Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.🔞

Fic vẫn chưa được beta hoàn chỉnh lắm nên có lẽ vẫn còn mấy chỗ sai chính tả. Mong mấy ní bỏ qua cho tui nha.

‼️Có chứa từ ngữ miêu tả quan hệ. Chỉ dành cho người đủ tuổi. CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC‼️

⚠️TẤT CẢ CHI TIẾT VÀ TÌNH HUỐNG TRUYỆN ĐỀU TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ NÀO⚠️

.

.

.

DAOU

Tôi ngồi bên trong nhà, quan sát em qua camera giám sát ở trước cửa. Tất cả cuộc nói chuyện của em và dì, tôi cũng nghe rõ mồn một.

Tôi đưa mắt nhìn chiếc bảng đen chi chít vô vàng hình ảnh rùng rợn và những kiến thức về cơ thể con người bên trên. Sự căm phẫn của tôi không thể giấu được mà trực tiếp được ánh mắt bày ra. Rồi khi tầm nhìn quay lại với màn hình giám sát, ánh mắt của tôi lần nữa thay đổi. Offroad của tôi trông em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt của em hằn rõ sự mệt mỏi, nụ cười của em vẫn rất đẹp nhưng ánh sáng trong nó dường như đã bị một đám mây che mờ.

Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt em qua chiếc màn hình, nụ cười chua xót vẽ lên trên khoé môi. Có lẽ Chúa sẽ không tha thứ cho những điều tôi đã làm ra, Ngài không muốn tôi quên mất tội lỗi của chính mình. Ngày hôm nhớ lại tôi đã rất sợ.

Khoảng khắc tôi quay trở lại căn phòng này chân tôi đã run lên, đứng trước cánh cửa bước vào mà tôi đã thầm cầu nguyện chỉ là sự nhầm lẫn của chính mình. Nhưng rồi cánh cửa ấy mở ra, mùi ẩm mốc và không khí bên trong đó đã nhắc nhở tôi rằng tất cả những thứ thoáng qua ấy chính là sự thật. Khi đọc cuốn nhật ký của bản thân mọi thứ lại rõ ràng hơn, sự oán hận và thù hằn cũng hiện rõ hơn trong tôi

Và trong sự oán hận, khao khát trả thù ấy thì trong tôi lại léo lên tia sợ hãi. Tôi sợ rằng em sẽ biết được mất và khi ấy tôi sẽ chẳng thể nào cầu xin được sự tha thức từ em. Bởi lẽ với những điều tôi đã làm thì đến Chúa, Ngài còn chẳng thể tha thứ cho tôi.

Chính Ngài còn chẳng muốn tôi có thể quên đi những tội lỗi ấy. Ngài muốn tôi mang trong mình sự dằn vặt này như thể một sự trừng phạt cho một linh hồn đã nhuộm đẫm màu của hận thù, một linh hồn đủ tàn nhẫn và bất cần để trở thành kẻ hành quyết. Nhưng tôi lại lần nữa tự hỏi tại sao Ngài còn để tôi gặp em? Liệu em là ẩn số mà Ngài đã tính toán sai sao? Hay sẽ chính là hình phạt khắc nghiệt nhất mà Ngài muốn ban cho tôi?

Tôi cũng không biết nữa. Vô vàng những câu hỏi ấy cứ xoay quay tâm trí tôi, chúng khiến tôi rối bời.

Nhưng tôi biết rõ tiếng gọi tha thiết của em còn quan trọng hơn tất cả mệnh lệnh của cuộc đời tôi. Dù rằng phải vùng vẫy khỏi biển lửa hay bước qua đao, thì chỉ cần em cất lên tiếng gọi ấy tôi sẽ nhanh chóng mà bước đến.

Khi chúng ta chạm mắt nhau, mắt em dần đỏ hoe. Tôi vội vã nắm lấy đôi tay đang lửng lơ tựa như tình cảm của đôi mình. Tôi áp tay em lên má mình, sự ấm áp truyền đến.

"Offroad...... Cảm ơn em."

Nước mắt của tôi chầm chậm bò xuống, tôi gục mặt vào vai em cảm nhận hình dáng, mùi hương mà tôi vô cùng nhớ mong

Em cũng đáp lại cái ôm của tôi rồi nức nở lên như một đứa trẻ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài trao em những cái vuốt ve.

Lúc sau tôi thả lỏng tay mình muốn tìm thế để bế em lên nhưng em lại siết chặt lấy tôi như thể chỉ cần buông lỏng ra tôi sẽ bỏ rơi em ngay vậy. Tôi bế em một cách nhanh chóng đi vào phòng khách, xót xa vỗ về lấy em.

Khi em đã bình tĩnh hơn tôi tách em ra và đi vào bếp hâm một ly sữa nóng, đặt nó trong tay em và chầm chậm nhìn em uống nó.

"Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Em xin nghỉ việc ở cục rồi."

"Tại sao lại nghỉ? Tại anh sao?"

"Không.... Chỉ là vài chuyện riêng của em thôi."

"Là chuyện đó đúng không Offroad?"

Offroad ngập ngừng không dám trả lời, tay em lại cấu mạnh vào ly sữa trong tay, tay còn lại dời dần đến bụng mình.

Trước khi điều ấy xảy ra tôi nhẹ ôm lấy em rồi xoa đầu bảo

"Không sao đâu Offroad. Bây giờ em có anh ở bên rồi, không sợ nữa nhé?"

Nước mắt em lại rơi xuống lã chả, cơ thể run nhẹ lên đáp

"Anh không biết cơn ác mộng đó là gì. Nhưng cho anh cơ hội để đánh đuổi nó nhé? Road..."

"Không được đâu, p'Ou.... Không được đâu...."

Em nói là vậy nhưng cơ thể lại áp sát lấy tôi, tôi cũng đáp lại bằng cách siết chặt lấy em hơn. Em theo thế mà oà lên. Mãi cho đến khi vì quá mệt em mới thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi mới nhè nhẹ bế em lên đi vào phòng.

Đặt em xuống, tôi quỳ bên cạnh giường cẩn thận vuốt ve mái tóc em sau đó lần nhẹ xuống đôi má có chút hóp vào ấy.

Em gầy đi nhiều rồi.

Tôi trộm đặt lên môi em một nụ hôn, hai tay nghịch ngợm kéo dãn đôi chân mày của em ra.

Bạn nhỏ của tôi đừng sợ nữa được chứ?

Tôi đứng dậy định rời đi thì Offroad bỗng nắm lấy tay tôi, đôi mắt mơ màng và có chút sưng húp hướng về phía tôi, môi nhỏ khẽ gọi

"P'Ou......"

"Anh đây."

Tôi đáp lại tiếng gọi của Offroad, em nhích người sang bên cạnh tôi cũng nhanh chóng nằm lên khoảng trống đã được em làm ấm. Offroad dang tay chờ tôi, tôi trực tiếp đón lấy và nhấc em nằm lên người mình

"P'Ou.... Nặng lắm...."

"Không nặng, em ngủ tiếp đi. Mai dậy anh dẫn em sang nhà dì ăn sáng được chứ?"

Offroad dụi mặt vào ngực tôi khe khẽ đáp lời, sau đó cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Khóe môi em lúc này đã cong lên, đôi mày cũng không còn quá nặng nề.

Có lẽ tôi sẽ dừng lại một thời gian vậy, cũng không còn quá nhiều. Và ở hiện tại tìm kiếm thứ đó hẳn là quan trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần rồi.

Tôi sẽ tìm ra thứ đó và khiến nó biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống em từ trong mơ lẫn thực tại này.

Tiếng điện thoại trên bàn reo lên. Tôi nhanh chóng nhấc máy để em không bị tiếng reo làm phiền.

"Daou.... May quá, dì còn nghĩ con sẽ không bắt máy. Dì có chút chuyện muốn nói với con, không phiền con chứ?"

"Vâng không sao đâu ạ, dì nói đi ạ."

"Ừ... Cũng không có gì lớn lao, chỉ là con nhớ chăm sóc Offroad tốt một chút nhé. Thằng bé trông có vẻ rất mệt mỏi."

Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Offroad, từ tốn đặt lên đó một nụ hôn rồi mới khẽ cất tiếng đáp lại lời của dì.

"Vâng con biết rồi ạ."

"Mai dì đem chút đồ ăn qua cho hai đứa."

"Không cần đâu ạ, mai con sẽ dẫn em sang đấy ạ."

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Con có muốn ăn gì không để dì nấu."

"Dạ không ạ, dì cứ nấu như bình thường là được ạ."

"Ừ. Mà Daou này."

"Vâng ạ."

"Từ bây giờ con có người ở cạnh bên mình rồi, chắc có lẽ dì cũng nên rời đi thôi. Ngày mốt dì sẽ chuyển nhà lại về Bangkok để tiện hơn cho việc đi học của Sun. Con hãy dẫn Offroad đi dạo nhiều hơn để giúp thằng bé làm quen khu này nhé. Đừng tự khoá mình lại nữa. Có lẽ con sẽ......."

"Dì à, con biết rồi mà. Con ổn mà, dì đừng lo ạ. Mai con qua giúp dì đóng đồ luôn cho đỡ cực một chút."

"Ừ. Dì cảm ơn con, Daou.... Xin lỗi con vì dì đã không giúp gì được cho con. Xin lỗi đã dày vò con suốt thời gian qua. Daou Yan Feng."

Nói rồi dì ngay lập tức tắt máy đi.

Tôi buông lỏng tay mặc kệ điện thoại tự do trượt xuống nệm. Tay xoa nhẹ lấy đầu em, mắt thả vào không trung vô định.

Những điều tôi có thể nhớ không nhiều, nhưng tôi khá chắc quyển nhật ký của mình đủ rõ ràng để tôi biết bản thân nên làm gì. Ấy vậy tôi vẫn cảm thấy bản thân dường như đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

__________________
Sáng hôm sau tôi như đã hứa đưa em sang nhà dì. Sau khi dùng bữa sáng xong, em ngồi chơi cùng nhóc Sun còn tôi thì phụ dì đóng gói đồ đạc và mang chúng để ra nơi thuận tiện di chuyển.

Mỗi khi tôi có cơ hội dọn đồ ở nơi có thể nhìn thấy em tôi lại trộm ngắm dáng vẻ vui vẻ chơi đùa ấy. Môi cũng vì hạnh phúc mà trộm cong lên. Nhưng khi cầm đến bước ảnh gia đình của tôi nụ cười ấy, sự hạnh phúc nhen nhóm trong lòng tôi lại hòa cùng vị cay đắng.

"Daou, con qua dọn đồ của em đi, chỗ này để dì dọn được rồi."

Dì không biết từ đâu bước đến giật lấy khung ảnh đi, bàn tay dì đặt lên vai tôi xoa nhẹ như trấn an. Tôi vỗ nhẹ lên nó thể hiện tôi vẫn ổn.

"Daou...... Đến lúc chúng ta phải buông bỏ rồi con ạ....."

Câu nói của dì không đầu không đuôi nhưng hơn ai hết tôi lại có thể hiểu rất rõ nó.

Dì đã ở chốn này đủ lâu rồi, dì đã trốn tránh và hi sinh rất nhiều cho sự yên bình này nhưng có lẽ biến số của dì chính là tôi. Có lẽ dì đã chưa từng cảm thấy yên bình được chỉ vì tôi, có lẽ dì đã phải nhận thay tôi những hình phạt.

Nghĩ đến đây ánh mắt tôi lại lần nữa rơi vào em. Liệu em ở bên cạnh tôi sẽ ổn chứ?

"Daou......"

"Con không sao ạ. Mà dì này, mai dượng đến đón dì ạ?"

"Không..... Dì và nhóc con sẽ tự đi bằng taxi."

"Còn dượng thì sao ạ?"

"Con cứ mặc xác ông ấy, đừng quan tâm đến lão đó làm gì."

"Sau này con và Offroad có thể đến thăm dì chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, có gì mà không được chứ! Dì không ở chung với lão ta đâu."

Dì vừa dứt lời tôi đã ôm chầm lấy dì

"Dì...... Cảm ơn vì đã chăm sóc con...."

Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác, nhưng dì đã không như vậy. Dù rằng dì cũng rất đau đớn vì mất một người em gái, dù rằng đối mặt với tôi nỗi đau ấy sẽ luôn hiện lại và dằn vặt dì nhưng dì chưa từng bỏ rơi tôi. Dì đã luôn yêu thương và chăm sóc tôi như một người mẹ mà chẳng có lấy lời oán trách.

"Daou à..... Dì xin lỗi..... Nhưng buông bỏ nhé con.... Hứa với dì hãy buông nó đi được chứ?"

Tôi không trả lời dì, bởi lẽ tôi biết mình sẽ chẳng thể thực hiện được nó. Hận thù sớm đã nuốt chửng lấy tôi mất rồi. Hạnh phúc của tôi có chẳng cũng chỉ là trả được thù này.

"Hứa với dì, con và Offroad sẽ thật hạnh phúc được chứ?"

Áo tôi lúc này đã ướt mất một mảng, tôi vẫn im lặng chẳng thốt lên nửa lời. Nhưng khi em bế nhóc con trên tay và bước đến tôi mới chầm chậm đáp

"Vâng ạ......"

_________________
OFFROAD

Từ hôm ở nhà dì về Daou có vẻ mang trong mình rất nhiều tâm tư. Tôi không dám mở lời hỏi vì sợ bản thân sẽ quá phận.

Mỗi đêm khi choàng tỉnh thì bên cạnh tôi chỉ có một mảng giường trống còn vươn chút hơi ấm. Đêm đầu tiên tôi có đi tìm anh thử nhưng không thấy nên đành quay về giường, rất lâu sau đó khi mảng giường dần lạnh lên thì anh mới quay trở lại. Tôi thắc mắc nhưng tất cả khi đến đầu lưỡi đều sẽ trôi tuột đi mất, thế nên dần đà những điều ấy cũng trở thành quen thuộc. Nhưng đêm nay có chút khác

Tôi không choàng tỉnh vì thói quen mà vì tiếng đổ bẻ ở phía ngoài phòng khách. Trong bóng đêm tôi di chuyển dần theo hướng mà tiếng bể phát ra, phòng khách chỉ có một màu đen mịt ấy vậy trên bàn bếp lại nổi bật lên một ánh nến, khung cảnh ngày ấy tràn về tâm trí, tôi run rẫy gọi tên anh

"P'Ou......."

"P'Ou......"

"P'Ou! Anh đâu rồi..... Trả lời em đi.... P'Ou.... P'Ou...... Anh ơi....."

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tôi cất lên mà không hề có lấy được một lời hồi đáp. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào căn phòng một bóng đen cao lớn hiện ra.

Ký ức ngày hôm ấy triệt để nuốt chửng lấy tôi, tôi quỳ rập xuống sàn nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Làm ơn..... Làm ơn hãy tha cho anh ấy đi mà.... Làm ơn....."

Cơ thể tôi run lên từng hồi, bóng đen lúc này đã bổ nhào lấy tôi.

Tôi sợ hãi vùng vẫy

"Offroad! ROAD! Là anh đây, p'Ou đây! ROAD!!!!"

Giọng nói và hơi ấm quen thuộc khiến tôi dần bình tĩnh lại.

"P'Ou....."

"Ừ, anh đây."

"Anh ơi....."

__________________
DAOU

Mọi việc dường như có vẻ khó nhai hơn tôi tưởng. Việc tìm kiếm "thứ đó" quả thật chẳng dễ dàng chút nào cả.

Tôi không có chút thông tin nào về nó cả, có chăng thứ duy nhất tôi biết chỉ là nó đã khiến em của tôi khốn khổ ra sao.

Mang trong mình tâm trạng khó chịu, tôi cầm tay nắm cửa mở mạnh như muốn trút giận vào nó. Xa em chẳng bao lâu nhưng tôi đã nhớ em mất rồi.

Cánh cửa vừa mở, một tiếng động lớn phát ra, trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi đó là tiếng Offroad quỳ rập xuống nền nhà.

"Làm ơn..... Làm ơn hãy tha cho anh ấy đi mà.... Làm ơn....."

Âm thanh nhỏ của em làm lòng tôi xót xa, tôi vội vã chạy đến ôm chặt em vào lòng

"Offroad! ROAD! Là anh đây, p'Ou đây! ROAD!!!!"

Giọng tôi gần như lạc đi vì gấp gáp. Tôi không muốn nhìn thấy em như vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác để kéo sự chú ý của em về lại phía mình. Tôi chỉ có thể ôm em để cầu mong em cảm nhận được hơi ấm của mình.

"P'Ou......"

"Ừ, anh đây."

"P'Ou...."

"Ừ, anh đây."

"Em sợ...... Thật sự sợ lắm......"

"Road.... Không sao, có anh đây rồi."

"P'Ou...... Làm ơn đừng bỏ rơi em....."

Câu nói của em khiến lòng tôi dâng lên cảm giác xót xa đến tột độ, cùng với đó là sự tự trách chính mình.

"Ừ, anh sẽ không bỏ em của anh nữa đâu."

"P'Ou...."

"Anh đây."

"Đừng bỏ em lại một mình..... Làm ơn....."

Offroad lúc này đã vùi mặt vào sâu trong lòng tôi, nước mắt của em khiến tôi cảm giác được sự bỏng rát, sự bỏng rát trong trái tim này. Tôi dùng hai tay nhẹ nâng mặt em lên đối diện mình và dưới sự mờ ảo của cây nến thơm đang được thắp, đôi mắt tôi hướng về em nghiêm túc bày tỏ

"Offroad, em nhìn thấy anh không?"

"P'Ou...."

"Ừ. Anh! P'Ou của em đây. Road.... Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi như vậy nhưng từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Anh sẽ luôn ở cạnh em, liệu em có thể cho anh cơ hội đó không?"

"P'Ou......"

"Offroad, anh yêu em...."

Lúc này tôi có thể thấy những hạt sương long lanh trong mắt đọng lại và trượt thành dòng xuống đôi má em. Tôi nhẹ gạt nó đi, còn em thì vùi mặt vào tay tôi giọng nói nức nở.

"P'Ou, Không..... em sợ..... em sợ lắm....."

"Offroad....."

____________________
OFFROAD

Khi tôi đã hoàn toàn quay lại hiện thật, trong lòng dâng lên một sự thất vọng về chính mình.

Tôi đã luôn yếu đuối như thế. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn được cả. Tất cả những thứ tôi có thể làm chỉ là trốn chạy, cầu xin và giương mắt ra nhìn để rồi ôm lấy từng thứ hình ảnh ấy qua năm tháng, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thắng được tên ác ma ấy nếu hắn lại lần nữa tìm đến mình.

"Offroad"

Tiếng gọi khe khẽ cùng dòng nước ấm áp làm tâm trạng nặng nề của tôi vơi đi.

"Việc anh nói yêu em, em không cần vì nó mà bận tâm. Vì có chăng anh chẳng biết được chút gì về em cả, cũng chưa đủ vững vàng để em có thể tin tưởng mà dựa vào hay tệ hơn khi anh đã khiến em trải qua một cảm xúc rất đỗi rồi tệ. Nhưng anh hiểu rõ trái tim mình, đâu đó anh vẫn hi vọng em có thể cho kẻ hèn mọn này một cơ hội..... Cơ hội để yêu em. Được không em?"

Đôi tay ấm áp của anh áp lên má tôi nhẹ nhàng vuốt ve, lý trí tôi gào thét bảo tôi nhanh chóng tránh né khỏi nó nhưng trái tim tôi lại không cho phép. Tôi tham lam dụi sâu vào nó, tham lam hít lấy mùi hương, tham lam đem lấy những ấm áp để vào những nơi lạnh lẽo.

"Không được đâu, p'Ou..... Không được đâu....."

Tiếng nói tôi cất lên một cách vụn vỡ. Tôi thèm khát được ở cạnh anh, nhưng càng thèm khát lại càng sợ hãi.

"Road..... Nhìn anh!"

Giọng Daou lúc này mang theo sự dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định.

"Là em không muốn sao?"

"Vâng?"

"Em không muốn cho anh cơ hội sao? Em không yêu anh sao?"

Đôi tay anh nhẹ trượt xuống, tôi vô thức tóm lấy và áp nó lại lên má mình

"Không.... Không, p'Ou... Không.... Chỉ là....."

"Offroad, không sao. Anh ở đây, từ từ thôi nào."

Một tay anh từ khi nào đã luồn ra phía sau nhẹ vuốt ve lưng tôi.

"Em yêu anh.... P'Ou em yêu anh.... Nhưng nếu như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm mất....."

"Hử?"

"Có lẽ anh không tin em.... Nhưng chỉ cần em hạnh phúc sẽ có kẻ tước nó đi ngay.... Em rất đau.... Em đau lắm.... Vì hắn không chỉ tước họ đi bằng cách khiến họ bỏ rơi em mà hắn.... Hắn sẽ tước đi cả mạng sống của họ.... Hắn.... Hắn......"

Càng nói tôi lại càng không thể giữ nổi sự bình tĩnh, câu chữ cứ vậy loạn cả lên.

"Offroad....."

Tiếng anh gọi tôi một cách đầy yêu thương lại vang lên. Nước trong bồn tắm khi này trào ra, anh từ bao giờ đã ôm trọn tôi vào lòng. Lưng tôi áp với ngực anh không có lấy một kẻ hở.

"Quá khứ của em như thế nào anh không quan tâm nhưng anh muốn em biết rõ anh không phải kẻ yếu đuối như vậy. Chỉ cần em chấp nhận anh sẽ từ từ cho em thấy chúng ta sẽ đi được đến đâu......"

Tay Daou lúc này đã lướt đến vết sẹo dài ở bụng tôi. Phải chăng anh đã biết chút gì rồi sao?

"Daou...."

"Anh thật sự không biết gì quá khứ của em cả, anh đã rất tồi tệ nhỉ?"

"Không.... P'Ou..... không...."

Tôi vội vã xoay mình để ánh mắt của tôi có thể chạm với anh, tôi gấp gáp ôm lấy khuôn mặt anh, còn anh chỉ từ từ nắm lấy tay tôi nhẹ xoa lấy nó

"Anh ở đây.... Em cứ từ từ thôi, được chứ?"

"Em không muốn anh biết đến thứ quá khứ đó....."

"Ừ. Vậy anh sẽ không cần biết nó nữa."

"Em.... Em....."

Phổi tôi lúc này như bị bóp chặt, hơi thở vô cùng gấp gáp nhưng lượng oxi mang vào lại chẳng nhiều

"Từ từ thôi em......"

Tay Daou cứ nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay ấm áp của anh như thể khoả lấp lấy từng khoảng trống đầy bất an trong tôi.

"Em.... Em chỉ là muốn ở cạnh anh.... Em muốn chúng ta có thể đan lấy tay nhau......."

Câu nói của tôi vừa dứt thì tay của Daou cũng đã đan chặt lấy tay tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi và hành động của anh khiến tôi cảm thấy bản thân được dung túng và nuông chiều hơn cả.

"P'Ou em yêu anh...... Thật sự vô cùng yêu anh....."

Má tôi truyền đến từng đợt nóng hổi của hàng nước mắt đang bò xuống nó.

"Ừ... Anh cũng yêu em. Offroad."

Môi anh chạm nhẹ vào giọt nước mắt đang bò dở dang ở bên trái rồi lại chuyển sang bên phải. Cơ thể chúng tôi lúc này quấn quít lấy nhau, làn nước ấm đã lạnh dần nhưng chúng tôi lại chẳng tài nào cảm nhận được.

Tôi áp môi mình lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Ấy vậy khi tôi ngửa mình ra phía sau thì gáy từ bao giờ đã bị anh ghì chặt

"Ý của em là gì đây, hử?"

Không đáp lại, tôi trực tiếp áp môi mình lên môi anh lần nữa. Lưỡi lướt qua bờ môi dưới rồi lại đến môi trên của Daou.

"Offroad!"

Anh gầm gừ nghiêm nghị gọi tên tôi, tay đan xen vào từng lọn tóc của tôi khiến tôi phải rời khỏi bờ môi của anh.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Đặt hai tay lên thành bồn tắm khẽ nhổm người lên tôi đổi từ tư thế quỳ sang ngồi vào lòng Daou, hai chân quấn lấy eo anh.

"Offroad! Em có biết bản thân đang làm gì chưa?"

Tiếng của Daou rít qua kẻ răng không khiến tôi sợ hãi mà như thể thúc giục lấy cảm xúc lạ lẫm đang chiếm lấy bản thân mình.

_______________________
DAOU

Khoảng khắc đôi môi mềm mộng tựa quả anh đào của em lướt qua môi mình, bản thân tôi như phát điên chỉ muốn vồ lấy Offroad. Nhưng tôi không thể vì tôi không muốn em lại sợ hãi một lần nữa.

"Offroad! Em có biết bản thân đang làm gì chưa?"

Dẫu cho tôi đã lặp lại câu hỏi lần thứ hai em vẫn bướng bỉnh không trả lời lại. Phía dưới của tôi đã căng cứng, qua lớp quần áo của bản thân tôi có thể cảm thấy được từng nhịp đập mạch của Offroad qua làn da trần trụi ấy.

Hông em nhẹ di chuyển, tôi nhanh tay chộp lấy nó

"Offroad!"

"Anh thử đoán xem....."

Tiếng Offroad thì thầm bên tai tôi hệt một liều tình dược mạnh. Tôi siết mạnh eo em rít giọng

"Em biết tôi không thích đoán mà nhỉ?"

"P'Ou......"

________________
OFFROAD

Từ góc nhìn của mình, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Daou. Những mơn trớn của anh ở cái ngày tôi nói rằng bản thân muốn rời xa anh quay về với tâm trí tôi. Và nếu khi ấy tôi đã sợ hãi đến tột cùng thì bây giờ lại thèm muốn nó đến tột cùng.

Tôi thèm muốn một thứ cảm giác có thể giúp tôi không phải nhớ đến tên kia nữa, tôi thèm khát một hương vị có thể lấn át được vị máu đã nhuốm lấy mình khi ấy.

Ngực tôi lúc này truyền đến cảm giác ướt át.

"Đúng ý em rồi chứ? Bé con hư hỏng."

Tôi ôm chặt đầu Daou, bàn tay vò lấy đầu anh để rồi cảm nhận sự ngứa ngáy từ những sợi tóc lúng phúng của anh mang đến.

"P'Ou....."

"Anh đây."

Daou rời khỏi ngực tôi, cả hai chúng tôi lại lần nữa mắt đối mắt cùng nhau.

"Hãy yêu em, được chứ?"

Tay và chân tôi lại siết chặt Daou thêm một vòng. Tiếng rít của Daou lại vang lên hòa cùng tiếng của nước tràn ra ngoài, một làn gió lướt qua cơ thể trần trụi của tôi khiến tôi khẽ rùng mình

"Em đừng mong mình có thể trốn thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa, Road!"

Từ những ngày đầu gặp anh tôi đã vô cùng thắc mắc khi tôi là một cảnh sát, cùng với đó cũng có sở thích tập luyện nhưng bất kể thế nào cơ thể của tôi khi ở cạnh anh vẫn chẳng tài nào sánh bằng được. Và khi chúng tôi cùng nhau sống ở nhà anh thắc mắc ấy lại càng tăng lên khi anh có thể nhấc hay bế bổng tôi thêm một cách rất đỗi nhẹ nhàng.

Lưng tôi cảm nhận được cảm giác êm ái, phía dưới đường nhân ngư lại cảm thấy ướt át vô cùng khi lưỡi của ai kia không ngừng chơi đùa ở nơi ấy. Đầu ngực cũng liên tục bị kích thích.

Đôi mắt tôi ậng lên những giọt nước của nhục dục. Daou từ bao giờ đã trườn lên đối mặt cùng tôi, một chân anh đặt ở giữa hai chân tôi rồi nhấn vào. Không gian lập tức bị bao lấy bởi tiếng ngân dài của tôi

"Em biết chúng ta đang làm gì chứ?"

Giọng nói của Daou lúc này thật quá đỗi cám dỗ với tôi, nó hệt như tiếng thì thầm của con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva thưởng thức trái cấm vậy.

Tôi đáp lại câu hỏi của anh một cách đứt quãng

"Làm tình..... Chúng ta đang cùng nhau làm tình....."

"Em muốn chúng ta sẽ làm như thế nào đây, bé hư?"

Lưỡi của anh rê một đường dài từ cổ đến vành tai tôi. Cơ thể tôi lúc này ưỡng cao khao khát có thể hòa nhập cùng anh. Bỗng lúc này quai hàm của tôi bị siết chặt.

"Em cứ hư hỏng như vậy tôi sẽ làm em phát khóc đấy, Road!"

Giọng của Daou lúc này khàn đặc đi, và hơn ai hết tôi là người biết rõ vì sao nó lại như vậy.

Tôi không đáp lời mà chỉ đưa tay lướt dài trên dài cúc áo của anh, đến đoạn thắt lưng mới nhỏ giọng bảo

"Thật không công bằng tí nào."

"Hử?"

"Tại sao chỉ có mình em phải cởi chứ?"

"Road! Nếu tôi công bằng thì đêm nay em sẽ phải khóc đến khàn giọng đấy!"

Daou gầm gừ, lực đạo ở tay cũng có chút mạnh hơn. Nhưng nó không khiến tôi đau mà chỉ khiến tôi cảm thấy rạo rực hơn

Tôi câu lấy cổ anh thì thầm

"Vậy hãy khiến em khóc đi, Daou.... Hãy khiến em khóc thật to, p'Ou."

Kết câu tôi không quên thổi nhẹ vào vành tai Daou, tiếp đến dụi mặt mình sâu vào cổ anh nhưng chỉ được vài giây đầu tôi đã bị anh cố định ra một khoảng xa.

"Mở miệng!"

Tôi ngoan ngoãn mở miệng theo lời của anh. Khoan miệng lập tức bị thâm nhập và chiếm tiện nghi.

Mãi cho đến khi tôi cảm thấy choáng váng vì thiếu oxi anh mới dứt ra.

Một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra.

"Đến đây thôi. Anh giúp em ra."

Daou luồn tay xuống bên dưới muốn nắm lấy cậu bé của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn cản lại.

"Không chịu! Còn p'Ou thì sao?"

"Offroad! Nếu em quấy như vậy em sẽ bị thương đấy, bé con!"

"Không đâu."

Tôi nũng nịu một cách đáng yêu nhưng tay thì vô cùng hư hỏng khi cố cởi chiếc thắt lưng của ra với mong muốn xâm nhập sau hơn vào bên trong ấy.

"Road! Tôi không có gel bôi trơn và nếu làm đến bước cuối cùng thì tôi cá rằng lỗ nhỏ này của em sẽ nát đấy!"

Giọng nói của Daou mang nặng mùi cảnh cáo, tay anh ấn nhẹ cổ tôi như một cách khiến tôi phải tập trung vào anh và nhận thức hiện thực.

"Tôi không muốn làm em bị thương hiểu chứ?"

Tôi như thể chẳng nghe lọt tai từ nào của Daou nói mà trực tiếp lật người anh lại giành lấy thế chủ động.

"Em sẽ không bị thương đâu."

Dứt câu tôi trườn người xuống giữa hai chân anh, tay nhanh nhẹn cởi những phần chưa cởi. Cậu bé của anh xuất hiện một cách hùng vĩ và gửi đến tôi một lời chào vô cùng nam tính. Cậu bé của anh không nhỏ tí nào cả, dù chỉ mới đưa vào một nửa nó cũng đã khiến miệng tôi căng hết cả ra nhưng cái siết chặt ở tóc tựa hồ lời mật ngọt thúc giục tôi đưa nó vào sâu hơn.

"Mẹ nó! Offroad!!!"
____________________
DAOU

Bé con của tôi thật sự rất láo toét, em dừng như chẳng sợ lấy lời cảnh cáo nào của tôi mà ngược lại còn kích thích tôi hãy mạnh bạo với em hơn.

Đôi mắt ướt át hướng về phía tôi một cách van nài, đôi má phồng lên hệt như một chú hamster tham ăn không ngừng mút mát. Tôi đưa tay vuốt ngược những sợi tóc loà xoà ở trán em, nắm chúng cố định ở đỉnh đầu.

Tôi cảm thấy mình như muốn phát điên khi em dùng răng cọ nhẹ vào cậu bé của tôi, sau đấy lại xoa nắn và liếm láp để lấy lòng nó. Thật lòng mà nói những thứ em đang làm khiến tôi tưởng tượng bản thân chỉ cần bước thêm bước nữa liền có thể đặt chân đến thiên đường.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, tôi nắm chặt tóc em rên rỉ khen ngợi và thúc một cái thật mạnh khiến thứ ấy chui tọt đến cổ họng khiến em nôn khan rồi đạt đến đỉnh điểm.

Khi tôi rút ra khuôn mặt em đã đỏ lửng, đôi mắt ngập ngụa nước mắt, khóe miệng vương chút trắng đục.

Và ở khoảng khắc này tôi phải thốt lên rằng em thật sự điên rồ hơn tôi tưởng rất nhiều. Offroad vậy mà từ từ nhả thứ bên trong miệng mình ra, em dang rộng hai chân ngồi lên bụng tôi rồi nhấc mình muốn dùng thứ đó để mở rộng.

Tôi nắm chặt lấy em ngăn lại, em liền bày ra vẻ mặt phũng phịu giận dỗi.

"Đừng bày ra vẻ mặt đó, bé yêu. Tôi chỉ là không thích bất cứ kẻ nào đụng đến cái hang ngọt ngào này ngay cả em hiểu chứ?"

Offroad có vẻ chẳng nghe lọt thêm điều gì, tôi cố định hai tay em rồi trườn xuống dùng khoang miệng cũng mình bao bọc cậu nhỏ đáng yêu của em.

Kích thước của nó không tồi tí nào cả, và cậu bé ấy cũng rất thành thật phản ứng lại mọi kích thích tôi mang lại cho nó. Tôi đưa đầu lên xuống, hiển nhiên có những khoảng nghỉ mút mát. Khi hai chân em co giật và đôi tay cũng bấu chặt lấy bàn tay tôi thì tôi ngay lập tức tăng tốc. Dòng tinh nóng hổi bao lấy khoang miệng tôi. Nhả thứ tinh hoa ấy vào bàn tay mình, tôi xoa nhẹ chúng vào phía dưới của em chầm chậm bắt đầu cho màn khai phá của mình.

Lưng em cong lên thành một vòng cung hòa cùng tiếng rên rỉ dâm đãng như một lời khen cho sự hài lòng. Khoảng khắc chắc chắn chiếc lỗ ấy đã được chuẩn bị kĩ càng nhất có thể, tôi ngã mình về phía tủ đầu giường lấy trong đó ra một hộp bao, ngậm một chiếc vào miệng rồi xé nó ra

"Em không còn đường lui nữa đâu, Road!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #daouoffroad