C3: KHÔNG THÍCH...
"Cho tớ xin phương thức liên lạc với, được không ạ?".
"Hả?" cậu khựng lại, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang khi được người lạ bắt chuyện kiểu như này.
Khuôn mặt ngơ ngác cùng hàng mi đen láy khẽ chớp nhẹ khiến biểu cảm của cậu bây giờ trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
Người đứng trước mặt cậu cười khá tươi, là kiểu dễ gây thiện cảm với người đối diện.
"Thấy cậu hay đi ngang qua thư viện nên tớ muốn làm quen thôi, trông cậu dễ thương lắm! đúng gu tớ".
Cậu chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau:
"Không được".
Anh đứng sau cậu lúc nào không hay, một tay cho vào trong túi, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia không chút do dự.
Không một nụ cười nào xuất hiện nên bầu không khí anh mang lại cũng chẳng thân thiện gì mấy.
Khi ấy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
"À... bạn cậu hả?" người kia hơi gượng gạo khi bị anh cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Ừ, bạn thân" anh trả lời thay.
Cậu quay đầu lại sau, há hốc miệng khi nghe lời anh nói. Nhưng anh không nhìn lại cậu mà tiếp tục:
"Nó sẽ không cho số đâu!".
Giọng anh đều đều, nhưng lại dứt khoát. Như thể khẳng định lời mình nói là chắc chắn vậy.
"Ơ... để bạn cậu tự...".
"Không cho!".
Mọi hoạt động đang diễn ra như ngưng lại trong tíc tắc. Sự gượng gạo bao trùm lấy cả ba người.
Người kia cười ngại, gật đầu rồi vội rời đi thật nhanh.
Cậu đứng đó vài giây, vẫn chưa hình dung nổi những gì đang xảy ra.
"Mày làm gì vậy???".
Anh nhún vai: "giúp đỡ mày chút thôi".
"Giúp kiểu gì mà tự quyết định như vậy hả?".
"Thế mày định cho thật à?".
"Thì định không cho, nhưng mà ...".
"Vậy là đúng rồi!".
Cậu nghẹn họng trước sự vô lí của đứa bạn. Từ bao giờ mà nó quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu đến thế nhỉ?.
"Nhưng không phải ai hỏi cũng phải từ chối theo kiểu như vậy!".
"Ừ, biết rồi".
"Mày bị làm sao ấy?".
"Thì tao không thích như vậy".
"Không thích cái gì chứ?".
Anh quay sang, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Không thích mày cho người khác phương thức liên lạc, line không được, ig lại càng không".
Tim cậu như đập hụt một nhịp khi nghe xong câu trả lời ấy.
"Tại sao chứ?".
Anh im lặng rồi quay đi, chỉ để lại một câu hờ hững:
"Không biết nữa! Chỉ là không thích thôi!".
Cậu đứng đó chết trân. Lần đầu tiên cậu không muốn tranh cãi với anh.
—
Tối hôm đó, cảm giác không khí trong phòng lạ hơn bình thường.
"Ê!".
"Chuyện gì vậy?".
"Mày quá đáng với tao lắm đấy!".
Anh đang nằm trên giường lướt điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình không ngẩng mặt lên.
"Chuyện lúc sáng á".
"Ừ".
"Người ta có làm gì mày đâu?".
"....".
"Vậy sao mày lại hành xử như vậy?".
"Tao thấy khó chịu".
Cậu nhíu mày, trong lòng đầy thắc mắc:
"Khó chịu cái gì chứ?".
Anh đặt điện thoại xuống, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
"Như những gì đã nói ấy, tao cũng không biết nữa".
"...Mày kỳ thật đấy Auau!".
"Ừ, tao biết".
Không gian rơi vào khoảng lặng.
Một lúc sau, một giọng nói cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch.
"Qua đây đi".
"Không".
"Qua đây".
"Đã bảo là không mà".
"...".
Một giây sau khi lưỡng lượng, anh là người chủ động bước qua.
"Ê?".
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo xuống giường. Cả người Save mất thăng bằng đập nhẹ xuống nệm.
Anh chống tay hai bên, cúi xuống sát mặt người nằm dưới.
Khoảng cách này quá gần rồi...
"M-mày...".
"Im nào".
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Hơi thở chạm vào đầu mũi mang theo chút cảm giác ấm nóng.
"Sau này...".
Anh nói, giọng thấp hẳn xuống,
"Đừng có trưng cái biểu cảm ấy ra mà nói chuyện với người khác như vậy".
"Tại sao?".
Anh gục đầu lên ngực cậu, thở dài đầy suy tư. Rất lâu sau mới ngẩng mặt lên.
"Vì tao không thích như vậy!".
"Chỉ vậy thôi?".
Anh im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp ấy để tìm câu trả lời.
"Tao không thích mày nhìn họ với cái mặt dễ thương ấy, cũng không thích ai chạm vào mày cả, thế thôi chưa đủ à?".
Cậu không trả lời anh vì ngay cả chính cậu cũng không định nghĩa được rõ thứ cảm xúc này là gì.
Và cũng bắt đầu nhận ra rằng... từ "không thích" đó không chỉ đơn giản như cậu đã nghĩ nữa.
Còn về phía Auau, anh vẫn không hiểu rõ hành động lúc đó của mình.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng: anh không muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ ai khác.
"Tao ngủ đây, trễ rồi. Mày ngủ ngon".
Anh đứng dậy rời khỏi giường, để lại cậu nằm đó với mớ suy nghĩ ngổn ngang đang chạy trong đầu.
Đêm đó có kẻ trằn trọc loay hoay, người thì chìm đắm vào dòng suy nghĩ khi nhạc vẫn còn phát ngay bên tai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com