C1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ.
"Căn phòng nhỏ hơn so với tưởng tượng" - đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi đứng ở trước cửa, trong khi tay vẫn còn nắm chặt chiếc vali, mồ hôi đổ ra dính nhẹ ở lòng bàn tay. Theo như lời giới thiệu mà người môi giới đã nói thì phòng này "rộng rãi", "thoải mái". Nhưng rõ ràng là tiêu chuẩn của hai người không hề giống nhau.
Cánh cửa bật mở ra.
"Đến rồi đấy à?".
Người đứng bên trong cao hơn cậu khoảng cách một cái đầu, mặc áo thun đen, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy. Ánh mắt lười biếng lướt qua cậu một cái rồi sáng rực lên như gặp phải quỷ:
"Save?".
Cậu hơi khựng lại, đơ người vài giây trước khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
"Auau? Phòng này là của mày à?".
Anh nhẹ gật đầu, rồi hất cằm sang trái ra hiệu cho cậu mang vali vào trong.
"Để giày bên ngoài để tránh làm bẩn sàn".
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để khiến cậu tự động làm theo.
Không khí trong phòng có mùi nước xả vải nhè nhẹ. Gọn gàng, nhưng không phải kiểu sạch sẽ cầu kì. Chỉ là có người sống ở đây lâu rồi, quen thuộc đến mức mọi thứ đều như có vị trí riêng của nó.
"Giường bên kia là của mày".
Anh chỉ đại, rồi lại nằm xuống sofa, kéo hoodie che đến nửa mặt.
"Đêm qua deadline dí tao căng quá nên chợp mắt tí, cứ dọn đồ đi, không cần để ý tới tao đâu".
"Ừ, mày ngủ đi".
Đáp lại cậu chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên nhịp nhàng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy Save. Mà công nhận duyên phận trên đời đúng là thứ gì đó thật khó tả. Ai mà ngờ được bạn cùng phòng mới lại là bạn Đại học kiêm crush của cậu cơ chứ.
Nhớ lại ngày đầu nhập học, cậu lúng túng không biết đường đến văn phòng khoa phải đi thế nào. Mãi vừa đi vừa nhìn số phòng thì va phải một người rồi ngã xuống sàn.
"Không sao chứ?".
Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. Save ngước lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của Auau.
Cậu lúng túng không biết phải trả lời làm sao thì một bàn tay chìa ra trước tầm mắt. Auau đỡ cậu dậy sau đó cúi người nhặt balo của Save, phủi lớp bụi còn bám trên đấy.
"Khoa truyền thông à? Trùng hợp là tao cũng đang định đến đấy. Đi cùng không?".
"Cảm ơn, vậy phiền cậu dẫn đường nhé!".
"Tao là Auau. Từ giờ cứ xưng hô thoải mái không cần phải ngại, còn kia là Thomas, chung khoa với bọn mình".
Cứ thế anh len lỏi vào cuộc sống của cậu, vốn dĩ Save là đứa hướng ngoại chẳng thiếu gì bạn bè. Nhưng khi chơi cùng với hai đứa này, cậu cảm thấy rất thoải mái.
Đặc biệt là những lúc Auau xoa đầu hay nựng cằm thì cậu đều rất thích. Rồi bất giác phải lòng khi nào không hay, thứ cảm giác hơn cả bạn bè cứ cháy âm ỉ trong tim cậu.
Quay lại một tuần trước. Nơi ở của cậu sau khi bị cháy do hàng xóm lầu dưới vô ý quên tắt bếp khiến đám cháy lan rộng ra, đồ đạc của cậu bị thiệt hại không ít.
Vốn Save cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình nên gấp rút tìm chỗ ở mới, thế nên bây giờ chúng ta lại có cuộc gặp gỡ định mệnh này.
—
Đêm đầu tiên ở chung... không ổn như cậu đã tưởng tượng.
Không phải vì chật. Mà là vì có một người khác đang ở ngay bên cạnh, sử dụng chung không gian với cậu.
Tiếng trở mình rất nhỏ hòa cùng tiếng thở đều đều trong bóng tối.
Cậu xoay người lần thứ ba, chăn cọ vào thành giường phát ra tiếng kêu sột soạt.
"Không ngủ được à?": giọng nói vang lên từ giường phía bên kia.
"Ừ, lạ chỗ nên không ngủ ngay được".
Không gian rơi vào khoảng lặng. Rồi một giọng nói đều đều vang lên:
"Qua đây".
"Hả???".
"Giường này rộng hơn".
Anh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
"Không cần đâu".
"Muốn mai đi học với đôi mắt thâm quầng thì cứ việc nằm đó đi".
"...".
Cuối cùng, cậu vẫn ôm gối bước qua. Save tự nhủ trong lòng chỉ là ngủ chung thôi nên chắc sẽ không sao.
Nhưng lúc nằm xuống, cậu mới nhận ra rằng khoảng cách là quá gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền qua lớp áo mỏng.
Tay chân cậu cứng đờ.
"Thoải mái đi".
Một bàn tay kéo nhẹ chăn lên cho cậu, rất tự nhiên, rất quen thuộc dù đây mới là lần đầu họ nằm cạnh nhau.
"Ngủ đi".
Giọng nói thấp hơn, gần ngay bên tai.
Cậu không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì tay cậu đang nắm chặt lấy vạt áo người kia.
"Định giữ lại luôn à?".
Cậu giật mình buông tay ra như bị điện giật. Người kia chống cằm nhìn cậu, mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng rõ ràng là có ý cười.
"Xin lỗi!".
"Ừ, biết rồi".
Anh ngồi dậy, vươn vai cất giọng lười nhác: "nhưng mà ôm cũng chặt phết đấy".
Save đỏ mặt khi nghe lời anh nói, hai ống tay áo dài quá nửa bàn tay áp lên bầu má hòng giấu đi sự xấu hổ đang thể hiện rõ trên gương mặt.
Cậu bắt đầu thấy ở chung với người này có gì đó không ổn.
Và cái "không ổn" đó trông có vẻ sẽ ngày càng tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com