3. 🔞
OFFROAD
"P'OU!!!!"
Tiếng gọi của tôi vọng đến người phía trước, khi anh quay lại thì tiếng tách của máy ảnh cũng đồng thời vang lên
"Này! Em chụp lén anh như vậy là anh báo chính quyền can thiệp đó nha."
Tôi vừa cầm máy ảnh vừa coi lại tấm hình vừa chụp được, miệng cười khúc khích đáp lại câu nói của anh
"Anh dám không?"
Daou từ bao giờ đã đem vòng eo của tôi ôm vào vòng tay mình
"Có lẽ là không rồi."
Anh nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn mặc kệ bấy giờ số người xung quanh chúng tôi không phải con số ít
"Bây giờ em muốn chơi trò nào trước đây?"
Daou vừa nói vừa khuề nhẹ chóp mũi tôi. Chúng tôi có mặt ở công viên ngày hôm nay vì khi tôi và anh cùng nhau đi siêu thị để mua ít đồ dùng cần thiết thì vô tình thấy một gia đình ba người nọ. Và bé con của gia đình ấy cài một chiếc cài tóc hoạt hình mà chỉ cần nhìn thôi cũng gợi cho ta được không gian nhộn nhịp của một công viên giải trí.
"P'Ou.... Em muốn đến công viên, được không anh?"
Tôi không rõ khi ấy vẻ mặt của mình trông như thế nào nhưng qua lời của Daou thì
"Em trông như một cậu bé đang vòi vĩnh ba mua cho một cây kẹo bông vậy."
"Vậy thì......."
Tôi câu cổ anh ngân một lúc
"Daddy có chiều cậu bé này không?"
Daou đặt một nụ hôn lên má tôi cười nuông chiều đáp
"Em làm như vậy thì làm sao anh từ chối được đây hử?"
Hiển nhiên hôm ấy chúng tôi đã trải qua một buổi chiều khá nồng nhiệt. Còn bây giờ thì chúng tôi vô cùng hăng hái tận hưởng những trò chơi ở đây. À không. Cũng không hẳn là chúng tôi.
"P'Ou, anh ổn chứ?"
"Ừ! Anh bình thường."
Daou vừa đáp vừa đưa hủ yadom lên mũi, tôi dùng hai tay như một cây quạt nhẹ tạo gió cho anh. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi nói
"Anh không thích chơi tàu lượn thì có thể ở dưới mà."
Tôi cũng không nghĩ việc mình chơi trò chơi này nhiều lần lại khiến người đàn ông mạnh mẽ của tôi phải bày ra dáng vẻ vô cùng đáng yêu này. Và thật ra, lời tôi nói là vậy chứ nếu biết anh có biểu cảm như này thì tôi đã sớm rủ anh đi chơi trò này từ lâu rồi.
"Bây giờ thì hoàng tử của anh có thể cho anh biết chúng ta sẽ đi đâu nữa không?"
"Anh muốn đi đâu không?"
"Anh sao cũng được..... Chỉ cần không phải là chiếc tàu quái quỷ này nữa là được."
Câu sau anh nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rất rõ và nó đã khiến tôi phải cười phá lên.
"Chúng ta đi vòng quay để ngắm cảnh không anh?"
"Ừ đi thôi nào."
Daou vừa đứng dậy vừa đưa tay về phía tôi, tôi nắm tay anh nương theo lực kéo đứng lên. Đến vòng quay, anh khoác vai tôi và chắc chắn tôi được bước vào canbin một cách an toàn nhất. Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì, chỉ biết rằng chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều câu chuyện và cười phá lên như hai đứa trẻ vậy. Khi vòng quay kết thúc, sự phấn khích trong tôi không giảm đi tí nào. Tôi kéo tay anh tới quầy bán đồ lưu niệm, tay nhanh chóng lấy một chiếc nón khủng long đội lên cho anh rồi lại một chiếc đội lên cho mình. Tiếp đến chúng tôi cùng nhau lên vòng xoay ngựa gỗ, giữa những nhóc con với thân hình nhỏ nhắn, tôi và Daou nổi bần bật lên trên vòng xoay. Ấy vậy cả hai chúng tôi dường như chẳng quan tâm gì đến điều đó mà chỉ tận hưởng những giây phút hạnh phúc ở cạnh nhau này. Chơi chán chê tôi khéo anh đến quầy kem, tôi cứ như một đứa trẻ được nhận kem vui đến mức chẳng thể khép miệng lại. Với những khoảng khắc này nếu là mơ tôi thật tâm chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
___________________
Khi tôi và anh trở về nhà trời cũng đã sụp tối mất rồi.
"Em đi tắm đi. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối."
Nghe anh nói tôi nhẹ nheo mắt nhìn anh rồi cất giọng trêu ghẹo.
"Hãy chắc rằng anh sẽ không làm sao món bóng đêm nào nhé!"
*Bốp*
Tôi ôm lấy mông mình khi nó bị bàn tay của người nào đó tác động.
"Mau đi tắm đi. Hôm nay em đã chơi rất hăng hái rồi đấy, bé con."
"Bé biết rồi thưa daddy!"
Dứt câu thì tôi đã chạy tọt vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, vì tôi biết rõ nếu tôi còn đứng ở đó thì sẽ chẳng có cái bữa tối nào và nếu có thì tôi cũng không chắc mình có đủ sức để ăn nữa. Trời có hơi se lạnh nhưng với cả ngày hoạt động hôm nay cùng với đống năng lượng còn thừa lại thì tôi cũng không buồn mở nước nóng để làm gì. Đứng dưới làn nước tôi thoa xà phòng lên người, những giây phút hạnh phúc ở cạnh anh không ngừng chạy trong đầu tôi. Tay tôi đưa xuống nhẹ xoa vết sẹo ở bụng mình. Vết sẹo vẫn hiện hữu cùng với những ký ức ấy, chúng vẫn ở mãi trong tâm trí tôi nhưng lại không còn quá âm ỉ hay nóng rát nữa.
Có chăng ba và mẹ đã gửi gắm tôi cho một làn nước thanh mát từ thiên đường để xối dịu chúng nhỉ?
Tắm táp xong xuôi, tôi bước đến nơi treo đồ thì mới nhớ ra khi nãy bản thân chẳng đem thứ gì mà đã chạy vào đây mất rồi. Tôi mở cửa phòng tắm lú chiếc đầu của mình ra định bụng sẽ gọi anh đem đồ cho mình nhưng rồi lại thôi.
Mở tủ ra đồ tôi và đồ anh ở xen cạnh nhau. Với tay lấy chiếc quần lót mặc vào, sau đó đưa tay lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Rõ ràng chiều cao của chúng tôi không chênh lệch nhau quá nhiều và tôi cũng không phải quá nhỏ con. Ấy vậy với Daou thì tôi lúc nào cũng cảm thấy bản thân rất nhỏ bé cả. Khi tôi mặc những chiếc áo vừa vặn với anh thì chúng sẽ phủ gần như cả mông tôi, hay những khi nồng nhiệt anh sẽ có thể dung một tay nhất bổng tôi lên và tay còn lại sẽ kiểm soát và dẫn dắt tôi vào một nơi mà tôi không cần phải suy nghĩ về những nỗi lo của mình.
"Bé hư! Em đã khiến sàn nhà ướt hết cả rồi."
Daou bước vào phòng với chiếc tạp dề cùng đôi đũa, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh cho tôi biết rằng anh đang chiến đấu cùng cái bếp một cách rất mãnh liệt. Tôi tiến đến cởi tạp dề của anh rồi nói
"Anh đi tắm đi còn lại để em nấu cho."
Daou không nói gì chỉ búng nhẹ vào trán tôi
"Ayda! Đau chết em rồi. Ayda, bạo lực gia đình nha~"
Tôi giở trò nũng nịu, ôm lấy trán ăn vạ.
"Hahaha. Lắm trò! Đó không phải bạo lực gia đình đâu, nhưng nếu em cứ hư như vầy anh sẽ cho em thấy bạo lực là như nào đấy!"
Anh vừa nói vừa di ngón tay trên phần cổ áo nửa kín nửa hở do cài dở dang của tôi. Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nói.
"Em rất sẵn sàng để được mở mang sau khi chúng ta dùng xong bữa tối."
Đôi môi của Daou cong lên, ánh mắt anh như lóe sang, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ tên gọi của ánh mắt đó là gì. Anh kéo tôi vào một nụ hôn dài, khi kết thúc sợi chỉ bạc hiện rõ nói lên sự nồng nhiệt của nụ hôn ấy.
"Cứ kích thích anh như vậy thì người phải khóc lóc đến khan cổ là em đấy!"
Tôi không nói gì chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười, khi anh tiến đến tủ lấy quần áo tôi còn nghịch ngợm vỗ mạnh vào mông anh trêu chọc. Anh lườm tôi rồi cũng quay mình đi về phía phòng tắm, nhưng anh cũng chẳng chịu thua gì khi đóng cửa một cách hờ hững hay nói cách khác là chẳng đóng gì cả khi anh chỉ khuề nhẹ chiếc cửa và nó chỉ nhích khoảng 1-2cm gì đó. Hiển nhiên với điều ấy thì từng hành động của anh bên trong tôi đều thấy rõ cả. Mắt tôi không thể rời khỏi cơ thể của người đàn ông của mình, nhưng rồi cũng chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt khan rồi bước thẳng về hướng bếp, bởi lẽ tôi không nghĩ bỏ bữa tối là lựa chọn tuyệt đâu.
Đến gian bếp nhìn sơ những món anh đã chuẩn bị, tôi lập tức xắn tay vào để biến chúng thành một món ăn hoàn chỉnh. Daou bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn ngang hông, những giọt nước li ti chảy dọc theo từng đường trên cơ thể anh khiến mắt tôi không thể rời mà phải di chuyển để dõi theo hành trình của nó.
"Đừng nhìn như thể anh là bữa tối của em như vậy."
"Em.... Em không có! Anh ăn bận như vậy bị cảm lạnh thì đừng có nhõng nhẽo với em."
Tôi vừa nói vừa đi đến nơi để điều khiển máy lạnh để tăng nhiệt độ lên. Tiếng cười của Daou vang lên cùng tiếng kéo ghế. Vào bữa ăn, tôi ngập ngừng không biết có nên nói với anh điều này không, vì đâu đó tôi thật sự không tài nào có thể dự đoán được phản ứng của anh. Nhưng nhìn ngang rồi lại ngó dọc, tôi nhìn về phía chiếc tủ để tivi khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi thỏ thẻ
"Em định sẽ xin chuyển công tác vào đây."
"Vậy em sẽ ở đội tuần tra sao? Khu vực ở đâu? Ở đây luôn à?"
"Không, em xin chuyển vào đội hình sự."
"Đội hình sự?"
"Anh đừng nhìn em như vậy. Dù sao em cũng tốt nghiệp bằng loại giỏi của trường đấy!"
"Em nghiêm túc?"
"Dù sao em cũng đâu thể ăn bám anh mãi được."
"Không! Em thể nói như vậy được, Offroad!"
Tôi im lặng và Daou chỉ thở dài một hơi, giọng dịu lại tiếp lời
"Được rồi, nhưng tại sao lại là đội hình sự?"
"Vì đãi ngộ ở đội có chút tốt hơn mà anh, hơn cả em cũng không thể để cái bằ....."
"Chẳng có gì được cho không cả, lũ ấy nâng đãi ngộ cũng chỉ vì khi làm nhiệm vụ em sẽ phải cược cả tính mạng của mình ra thôi!"
Tôi bị làm cho ngơ bởi phản ứng của Daou, trong suốt thời gian chúng tôi gặp và quen biết nhau đây là lần đầu tôi thấy anh bày ra dáng vẻ như vậy.
"Daou...."
"Nếu không thì em sẽ chỉ có thể trở thành một kẻ đáng chết!"
Đôi mắt Daou không còn đặt ở nơi tôi mà thay vào đó là dĩa cơm trước mặt của anh, những đường gân hiện rõ trên tay anh đang cầm nĩa cùng ánh mắt như đang nói lên tâm trạng của anh.
"P'Ou..... Em nghĩ tụi mình nên dừng lại câu chuyện này và dùng bữa tối thôi chúng sẽ nguội mất."
"Offroad..."
"Được rồi anh. Bụng em đang kêu lên rồi"
Tôi cố gắng đánh sang chủ đề khác, bởi lẽ tôi không muốn chúng tôi sẽ cãi nhau chỉ vì vấn đề này.
Tôi hiểu rõ anh phản ứng như vậy hẳn phải có lý do, nhưng lại không nghĩ mình sẽ vì nó mà từ bỏ quyết định của mình
Bây giờ tôi không muốn trốn tránh nữa, quyết định lần này là một lời khẳng định chắc chắn cho điều đó.
Nhưng làm sao đây? Khi tôi không thể nói cho anh về điều này.
________________
DAOU
Tôi thật lòng không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này. Nhưng rất khó để tôi chấp nhận được em sẽ tham gia vào đội hình sự. Tôi đã chứng kiến đủ sự mục nát đó rồi. Một người chính trực ở nơi đó sẽ chỉ có những khó khăn chờ đợi, nếu tận tâm muốn đưa chuyện gì ra ánh sáng thứ họ phải đổi thậm chí còn là mạng của chính mình. Và tôi hiểu rõ sự lương thiện của em hơn bất kì ai khác, vậy nên em chỉ vừa đề cập đến long tôi đã tựa hồ như bị lửa đốt
Nhưng bây giờ nhìn thấy em cứ im lặng và né tránh mình, tôi thật sự không nghĩ mình có thể giữ thái độ của mình như vậy.
"Offroad."
Tôi ôm lấy em từ phía sau, em vẫn tập trung rửa chén nhưng vai nhẹ di chuyển kèm theo lời nói báo hiệu muốn tôi tránh xa em ra.
"Đừng, p'Ou! Em đang rửa chén, vỡ mất!"
"Anh xin lỗi....."
Tôi vùi sâu mặt mình vào cổ em.
"Anh đã làm gì sai sao? Tại sao lại xin lỗi em?"
"Anh biết mình thật quá đáng khi nói với em những lời lẽ như vậy, nhưng anh thật sự rất lo lắng. Cảnh sát tuần tra đã rất nguy hiểm rồi, nếu vào đội hình sự sẽ còn tệ hơn nữa. Anh thật sự lo lắm..."
Tôi lúc nay đã triệt để vùi mặt vào cổ và vai em, tất cả những gì tôi cảm nhận là tiếng nước bị ngắt đột ngột, sau đó là một cái chạm nhè nhẹ đầy an ủi trên tóc mình.
"Những lúc thế này anh lắm lời thật đấy."
Nghe em nói tôi nũng nịu lắc đầu nhè nhẹ.
"Em có vài công việc cần làm. Em đã để nó tồn đọng quá lâu rồi, và nó cần được giải quyết ngay lúc này. Dĩ nhiên sau khi giải quyết xong em sẽ chẳng có gì phải vướng vấn ở đội cảnh sát hình sự ấy nữa cả. Và khi đó em sẽ về và mở một quán café nhỏ, buổi tối sẽ để nó hoạt động như một quán bar."
Em lúc này đã quay người lại, vòng eo của em nằm gọn trong tay tôi, ngực cả hai sát nhau đến mức có thể cảm nhận nhịp đập của tim người kia. Hai tay em áp lấy má tôi.
"Lúc đó em sẽ cần anh giúp rất nhiều việc đó. Anh tốt nhất nên tranh thủ dành thời gian khi em giải quyết việc đấy để chuẩn bị tiền và sức lực đi. Bởi em sẽ dùng chúng một cách mãnh liệt và triệt để rút cạn anh đó."
Khóe môi Offroad vẽ lên một đường cong hoàn hảo, tay tôi lại tăng thêm lực siết.
"Anh đang rất nghiêm túc đó, Road!"
"Vậy anh nghĩ em đang đùa sao?"
Offroad ngân giọng ra, hai tay choàng lấy cổ tôi, miệng áp sát tai thì thầm
"Daddy...."
Mũi tôi và em lúc này đã chạm nhau, tôi gầm gừ đáp lại em
"Mẹ nó! Em sẽ phải hối hận vì phá vỡ sự nghiêm túc của tôi đấy!"
"You're welcome, bae..."
Chỉ đợi em dứt câu tôi liền áp môi mình lên môi em, tận hưởng sự ấm nóng bên ngoài vài giây, tiếp đó đưa lưỡi của mình vào tham lam chiếm lấy toàn bộ tiện nghi. Offroad cũng ôm chặt lấy tôi đáp lại nụ hôn đó. Tôi dùng một tay nâng em lên bệ rửa chén
"Daou....."
"Tôi cho em gọi lại một lần nữa!"
Tôi siết chặt eo em như một sự trừng phạt khi em gọi sai
"P'Ou....."
"Anh đây."
"Không thích! Bẩn."
Mắt tôi nhìn xuống, vì em đang rửa dở dang nên bệ rửa chén lúc này gần như ướt đẫm thứ nước hòa cùng xà bông rửa chén khi nãy. Không nhiều lời tôi dung hai tay nhấc bổng Ofroad lên, em cũng vô cùng hợp tác ôm chặt cổ tôi, hai tay trống trải còn luồn lên gáy rồi xoa tóc tôi.
Trên quãng đường lên phòng em như một chú mèo nhỏ cọ lấy tôi một cách nũng nịu, cũng như một chú hồ ly yêu nghiệt trải vô số nụ hôn nhỏ khơi dậy dục vọng bên trong tôi. Tay tôi siết chặt mông em như một lời cảnh cáo cho hành vi khiêu khích đó.
Đến trước cửa phòng, tôi mạnh bạo vặn tay nắm cửa khiến nó mở ra. Cả hai chúng tôi lao vào nhau tựa hồ thiêu thân nhìn thấy đốm sáng. Môi áp chặt như muốn cướp lấy tất cả oxi của đối phương, lưỡi tham lam quấn lấy nhau hệt kẻ ở sa mạc tìm lấy nước.
Đến giường em chủ động xô ngã tôi xuống giường rồi bày ra mỹ cảnh. Đôi mắt em đã ngây dại sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, tay em nhanh chóng tiễn đống quần áo vướng mắt về với đất. Cơ thể săn chắc, những đường nét hoàn hảo như được tạc ra. Nổi bật nhất là hai đường nhân ngư như thể sinh ra và được khắc riêng dành cho tôi, bởi mỗi khi lâm trận tôi sẽ ghì chặt vào đó khiến nó hằn lại dấu vết đến tận vài ngày sau.
Em lại trải những nụ hôn phớt qua khiến bụng dưới của tôi ngày càng nhộn nhạo hơn, tôi lật người em đòi lại quyền kiểm soát. Tay lã lướt mơn trớn những đường nét trên cơ thể em, môi chạm từ tốn trải vô số nụ hôn dài từ trán xuống thắt eo, vết sẹo ngang bụng em khi nào cũng khiến tôi phải để mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi không thôi xót xa. Em của tôi. Tình yêu của tôi. Ánh sáng của tôi. Rốt cuộc tại sao có kẻ lại dám làm em tổn thương như vậy?
"P'Ou~ Đừng ~"
Tay em luồn vào tóc tôi, cố đẩy đầu tôi ra khi bên dưới đã bị ngón tay của tôi xâm nhập vào. Tôi không hồi đáp lại mà chỉ tập trung làm những việc mình cần làm. Khúc nhạc khiến người nghe phải đỏ mặt liên tục được em ngân nga trong vòm họng, tôi thật sự yêu chết thứ âm thanh đó mất rồi.
Em dần được tôi dẫn lối đến sự cực khoái, và đôi mắt em nói cho tôi biết điều đó, chỉ là tôi có chút không thích. Không phải tôi không muốn nhìn thấy em sung sướng như sau nhiều lần tôi biết rõ khi này em như thể đã lên mây và chẳng còn chút chú ý gì đến tôi cả. Đó là cách mà em dùng để trốn tránh thứ đó và ôm chặt sự sợ hãi trong lòng.
*Chát*
"Em sẽ bị phạt khi xao lãng, em biết chứ bé con?"
"P'Ou....."
"Đúng vậy, anh đây."
____________________
OFFROAD
Tôi yêu vô cùng cách Daou nâng niu mình và cũng yêu cả những khi anh mạnh bạo làm chủ cuộc chơi khiến tôi ngất ngư đánh mất lý trí nhưng vẫn dành sự tập trung vào anh một cách tuyệt đối. Nó khiến tôi cảm thấy được an toàn
"Em sẽ bị phạt khi xao lãng, em biết chứ bé con?"
Giọng nói của anh vang lên bên tai như tiếng mời gọi của ác ma, cái nóng rát ở má mông làm tôi rơi vào nửa tỉnh nửa mê của bể nhục dục.
"P'Ou....."
"Đúng vậy, anh đây."
Nối đoạn anh lần nữa chiếm lấy môi tôi, bên dưới vẫn giữ nhịp độ moi móc bên trong tôi. Cả hai sự kích thích cứ ồ ập kéo đến, tôi có thể cảm nhận được sự co giật của nhóc con của mình bên dưới
"P'Ou.... Sắp.... Sắp rồi..... Thả ra..... Không muốn....."
"Road, em phải nói chuyện cho rõ vào chứ. Em không muốn gì? Không muốn anh chậm lại sao? Hay không muốn anh đút cho em bằng ngón tay? Hử?"
"Không muốn ngón tay..... Đừng để em ra bây giờ.... Xin an... Hức..."
Câu nói còn chưa trọn vẹn bên dưới đã phải đột ngột tiếp nhận thứ ngoại cỡ khiến tôi không khống chế được miệng mở hờ hững, nước bọt của kéo nhau đến khóe miệng rồi lại bị anh cướp hết thảy, đôi ngươi ngây dại, nước mắt sinh lý cũng nhẹ bò ôm lấy má.
"Anh đã nói rồi, nếu em cứ kích thích anh như vậy sẽ chẳng hay ho gì đâu."
Hông Daou đẩy mạnh nhưng nhịp độ rất đỗi từ tốn, nó khiến bụng dưới của tôi râm ran, tay vô thức đưa xuống nhưng bị anh cản lại rồi siết chặt trên đỉnh đầu. Tay còn lại của anh chẳng rảnh rỗi mà ấn mạnh vào điểm gồ được tạo bằng đứa nhỏ cũng chính mình, sau lại lã lướt trên vết sẹo kia.
"P'Ou, đừng....."
Daou giữ im lặng, thả tay tôi ở đỉnh đầu ra rồi vùi mặt vào nơi của vết sẹo. Anh liếm nhẹ rồi lại mân mê lấy nó.
"P'Ou...."
Trong tôi dâng lên dòng cảm xúc không có tên gọi như bao lần trước đây, cảm giác ấy như một đứa trẻ tìm được người để mách về những uất ức mà nó phải ôm vậy.
"Offroad! Bé ngoan sẽ không khóc nhè vì những điều này đúng chứ?"
Anh dừng lại mọi hành động, nâng mặt tôi lên. Trong ánh đèn mập mờ của ánh đèn tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp từ anh, ấy vậy nhưng vì chiếc đèn ở phía sau anh, nên nó khiến tôi chỉ thấy hình dạng của anh là một bóng đen chứ không quá rõ những đường nét. Bỗng não tôi lại rung lên sợ hãi. Như cảm nhận được điều đó anh lật người lại đổi tôi lên phía trên anh.
"Hãy cho anh sự đền đáp vì đã đưa em đi chơi nào."
Mật ngọt từ đôi môi anh lúc này quá đỗi cám dỗ, nó như một con rắn luồn lách thì thầm kêu gọi tôi nếm thử vị của trái cấm. Dĩ nhiên tôi chẳng thể cưỡng lại mà cắn thử, hương vị bùng lên mãnh liệt, không gian nóng ran kích thích. Mọi thứ cứ vậy trôi qua cho đến khi tôi mệt lã mà đổ ập người xuống ngực anh.
Hơi thở cả hai đều gấp gáp, mãi đến lúc sau chẳng hiểu vì sao tôi lại thốt lên
"P'Ou..... Nếu em giết người thì anh sẽ như thế nào?"
"Em muốn nghe lời thật lòng sao?"
Tôi không nói gì chỉ hướng mắt về anh. Daou lại tiếp lời
"Thì anh vẫn sẽ bên em."
"Anh không sợ bị liên lụy sao?"
"Để xem. Nếu sợ thì anh cũng sẽ giết người, rồi khi đó cả hai chúng ta chẳng cần phải sợ gì nữa cả. Còn em?"
Câu trả lời của anh khiến tôi kinh ngạc, vì câu trả lời đó quả thực là quá điên khùng rồi.
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh, mắt nhắm ghiền vậy nhưng miệng vẫn dẩu lên
"Anh điên rồi."
Vòng tay ôm lấy tôi siết chặt thêm một vòng
"Sao cũng được, ngủ thôi."
Cả hai chúng tôi cứ vậy ôm nhau thiếp đi sau một cuộc trò chuyện đầy điên rồi và một cuộc làm tình điên cuồng kia.
___________________
Sau cuộc làm tình ấy cả hai chúng tôi hệt như chưa từng có tranh cãi, ấy vậy việc tôi vào đội hình sự cũng không phải điều dễ dàng để tiếp nhận vui vẻ gì cho kham với Daou. Mỗi ngày trước khi đi làm tôi đều nhận được một nụ hôn cùng một câu hỏi mời gọi nghỉ việc từ anh. Tôi chỉ đơn giản nhận lấy nụ hôn, bỏ mặc lời mời gọi kia và đáp lại bằng nụ cười sau đó phi thẳng ra xe đi làm.
Đến đồn cảnh sát tôi nhẹ thở phào khi không có bất cứ cuộc gọi nào, bởi lẽ tôi thậm chí còn chưa thể nhận tháng lương đầu của mình nhưng đã có chu kì 3 ngày và 2 ngày mà tôi sẽ nhận được cuộc gọi đến hiện trường, nó có khoảng thời gian giản cách, sự trải đều của nó hệt như đã được tính toán trước. Rằng cách ba ngày sau khi phát hiện thi thể thì sẽ phát hiện một phần nhỏ cơ thể khác. Khi được phát hiện cả cơ thể của nạn nhân đều được ngâm trong EMIC.
"EMIC là chất phân giải chất hữu cơ, nó được sử dụng để làm phân bón, xử lý nước thải, đồng thời tiêu diệt các mầm bệnh có hại trong chất thải. Việc ngâm xác trong hỗn hợp sẽ khiến pháp y gặp khó khăn trong việc xác định thời gian phán đoán."
Đó là những gì tôi được nghe từ chuyên viên pháp chứng và cả đội sao khi nghe chỉ nghĩ đơn giản rằng kẻ đó muốn làm vậy để đánh lạc hướng, nhưng tôi lại không vì nếu như vậy kẻ đó chỉ cần thoa một lớp lên xác của nạn nhân là được sao? Tại sao phải phô trương đến như thế này?
"Offroad! Cậu suy nghĩ đơn giản thôi, nếu suy nghĩ theo hướng của cậu chẳng phải rất phiền phức sao?"
"Đúng vậy. Đúng vậy. Một tên sát nhân liên hoan, biến thâu và nguy hiểm. Nó sẽ khiến người dân làm loạn lên đó."
"Chuẩn! Nếu vậy thì hẳn là sếp sẽ bắt chúng ta tăng ca mất, tôi không muốn đâu."
Tôi thật sự không biết nói gì trước những câu nói kia.
Đội của tôi chẳng phải là đội xuất sắc nhất sao? Chẳng phải cấp trên của chúng tôi là người tài giỏi đã phá được vụ án lớn liên quan đến hai gia tộc có tiếng sao? Tại sao lại có thể người ở đội ông ấy mà lại vô dụng và vô trách nhiệm đến như thế này nhỉ?
"Cậu Offroad nói không sai, theo góc nhìn nào đó hung thủ thật sự đang muốn nhắn nhủ điều gì đó. Chỉ là nó không phải là cho chúng ta nên chúng ta mới không tài nào hiểu được thôi."
Cô bé duy nhất của đội và cũng là người mà tôi đánh giá trông "dễ coi" nhất xuất hiện với sắp tài liệu trên tay.
"Và nếu các người sợ tăng ca đến vậy thì chỉ cần viết đơn từ chức là được! Thời gian nhàn rỗi không kể siết luôn đấy!"
Cô bé ấy là Tracy, em ấy bị thuyên chuyển từ Bangkok về đây. Tin đồn về em ấy nhiều không kể hết, nhưng thành tích phá án cũng tỉ kệ thuận có điều chẳng biết nên tuyên dương hay phê phán khi Tracy luôn muốn đem mọi thứ ra ánh sáng nên không mấy được lòng cấp trên cho lắm.
Tracy dùng giọng mỉa mai với đám người kia bao nhiêu thì quay sang tôi ngược lại bấy nhiêu.
"Offroad, anh thử phụ em nghĩ xem. Nếu chúng ta là nạn nhân thì chúng ta có hiểu được hung thủ muốn nói gì không ạ?"
"Hử?"
"Nếu lời nhắn không phải chị chúng ta, thì chắc chắn là cho nạn nhân rồi chỉ là...."
Tracy ngân giọng tôi ngay lập tức tiếp lời
"Nó dùng cho nạn nhân hiện tại hay tương lai!"
"Đúng vậy ạ. Cách ra tay tàn nhẫn, sự sắp xếp cũng rất rõ ràng không thể là hành động bốc đồng hay chỉ đơn thuần là ham muốn."
"Ừ! Để chặt đứt một bộ phận của nạn nhân khi họ vẫn còn sống thì quả thật là khả năng cao chỉ có thể là thù hận."
"Nhưng hôm nay thì khác quá. Đã là ngày thứ ba nhưng vẫn chưa có bộ phận nào được phát hiện cả."
"Ừ, khó hiểu thật...."
Tôi trầm ngâm, còn Tracy nhìn sang đám người bên kia sau đó lầm bầm
"Thật muốn hiến tế đám người đó để người dân được bình an!"
Tôi nhẹ nhếch môi trước lời lầm bầm của Tracy rồi cầm xấp tài liệu trở về bàn làm việc của mình.
Thật sự là nhìn kiểu gì tôi cũng không hiểu được hung thủ kia rốt cuộc có mục đích, nếu là ham muốn bốc đồng thì tại sao lại ra tay tàn nhẫn đến vậy? Nếu trả lời cho câu hỏi đến là "Có thể hung thủ là một kẻ tâm thần" thì càng không hợp lý vì vị trí các nạn nhân ở rất xa nhau. Nếu nói là vì hung thủ đã nhắm sẵn đối tượng thì mục tiêu hắn nhắm đến là gì? Nạn nhân đến giờ vừa có nam lại vừa có nữ, tóc tai cũng không có điểm giống, thậm chí là qua lời kể của người nhà thì thói quen cũng chẳng có điểm nào trùng nhau. Giả thuyết cuối cùng là giết người vì thù hận. Vậy họ đã gây nên thù hận gì với hung thủ?
"Cậu không phụ được gì thì cút ra chỗ khác! Đừng tưởng ba cậu là thanh tra trưởng nâng cậu lên được cái chức đội trưởng mà vội hống hách!"
Tiếng nói lớn của Tracy khiến tôi thoát khỏi vòng câu hỏi, tôi đứng lên hướng mắt về phía nơi cuộc hỗn chiến đang xảy ra.
"Tôi bảo cậu mau dẹp cái giả thuyết khùng điên đó đi! Hãy nghĩ nó đơn giản thôi!"
"Đơn giản? Cậu biết bao nhiêu mạng người chưa? Đến giờ đã ba người mất mạng rồi đấy! Chúng ta còn chẳng biết hung thủ còn đang bắt giữ nạn nhân nào nữa hay không mà cậu kêu đơn giản! Đơn giản cái chó gì hả?"
Nhìn thấy Tracy có chút mất bình tĩnh tôi muốn đi đến can ngăn thì có tiếng ho hắng giọng vang lên.
"Tracy! Con không nghĩ nói vậy với Ben là có chút quá lời sao?"
"Thanh tra Gong."
Tôi và những người còn lại đồng thanh gọi rồi nhẹ gật đầu.
Tracy lúc này đã im lặng nhưng tôi biết rõ con bé vẫn chẳng bình tĩnh được chút nào cả.
"Ba!"
Nghe Ben nói vậy thanh tra Gong tiếp lời
"Ben! Đây không phải ở nhà!"
"Thanh tra Gong."
"Ừ!"
Thanh tra Gong vỗ nhẹ vai Ben rồi mới nói tiếp
"Cậu nên ra ngoài bình tĩnh lại. Là đội trưởng mà gây gỗ với đội viên thế này thì có chút không đúng tác phong đấy!"
Giọng của thanh tra Gong vẫn vang lên một cách đều đều nhưng cảm giác nó mang đến lại rất đỗi sắt bén.
"Còn Tracy con không nên nóng tính như vậy. Ben chỉ là không muốn người dân hoảng loạn, con nên hiểu cho cậu ấy một chút."
Ông ấy dứt câu thì Tracy gầm gừ đáp lại
"Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi!"
Dứt câu em ấy liền đi thẳng ra ngoài, khi đi ngang qua Ben còn hất mạnh vai cậu ta. Tôi gật đầu chào thanh tra Gong rồi cũng đi theo.
"Tracy."
"P'Offroad."
"Em có vẻ thân với họ nhưng nói vậy không sợ mích lòng nhau sao? Dù sao họ cũng là cấp trên, nếu có gì thì cũng khó khăn lắm đấy."
"Em chẳng quan tâm"
Tracy vừa nói vừa mở bao thuốc ra sau đó nhìn tôi hỏi
"Anh không phiền chứ ạ?"
"Ừ, anh không phiền."
Tôi vừa dứt lời Tracy đã ngậm một điếu thuốc vào miệng sau đó châm lên rít nhẹ một hơi
"So với việc có bị mích lòng hay không và an toàn của người vô tội thì em quan trọng vấn đề thứ hai hơn."
"..........."
"Chúng ta nhận lương trên thuế của người dân để bảo vệ họ, còn cấp trên thì chỉ là cấp trên thôi. Đúng thì nghe, còn sai thì em nghĩ em nên lên tiếng. Hơn cả em cũng không thân thiết gì với thanh tra Gong, có lắm thì ông ta biết mặt em và em biết mặt ông ta thôi."
Tracy rít một hơi thuốc rồi quay sang nơi khác chầm chậm nhả khói ra.
"Em xem ra không sợ trời không sợ đất nhỉ?"
"Anh cũng vậy mà."
Tracy nói rồi nhìn tôi cười. Đúng là vậy thật.
"Tuần trước lúc Ben nó cố tình làm mất bằng chứng quan trọng để bao che cho tên tội phạm cưỡng hiếp vốn em đã định đánh nó rồi nhưng anh lại nhanh hơn em đó, anh nhớ không."
Tôi mỉm cười trước câu nói của em ấy.
"Ừ, anh còn tưởng anh sẽ bị đuổi rồi."
Tracy chỉ cười nhạt rồi tiếp lời
"Em cũng tưởng vậy."
Cuộc trò chuyện cũng cứ như vậy mà kết thúc. Hôm nay tôi và Tracy ở lại có chút khuya hơn thường ngày. Tôi cần điện thoại lên xem Line rồi lại thả xuống, lòng có chút lo lắng.
Khi quyết định tăng ca thường tôi sẽ gọi để báo về cho anh, nhưng hôm nay đầu dây bên kia lại báo bận. Mãi đến bây giờ vẫn chẳng có chút hồi âm. Tôi vội vã thu xếp đồ đạc đem vài thứ tài liệu có thể đem về sau đó tạm biệt Tracy một cách qua loa rồi lập tức ra về.
Chẳng biết vì sao cả đoạn đường về lòng tôi cứ bồn chồn. Bởi Daou chưa từng hành xử như vậy, nếu anh giận tôi ít nhất anh cũng sẽ nhận cuộc gọi rồi móc mỉa vài câu để tôi biết anh đang giận, không thì cũng sẽ vài tin nhắn nũng nịu giận dỗi.
Vết sẹo ấy dường như lại nóng rang lên, đầu tôi cũng căng đến mức sắp nổ tung. Và ngay khi vừa đến nhà tôi chẳng buồn đổ xe vào nhà mà trực tiếp dừng ở cổng rồi chạy vút vào.
Ngôi nhà lúc này tối đen, sự ấm áp mọi ngày giờ lại vương sự lạnh lẽo. Tôi gần như phát điên lên vội chạy vào bếp.
Lại nữa! Lại là ánh sáng hắt hiu của ngọn nến. Đầu óc tôi lập tức ong lên, mảng ký ức đáng sợ lại kéo về. Nhưng rồi dáng hình ở bếp lại làm trái tim tôi dịu lại. Tôi bổ nhào ôm chầm lấy nó
"P'Ou....."
"Offroad, em về rồi à?"
"Sao anh không bật đèn lên?"
"Khi nãy anh đang chuẩn bị bữa tối thì cúp điện, anh đã gọi hỗ trợ rồi nhưng người ta chưa đến nên anh thắp nến để chuẩn bị cơm tối nữa."
Tôi không đáp mà vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít lấy như thể hít một liều thuốc an thần.
"Hôm nay anh bận lắm à?"
Lúc này anh xoay người lại đem tôi ôm vào lòng khẽ thỏ thẻ
"Anh lại làm gì khiến em lo lắng sao?"
"Anh đã bỏ qua điện thoại của em."
"Anh xin lỗi..... Hôm nay quán bận quá anh không để ý."
"Ừ...."
Tôi đáp lại anh bằng chất giọng có chút mệt mỏi nhưng cũng có chút là sự thở phào nhẹ nhõm. Daou hiểu ý nên cũng chỉ đứng yên và siết chặt tôi vào lòng anh thêm chút, chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu cho đến khi tôi cất tiếng phá tan bầu không khí ấy.
"Anh đói không?"
"Anh đói."
"Em cũng đói."
"Em đi tắm đi, anh bấm cơm rồi làm vài món đơn giản nhé?"
Tôi lại vùi mặt vào lòng anh nũng nịu
"Em thèm steaks ở nhà hàng BUC cơ...."
"Anh đặt bàn nhé?"
"Ưm....."
Tôi lười biếng đáp lời, Daou buông một tay để tìm điện thoại, tôi lại ôm chặt lấy anh hơn. Cái ôm tựa hồn như muốn khảm anh vào mình để tìm kiếm lấy sự an toàn.
"Đâu rồi nhỉ?"
"Hử?"
Tôi hơi ngã người về phía sau, mắt hướng về phía anh, mày nhẹ chau lại
"Có lẽ lúc nãy bận quá nên anh đã để điện thoại ở đâu mất rồi."
Tôi mỉm cười, từ tốn buông anh ra sau đấy búng lên trán Daou.
"Anh lúc nào cũng quăng đồ lung tung cả! Anh gọi tìm xem sao."
Nói rồi tôi lấy điện thoại bấm gọi anh rồi đưa cho anh, còn mình thì lắng tai để tìm nó. Hồi chuông chờ vang lên nhưng tôi vẫn chẳng nghe được tiếng động gì.
"Có khi nào anh để ở quán không?"
"Ừ..... ừ.... Anh cũng không chắc nữa. Hôm nay quán sửa lại quầy bar nên là anh cứ chạy ra chạy vào, bản thiết kế với nguyên vật liệu có chút trục trặc nên anh cứ phải lấy máy gọi tới gọi lui nữa."
Chúng tôi nói chuyện trong khi tiếng chuông chờ vẫn vang lên từ đầu dây kia. Rồi bỗng nó ngừng lại.
"Có người bắt máy hả anh?"
"Hả? Không. Máy bận rồi em ạ, chắc anh lại bật im lặng rồi."
Dù cảm thấy có hơi kì lạ, vì hồi chuông khi nãy vẫn chưa reo hết nó giống bị tắt ngang hơn. Nhưng tôi cũng không có để tâm về nó.
"Em thua anh luôn rồi. Thôi dùng máy của em đặt đi."
"Ừ......"
Cứ vậy chúng tôi cũng trót lọt đặt được bàn ở nhà hàng, đến nhà hàng chúng tôi như một thói quen đi đến chiếc bàn nhỏ được bố trí sang trọng, một người phụ nữ trẻ đi đến
"Chà! Chà! Dạo đây khách quen của tôi có chỗ mới sao?"
Chị ấy là Ayva, chủ của nhà hàng ở đây.
"Không đâu ạ. Làm sao có chỗ nào làm steaks ngon bằng chị được chứ."
Tôi đáp lại một cách nghịch ngợm, p'Ayva cũng bật cười thành tiếng nhưng tiếng cười của chị ngắt ngang khi anh cất tiếng.
"Nếu có tao sẽ kéo hết khách của mày qua bển."
"Ay da, cậu bé cảnh sát này khéo nịnh thế. Chẳng bù cho cái tên nào đó, ăn nói khó nghe vô cùng."
"Muốn gây sự à?"
"Tao nói không đúng sao? Thật đấy, ngoài cái mã đẹp trai và biết kinh doanh thì tao thật không hiểu sao mà mày có được bảo vật này luôn đấy."
"Còn mày thì chả có cái gì sất!"
"Mày!"
Ngửi thấy mùi thuốc súng tôi lập tức lên tiếng
"Em đói quá, khi nào đồ ăn mới ra đây ạ."
"Ra ngay. Ra ngay. Bé yêu đợi xíu nhé!"
"Ai bé yêu của mày, con nhỏ kia!"
"Là bé Offroad đó, thằng chó!"
"AYVA!!!!!!"
Thật ra Daou và chị ấy khá thân do làm ăn chung cùng nhau, mối quan hệ của họ cũng rất tốt chỉ là chẳng hiểu sao lần nào gặp nhau hỏi cũng sẽ gà bay chó chạy một màn như vậy rồi mới thôi. Lúc đầu chứng kiến tôi còn có chút sốc, bây giờ thì cũng thành quen.
Món steaks quen thuộc được bày ra
"Một steaks chín vừa của bé Offroad."
P'Ayva đặt nhẹ nhàng dĩa đồ ăn trước mặt tôi, sau đó lại như một người khác quay sang anh với chất giọng đầy châm chọc.
"Một kĩ tái cho kẻ thích ăn tiểu thịt tươi."
"Hừ! Cảm ơn nhé! Đồ không có gì để ăn nên miệng mồm rảnh rỗi vô cùng kia!"
"Thằng Ou!!!!!"
Nhìn thấy p'Ayva đã vương vút vô sẵn thế chuẩn bị lao đến để nắm đầu anh tôi lập tức đổi chủ đề để đánh lạc hướng.
"P'Ayva.... Hôm nay không có khoai tây chiên sốt phô mai ạ?"
"Có chứ! Có chứ! Em đợi chút chị bưng ra ngay."
"Quán mày sắp phá sản à?"
"Muốn gì nữa hả thằng kia?!"
Daou nhún nhẹ vai, anh tập trung cắt thịt cho tôi nhưng vẫn đáp lại lời của p'Ayva
"Tao thấy sao thì nói vậy thôi! Không phá sản thì sao chủ như mày mà phải nhọc công vậy?"
"Bà chủ, sắp tới giờ hẹn rồi."
Lúc này anh quản lý của cửa hàng như vị cứu tinh của tôi khi đã đi đến và thông báo công việc cho p'Ayva, chị ấy trông không cam tâm nhưng cũng đã rời đi vô cùng nhanh chóng.
"Hừ! Không nói chuyện với mày nữa!"
"Không tiễn!"
Daou vừa nói vừa đẩy dĩa steaks đã cắt xong về phía tôi.
Mùi thuốc súng tan đi, không khí của bàn ăn được trả về đúng với bày trí của nó.
Dưới những ngọn nến lung linh, tôi vui vẻ tận hưởng những món ăn mà mình yêu thích cùng sự ân cần từ người yêu tôi.
Anh như mọi người hỏi han về ngày hôm nay của tôi và cũng chẳng quên xin lỗi về việc đã làm tôi lo lắng. Trong cuộc trò chuyện lắm lúc anh còn nghịch ngợm vờ hờn dỗi khi nghe tôi kể về những người tôi tiếp xúc trong ngày.
Tôi thật sự yêu chết vẻ mặt ấy của anh mà.
Khi đang tận hưởng những giây phút ấy thì điện thoại tôi reo lên cắt ngang, là Tracy.
"Em cứ nghe điện thoại đi."
Tôi gật đầu đáp lại Daou rồi nhấc máy, chưa kịp mở lời đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp
"P' Offroad!!!! Em tìm được manh mối rồi."
"Là gì?"
"Em sẽ giả thích rõ hơn cho anh sau, nhưng bây giờ em nghĩ chúng ta nên tìm và đảm bảo an toàn cho thanh tra Gong đã."
"Được rồi. Ông ấy ở đâu anh đến ngay."
"Em không biết nữa. Em đã cố liên lạc với ông ấy nhưng không được, cả thằng Ben cũng vậy."
"Được rồi vậy em đến nhà thanh tra Gong đi, anh sẽ đến cục thử xem ông ấy còn ở đó không."
Tôi nói rồi đứng phắt dậy để rời đi, nhưng rồi nhẹ khựng lại. Mắt tôi hướng về phía anh, và chẳng cần tôi nói gì anh đã lần nữa gật đầu ra hiệu. Tôi đi qua phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước sau đó vẫy tay tạm biệt anh rồi rời đi.
Khi tôi quay lưng rời đi, biểu cảm của người đàn ông của tôi cũng thay đổi. Một sự thay đổi mà tôi chẳng thể ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com