C2: CHẲNG PHẢI BẠN THÂN.
Cậu nhận ra có một qui luật rằng Auau rất dễ chạm vào cậu.
Tua lại một vài ngày trước...
"Đứng yên".
"Hả?".
Một bàn tay túm lấy cổ áo kéo cậu lại gần, chỉnh thẳng hàng cúc bị cài lệch. Ngón tay lướt qua cổ mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình.
"Lệch rồi".
Anh nói như thể chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Tao tự làm được mà".
"Nhưng tao làm nhanh hơn".
"..."
Cậu không cãi lại được.
Dần dà những chuyện kiểu đó xảy ra với tần suất ngày càng nhiều.
Giả sử đang ngồi làm bài, Auau sẽ tiện tay xoa đầu cậu; những khi đưa đồ thì ngón tay như lướt qua chạm nhau lâu hơn bình thường; còn nếu ngồi bên nhau với khoảng cách xa quá thì anh cũng sẽ kéo ghế cậu lại gần,...
Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên đến độ quen thuộc. Tới mức cậu không biết nên phản ứng lại thế nào mới phải.
"Sao tao không nhận ra từ khi nào mà hai bây lại ngồi sát nhau dữ vậy?" Thomas nhìn cảnh hai người đang ngồi làm bài chung thì vô thức hỏi.
Cậu đang định trả lời: "không".
"Ừ" anh lại trả lời trước thay cậu.
Save với vẻ mặt ngơ ngác quay sang.
"Ừ là sao?".
"Thì sống cùng nhau mà!" anh nhún vai, giọng bình thản đáp.
"Thì cũng không đến mức đấy".
"Hay mày thấy cả hai chưa đủ thân thiết?".
"...".
Cậu nghẹn họng.
"Không phải...ý tao là...".
"Vậy là thân".
Anh vội kết luận rồi quay mặt đi.
Cậu ngồi đó, cảm thấy mặt mình như đang nóng lên.
Mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo từ ngày hôm đó.
Cậu bắt đầu để ý: anh không chạm vào người khác như vậy, không xoa đầu ai khác, không kéo ai lại gần, càng không nói chuyện bằng cái giọng thấp thấp kiểu chỉ dành riêng cho cậu vậy.
—
"Ê, người đó là ai vậy?".
Cô bạn cùng lớp đại cương ghé sát lại, mắt sáng rực.
"Người nào?".
"Người lúc nào cũng đi với mày đó. Đẹp trai vãii".
"Bạn cùng phòng thôi!".
"Xạo".
"Hả??".
"Không có bạn bè nào mà theo cái kiểu đấy đâu!".
Cậu thắc mắc: "ý mày là sao?".
"Thì...".
Cô ấy cười, hạ giọng tỏ vẻ bí ẩn:
"Thấy cái cách ổng nhìn mày là tao biết rồi".
Cậu không hỏi gì thêm. Nhưng câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi.
—
Tối hôm đó...
"Ngủ chưa vậy?".
"Chưa".
Anh nằm nghiêng, chống đầu nhìn cậu từ giường bên kia.
Ánh đèn xanh nhẹ chiếu xuống, làm mọi thứ trong căn phòng trở nên dịu mắt.
"Qua đây đi!".
"Lại nữa à?".
"Ừ".
"Không cần đâu, tao ngủ được rồi".
"Nhưng tao không ngủ được".
Cậu khựng lại.
"Liên quan gì đến tao chứ?".
"Liên quan".
"???".
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt đó không giống như đang đùa.
"...".
Cuối cùng, cậu vẫn bước qua. Lần này không cần phải nhắc lại.
"Lại đây!".
Anh kéo cậu nằm xuống rất tự nhiên, tay đặt hờ ở eo.
Cậu bối rối lên tiếng: "Auau...".
"Im nào".
Giọng anh thấp xuống mang ý dỗ dành.
"Ngủ đi!".
Khoảng cách lần này gần hơn so với đêm hôm trước. Gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim của người kia.
Hoặc... không phải.
Có thể là của chính cậu.
...
"Mày".
"Gì?".
"Mày có làm vậy với người khác không?".
Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng.
...
"Không".
Câu trả lời đến nhanh.
Quá nhanh.
Như chẳng cần phải suy nghĩ.
"Tại sao?".
Anh không trả lời ngay mà chỉ khẽ siết tay lại một chút, hờ hững đáp: "không biết nữa".
Nhưng cậu thì biết.
Có gì đấy đang vượt qua ranh giới của mối quan hệ "bạn cùng phòng" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com