Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

OFFROAD

Tôi khẽ vươn mình hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương vị yên bình. Ca đi tuần này chưa bao giờ được nhiều người yêu thích, nhưng tôi lại ngược lại với họ. Tôi khá thích chọn ca này, có chăng là vì tôi yêu cảm giác ngắm nhìn những tia nắng đang vươn mình dậy sau giấc ngủ dài và lại càng yêu hơn cách chúng len lỏi trong sự yên ả nơi đây nhẹ ôm lấy tôi sưởi ấm rồi vỗ về?

Trong lúc đắm chìm trong vô vàng suy nghĩ, dưới hiện thực mờ ảo trong tôi và những sự mờ ảo của hừng đông, bên bờ biển thấp thoáng thứ gì đó. Tôi nheo mắt cố nhìn kĩ hơn nhưng càng cố lại càng chẳng thấy rõ gì chỉ là hình dáng đó trông giống hệt như một người bị ngất xĩu. Tôi luốn cuốn tìm đèn pin ở trong túi để chạy nhanh đến xác nhận

"Anh gì ơi! Này.... Này...."

Tôi đưa tay để xác định nhịp thở.

Anh ta vẫn còn sống.

Không nghĩ ngợi thêm gì tôi lập tức tiến hành các bước hô hấp nhân tạo và sơ cứu đơn giản. Sau đó nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Chưa đến 10 phút xe cứu thương đã tới. Tôi cũng theo anh ta đến bệnh viện. Không khí trong bệnh viện khiến tim tôi đập nhanh lên, tay vô thức ôm lấy bụng mình.

"Người giám hộ!"

"Vâng.... Vâng....."

"Vết thương hở ở phía sau gáy của bệnh nhân có xuất hiện một dị vật cần phải thực hiện phẫu thuật gấp, vậy nên cậu hãy ký vào bản đồng ý phẫu thuật để ca phẫu thuật được tiến hành."

Các y bác sĩ cấp cứu cho người đàn ông kia lúc này ai cũng vội vã, người cầm trên tay kéo, người cầm trên tay tiêm, người lại cầm thuốc, cứ thế chạy qua chạy lại.

"Vâng! Vâng!"

___________________
"Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, cậu có thể đến đó để chăm sóc."

"Vâng ạ. Thật sự rất cảm ơn bác sĩ!"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại phải chăm sóc một người không quen, không biết như này nữa. Nhưng thôi, coi như anh ta giúp tôi được nghỉ một ngày nên tôi sẽ chăm sóc anh ta lại một chút vậy.

Lau sơ người cho anh ta xong, tôi đi đến chiếc ghế kế bên giường ngồi xuống. Vươn tay lấy điều khiển tivi bật lên.

'Đã 1 tuần trôi qua vẫn chưa xuất hiện nạn nhân mới. Phải chăng tên ác ma đã quyết định dừng lại tội ác của mình, hay hắn chỉ đang nghỉ ngơi để tìm con mối mới phù hợp giống như 2 năm trước? Tất cả chúng ta đều.....'

Tôi nhanh chóng tắt tivi đi. Lại nữa, rốt cuộc đến bao giờ tên chó chết đó mới phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đây? Đến bao giờ mới có người kéo hắn ra khỏi cái bóng tối đang che giấu cho sự dơ bẩn của hắn đây? Đến bao giờ? Đến bao giờ?

"Ưm....."

Tiếng động truyền ra từ người nằm trên giường khiến tôi quay trở về thực tế, buông lỏng bàn tay đang cấu chặt phần bụng, tập trung sự chú ý lên người đàn ông đó.

"Đây là đâu?"

"Đây là Koh Larn. Đảo Koh Larn."

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây. A... Còn nữa đầu tôi?"

"Tôi là Offroad - Offroad Ra... không Offroad Kantapon Jindataweephol, là cảnh sát tuần tra ở khu vực này. Trong lúc đi trực thì tôi phát hiện anh ở bờ biển, đầu của anh là vì bị va đạp có dị vật nên phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ."

"........"

"Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không đến tôi nhé?"

"Ừ!"

"Anh tên gì?"

"Daou

"Đầy đủ họ tên?"

"Tôi không nhớ."

"Nơi ở của anh?"

"Không nhớ."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh trở nên như vầy?"

"Tôi không biết."

__________________
Đó là tất cả những gì mà lần đầu tiên tôi và Daou gặp nhau, chủ quan mà nói nó có lẽ cũng chính là lý do mà tôi và Daou ở cùng nhau suốt 3 tháng nay.

"Daou! Mau đưa cho em cái khăn!!!"

"Đây đây! Em đừng có hét nữa Road! Điếc hết cả tai!"

"Nhanh cái chân anh lên. Em sắp chết cống rồi nè!"

"Rồi rồi biết rồi. Cầm! Đi tắm có cái khăn cũng quên."

"Kệ em!"

"Mặc đồ lẹ rồi ra ăn cơm, anh hâm đồ ăn xong rồi. Với cả hôm nay em phải trực ca đêm mà đúng không?"

"Ờ! Anh không nhắc em cũng quên mất."

Khoảng thời gian đầu mọi thứ khá rối rắm khi cả tôi và anh ấy đều là người dưng xa lạ chẳng biết gì về nhau.

Lúc đấy tôi vốn chỉ định cho anh ấy ở nhờ cho đến khi tìm ra được thông tin lý lịch, nhưng khi đã tìm ra rồi thì lại có chút không nỡ.

Daou Pittaya Saechua, sinh ngày 14/1, tuổi 33 hiện là chủ của một quán bar nhỏ, anh vừa quản lý và cũng vừa là ca sĩ của quán. Cha mẹ mất vì tai nạn khi anh tròn 14, sau đó anh được dì của mình nhận về chăm sóc nuôi nấng. Đến năm 16 tuổi thì anh tự ra ở riêng và tự đi làm thêm để hạn chế sự dựa dẫm vào dì của mình. Những năm gần đây có nhiều cuộc ghé thăm phòng khám tâm lý, có lẽ vì vậy mà mới có chuyện như hôm đó.

Tìm ra được ngần ấy thông tin tôi cũng đã chủ động liên lạc với dì của anh, nhưng anh có vẻ vẫn chưa nhớ ra họ. Khi ấy tôi đã bối rối không biết làm sao, họ muốn anh về cùng nhưng anh lại vô cùng ngập ngừng.

Vậy nên tôi đã đề nghị với gia đình Daou và anh rằng hãy ở nhà tôi, trên đảo này dù sao cũng có việc làm. Anh có thể đi làm kiếm tiền tiêu cho bản thân, đồng thời ở nhà phụ giúp tôi công việc nhà coi như thay cho tiền nhà và tiền sinh hoạt như điện, nước.

Bởi lẽ hơn hết khi có anh bên cạnh những thứ đó cũng không còn đeo bám lấy tôi như trước.

Ăn cơm xong xuôi tôi đi ra sofa bật tivi, Daou thì thu dọn và rửa đống bát dĩa vừa ăn xong. Tôi ngồi ở Sofa nói vọng xuống

"P'Ou!!!! Em có làm đồ ăn nhẹ để trên ngăn cái nhất trong tủ lạnh á, rửa chén xong anh đem lên hộ em nha."

"Ừ! Em ăn thêm trái cây không ăn gọt cho em đem theo?"

"Thôi~ Anh cho em xin đi, em không muốn trước khi đi làm phải chở anh đi khâu ngón tay đâu, quý ông hậu đậu."

_____________________
DAOU

Tính từ ngày tôi xuất viện đến giờ cũng đã gần 3 tháng. Ký ức trong đầu tôi vẫn mờ mịt như vậy. Qua vài cuộc trị liệu tôi chỉ nhớ được tên tuổi, còn nơi ở hay bất kì thứ gì về người thân thì vẫn chỉ là con số 0.

Thật may mắn khi có Offroad ở cạnh, vì dù tôi có hậu đậu, nấu ăn không ngon và cũng chẳng giúp được gì cho em nhiều nhưng em lại luôn nói lời cảm ơn tôi và cho tôi tá túc trong suốt thời gian ấy. Không chỉ vậy em ấy còn giúp tôi tìm thông tin của người thân cũng như tìm hiểu về lý lịch của tôi. Nhưng quái lạ thay khi biết được những điều đó tôi chẳng có chút cảm xúc gì cả, thậm chí khi biết đủ họ và tên mình tôi lại còn cảm thấy rất không quen thuộc. Cảm giác như không phải là tên của tôi vậy.

Chỉ khi nhìn thấy dì thì đầu tôi mới chợt đau lên, một vài hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Nó có vẻ là khoảng thời gian mà dì đã chăm sóc tôi.

Còn khi được dì nhắc đến việc ba mẹ mất thì trong tôi lại tràn đầy cảm xúc kì lạ.

Nó có chút hận thù, chút bi ai hoà cùng một chút kích thích......

"À công việc của anh dạo này sao rồi, p'Ou?"

"Hả? Công việc của anh hả? Có lẽ nhờ chỗ tốt nên cửa hàng cũng đông hơn. À đúng rồi, tiền điện với nước tháng này để anh thanh toán cho dù sao....."

"Thôi đi! Để yên đó cho em đi, đại ca của anh không thiếu tiền. Anh lo gom góp để dành lại cho cửa hàng đi, dù sao cũng mới mở được 2 tháng thôi. Ăn nên làm ra lời lãi được bao nhiêu đâu."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Anh ở nhà phụ em công việc nhà thì coi như đây là tiền em trả cho anh đi. Thôi không nói với anh nữa, em đi thay đồ rồi đi làm đây, trễ thì em toi mạng với đội trưởng."

Nói rồi Offroad đi nhanh lên phòng để thay đồ, còn tôi thì hoàn thành nốt phần chén còn đang tráng, tiếp sau đó đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn nhẹ ra, và gọt chút trái cây bỏ vào hộp để em gói mang thêm cùng. Ấy vậy khi đi qua phần góc của tủ bếp thì đầu tôi lại đau lên, một loạt hình ảnh mờ ảo không chút liên kết bắt đầu hiện lên.

Hình ảnh một người đàn ông nằm trong vũng máu tươi tanh tưởi, hình ảnh người phụ nữ quỳ trên sàn nhà không ngừng khóc lóc cầu xin, hình ảnh cũng những kẻ đang đứng như trời trồng nhìn người đàn ông và người phụ nữ kia. Tiếp đến là hình ảnh của một người bị treo trên trần, bụng bị một thanh sắt xuyên qua. Tất cả mặt của bọn họ đều rất mờ.

Tôi ôm lấy đầu không ngừng lăn lộn đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo. Đau quá... Ai đó làm ơn giúp tôi.

"DAOU! DAOU! THUỐC.... THUỐC ĐÂU RỒI!"

"Đau quá.... Đau quá...."

"P'Ou! DAOU! Mau mở miệng."

_________________
"Anh lại như vậy nữa à?"

"......."

"Tại sao không đi khám định kì?"

"........"

"P'Ou!"

"Rất tốn tiền, dù sao chỉ cần anh uống thuốc thì sẽ ổn thôi."

"Rồi anh đã thấy mình ổn chưa hả?"

".........."

"Anh có biết em đã lo cho anh như thế....."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cất ngang bởi tin tức đang chiếu trên tivi

'Hiện vụ án giết người hàng loạt ở Bangkok vẫn chưa tìm ra được manh mối mới. Hung thủ thì lại có vẻ không.....'

"Offroad...."

Tôi khẽ cất tiếng khi Road vội vã tìm điều khiển để tắt tivi đi.

"Road.... Em ổn chứ? Road...."

Từ lúc tắt tivi đến lúc tôi gọi Offroad tiếng đầu tiên chẳng có bao nhiêu thời gian cả, có lẽ nó chỉ mất vài giây thôi ấy vậy như lúc bấy giờ Road lại ngơ ngơ ngẫn nhẫn như người mất hồn vậy. Tôi gọi cũng chẳng buồn nhìn, thấy vậy tôi đưa tay cầm lấy vai em khẽ lay nhẹ.

"Road, em sao vậy? Em ổn chứ?"

"Ừ..... ừ.... Em ổn."

"Em chắc chứ? Sắc mặt em không tốt lắm đâu Road...."

"Em không sao. Anh đừng lo. À đừng có đánh trống lảng, vào lại chuyện khi nãy đã."

"......."

"Anh làm ơn đừng có một tiếng 'Anh ổn', hai tiếng cũng 'Anh không sao' nhưng rồi lại xảy ra chuyện được không Daou? Có thể với anh em chẳng có chút gì quan trọng cả, có thể trong mắt anh em chỉ là một cảnh sát quèn vô tình cứu anh, vô tình cho anh ở nhờ nhà. Nhưng với em nó không như vậy, hiểu chứ? Vậy nên có làm gì thì làm ơn hãy nghĩ đến việc em rất lo cho anh được chứ?"

"Anh biết rồi.... Road..... Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi em. Chăm lo cho bản thân anh trước đi. Anh vừa mới trải qua phẫu thuật, em biết sức khỏe anh rất tốt, vết thương lành rất nhanh nhưng làm ơn! Làm ơn! Hãy đến bệnh viện kiểm tra định kì dùm em."

"Anh....."

"Em đã nói rồi đừng sợ tốn kém. Em đủ sức cho anh mượn, và yên tâm anh sẽ không chạy trốn được em đâu. Nếu anh dám chạy em sẽ bám theo cho đến khi anh trả thì thôi, thế nên anh cứ chuyên tâm mà chăm sóc cho sức khỏe đi."

Vừa nói Offroad vừa kẹp lấy cổ tôi, sau đó cù nhẹ vào hông. Tôi vì vậy mà cũng cười phá lên, bầu không khí căng thẳng khi nãy bốc hơi nhưng chưa từng có.

Cả hai chúng tôi cứ vậy đùa giỡn đến khi tôi chợt nhớ ra Road cần phải đi làm.

"Hahaha... anh chịu thua... Road.... Hahahaha.... Anh chịu thua....."

"Hahahaha...."

"..... Mà Road này, không phải em nói sẽ phải đi trực sao?"

"Vâng!"

"Vậy sao em còn ngồi đây giỡn với anh? Trễ rồi kìa!"

"P'Ou!"

Road bỗng nhiên nghiêm giọng lại, tôi có chút giật mình theo quán tính ngồi lại một cách nghiêm túc.

"Anh nghĩ nhìn thấy anh khi nãy mà em còn đi làm được sao? Em xin nghỉ rồi...... Dẹp! Dẹp cái mặt đó ngay, không phải lỗi anh. Chỉ là tại em cũng mệt nên muốn nghỉ một bữa thôi, phép em còn nhiều lắm. Yên tâm! Giờ đi ngủ thôi! Em buồn ngủ!"

"Ừ....."

Nói rồi tôi và Offroad cùng đi lên phòng. Căn nhà của em từ đầu chỉ dành cho một người sống nên diện tích không quá lớn, dù vậy nó cũng không quá hẹp cho hai người, có điều phòng ngủ chỉ có một. Lúc đầu khi tôi vừa xuất viện em đã chủ động đề cập bản thân sẽ ngủ dưới sofa, nhưng tôi đã không đồng ý. Nhưng Offroad bảo em không thể để người bệnh ngủ Sofa, còn tôi kiên quyết bản thân là khách không mời nên không muốn làm phiền em. Cả hai chúng tôi tranh qua, cãi lại rất lâu rồi cuối cùng quyết định rằng cả hai vẫn nên ngủ chung cho xong chuyện.

Và từ khi đó đến nay chúng tôi vẫn giữ thói quen đó.

Tôi và Offroad bấy giờ đã yên vị trong chăn. Tôi xoay nhẹ người về phía Offroad, còn em kéo nhẹ chăn lên rồi cất tiếng

"P'Ou ngủ ngon"

"Em cũng vậy. Ngủ ngon, Road"

Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Tôi kê đầu lên tay mình, mắt vẫn hướng về phía em.

Cảm xúc bây giờ của tôi vô cùng rối bời. Những thứ thoáng qua khi nãy làm tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu quá khứ của tôi thật chất là như thế nào? Nó chứa đựng những gì? Những điều tôi và em biết về một Daou Yan Feng liệu có phải đã là tất cả?

Tại sao những thứ đó lại trộn lẫn giữ đau đớn, tuyệt vọng và cả sự hài lòng? Nếu những thứ đó là thứ tôi đã trải qua, chứng kiến thì chẳng phải sự hài lòng là thứ vốn không nên hiện diện sao?

"Làm ơn không..... Không....."

Tiếng Offroad cất lên đầy đau đớn làm tôi quay về hiện thực, tôi đưa tay ôm lấy em vào lòng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy em như vậy. Đã rất nhiều lần rồi. Tôi đã thấy em trong giấc ngủ đau đớn và tuyệt vọng như vậy vô số lần rồi. Và những khi em như lúc nãy. Tôi đã chứng kiến vô số lần để biết rằng thứ đang đeo bám em đáng sợ đến nhường nào

Nhưng tôi lại chẳng biết nó là gì, tôi chỉ có thể biết được thứ đó đã đeo bám và khiến em khốn khổ đến như vậy, nên nếu có thể tôi muốn mình giúp em xóa sạch chúng đi. Tôi thật sự không muốn nhìn Offroad đau đớn như vậy thêm nữa.

___________________
OFFROAD

Lại nữa. Ký ức về ngày hôm ấy lại lần nữa gặm nhắm lấy tôi.

Hình ảnh của anh hai ngồi trên chiếc ghế đó, hình ảnh của ba và mẹ trên chiếc sào kia. Hình ảnh của Lys trong căn nhà ấy. Mọi thứ, mọi thứ dường như đang nuốt chửng lấy tôi.

Sự tuyệt vọng lại tăng lên khi âm thanh đó lần nữa vang vọng và lan rộng trong tâm trí tôi. Âm thanh của tiếng cầu xin và âm thanh của ác ma.

"Làm ơn..... Làm ơn, hãy tha cho cậu ấy. Cậu ấy không phải.... Là tôi... là tôi mà.... Làm ơn....."

"Offroad.... Em sao vậy? OFFROAD!"

"P'Ou! Daou!"

Tầm mắt tôi dần rõ ràng hơn, tôi được Daou bao bọc trong vòng tay của anh. Trái tim lửng lơ của tôi cũng dần ổn định hơn. Ấy vậy tôi chỉ có thể đáp lại cái ôm của anh mãnh liệt hơn, cổ họng như thể đã vụn vỡ chỉ có thế phát ra tiếng gọi tên anh một cách yếu ớt và nghẹn ngào.

"Ừ, anh đây! Daou! P'Ou của Road đây."

Đây rốt cuộc đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Rốt cuộc khi nào tôi mới có thể chạy trốn khỏi ký ức này?

"Không sao cả, Offroad. Không sao cả. Có anh ở đây rồi. Anh đang ở đây rồi, em thấy anh chứ?"

Daou tách nhẹ tôi ra khỏi anh, tay áp chặt hai bên má của tôi để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh vẫn luôn như vậy. Vẫn như lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi trong trạng thái này. Vẫn là cái ôm ấm ấp đó, vẫn là những lời an ủi kia, vẫn là những cái xoa trấn an ấy. Tất cả vẫn như lần đầu tiên.

"P'Ou...."

"Ừ, anh đây."

"Làm ơn đừng buông em ra..... Xin anh.... Chặt hơn một chút..... Xin anh...."

Tôi ôm lấy Daou. Anh cũng đáp lại cái ôm ấy và cẩn thân siết chặt tôi trong vòng tay anh. Những câu vuốt ve chầm chậm của anh khiến trái tim tôi được vỗ về, những thứ tồi tệ ấy cũng dần bị nó đánh đuổi đi.

Suốt 2 năm qua anh là người duy nhất đối xử với tôi như vậy. Người duy nhất dù có bị tôi làm phiền giấc ngủ như thế nào vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi mà không hề có tiếng phàn nàn.

Điều này lại càng khiến tôi sợ hơn. Tôi sợ lắm, tên đó sẽ đến nữa. Đúng vậy! Hắn sẽ đến một lần nữa và anh sẽ lại giống Lys ngày hôm đó......

Tôi xô Daou ra, tay kéo chăn quấn chặt người lại.

"Xin lỗi, Daou..... Em làm phiền giấc ngủ của anh rồi..... Anh đi ngủ đi.... Em ổn rồi!"

"Offroad!"

"Em thật sự ổn rồi mà...... Anh đi ngủ đi."

Cho dù bản thân cố cứng miệng đến đâu thì chất giọng nghẹn ngào cũng đã tố cáo lên tất cả sự yếu đuối của tôi.

Đáng ra tôi không nên tiếp xúc với anh ấy gần như vậy, đáng ra tôi nên để anh đi, đáng ra tôi không nên cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Tôi kéo chăn qua khỏi đầu, khi dần cảm nhận được sự ấm áp của không khí trong chăn tôi liền khẽ cuộn người chặt lại. Nên để anh đi thôi.

_________________
Lại một tuần nữa trôi qua, những thứ tôi nghĩ trong đêm đó tưởng chừng đã được nói ra thành lời nhưng nó lại cứ trượt ra khỏi đầu lưỡi mà biến mất trong không trung.

Tôi không muốn rời xa anh. Tôi không muốn quanh quẩn một mình. Lại càng không muốn từ bỏ những ngày tươi đẹp này, nhưng nếu tôi cứ mãi ích kỉ ôm ấp cảm xúc của mình thì liệu sẽ ổn chứ?

Chắc chắn không rồi!

Chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần tôi hạnh phúc, chỉ cần tôi vui vẻ thì tên đó sẽ đến ngay thôi. Hắn lúc nào cũng tựa như bóng ma vậy, chỉ cần hắn cảm nhận thấy tôi hạnh phúc, hắn đến và thẳng tay đập tan nó.

"Offroad! ROAD! Em sao vậy, cả ngày hôm nay em cứ ngơ ngơ ngẫn nhẫn mãi thôi. Em thấy không khỏe sao?"

"Hả.... À không em ổn mà."

"Em chắc chứ?"

"Em ổn mà. Em nói thật!"

"......."

Ánh mắt Daou lúc này chẳng có chút sự tin tưởng với những điều tôi nói.

Mà cũng phải thôi, sự thật tôi đang nói dối anh ấy mà.

*Ring ring*

Tiếng điện thoại vang lên hệt như chiếc phao cứu sinh, cứu vớt tôi ra khỏi cái không khí gượng gạo lúc bấy giờ.

"P'Ou.... Điện thoại của anh này."

"Ừ, anh cảm ơn."

"Alo..... À dì ạ. Vâng con Ou đây dì gọi con có việc gì không ạ?"

"........"

"Công việc ở quán bar con đã thu xếp rồi ạ. Vâng. Vâng dì cứ như vậy mà làm ạ. Vâng. Tạm biệt dì. Dì gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến dượng dùm con nha. Vâng. Vâng."

"Có việc gì vậy anh?"

"À chỉ là mấy việc về quán bar thôi, không có gì đâu em."

"Daou này...."

"Ừ anh nghe."

"Hay anh trở về Bangkok với dì đi. Ở đó công việc của anh cũng ổn định hơn ở đây. Với cả có người thân ở cạnh cũng tốt hơn."

"Ý em là sao? Offroad!"

"Anh nghe không rõ à? Em bảo anh về Bangkok đi. Ở đó anh được gần người thân, em cũng sẽ được thoải mái hơn. Anh hiểu không?"

____________________
DAOU

Những điều Offroad nói lúc này như đánh thẳng vào não phải của tôi.

Rõ ràng chính em là người đã để tôi ở lại. Rõ ràng em cũng có chút cảm giác giống như tôi, rõ ràng chúng tôi đã rất vui vẻ. Tại sao những thứ em nói lúc này như thể tôi đang làm phiền cuộc sống của em vậy.

"Offroad!"

"Quên những lời em đã nói hôm đó đi. Lúc đó chỉ do em quá cô đơn nên muốn có người bầu bạn sáng tối cùng nhau thôi. Còn bây giờ khác rồi Daou, em thật sự rất không thoải mái khi anh ở đây. Anh hiểu không."

"Road...."

Giọng nói tôi lúc này run lên từng đợt. Cảm giác tức giận xen lẫn bi ái đang dần nuốt chửng tôi. Tôi vô thức bước từng bước đến gần chỗ em đang ngồi.

"Đứng cách xa em ra. Đừng có cố ôm ấp nữa, nó buồn nôn lắm Daou. Dừng lại đi. Em sẽ gọi cho dì sau. Còn bây giờ em sẽ lên soạn đồ cho anh."

Khi Offroad đứng dậy toang bước lên phòng thì tôi đã nhanh hơn một bước khoá chặt em xuống sofa.

Não phải của tôi lúc này đã lấn át toàn bộ não trái. Thứ gọi là lý trí lúc này chẳng còn chút trọng lượng trong tôi.

"Buồn nôn", "Cách xa em ra"

Tôi không muốn nghe những điều đó. Bằng mọi giá tôi sẽ giữ lấy em, bằng mọi giá tôi sẽ khiến em phải sống mà không thể thiếu tôi, bằng mọi giá tôi sẽ khiến em phải nuốt ngược những lời nói đó vào. Bằng mọi giá, mọi giá.

Tôi nắm chặt tóc Offroad kéo em vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn mà tôi cá chắc em sẽ chẳng cảm nhận được chút sự dịu dàng hay tình yêu nào trong đó.

Offroad bị tôi khoá chặt dưới thân không ngừng vùng vẫy và rồi mùi máu tanh đánh thẳng vào khứu giác và vị giác của cả hai.

"Được. Tôi chiều em!"

"Daou. Anh điên rồi, bỏ em ra. Bỏ ra. Anh đang làm gì vậy hả? Buông ra, tên khốn."

Thật sự không thể đùa được với sức mạnh của Offroad mà. Tôi đã rất chật vật mới có thể cởi hết đống đồ vướng víu trên người em xuống. Rồi không nhanh không chậm cắn mạnh xuống hai hạt đậu nhỏ đang ngủ say của em.

"Hức.... Hức.... p'Ou.... Làm ơn dừng lại đi mà..... hức.... Làm ơn..... Làm ơn......"

Tiếng nức nở cùng sự ấm nóng từ những giọt nước mắt của em đã khiến lý trí của tôi quay trở lại.

Tôi thật sự phát điên rồi. Não tôi đã hỏng rồi đúng không? Tại sao tôi lại có thể làm ra những hành động này chứ?

Tôi vô thức rời khỏi cơ thể em, vơ lấy chiếc áo khoác đồng phục của em gần đó, đắp lên cho em. Bản thân thì chỉ biết quay về phía ngược lại lẩm bẩm.

"Offroad.... Anh xin lỗi..... Road.... Anh thật sự không cố tình làm vậy..... Offroad...."

Đầu tôi lại phát đau lên.

Lại là một luồn hình ảnh khác trào vào tâm trí. Tiếng cầu xin mang theo đầy sự đau thương, những giọt nước mắt đang rơi xuống. Hình ảnh của một người đàn ông nằm dưới sàn với vũng máu, hình ảnh mờ nhạt của một người đang vái lạy.

Đau. Đau quá. Đầu tôi đau quá.

___________________
OFFROAD

Ngay khi tôi vẫn chưa bình tĩnh được, ôm lấy chiếc áo anh vừa đắp lên cho mình và nức nở thì anh lại ngồi thụp xuống ôm lấy đầu không ngừng rên rỉ.

Giây phút đó tôi dường như chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài việc tìm kiếm thuốc và giúp anh đánh đuổi cơn đau chết tiệt mà bác sĩ hay bảo là quá trình hồi phục kia đi.

Tôi lồm cồm ngồi dậy dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng để tìm thuốc.

"Đâu rồi. Chết tiệt."

'Chào mừng mọi người đã đến với chương trình XX, tôi thám tử YY hôm nay tôi sẽ dẫn dắt mọi người đến gần hơn với tên ác ma đã đem lại nổi sợ cho những người dân lương thiện và những mầm giống đầy sáng lạng của tươi lai.'

Lại là tin tức về tên ác ma đó. Tôi thật sự chẳng muốn nghe nó tí nào cả.

Tại sao chứ? Tại sao các người mãi không chịu im mồm lại và đi tìm hắn đi? Tại sao lại cứ mãi chọc ngoáy vào nỗi đau mất mát của nạn nhân và gia đình của họ vậy? Và các người có chắc chắn rằng họ là "những người dân lương thiện" không hả?

Nếu là thường ngày có lẽ tôi đã chuyển đài hoặc tắt hẳn tivi đi để không phải nghe những điều nhảm nhí đó, nhưng bây giờ tôi không còn đủ thời gian nữa rồi, Daou vẫn quan trọng hơn.

"Tìm thấy rồi!"

Tôi cầm lọ thuốc lấy ra hai viên rồi nhanh chóng chạy đến phía anh. Mặc kệ bản thân đang trong trạng thái khỏa thân mà ôm chặt anh vào lòng.

"Daou. Thuốc đây. Uống vào đi anh. P'Ou....."

Tôi loay hoay vừa cố giữ để anh không tự làm đau chính mình vừa cố giúp anh uống thuốc.

Thật may mắn khi anh đã chịu nuốt viên thuốc xuống, tôi lại tăng lực siết chặt anh vào lòng hơn nữa.

"P'Ou... em xin lỗi.... Daou....."

Giây phút lúc nãy tôi không khóc vì sợ hãi anh. Mà tôi khóc vì sợ hãi chính bản thân mình, tôi thật ngu ngốc khi bày ra trò này. Sẽ ra sao nếu anh làm những điều đó cùng tôi? Khi mọi thứ kết thúc liệu anh sẽ cảm thấy dằn vặt đến nhường nào?

Tôi đã hành động một cách ngu ngốc mà không hề nghĩ đến những điều đó.

Trở về với thực tế, anh được tôi ôm chặt trong lòng và giương đôi mắt vô định hướng về phía tivi.

'Tôi là một người ba vô dụng, ngày hôm đó tôi chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn con gái bé bỏng của mình bị tên ác ma đó dày vò. Hắn đã tra tấn thể xác và cả tinh thần của con bé......"

'Tôi biết ông rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng tôi mong ông có thể giữ lại chút bình tĩnh để giúp đỡ chúng tôi trong việc điều tra này.'

'Khi hắn biết con bé đang trốn ở ngăn tủ ngay góc bếp, hắn đã bước đến đó và tạo ra những âm thanh khiến con bé hoảng hốt. Khi con bé đã chìm đắm trong thống khổ thì dừng lại, hắn vờ bản thân đã rời đi sau đó thì châm lên một ngọn lửa ở trước cửa tủ. Cái nóng thiêu đốt đó đã buộc con bé phải tháo chạy, ngay khi con bé liều mình xông ra khỏi đó thì hắn túm chặt lấy tóc con bé và lôi nó về phía trước mắt chúng tôi. Hắn đã đâm mạnh vào đùi con bé, sau đó là hai bên cánh tay và cuối cùng thì cấm thẳng dao vào tim con bé.'

'Hắn giết cô bé trước mặt cả hai người?'

'Đúng vậy, trong bóng tối chỉ có một ngọn đèn le lói nhỏ nhoi hắn đã bắt chúng tôi chứng kiến cảnh con mình bị hắn giết chết.'

'Sau đó?'

'Sau đó hắn đã dùng máu của con bé đổ lên đầu chúng tôi.'

Những lời nói phát ra từ tivi chúng khiến tôi muốn phát điên lên, tôi căm phẫn nhìn về phía tivi. Tên đó cũng chẳng tốt đẹp hơn tên ác ma kia là bao. Ông ta đánh đổi sự khốn khổ của con gái mình chịu chỉ để tìm lấy sự thương hại cho chính mình

"Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Kẻ gây ra thương tích phải chịu loại thương tích giống như loại hắn gây nên."

Ông ta đã không kể nó ra. Ông ta đang sợ rằng thứ chứng cứ hoàn hảo cho mọi tội ác của ông ta sẽ bị phá hủy. Ông ta chỉ đang sợ tên ác ma đó sẽ tìm đến ông ta.

Một tay ôm lấy Daou, tay còn lại tôi lại lần nữa cấu chặt vào bụng mình. Ngay khi tôi tưởng chừng bản thân sẽ đánh mất toàn bộ ý thức thì Daou bỗng đứng dậy. Tiến đến phía điều khiển và tắt tivi đi, tôi không thể nhìn thấy mặt anh nhưng thứ toát ra từ người anh nó khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

Lạ quá. Cảm giác này, Daou cứ như một người khác vậy.

Anh cầm đồ của tôi rồi tiến đến đỡ tôi đứng dậy, anh cẩn thận mặc đồ vào cho tôi xong xuôi thì rồi cất tiếng

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây ngay.  Tôi sẽ không làm phiền em nữa. À còn đêm nay tôi sẽ ra ngoài quán để ngủ, em không cần lo."

Cái cảm giác gì đây? Tại sao khoảng cách giữa tôi và Daou bỗng dưng lại xa như thế này? Cả hai vốn đều đang ở trước mắt nhau, nhưng lại cứ như thể cách xa nhau nửa vòng trái đất vậy. Lạ quá. Thật sự lạ quá đi mất.

"Không, p'Ou. Khi nãy em không có ý đó, Daou..... Em..... Em...."

Tôi cấu chặt lấy vạt áo mình. Daou nhẹ cầm lấy tay tôi rồi gỡ nó ra, cái chạm lướt thoáng qua của anh khiến tôi ảo tưởng rằng anh đang vỗ về mình.

"Tôi biết em có lý do của riêng mình và tôi cũng vậy Offroad. Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau, chỉ không phải là ở hòn đảo yên bình này thôi."

"........"

"Thú thật kẻ như tôi có lẽ không phù hợp ở hòn đảo yên bình này chút nào cả."

"........"

"Đừng trách móc bản thân mình Offroad......"

Tôi không thể nghe được phần phía sau, phần vì anh ấy nói nhỏ quá, phần vì bấy giờ đầu tôi đã ong hết cả lên.

"Daou, p'Ou. Em thật sự xin lỗi, chỉ do em có chút bóc đồng, chỉ do em...."

Sự nức nở khiến cổ họng tôi đóng chặt lại. Tôi muốn giải thích nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào, phải làm sao đây?

____________________
Đã 2 tháng nữa trôi qua. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Thật tàn nhẫn khi anh chẳng để lại cho tôi bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo ngày đầu tiên anh mặc khi ra viện cả.

Tôi một thân trần trụi co ro ôm chặt chiếc áo vào lòng.

Daou à, làm sao để em có thể kể với anh về những cơn ác mộng đó đây. Em không đủ can đảm để kể về bản thân mình, lại cần không đủ can đảm để thừa nhận sự dơ bẩn của gia tộc mình. Em đã cố xoá sạch tất cả.

Em không muốn dính đến gia tộc  của mình nữa, lại càng không muốn nhớ tới gia tộc đã từng bị họ hại.

'Liệu lá thư mà ác ma để lại có phải chính là lời mở đầu cho những tội ác tiếp theo của hắn. Liệu bao nhiêu người nữa sẽ gục ngã trước nanh vuốt sắc nhọn của hắn đây?'

Hắn lại đến nữa rồi. Nữa rồi.

Tôi cấu chặt vào vết sẹo ở bụng mình. Tên ác ma đó hắn đã hoàn toàn thành công rồi. Kể từ ngày hôm đó chưa bao giờ tôi quên được hắn.

Cũng không đúng lắm. Những ngày có anh bên cạnh tôi đã chẳng còn sợ sệt hắn nữa, nhưng khi câu nói đó vang vọng trong tôi thì hi vọng lại lần nữa bị dập tắt.

"Thật ngu dốt khi mày nghĩ kẻ tầm thường này sẽ bảo vệ được mày.  Tao chính là người hành quyết mà Chúa đã ban xuống để trừng trị gia tộc Rawichotpitak dơ bẩn của mày. Tao muốn mày phải nhớ rằng những nỗi đau mày gánh chịu chính là quả mà ba mẹ và gia tộc mày đã gieo xuống tại mảnh đất của Yan Feng. Mày không có quyền được hạnh phúc, chỉ cần mày hạnh phúc sự hôi thối sẽ phảng phất xung quanh mũi của tao ngay. Và lúc đó tao sẽ lại một lần nữa phá tan nó."

"Chỉ khi mày tự dùng máu của mày để nhuốm đỏ mình và dâng hiến cho Chúa thì khi đó tội lỗi mới biến mất. Và khi mày thoát khỏi cái danh tội nhân thì mới có thể trốn thoát được tao."

Trong bóng tối đó, hắn cầm trên tay phần bàn tay của Lys, chất giọng dị hợm đã qua máy biến âm cứ vậy khiến tôi phải tạc dạ ghi lòng từng câu, từng từ mà hắn nói ra.

"Nếu Chúa để mày sống, tao sẽ khiến mày nếm trải đủ những thứ tao đã trải qua. Từng chút, từng chút một."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghe được trước khi ngất lịm đi vì vết thương đang hở toát ở bụng.

Phải rồi khi tôi chết đi mọi thứ sẽ ổn hơn đúng chứ?

____________________
Tiếng kèn ồn ào, không khí ô nhiễm đầy khói bụi, làn người vô tâm chen chúc lướt qua nhau. Tất cả mọi thứ làm phổi tôi như bị ép chặt lại, bụng cũng dần quặn thắt lên, vài ánh mắt kì lạ dán vào người khiến tôi sợ sệt.

Tôi cố kéo mũ mình thấp xuống, mặt cúi gầm xuống chiếc điện thoại trên tay. Còn khá xa, tốt nhất nên gọi xe thôi.

"Ay Offroad! Cuối cùng con cũng đến rồi."

Tôi vặn vẹo cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất để đáp lại sự đón tiếp của dì.

"Con chào dì, để dì phải chờ rồi."

"Không sao không sao dì cũng mới ra đến đây thôi. Nào để dì dẫn con đến nhà của Daou."

"Dạ, con lại phiền dì rồi ạ."

Vừa nói tôi vừa đi theo phía sau dì. Hai người chúng tôi cứ vậy một lớn một nhỏ mà đi lên con dốc. Trên đoạn đường đi dì không ngừng mở lời với tôi, phần lớn nó đều là những lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cho Daou. Nhưng khi gần như đã đứng trước cửa nhà anh thì sắc mặt dì bắt đầu trầm xuống, dì chầm chậm quay về phía tôi cầm chặt hai tay rồi khẽ cất giọng.

"Từ hôm ở đảo về đến giờ dì chỉ gặp được mặt thằng bé vào lúc ở thuyền. Những ngày đầu dì còn có thể liên lạc với thằng bé bằng điện thoại, nhưng 1 tuần gần đây thì không được nữa. Đồ ăn dì mang đến thì cũng tự dì mang đi...... Dì thật sự rất lo cho nó, Offroad....."

"Dì ơi...."

"Khi còn trên đảo tuy nhìn thằng bé lạnh lùng nhưng nó đã thay đổi hơn rất nhiều. Con biết không, nó rất hay gọi về cho dì, hỏi dì cách nấu món này món kia. Không chỉ vậy nó còn kể rất nhiều về con Offroad....."

"......"

"Dì biết hai đứa có tình cảm đặc biệt với nhau. Kẻ đầu đã hai thứ tóc như dì vốn rất khó chấp nhận tình cảm này, nhưng Offroad biết không. Daou nó đã chịu rất nhiều thiệt thòi, khi ba mẹ nó ra đi đến cả nước mắt nó cũng chẳng thể rơi, tiếng ai oán cũng chẳng thể cất. Bản thân cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn. Offroad...... Dì chỉ mất đi một người em thôi tâm can đã vỡ vụn, còn Daou nó mất đi cả thế giới của nó. Lại càng tàn nhẫn hơn khi nó là người chứng kiến tất cả. Offroad.... Mong con giúp dì lần này."

"...."

"Mong con có thể hiểu cho thằng bé. Thằng bé ắt hẳn đã nhớ lại mọi thứ, có lẽ đó là lý do mà thằng bé như vậy. Mong con có thể hiểu và bỏ qua cho thằng bé, được không con...."

Dì cúi gầm người xuống. Tôi vội vàng đỡ dì lên, tay xoa nhẹ vai dì

"Dì đừng vậy mà...."

"Offroad..."

"Mỗi giây phút ở bên anh ấy đều là điều tuyệt nhất mà con có được trong suốt những năm qua. Dù dì không nhờ con vẫn sẽ đến tìm anh ấy. Nên bây giờ người nên thấy biết ơn phải là con mới phải."

"Offroad..."

"Dì cứ yên tâm về nghỉ ngơi nhé."

Tôi cầm đồ ăn của dì đưa trong tay, mở cổng ra rồi bước vào.

"Tất cả đều nhờ con Offroad..."

Vươn tay nhấn chuông cửa, mồ hôi lạnh của tôi không ngừng tuôn ra. Tôi có chút lo lắng.

  "P'Ou"

Tôi chưa kịp nói câu sau tiếng mở cửa đã truyền đến, hình dáng mà tôi nhớ nhung lại lần nữa xuất hiện.

Mắt tôi vô thức nhoè đi, sóng mũi cũng cay lên. Bản thân muốn hét thật lớn nhưng thanh quản lại bị sự nghẹn ngào chặn lại. Tay tôi khẽ đưa về phía anh rồi rụt lại, nhưng khi chưa kịp rụt về hoàn toàn anh đã kéo lấy tay tôi mà ôm tôi vào lòng.

"Offroad...... Cảm ơn em."

Lời cảm ơn của anh khiến tôi hoang mang. Tại sao anh lại cảm ơn tôi? Tại sao anh lại cảm ơn kẻ đã làm anh tổn thương?

Khoan đã dường như anh ấy đang khóc, đúng rồi anh ấy đang khóc. Nước mắt của anh khiến bả vai đầy hơi lạnh của gió của tôi ấm lên. Trái tim tôi cũng hụt đi vài nhịp, tay ôm chặt lấy anh mà nức nở.

"Daou. Xin lỗi anh..... Xin lỗi anh...."

___________________
Chẳng biết bằng cách nào tôi và anh lại vào được đến sofa. Đôi mắt của cả hai lúc này đã đỏ hoe vì khóc. Tôi vẫn còn nấc nhẹ trong cơn thút thít còn Daou đã vào bếp và sau đó đi ra với một cốc sữa nóng.

"Hôm nay không phải đi làm sao?"

Tôi lắc nhẹ đầu mình.

"Em xin nghỉ việc ở cục rồi."

"Tại sao lại nghỉ? Tại anh sao?"

"Không.... Chỉ là vài chuyện riêng của em thôi."

"Là chuyện đó đúng không Offroad?"

"..........."

Tôi vẫn ngập ngừng không dám trả lời anh.

Tôi sợ lắm. Sợ lại phải nhắc về điều đó một lần nữa.

"Không sao đâu Offroad. Bây giờ em lại có anh ở bên rồi, không sợ nữa nhé?"

Cái ôm và xoa đầu của anh khiến tôi buông lỏng bản thân ra, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

"Anh không biết cơn ác mộng đó là gì. Nhưng cho anh cơ hội để đánh đuổi nó nhé? Road..."

Tôi vùi mặt sâu vào lòng anh, cơ thể run lên theo từng cơn nức nở.

"Không được đâu, p'Ou.... Không được đâu...."

Miệng nói là thế nhưng tay lại chẳng muốn buông lỏng ra. Không biết nữa, chỉ là tôi cảm nhận rằng lần này tôi cảm thấy kết quả sẽ không như lần đó. Chỉ vậy thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #daouoffroad