Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: MỘT CHÚT NỮA.

Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu né tránh anh một cách công khai.

Không phải theo kiểu thể hiện rõ ràng, nhưng để ý kĩ sẽ nhận thấy được.

Cậu không còn ngồi sát anh như mọi khi, nếu có bị kéo lại thì cũng sẽ đứng dậy viện cớ vào nhà vệ sinh. Tối đến sẽ nhắm mắt giả vờ ngủ say, cũng không còn qua giường bên kia mỗi đêm nữa,...

Save không rõ hành động của mình có ý nghĩa gì. Chỉ là sau lần nói chuyện tối hôm ấy, cậu chẳng dám tiếp xúc gần với Auau.

Anh nhận ra rất rõ sự né tránh ấy.

Anh cũng đâu phải con nít lên ba mà chẳng thấy được sự kì lạ của "bạn cùng phòng". Giờ muốn chạm vào cậu còn khó chứ nói gì đến ôm cậu ngủ mỗi tối.

"Ê Save".

"Hả?".

"Dạo này mày bị gì vậy?."

Cậu không nhìn thẳng anh, tránh ánh nhìn dò hỏi như chỉ đang chực chờ con mồi sa vào bẫy.

"Có bị gì đâu".

"Có, mày có!".

"Không mà".

Anh cười nhạt, lắc đầu bày tỏ sự thất vọng. Thật ra Save tệ nhất là trong khoản nói dối, mỗi khi viện cớ hay lảng tránh vấn đề thì cậu sẽ vô thức liếm môi rồi cắn nhẹ lên đấy.

Giờ đây, đôi môi khô khốc đang bị cậu cắn đến sưng đỏ.

Để tránh việc môi cậu sắp rỉ máu, Auau bất lực lên tiếng hỏi tiếp:

"Vậy sao mày lại tránh né tao?".

Cậu khựng lại một giây, bắt đầu chối.

"Tao không có né mày".

"Mày nói xạo tệ lắm, Save à!".

Không khí bắt đầu căng thẳng, như thể hai đứa sắp var nhau tới nơi.

"Thì... tại mày...".

Cậu tiếp tục cắn môi.

"Hành động của mày kì cục quá".

Auau nhướng mày.

"Kì chỗ nào cơ?".

"Mày tự đi mà hiểu!".

Anh im lặng vài giây rồi đứng bật dậy.

"Không!".

"Hả?".

"Tao không hiểu".

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại.

Lưng cậu chạm vào tường khi anh đứng ngay trước mặt, tay chống ngay bên cạnh hòng chặn hết đường thoát lui.

"Giải thích cho tao hiểu, ý của mày là gì?".

"Không có gì để giải thích cả".

"Có".

Anh cúi xuống gần hơn.

"Hay là...".

Giọng anh bắt đầu hạ thấp xuống.

"Mày thích tao?".

"Không phải mà!".

"Vậy thì là gì?".

Cậu quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt đầy khát khao ấy.

"Chỉ là... mày làm mấy chuyện đó...".

"Chuyện gì?".

"Chạm vào tao, kéo tao lại, rồi nói mấy câu kiểu đó...".

"Ừ".

"Bạn bình thường sẽ không làm như vậy!".

Anh im lặng nhìn vào mắt cậu thật lâu. Đôi mắt xinh đẹp dù cho có ngắm vạn lần đi chăng nữa thì tim anh vẫn sẽ xốn xang như ngày đầu.

"Vậy đừng coi như bạn bình thường nữa là được!".

Cậu sững sờ trợn tròn mắt: "mày vừa nói gì đấy?".

Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên rồi chạm nhẹ vào cằm cậu.

"Nhìn tao đi".

Dù có chút không muốn nhung cậu vẫn phải nhìn.

Hơi thở anh chạm vào môi cậu, phảng phất mùi hương quen thuộc còn lưu lại trên tất cả đồ vật mà anh dùng.

Ấm nóng... gần... khoảng cách quá gần rồi!...

Tim cậu đập nhanh đến mức đau nhói.

"Auau...".

"Im nào!".

Anh cúi xuống chậm rãi, không vội. Như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không né tránh mình.

Cậu thật sự không tránh.

Khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm nhau.

"Cạch". Tiếng cửa mở ra làm cả hai đồng loạt nhìn về cùng một phía.

"Lúc nãy tao để quên quyển s-...".

Thomas ở ngoài cửa đứng chết trân.

"Á đù".

Anh lùi lại chầm chậm.

Cậu bị ép vào tường đứng yên đó. Hơi thở bị dồn nén lại như đứa trẻ bị bắt quả tang vừa làm điều gì đó sai trái, Save khẽ giấu mặt vào ngực anh.

"Xin lỗi... hình như tao đến không đúng thời điểm cho lắm thì phải".

Auau mím chặt môi. Vẫy tay ra hiệu cho bạn đi về.

Cánh cửa đóng sầm lại. Thomas hớt hải chạy đến chỗ đậu xe, vừa chạy vừa chửi thề vì bản thân đã thấy những thứ không nên thấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Cậu ở đây lại không dám nhìn thẳng vào anh.

"Đêm nay tao về trễ".

Anh nói, giọng vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Ừ, mày đi cẩn thận".

"Ngủ trước đi!".

"...Ừ".

Anh rời đi. Cậu vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng anh.

Cánh cửa đóng lại. Cậu vẫn đứng yên đó rất lâu không cử động. Tay vô thức chạm nhẹ lên môi.

Vẫn còn cảm giác đó, mùi hương anh phảng phất quanh chóp mũi cậu.

Trong đầu Save bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ không đứng đắn.

Chỉ một chút nữa thôi... là được chạm môi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove#dmd