4.
OFFROAD
Tôi nhấn ga láo như bay đến cục, ấy vậy khi đến thì chỉ có le que thành viên của đội tôi đang ngủ trên đống hồ sơ vụ án, không có thanh tra Gong và cũng không có Ben. Tôi vội vã lấy điện thoại gọi cho Tracy.
"Tracy! Ông ấy không có ở cục"
"Lớn chuyện rồi!"
"Tracy, sao vậy?"
Trong đường dây bên kia Tracy gần như gào lên
"Ông ta cũng không có ở nhà, em đã liên lạc được với Ben và nó bảo hôm nay nhà nó chẳng có ai cả! Nó thậm chí còn đang bận hú hí cùng em bồ của nó!!!!!"
Tôi thật sự chẳng còn biết nói gì thêm về tên Ben, nhưng cũng chẳng còn đủ thời gian để nói đến.
"Tracy! Anh cần biết rõ tình hình lúc này!"
"Bố em và thanh tra Gong ngày xưa có đảm nhận chung một vụ án. Là một vụ thảm sát! Nó diễn ra với một gia tộc có tiếng về độ giàu có, tất cả người gia tộc đó không chết thì cũng biến mất không dấu vết. Sau một khoảng thời gian điều tra thì vụ án đã được chốt lại rằng là cướp của giết người, hung thủ cũng bị bắt. Nhưng theo hồ sơ và tài liệu ba em để lại thì điều đó là không hợp lý. Bởi số lượng người thiệt mạng trong ngày đó khó có thể do một kẻ gây nên, và rất nhiều sự mâu thuẫn khác!"
"Điều này có liên quan gì chứ?"
"Tất cả những người bị ba em khoanh vào diện tình nghi chính là nạn nhân của các vụ vừa qua. Họ thay tên đổi họ nhưng khuôn mặt vẫn còn, bây giờ còn một gia tộc nữa! Em không thể tìm thấy thông tin của họ, còn về thanh tra Gong thì ông ấy chính là người chốt án đó. Anh hiểu chứ?"
"Anh hiểu!"
Kẻ đó đang trả thù!
"Tài liệu em vẫn còn để trên bàn, anh cứ xem trước đã em đang trên đường tới cục rồi."
Nói rồi Tracy cũng ngắt máy, tôi nhanh chóng đến bàn em ấy và cái tên của gia tộc được nhắc đến liền đập vào mắt tôi. Nó khiến đầu tôi ong lên trong tức khắc.
Rawichotpitak
Là hắn! Hắn đã quay trở lại. Tên ác ma luôn muốn tôi phải nhuốm đượm máu để tạ lỗi cho những tội lỗi kinh tởm mà gia tộc tôi đã gây ra! Hắn đã quay trở lại. Và bây giờ phạm nhân của hắn không chỉ có mình tôi. Hay là cách dày vò khác mà hắn muốn tôi nhận được.
Vết sẹo lại dần nóng lên, đầu óc tôi quay cuồng bởi hình ảnh của Lys ngày hôm đó, khuôn mặt của Lys dần thay đổi trở thành anh. Trái tim tôi vốn đã đau rát bây giờ lại tưởng hồ bị bóp đến nát vụn ra.
Sự bất lực dần nuốt chửng lấy tôi.
Lời thách thức của hắn khiến tôi sợ hãi.
Đúng vậy! Tôi sợ hãi bản thân sẽ vô dụng để rồi nhìn anh chết trước mắt mình.
Tôi sợ rồi..... Tôi thật sự biết sợ mà..... Tôi vẫn luôn chẳng dám cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn..... Tôi vẫn đau đớn trong sự hạnh phúc và ấm áp mà....
____________________
DAOU
Đặt khuôn hình ở trên tay xuống, tôi hướng về phía tấm bảng đèn ngòm với chi chít những sợi chỉ đỏ cùng vô vàng bức ảnh đã bị gạch đỏ, chỉ hai tấm là ngoại lệ, một tấm vẫn còn nguyên vẹn, tấm còn lại đã bị rạch nát đến mức chẳng thể nhìn rõ người trong đó.
Tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh em miệt mài ở chiếc bàn nhỏ với nhiều giấy tờ. Mà hơn hết những góc khuất em đang đặt dấu chấm hỏi trên đó tôi lại là người biết rõ câu trả lời của nó hơn ai hết. Sự sợ hãi từ trước đến nay chưa từng hiện hữu lại dần chiếm lấy tôi.
Tôi sợ hãi trước những điều mình đang làm sao?
Không!
Không thể nào như vậy được. Suy nghĩ đó thật điên rồ.
Nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ trong tâm trí, tôi cầm cuốn sổ của bản thân tỉ mỉ đọc lại kế hoạch của mình ở bên trong.
Cảnh sát Gong.
Chỉ còn mỗi tên đó thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng, chăng vì tôi đã quên mất nhiều điều, và trong đó có cả những cảm xúc ngày hôm ấy hay do em chính là liều thuốc xoa dịu đi vết thương đã mưng mủ ấy, giúp nó chỉ còn là một vết sẹo, vậy nên khi nhớ đến nó đôi khi chỉ là sự nhói lên của tâm trí chứ không phải bỏng rát và đau đớn như trước nữa? Nên tôi lại có chút do dự khi thực hiện việc loại bỏ hoàn toàn nó để tránh viêm nhiễm về sau?
Tiếng điện thoại vang lên trong phòng kín khiến tôi lập tức vứt những câu hỏi ra sau đầu.
"Ayva?"
"Ou, sắp đến giờ hẹn rồi"
"Tại sao lại giúp tao?"
"Tại sao lại hỏi trong lúc này?"
"Chỉ là thắc mắc thôi. Một bà chủ với tương lai sáng lạng như mày tại sao lại dính phải một đứa như tao?"
"Tao thật sự không muốn nói chuyện với đứa hỏng đầu nhưng với mày không nói chắc không được rồi."
"Cảm ơn vì hiểu cho tao."
"Chuyện gia tộc của mày không dính đến tao, nhưng gia đình tao cũng là nạn nhân trong vụ án đó. Bố tao chính là quản gia của nhà mày, mẹ tao là người hầu thân cận của mẹ mày đấy!"
"............"
"Giúp mày vốn là giúp chính bản thân tao. Tao không thể lên kế hoạch nhưng ít ra tao có đủ điều kiện làm quân cờ bên trên đó. Hiểu chứ?"
"............"
"Bây giờ mày ngưng thắc mắc được rồi chứ? Sắp đến giờ hẹn rồi."
"Ừ! Tao đến ngay."
___________________
"Ông quả thật chẳng thay đổi chút gì cả, thanh tra Gong."
Tôi tiến đến gần với lão Gong đang bị trói chặt trên ghế.
"Đồng tiền vẫn che mắt ông như cái năm đó vậy."
Dứt câu tôi giật mạnh băng keo ở miệng ông ta, rồi cũng nhanh chóng vứt cái khăn nhồi bên trong đó để ông ta khỏi sự ú ớ vì bị hai thứ kia chặn lại.
"Mày.... Mày là ai?"
"Nào nào, đổi thoại được không? Ông thoại cứ như phim vậy? Mày là ai? Tao là đứa trẻ năm đó được mày đưa về tận nhà, được mày chỉnh sửa lời khai, được mày tìm cách để không thể bước ra được tòa ngày hôm đó đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tay tôi bóp mặt má ông ta, từ phía trên nhìn xuống tôi trừng mắt đem hết sự hận thù của mình xuyên qua con người đen nháy đã có chút già cõi kia.
"YAN FENG!!!!"
Ông ta hét lớn khi đã nhận ra, tôi chỉ nhếch nhẹ môi.
"Ừ, đúng rồi đấy. Daou Yan Feng - con trai út của nhà Feng."
"Mày.... Mày....."
"Khi vụ án diễn ra, tôi đã gọi hàng vạn cuộc cho cảnh sát. Tôi đã từng hi vọng cảnh sát sẽ tin lời mình nói nhưng sao nào? Ông giấu tất cả điều đó đi! Thậm chí còn gửi tôi vào viện mồ côi chứ không hề tạo cơ hội cho tôi về với dòng họ của mình!!!!!"
Tôi siết chặt cổ ông ta, mắt bây giờ tựa hồ muốn nổ tung vì những cảm xúc lúc bấy giờ.
"Ông mặc kệ sự tổn thương của một đứa trẻ, mặc kệ tính mạng của bao nhiêu con người chỉ để bản thân thăng tiến!!!!!"
"Thả.... Ặc..... Thả.... Ra....."
"Ông thậm chí còn hãm hại luôn cả đồng nghiệp của mình. Khốn kiếp!!!! Kẻ như ông đến địa ngục cũng chẳng muốn chứa chấp! Ông biết không?"
Tôi buông tay ra buông tha cho cổ của ông ta, lão Gong lúc này cố gắng hít lấy hít để luồn oxi để lắp đầy lại cái phổi tưởng chừng đã cạn kiệt của mình. Tiếng thở phì phèo của gã khiến tôi cảm thấy bức bối, tôi đá mạnh vào bàn dụng cụ trước mặt khiến nó đổ hết ra sàn.
"Cậu... cậu muốn gì?"
"Khi nãy là mày nhưng bây giờ về lại cậu rồi à? Thoại của ông không chỉ cũ kĩ mà còn chẳng có thống nhất nhỉ?"
"Tôi... tôi thật sự không muốn như vậy nhưng..... nhưng....."
"Nhưng số tiền nhà Rawichotpitak nên ông không cưỡng lại được, đúng chứ?"
"............"
"Yên tâm. Yên tâm. Tôi không ngu ngốc đến độ cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình cho ông hiểu đâu. Đừng sợ mất lời gian."
Tôi tiến lại kê mặt mình lên vai ông ta, miệng hướng về tai lão rồi thì thầm
"Tôi sẽ giúp con trai ông hiểu những điều đó thay ông."
"Không.... Không.... Tôi xin cậu.... Làm ơn...."
"Đoạn hội thoại cho giống phim đến đây là kết thúc. Mong là ông sẽ làm trọn vai diễn của mình."
___________________
Rời khỏi kho, Ayva từ bao giờ đã đúng đợi sẵn ở ngoài cửa.
"Xong rồi chứ?"
"Ừ, xong rồi."
"Có bị thương không?"
"Có."
"Đã xử lý chưa?"
"Tao đã đổ cồn vào miệng ổng ta rồi."
Ayva đưa đến cho tôi một điếu thuốc.
"Tao với mày sẽ vẫn làm ăn cùng nhau chứ?"
Tôi nhận nhưng chỉ đơn giản là cho nó vài túi quần của mình.
"Hẳn là không....."
Ayva và tôi từ bao giờ đã hướng mắt về nhau. Có lẽ chẳng cần nói chúng tôi cũng hiểu rõ cuộc nói chuyện này.
"Ừ. Hẹn gặp lại."
"Mong rằng tao với mày sẽ có một cuộc làm ăn khác, khác hoàn toàn so với những cuộc làm ăn đã làm."
"Ừ, tao cũng mong như vậy."
"Nhưng việc đến nhà hàng tao chắc sẽ còn nhiều, đúng không?"
"Có lẽ...."
"Hahahaha. Thật tốt khi tao lấy lòng được vị khách quan trọng là Offroad."
Nói rồi Ayva cũng nhanh chóng rời đi, nhưng chỉ đi vài bước đã quay lại cất lời.
"Tao hay mày xử lý đây?"
"Tùy mày. Nhưng tốt nhất mày lo mà cai thuốc đi, chết sớm đó."
"Kệ bà mày! Bà mày không thích đấy!"
"Ok! Ok! Chết sớm cho tao đỡ ngứa mắt."
"Đếch cãi với mày nữa, tao đi đây tao còn có chút công việc. Mày dọn dẹp đi, tao sẽ kết thúc. Thằng khốn!"
Ayva hướng ngón thối về phía tôi mà giơ lên, tôi dựa mình vào cánh cửa cười bật thành tiếng.
Mọi việc đã xong.
Tôi lại vô thức mở cánh cửa kia ra, tên đó đang phải nhận thấy hậu quả đau đớn nhất khi chết không được mà sống cũng chẳng xong. Và mọi lựa chọn của gã nằm trong tay tôi và Ayva nhưng lòng tôi có chút vẫn chưa thoải mái. Và tôi cũng chẳng có câu trả lời cho nó.
_________________
"Anh lại làm gì khiến em lo lắng sao?"
"Anh đã bỏ qua điện thoại của em."
"Anh xin lỗi..... Hôm nay quán bận quá anh không để ý."
Một câu nói dối tồi tệ nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể nói, bởi lẽ tôi không thể nào có thể nói với em rằng tôi đang trả thù cho gia tộc mình. Tôi không nghĩ em có thể chấp nhận góc khuất này của mình. Tôi sợ khi em nhìn thấy dáng vẻ bị hận thù gặm nhắm này của tôi thì sẽ bị nó dọa cho sợ. Tôi ghét việc em nhìn tôi khi tôi là Daou Yan Feng chứ không phải Daou Pittaya Saechua - không phải một p'Ou của Offroad....
Khi cánh tay em siết chặt lại, mùi hương và sự ấm áp của em dần truyền đến trái tim đã đầy vết xước của mình, tôi nhận lấy tất cả thậm chí còn tham lam muốn hạ mình xuống một cách thật hèn mọn để em có thể ban phát thêm cho mình.
Thật tốt khi em đã ngày ổn hơn. Trong cuộc sống đầy bóng tối tại nơi vực thẳm thù hận có lẽ em chính là ánh sáng soi rọi cho một kẻ vốn chẳng còn con đường để bước tiếp.
Có phải chăng vì tôi đã thực hiện được nghi lễ để cầu mong được ân xá, và sự ân xá của Người dành cho tôi chính là danh phận Daou Pittaya Saechua này?
Tôi cũng không biết nữa, tôi bây giờ chỉ đơn giản muốn xử lý xong bước cuối cùng và quay trở lại cuộc sống với em. Tôi muốn cùng em đi qua hết tháng ngày sau này. Tôi muốn ích kỉ giữ lấy em để chúng tôi đưa hơi ấm của mình cho nhau. Tôi muốn bản thân tham lam mà cầu xin em hãy hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều cùng mình.
__________________
OFFROAD
Khi Tracy vội vã bước vào cục cũng là lúc tôi tưởng chừng đã bị sự sợ hãi đến tột cùng kia nuốt trọn cả lý trí. Bao lời Tracy nói dường như chẳng có lời nào mà tôi có thể hiểu hết nổi.
Tôi không biết nữa.
Tôi chọn cách đối diện với tên ác ma đó.
Tôi muốn chính tay mình sẽ tống hắn về lại địa ngục hắn thuộc về.
Nhưng tôi thật sự rất sợ.
Tôi sợ bản thân mình sẽ thua hắn.
Không phải nỗi sợ bị hắn giết mà là nỗi sợ hắn sẽ cướp anh khỏi tôi như cách hắn đã làm với ba, mẹ và Lys.
Nhìn đống giấy đang dần được Tracy sắp xếp theo thứ tự, bụng tôi dần cồn cào lên, vết sẹo đó cũng nóng rực. Tôi chẳng thể kiềm chế nổi mà chạy vào nhà vệ sinh nôn tất cả thức ăn ở bụng mình ra. Tay vô thức muốn đem vết sẹo kia xé toạc ra để xem thứ bên trong là gì mà lại khiến bản thân khó chịu đến muốn chết đi như vậy.
"Xin lỗi em, Tracy. Khi nãy có lẽ anh ăn hơi nhiều nên bụng có chút không ổn lắm."
"P'Offroad hay anh cứ về nhà nghỉ đi. Em sẽ gửi tài liệu qua mail cho anh và cho cả đội để cùng xem xét. Đồng thời đó nhờ hỗ trợ để tìm kiếm thanh tra Gong."
"Anh....."
"Nếu anh làm quá sức thì cũng không hiệu quả đâu. Trước hết cứ như em nói đã được không?"
Tôi lặng đi vài nhịp, bản thân phần muốn ở lại, phần lại muốn lập tức về nhà để ở cạnh anh.
Việc không được nhìn thấy anh ngay lúc này khiến đầu tôi không ngừng nghĩ đến những thứ đáng sợ đó. Có thể nói nếu bây giờ anh chỉ cần bỏ lỡ một cuộc gọi thì điều đó cũng đủ để tôi không thể giữ lấy lý trí mình thêm giây nào nữa.
Vậy nên dù có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng thỏa hiệp cùng Tracy, đồng ý bước ra xe về.
Về đến nhà, tôi cởi giày đặt nó lên kệ sau đấy muốn đi vào bếp để lấy chút nước để giúp mình bình tĩnh hơn. Bởi lẽ tôi không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đong đầy của sự rối bời giữa sợ hãi và hận thù. Khi đã chắc rằng mình ổn lại đôi phần tôi về phòng ngủ.
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy hình bóng của anh trên giường mà là ở chiếc ghế không biết đã được đem đến cửa sổ của phòng từ bao giờ.
Daou ngồi co ro trên chiếc ghế, những cảm xúc của anh như tràn ra khỏi trái tim nhấn chìm cả căn phòng. Anh ấy dường như còn chẳng cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.
"Daou...."
Tôi cất giọng gọi anh một cách thủ thỉ để tránh làm anh giật mình, nhưng anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy việc anh biết đến sự hiện diện của tôi cả.
Khi tôi đến ngay bên cạnh, anh mới chầm chậm quay sang rồi lại vội vã ôm chặt lấy tôi, mặt Daou vùi vào bụng tôi. Còn tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy đầu anh nhẹ vuốt ve.
Lúc này bả vai anh rung nhẹ, những tiếng thút thít cũng bắt đầu vang lên. Nó khiến tôi phát hoảng vội vàng quỳ xuống ôm lấy mặt anh, đôi mắt đong đầy sự sợ hãi, đau đớn của anh làm trái tim tôi nhói lên, phổi như bị ai đó bóp chặt lại.
"P'Ou...."
Tôi áp trán mình lên trán anh, miệng liên tục cất tiếng gọi tên anh. Còn anh chỉ nhìn tôi, đôi mi còn những hạt sương vương đọng, má từ bao giờ đã bị những giọt nước mắt bò xuống bao phủ. Còn tôi chẳng thể làm gì ngoài vươn tay gạt chúng đi. Mọi thứ cứ như vậy kéo dài đến khi trời hừng đông, anh từ bao giờ đã gục trong lòng tôi. Cả hai chúng tôi cuốn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, tôi cẩn thận lướt nhẹ trên chiếc bọng mắt sưng húp của Daou. Khuôn mặt anh lúc này hằn lên vẻ của mệt mỏi, nhưng đâu đó nó lại là một sự buông bỏ. Nó gần như việc tối qua chính là bước ngoặt để anh có thể bước ra khỏi vùng tối đã khiến anh mệt mỏi bây lâu nay. Những giọt nước mắt kia chăng là sự xót xa cho chính anh, là lời từ biệt mãi mãi dành cho vùng tối đó và đâu đó là lời chào dành cho thứ tươi sáng mà anh đã đột ngột bước chân qua đến.
"Em làm anh thức giấc sao?"
"Không.... Chỉ là anh không muốn ngủ nữa."
Mân mê những sợi tóc đã dài hơn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi dùng tất cả của mình để cảm nhận anh. Đặt lên trán anh một nụ hôn hệt chuồn chuồn lướt nước, cả hai chúng tôi vô thức mỉm cười
"Daou!"
Daou bất ngờ lật người lại đem tôi kiềm chặt dưới thân, tiếng cười của tôi bắt đầu vang lên khi anh vùi đầu nghịch ngợm dưới bụng mình. Nhưng rồi không khí vui vẻ ấy đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.
"Alo."
Tiếng của Tracy truyền đến
"P'Offroad đã tìm được thanh tra Gong rồi."
"Ở đâu?"
Hai mắt tôi mở lên trừng trừng vì những lời từ phía bên kia điện thoại. Bởi địa chỉ Tracy vừa nói chính là quán của anh, và hơn hết là những lời sau đó.
"Tại quán Clower, xác ông ấy bị treo ở trước cửa tiệm!"
________________
Ben lúc này môi đã tái nhợt, miệng há hốc nhưng chẳng phát ra chút tiếng động nào. Cậu ta chôn chân tại chỗ giương mắt nhìn thi thể của thanh tra Gong được đưa xuống. Khi thi thể được đặt lên băng ca lạnh lẽo cậu ta lê chân bước đến, trong chốc lát khi đội pháp y tiến lại muốn đem thi thể của thanh tra Gong để vào bao đựng xác thì Ben lại bắt đầu gào lớn, nước mắt của cậu ta tuôn ra chẳng thấy điểm dừng. Người dân hiếu kì vây quanh tạo nên một khung cảnh ồn ào với đủ các tạp âm.
Đằng xa xa là Daou đang được thẩm vấn bởi Tracy. Anh vẫn luôn hướng mắt về phía này.
Việc tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng gì với anh, hơn cả thi thể của thanh tra Gong lại còn vô cùng đáng sợ, nó gần như nói lên rằng ông ấy đã phải chịu nổi thống khổ rất lớn trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ấy vậy tôi lại không thể ở gần anh hơn để trấn an anh được.
"Tôi không thể! Tôi đã nói với cô rồi mà, ngày hôm qua CCTV của quán chúng tôi bỗng nhiên đã bị hỏng!"
"Nhưng thưa khun Daou, anh không nghĩ điều này là quá trùng hợp sao? Tại sao CCTV của quán anh cả ngày hoạt động bình thường nhưng đến khoảng thời gian thanh tra Gong mất tích đến khi ông ấy tử vong lại bị mất dữ liệu cơ chứ?"
"Làm sao tôi biết được? Hơn cả cô hỏi vậy chẳng khác nào cô đang nói rằng tôi là kẻ giết ông ta?"
"Khun Daou, tôi không có ý đó nhưng anh phải hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi cần anh hỗ trợ để phá được vụ án này. Anh cũng thấy đó, ông Gong chết một cách rất thảm, nỗi đau người nhà của ông ấy cũng rất lớn. Chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ để xoa dịu nó, cũng như lây lại công bằng cho nạn nhân thôi. Và hoàn toàn không có ý gì khác cả!"
Thấy rõ sự căng thẳng của cả hai, tôi ngay lập tức len qua đám người để đến nơi của hai người họ.
"Được rồi Tracy. Em qua hỗ trợ mọi người đi, còn vấn đề này chúng ta cứ mời anh ấy về sở rồi nói tiếp."
Dứt câu tôi quay sang Daou.
"Anh không phiền nếu theo chúng tôi về đồn một chuyến chứ?"
"Không phiền."
__________________
Daou cũng rất nhanh chóng được ra về
Nhưng điều này khiến tôi cảm giác bất an, qua việc của thanh tra Gong tôi lại càng có thể xác nhận hung thủ chính là tên ác ma đó. Cách ra tay của hắn vẫn giống như mọi lần.
Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng, kẻ làm người khác mang tật như thế nào thì cũng sẽ phải nhận kết cuộc như vậy.
Một sự hiến tế để nhận được ân xá, chỉ là tội trạng của thanh tra Gong đối với hắn là gì?
Rốt cuộc hắn đang dày vò thanh tra Gong vì điều gì? Và sự dày vò hắn muốn là gì?
Tôi tiếp tục lật sang trang tài liệu tiếp theo, rồi sau đó là hình ảnh tại hiện trường khi nãy nó khiến tôi thoát khỏi đống suy nghĩ của bản thân quay về hiện thực
"Tracy! Em có thể tìm được con trai út của nhà Yan Feng chứ?"
"Dạ?"
"Theo tài liệu của ba em để lại thì cả nhà Yan Feng đã bị sát hại dã man, người làm cũng không thể thoát khỏi. Ba em đã cẩn thận ghi lại tất cả họ, nhưng riêng con trai út của nhà ấy thì lại mất tích."
"Con trai út?"
"Ừ, cậu ta mất tích như thể chưa từng ở trên cõi đời này vậy."
"Để em xem thử."
Tracy vừa nói vừa quay trở về màn hình máy tính để tìm kiếm.
"Yan Feng. Sau vụ việc năm đó, anh ta đã được đưa vào cô nhi viện vì không có người thân nào khác. Nhưng anh ta chỉ ở cô nhi viện ấy khoảng 1 năm thì đã được chuyển sang nước ngoài. Hiện tại không có bất cứ thông tin gì khác."
Yan Feng.
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Hành động của tên này là trả thù."
"Vâng, thì rõ ràng với việc hắn ra tay tàn nhẫn với nạn nhân đã nói lên điều đó rồi ạ?"
"Không. Đó chỉ là một phần, hắn ra tay tàn nhẫn với nạn nhân nhưng cái hắn muốn nhìn thấy không chỉ là sự đau đớn của họ mà chính là sự thống khổ từ gia đình, những người yêu thương và rất đỗi quan trọng với họ."
Càng nói cổ họng tôi lại càng nghẹn lại, hình ảnh của ba mẹ và Lys như thể hiện lên trong chính căn phòng này. Ánh sáng của đèn qua tầm nhìn của tôi bỗng mờ lại như những ngọn nến được thắp lên khi ấy.
"Ý anh là sao ạ?"
"Hắn sẽ luôn đảm bảo việc bản thân sẽ ở hiện trường vụ án ngay khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, tự mình thu lại tất cả khoảng khắc từ người nhà nạn nhân. Vì nạn nhân thật sự của hắn chính là họ chứ không phải người bị giết hại."
Tôi dứt câu không gian của phòng cũng trở nên im lặng. Tracy hướng ánh mắt khó hiểu của mình về tôi, nó tựa hồn muốn hỏi vì sao tôi lại hiểu rõ đến như vậy.
"Nạn nhân của hắn xuất hiện từ 8 năm trước, cả gia đình của Rawichotpitak . Người duy nhất còn sống sót là con trai út của gia đình đó."
"..........."
"Cậu ta được kết luận là sống sót vì may mắn, khi bị tên đó rạch một vết rất lớn ở bụng ấy vậy nhờ kịp thời phát hiện và sơ cứu nên đã giữ được mạng."
"............"
"Sau khi xuất viện cậu ta đã thay họ và tiếp tục cuộc đời khác. Và cậu ta cũng mang theo mình một thứ."
"........."
"Sự trừng phạt từ tên ác ma kia đã ban phát. Bởi lẽ mạng sống của cậu ấy không phải được giữ vì may mắn, mà là vì tên đó muốn cậu ta sống và nhớ lấy một điều rằng cậu ta sẽ không được sống hạnh phúc. Hắn ta sẽ dày vò cậu ta như cách ba mẹ của cậu đã để lại sự dày vò lớn trong tim hắn."
"Anh....."
"Offroad Rawichotpitak. Người ba em luôn muốn tìm để có thể thu thập thêm bằng chứng cho vụ án của nhà Feng."
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng
"Có bưu kiện gửi đến cho cảnh sát Offroad."
Lúc này Tracy như mất hồn chẳng nhìn lấy người đồng nghiệp lấy một cái, tôi thì từ bao giờ đã bước đến nhận lấy thùng hàng. Khi mở ra nó chính là một đoạn phim, tôi đưa đoạn phim vào máy và bật lên.
Đầu tôi ong lên khi thấy những thước phim đó. Nó là thước phim của CCTV quán anh, nội dung chính là hình ảnh của chị Ayva đang di chuyển xác của thanh tra Gong. Chị ấy đổ máu lên khắp người của ông ấy, sau đó là chính mình, tiếp đến dùng các dụng cụ hỗ trợ để treo ông ấy lên. Cuối cùng hứa về phía CCTV và cười thách thức. Qua khẩu hình miệng của chị ấy tôi đọc được
The end.
Kết thúc.
Cục cảnh sát bây giờ bắt đầu nháo nhào lên, tiếng còi xe bắt đầu vang lên inh ỏi, những cuộc gọi từ phòng này truyền đến phòng kia vang lên liên hồi. Tôi và Tracy như chưa từng có sự hiềm khích cùng nhau di chuyển ra xe và nhấn ga hướng về sân bay khi được thông báo rằng chỉ một tiếng nữa thôi thì Ayva sẽ có chuyến máy bay để sang Ba Lan.
Chúng tôi vội vã để xin lệnh cấm xuất cảnh, đồng thời cố gắng lục tung cả sân bay lên để ngăn việc chị ta có thể trót lọt mà trốn thoát. Chúng tôi tưởng chừng phát điên lên ấy vậy cũng chẳng kiếm được chị ta. Đầu tôi lúc này mới nhớ đến điều đó, nó khiến tôi run rẩy.
Tôi gấp gáp lấy điện thoại để gọi cho Daou. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc và cả chục cuộc sau đó đều không được. Tracy hiểu tình hình liền giúp tôi liên lạc cho đội hỗ trợ để dò theo tín hiệu điện thoại anh. Tín hiệu đang ở nhà của chúng tôi.
Cả quãng đường lòng tôi cứ như đang ở trên đống lửa. Nó khiến tôi quên mất sự không hợp lý của trí nhớ mình và những điều hiện tại.
"AYVA!!!! MÀY KHÔNG THỂ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TAO MỘT LẦN NỮA ĐÂU!"
Tôi cầm súng rồi đạp mạnh cửa đi vào, trước mắt tôi Daou đang ôm lấy cánh tay của mình và máu thì không ngừng tuôn ra. Ayva nghe tiếng của tôi thì nhanh chóng quay lại
"Chà! Cảnh sát bây giờ giỏi thật nhỉ? Tìm ra tao sớm đến vậy sao? Tao còn đang định thủ tiêu chứng cứ của mình đấy!"
"Khốn khiếp!"
Tôi rít lên tiếng chửi thề, cơ thể hướng về phía của anh mà xông tới nhưng rồi phải khựng lại khi Ayva đã sớm khống chế và biến anh thành con tin.
"Những kẻ tao giết ai cũng đáng chết cả! Tao không muốn ra tay với người vô tội, bây giờ chỉ cần tao an toàn thì tao sẽ trả người an toàn."
"Mày nghĩ với tất cả những gì mày làm tao có thể tin lời mày sao?"
Chẳng biết lúc này tôi nghĩ gì lại quyết định kéo nhanh chiếc áo của mình lên.
"Tao chính là người hành quyết mà Chúa đã ban xuống để trừng trị gia tộc dơ bẩn của mày. Tao muốn mày phải nhớ rằng những nỗi đau mày gánh chịu chính là quả mà ba mẹ và gia tộc mày đã gieo xuống tại mảnh đất bình yên của tao. Mày không có quyền được hạnh phúc, chỉ cần mày hạnh phúc sự hôi thối sẽ phảng phất xung quanh mũi của tao để báo hiệu cho tao đến và nhắc nhở mày về điều đó."
Khi dứt câu tôi có thể quan sát rõ điểm yếu mà Ayva để hở, tôi nhanh chóng dùng súng bắn một viên vào chân chị ta. Sau đó vội vã lao đến để giữ cho anh một khoảng cách an toàn.
"P'OU!"
Tôi gọi lớn tên anh, khi cả hai đã bị vấp và ngã sõng soài trên nền nhà còn Ayva ở cạnh vẫn đang ôm lấy vết thương rên rỉ đau đớn.
Quay sang Daou tôi muốn đưa tay đỡ anh đứng dậy nhưng đôi mắt anh lúc này đã trở nên vô hồn, con ngươi của anh run lên từng hồi. Có lẽ do anh đã nhận phải một cú sốc quá lớn. Quay sang phía Ayva thì chị ta đã bắt đầu cố gắng đứng dậy đi đến phía chúng tôi, nhưng thật may mắn khi Tracy và đội cảnh sát đã kịp thời đến và khống chế chị ta lại.
Không bao lâu cả căn nhà của tôi và anh đã bị cảnh sát và những người dân bao quanh, Ayva cũng bị áp giải ra xe để về đồn. Tracy đứng trước xe chờ tôi ở trước cửa để cùng về cục nhưng tôi đã từ chối.
Tôi đã làm được điều mình muốn. Tôi đã chiến đấu trực diện với ác ma dày vò tôi bấy lâu nay và tôi cũng đã thắng. Vậy nên chẳng có lý do gì để tôi lại tiếp tục cả.
Mọi chuyện cũng đã nên kết thúc rồi
"Tracy, anh sẽ không tham gia cuộc điều tra này nữa. Anh sẽ chỉ là nhân chứng thôi, được chứ?"
Tracy có vẻ đã hiểu trọn vẹn câu nói ấy nên chỉ gật đầu rồi cũng rời đi. Mọi thứ dần được trả về trạng thái vốn có. Tôi quay lưng, mở cửa, bước vào nhà. Bóng lưng của anh vừa chạm vào đáy mắt thì tôi đã vội tiến đến rồi ôm chầm lấy nó. Mũi dần cay cay, nước mắt của tôi vô thức rơi xuống ướt đẫm cả mảng áo của anh, miệng liên tục bảo
"P'Ou..... Anh của em.... Anh ơi...."
"........"
"Anh ơi em làm được rồi...... Anh ơi....."
Tôi vẫn cứ mãi lẩm bẩm dù rằng chẳng có lấy lời hồi đáp nào, rồi hai chân tôi như không cần sức nữa cứ vậy khuỵu dần xuống. Tay tôi không còn ôm lấy anh nữa mà ôm lấy trái tim của chính mình. Chỉ chốc sau cơ thể cũng nhận được hơi ấm mà tôi khao khát, vòng tay anh siết chặt lấy tôi. Chúng tôi lúc này như thể muốn khảm chặt cơ thể của mình vào đối phương. Và không biết từ khi nào tôi đã thiếp đi trong chính vòng tay ấy, khi tỉnh dậy phong cảnh xung quanh đã là phòng ngủ của cả hai, chỉ là lúc này thì anh lại không có ở cạnh. Hai mắt tôi vẫn còn nặng trĩu, đầu cũng có chút đau.
Có lẽ tôi đã khóc rất nhiều rồi.
Đưa tay vỗ vỗ lấy đầu chính mình, tôi đưa mắt một vòng rồi khe khẽ cất tiếng gọi
"P'Ou...."
Chẳng có lời hồi đáp nào cả.
Tôi lúc này đã bước khỏi giường, miệng liên tục gọi tên anh. Khi tôi toang bước ra cửa thì một ánh sáng vàng le lói ở kệ sách mà tôi không thường để tâm mấy đã thu hút sự chút ý của tôi. Chẳng nghĩ gì tôi bước đến đẩy mạnh vào nó, đầu liên tưởng đến những bộ phim có những căn phòng bí ẩn mình từng xem và nó thật sự đã diễn ra trước mắt tôi.
Khắp căn phòng được trải nilon che phủ, hệt nhưng đang chuẩn bị để có thể che giấu tội ác sắp tới. Mùi ẩm móc sộc lên mũi khiến tôi nhăn mặt, không gian bên trong là ánh đèn vàng nhưng lại rất đỗi lạnh lèo khi nó hòa trộn cùng màu xanh lá.
Con ngươi của tôi run lên, tay dần cũng vậy, hoocmon adrenalin và cortisol không ngừng tăng cao, chân vô lực như thể bị rút mất toàn bộ lực sức lực.
Hình ảnh trước mắt thật quá đỗi khó khăn để não tôi có thể xử lý được. Dáng vấp này.
Là tên ác ma đó. Không thể sai được, không thể nào sai được.
Nhưng như vậy là sao chứ? Ayva cô ta đã bị bắt rồi cơ mà.
"Sao? Bất ngờ khi gặp lại tao sao."
Chết tiệt!
Cái chất giọng qua máy biến âm chết tiệt đó!
"Mày.... Mày....."
"Lâu quá rồi mới gặp lại mày vẫn không muốn chào hỏi tao tử tế sao?"
Tôi loay hoay muốn tìm Daou
"Mày tìm p'Ou của mày sao?"
"Mày! MÀY ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY HẢ, ĐỒ KHỐN!!!"
Tôi tiến đến vươn tay muốn nắm lấy cổ áo khoác ngoài của hắn, nhưng hắn đã nhanh hơn một nhịp bắt lấy nó rồi bẻ ngược về sau.
"Đồ chó! Mày đã làm gì p'Ou rồi hả???"
"Mày có vẻ yêu p'Ou của mày nhỉ?"
"TAO HỎI MÀY P'OU ĐANG Ở ĐÂU!!!"
Tôi vừa hét vừa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, đúng lúc này con dao ở trên bàn đã lọt vào tầm mắt tôi. Tôi dứt khoát đá vào chân hắn khiến hắn mất đà mà khuỵu xuống, sau đó lại một đòn rồi vùng ra chạy đến phía con dao rồi nhanh chóng dùng nó tấn công về phía hắn. Ấy vậy trong giây lát tôi lại không thấy sự phản kháng của hắn. Rõ ràng hắn rất nhanh nhẹn khi bẻ tay tôi khi nãy, nhưng bây giờ lại chậm chập như thể đang đợi tôi kết liễu hắn vậy.
Vì phân tâm con dao tôi đi lệch quỹ đạo sượt dài trên cánh tay hắn, không chần chờ giây nào tôi đấm hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống sàn.
"Tao hỏi mày p'......"
Những con chữ như trượt khỏi lưỡi tôi khi chiếc nón và khẩu trang của hắn bị tôi giật phang đi.
Daou.
Tay tôi như bị rút hết sức lực.
"Sao! Tại sao mày không ra tay???? MAU GIẾT TAO ĐI! MAU TRẢ THÙ CHO GIA ĐÌNH CỦA MÀY ĐI CHỨ!"
Sự việc trước mắt khiến đầu óc của tôi rối tung lên. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Nếu hắn là anh, anh là hắn vậy trước giờ người tôi yêu lại là kẻ mà tôi hận đến trong tận máu xương sao?
Không... Không thể như vậy được.
____________________
DAOU
Nhìn em do dự ở trước mặt tôi chỉ có thể buông thêm lời để kích động.
"Ăn nằm cùng với kẻ giết cha mẹ mình là cảm giác như thế nào nhỉ? Sung sướng lắm đúng chứ?"
"Không! KHÔNG!!!!!"
"Nếu không giết tao thì tao sẽ dày vò mày mãi mãi! Mãi mãi! LÀ MÃI MÃI ĐẤY!!!!!"
Từng câu chữ tôi thốt ra khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi biết nó sẽ khiến em tổn thương nhưng chỉ có như vậy mới có thể kết thúc được nghiệt duyên này của chúng tôi mà thôi.
Khi em đối thoại cùng Ayva đầu tôi đã ong lên từng hồi, những ký ức ào về như thác vỡ. Từng đoạn ký ức tuôn trào trong tâm trí tôi. Nó khiến tôi cảm thấy như muốn phát điên lên.
Người tôi nguyền rủa. Kẻ mà tôi thề sẽ dày vò mãi mãi lại chính là người mà bây giờ tôi muốn bảo vệ và đem lại hạnh phúc.
Hận thù của gia đình và tình yêu của chính mình.
Cả hai thứ như hai bờ vực hiện lên trước mắt tôi. Tôi chẳng biết nơi nào là bờ vực có những nhành cây sẽ đỡ mình lại, nơi nào sẽ có cọc gai xuyên thủng mình.
Offroad lúc này nắm chặt áo tôi, và tôi có thể thấy rõ những giọt nước mắt của em đang rơi xuống ngực mình. Tôi muốn vươn tay lau nó đi nhưng rồi chị có thể bấm bụng cắn răng nắm chặt đôi tay mình lại.
"Hahahahahaha."
"......."
"Cuộc đời chó má này giỡn vui thật! Kẻ tao yêu đến mức trao hết trái tim lại là kẻ đã giết gia đình tao!"
"..........."
"Người tao nghĩ được ban đến để vỗ về mình lại chính là sự dày vò lớn nhất của tao."
".........."
"Hahahahahahahahaha."
"........"
"Mày giỏi thật đấy! Kế hoạch trừng trị của mày dành cho tao rất hiệu quả đó!"
Cổ tôi lúc này đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại, tôi chẳng đáp lại câu nào của em cả mà chỉ nhìn em chờ đợi em có đủ hận thù thì để gạt bỏ đoạn tình cảm này mà xuống tay thật nhanh.
Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Hận thù đã đến lúc kết thúc. Nghiệp báo của tôi cũng nên đến rồi, và em cũng nên hạnh phúc rồi. Vậy nên hãy ra tay đi em
Nhưng rồi bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo ấy rời đi. Trái tim tôi bắt đầu run lên khi thấy em đã chỉa mũi dao ngược lại phía bản thân em.
"Hình phạt của tao sẽ kết thúc khi tao dâng hiến bản thân nhuộm đẫm máu lên Chúa đúng chứ?"
"KHÔNG!"
Tôi hét lên khi nhận thấy mảng áo của em lấm tấm màu máu.
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CHẾT! NẾU MÀY CHẾT MÀY SẼ KHÔNG THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ DÀY VÒ ĐÓ! KHÔNG ĐƯỢC!"
Em không được chết. Em phải sống. Tiếp tục sống với sự sung sướng khi đã trả thù được cho gia đình. Tiếp tục sống và bước đến hạnh phúc em vẫn luôn mong muốn.
Nghiệt duyên này chỉ cần tôi kết thúc là đủ rồi.
Đôi má tôi cảm nhận được sự ấm nóng từ những giọt nước mắt vô thức bò dài trên nó.
Offroad trông như chẳng có gì mà lại tăng lực nhấn mũi dao vào nơi tim mình.
"Không....... Offroad làm ơn....."
Tôi chẳng thể tiếp tục vở diễn đưa tay nắm lấy con dao cầu xin em hãy dừng hành động của mình lại.
"Tránh xa tao ra."
Tiếng hét em vang lên, lòng bàn tay tôi bị dao tạo nên 1 vệt dài máu cũng bắt đầu tuôn ra. Nhưng tôi chẳng còn thời gian quan tâm đến nó
"Kết thúc thôi....."
"KHÔNG!"
Cổ họng tôi dường như vỡ tan ra. Không làm ơn Offroad, làm ơn.
Tôi luốn cuốn chạy đến ôm chặt em vào lòng, máu từ ngực em cứ vậy mà tuôn ra. Tôi chẳng biết làm gì luống cuốn muốn tìm cách cho máu ngừng chảy.
Offroad đưa đôi tay lấm lem máu của mình lên, em quẹt nhẹ một đường lên mặt mình sau đó cất tiếng, sau đó đưa tay nâng nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn trên má tôi.
"Tội cũng đã tạ, nghiệp cũng đã trả. Có thể cho tôi xin một điều được không...."
"Offroad.... Đừng.... Tôi xin lỗi.... Làm ơn..... OFFROAD!!!!"
"Hãy giữ nó nha anh.... Chỉ như vậy thì tôi mới không đau..... vì...."
Tay Offroad đem tay đặt lên trái tim mình rồi đặt lên tim tôi, em nhăn mặt ngưng 1 nhịp lâu rồi mới có thể tiếp tục
"Nó ở đây chứ không phải ở đây...... Vậy nên chỉ cần anh không đau là được rồi...."
Tiếng nói của em cứ vậy nhỏ dần, bàn tay em đặt trên ngược của bản thân dần buông lỏng đi. Mắt cũng nhắm nghiền lại.
Em ngủ rồi. Ngủ thật rồi.
___________________
AUTHOR
"Mày thấy tên kia không? Hắn là tên ác ma mà báo đài đã nhắc suốt mấy năm vừa qua đấy."
"Mày chắc không? Nhìn hắn không giống như vậy."
"Vậy mày nghĩ tại sao hắn lại là tử tù?"
"........."
Hai tên tù nhân nhìn về phía người con trai đang ngồi thơ thẫn ở băng ghế gần đó xì xầm.
Cậu trai đó vẫn vậy, vẫn chỉ ngồi ở đó nhìn đăm đăm về phía bầu trời kia. Đôi tay cứ mãi mân vết sẹo trên lòng bàn tay mình.
"Đừng có dại mà động vào hắn. Hắn sẽ tiễn mày đi bằng một cách vô cùng thống khổ đấy. Cách đây vài tháng một tên côn đồ chẳng biết trời chẳng biết đất đã đến và bắt nạt hắn. Hắn vẫn nhẫn nhịn nhưng tên đó lại ngu ngốc mà dẫm đạp lên lòng bàn tay hắn, mày biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không?"
"Không."
"Ngay tối hôm đó quản ngục đã phát hiện xác của tên kia ở bên trong máy giặt của nhà tù. Còn tên kia thì ở kế bên đó, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó....."
Lúc này tiêu cự của người con trai kia dần chuyển sang hai tên tù nhân khiến cả hai người họ cụp mặt xuống và nhanh chóng rời khỏi đó.
"Offroad à...... Nghiệp này tôi trả, tội này tôi tạ. Liệu em sẽ về bên tôi chứ?"
__________________
OFFROAD
Tôi vươn tay muốn ôm lấy người con trai trước mặt.
P'Ou của tôi. Anh của tôi.
Vết sẹo dài trên tay và bàn tay của anh tất cả hòa cũng những thứ tôi vừa thấy khiến tim tôi thắt chặt lại
Khi nhìn anh nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nhìn lên bầu trời. Khoảng khắc giọt nước mắt chầm chậm từ khóe mắt bò xuống má anh khiến trái tim tôi thắt lại. Nước mắt cũng vô thức tuôn cùng nhịp với anh.
"Road! Offroad! Em sao thế?"
Tầm mắt mơ hồ của tôi dần rõ lại, ý thức dần quay lại
Hóa ra chỉ là mơ thôi.
Trước mắt tôi Daou xót xa vuốt ve tóc rồi ôm chặt má khẽ gạt đi những giọt nước mắt của tôi và hỏi
"Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Tôi không đáp mà chỉ ôm chầm lấy anh, mặt dụi chặt vào hõm cổ vô thức thì thầm
"P'Ou của em.... Anh của em.... Anh ơi....."
"Ừ p'Ou của em đây."
"Em yêu anh, p'Ou.... Em yêu anh, Daou Pittaya Saechua....."
"Ừ.... Anh cũng yêu em. Tình yêu của anh. Trái tim của anh. Offroad của anh. Offroad Kantapon Jindataweeph của anh......"
Cái ôm của Daou và những cái vuốt ve ân cần từ tóc đến lưng khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Nó thật quá đỗi chân thật, nó khiến tôi bức bối, đau đớn vô cùng. Nhưng thật may nó chỉ là một giấc mơ, và ở thực tại anh vẫn đang ở cạnh tôi.
Chúng tôi hạnh phúc cùng nhau và chẳng hề gián tiếp hay trực tiếp làm tổn thương nhau vì nghiệp quả của lòng tham hay sự hận thù, chúng tôi chỉ là đang yêu và được yêu mà thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi
_______________
Cuối cùng thì cũng tới chap cuối của chính truyện rồi🎉🎉🎉
Fic này viết dựa trên trí tượng tưởng 100% vậy nên để phù hợp nhất với cốt truyện nhất và các nhân vật cũng như tình tiết thì tui có thay đổi tên nhân vật một xíu và tất cả tình tiết, sự kiện đều từ trí tưởng tượng của tui nên là mong các tình yêu có thể vui vẻ tiếp nhận nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com