh dương sẫm màu.
đẹp, đẹp kinh khủng.
lòng thầm nghĩ, tay hắn vô thức siết chặt lấy lớp vải sofa. nishimura riki đã ngắm nhìn con người này gần chục năm qua, nhưng chưa một giây phút nào hắn thấy đủ.
"thế.. tao được hôn chưa?"
"ừm."
tiếng đáp của anh nhẹ bẫng, như một mệnh lệnh ngầm cho phép hắn vượt mức ranh giới bạn thân của cả hai. mắt hắn sáng lên khi thấy park sunghoon bước tới chỗ mình, hắn nghiêng đầu nhìn anh một cách say đắm.
"sofa cứng lắm, lên đùi tao ngồi đi."
hắn vỗ nhẹ lên đùi mình, ngụ ý muốn anh ngồi lên. park sunghoon bật cười, anh không e ngại mà leo thẳng lên người hắn, ngồi chễm chệ trên đùi của người nọ. nishimura riki đắc thắng, hắn cắn chặt môi để cố không để lộ nụ cười quá khích của mình.
"chà.. view này đắt giá kinh khủng."
tay hắn không yên mà nghịch cúc áo của anh, hắn muốn gạt phăng chúng ra nhưng ánh mắt trừng trừng của anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. nishimura riki liếc nhìn anh từ dưới lên trên, cuối cùng dừng mắt ngay gương mặt đang phát chán kia.
“hôn nhé?”
hỏi cái đéo.
nishimura riki đưa tay lên miết gáy anh, kéo chậm rãi xuống. hắn áp môi mình lên gò má anh, đặt trọn nụ hôn nhẹ tênh ngay đó. anh không phản kháng, nói đúng hơn là đã bị người phía dưới làm cho mê hoặc. park sunghoon ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, nhất thời nắm thế chủ động mà cúi xuống hôn hắn.
nụ hôn nhẹ đến mức hắn còn chẳng thấy thấm thía gì, nhưng hắn cũng nào muốn ở thế bị động. nishimura riki gầm gừ trong cổ họng, bàn tay đang đặt ở gáy đột nhiên siết chặt, ép chặt khuôn mặt anh xuống để nụ hôn càng thêm sâu. lưỡi hắn không chút kiêng dè mà tiến vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi người nọ đầy đói khát. park sunghoon hơi ngả người ra sau theo bản năng vì nụ hôn ngày một dồn dập hơn, hắn buông gáy anh ra, dùng cả hai tay đỡ lấy anh và kéo vào lòng mình.
nishimura riki dứt khỏi nụ hôn, hắn cầm lấy tay anh, kéo phần tay áo vướng víu lên một khoảng. hắn vùi mặt xuống cắn mạnh một cái ngay cổ tay anh, park sunghoon đau đớn rên rỉ.
“riki.. nhẹ thôi..”
“vợ khó chiều thế này, không mạnh tay một chút sao được?"
park sunghoon đánh mạnh vào vai hắn, sau đó leo xuống khỏi đùi người nọ. nishimura riki bĩu môi không hài lòng, hắn làu nhàu lên tiếng.
“chúng mình mút lưỡi nhau như thế thì có làm sao không..?”
“..hả?”
ý bảo bạn thân mà môi lưỡi quấn nhau như thế thì có làm sao hay không.
câu hỏi khiến park sunghoon ngây người ngay lập tức, không biết nên cười hay nên mắng. anh khoanh tay, liếc nhìn gương mặt đang trưng ra cái vẻ thơ ngây, đôi mắt nheo lại đầy gian xảo ở phía đối diện.
không do dự mà bước liền tới chỗ hắn, tay anh đẩy nhẹ vai hắn. nishimura riki không kịp phản ứng nên ngả người áp lưng vào thành sofa, mặt hắn mở to khi thấy đầu gối anh nằm gọn ở giữa hai chân mình. thậm chí chúng còn ở ngay cái nơi không nên ở, hơi thở hắn cứ thế mà trở nên gấp gáp.
“có làm sao không à?”
park sunghoon bật cười, giọng điệu khe khẽ cũng đủ khiến hắn ớn lạnh. chưa kể cả việc tay anh cứ lần mò trên đùi hắn, anh là đang cố để mình trên cơ đó à. nhưng phải công nhận, anh vuốt ve đùi hắn thế này, làm hắn hứng kinh khủng.
“thì đúng là có làm sao...”
hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở nhè nhẹ ngay bên tai hắn, nhưng hắn không thể làm gì ngoài ngồi bất động như này cả.
“...là từ giờ không cho mày hôn nữa.”
dứt câu, không đợi hắn kịp phản ứng. park sunghoon nhanh nhảu rời khỏi chỗ đó. xoay người đi thẳng về phía cầu thang, còn không quên mỉa mai một câu.
“nếu không về, ở yên sofa mà ngủ.”
tim nishimura riki vỡ tan.
“vợ ơi...”
.
park sunghoon lăn lóc trên giường không yên, anh không ngủ được. mặt vùi vào gối không ngừng rên rỉ, chân anh đập loạn xạ vào tấm chăn. anh đang tự hỏi bản thân đang bị cái quái gì vậy không biết.
người ta thiếu hơi, không ngủ được.
anh hậm hực ngồi dậy, cẩn trọng bước xuống giường. park sunghoon rón rén đứng ngay lan can cầu thang ngó xuống, ánh đèn phòng khách vẫn mở sáng trưng. chỉ thấy, người nọ ngồi tựa lưng vào sofa, chăm chú xem bộ phim truyền hình nào đó. cơ mà anh cũng có giá, kiên quyết không bước xuống. anh do dự đan chặt hai bàn tay mình vào nhau, giọng điệu thủ thỉ gần như rất khó nghe thấy.
“riki.”
nhưng chẳng hiểu thế nào mà nishimura riki lại nghe thấy, hắn quay ngoắt lại về phía chân cầu thang. bóng dáng lập lòe ở góc tối, hắn vẫn thấy gõ người kia kéo tấm chăn xềnh xệch đi theo ra hành lang, thản nhiên vắt nó lên lan can.
“ơi?”
“...”
“làm sao?”
“...”
“vẫn nghe đây mà.”
“lên ngủ với em..”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com