Chap 4
Hai tháng sau
Buổi chiều yên tĩnh, Jihoon đang say giấc trong nôi. Jaehyuk ngồi nhấm từng ngụm cà phê, tay cầm cuốn sách nhưng đầu óc vẫn rối bời vì những bài học chăm con trong hai tháng qua.
Bỗng... điện thoại reo. Số lạ.
Jaehyuk khựng lại.
"Có phải là...
không, chắc không...
nhưng..."
Tim anh bỗng đập nhanh hơn, linh cảm kỳ lạ xâm chiếm.
Anh nhấc máy:
"Alo?"
Tiếng người bên kia cẩn thận, hơi dè dặt:
"Alo, có phải anh Park Jaehyuk không ạ?"
"Tôi đây" anh trả lời, giọng thận trọng.
"Phiền anh một chút, anh có thể đến bưu cục ký giúp chúng tôi vài kiện hàng được không ạ?"
Jaehyuk nhíu mày, hơi nghi ngờ nhưng cũng... tò mò.
"Ừm... tôi đến liền"
Cúp máy.
Anh nhìn xuống điện thoại, không còn thời gian để suy nghĩ, anh bế Jihoon sang chơi với dì Lim hàng xóm một lát.
"Dì à, dì có thể giúp con trông Jihoon một chút được không "
Dì Lim cười hiền:
"Ừ, không sao đâu, Jaehyuk à"
Anh ôm nhẹ Jihoon, hôn lên trán con, đưa cho dì bế rồi vội vã ra ngoài.
.
Cửa bưu cục mở ra, mùi giấy và thùng carton quen thuộc đánh thức một cảm giác vừa tò mò vừa... hồi hộp.
Quản lý bưu cục chỉ tay về phía một góc:
"Tất cả những kiện hàng này đều của anh. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc được. Mỗi tháng anh đều có đơn hàng, nhưng do sai sót nên 13 tháng qua chưa liên lạc được. May mà có người quen biết khu phố anh đang sinh sống, nên giờ mới tìm được anh"
Jaehyuk nhíu mày, cúi xuống nhìn từng thùng carton.
Mắt anh khẽ dõi theo những nhãn dán, tem mác... nhưng không thấy tên người gửi.
"Anh có biết người gửi chúng không?" anh hỏi, giọng cẩn trọng.
Quản lý lắc đầu:
"Chuyển phát không có tên người gửi, nhưng hình như là từ nước ngoài về"
Tim anh chợt rộn lên một chút như một linh cảm mỏng manh rằng có lẽ người gửi không hề xa lạ...
Anh cúi người, ôm từng thùng lên vai, bước ra ngoài.
Gió thổi qua tóc, ánh nắng nhẹ chiếu lên mặt anh, nhưng trong lòng vẫn rối bời, tò mò, và... háo hức.
.
Cửa mở ra, Jaehyuk đặt từng thùng hàng xuống sàn nhà, tiếng carton va nhẹ vào gỗ sàn vang lên lặng lẽ.
Mùi giấy mới, mùi bưu kiện thoang thoảng, đánh thức trong anh cảm giác vừa tò mò vừa... bồn chồn.
Nhưng không có thời gian để nhìn kỹ.
Anh vội vàng chạy sang nhà dì Lim để đón Jihoon.
Thằng bé mở mắt nhìn anh, hơi ngái ngủ, giơ tay ra như muốn được bế.
"Ba đến đón Bi nè, nào... ba đây rồi" Jaehyuk thì thầm, ôm bé vào lòng.
"Hôm nào rảnh cứ để thằng bé sang đây dì trông giúp cho, nghe chưa Jaehyuk"
"Có thời gian con sẽ bế Bi qua chơi, nào Bi chào dì đi Bi"
Anh dẫn con về nhà, pha sữa nóng, đặt con vào lòng, vừa đút từng thìa sữa, vừa vuốt tóc con, lắng nghe tiếng "ồ ồ" nhỏ xíu.
Sữa xong, Jihoon buồn ngủ, mắt lim dim, hơi thở đều dần.
Jaehyuk nhẹ nhàng đặt Jihoon vào nôi, đắp chăn, nhìn con ngủ yên. Một lần nữa, anh thở dài, cảm nhận nặng trĩu sự trách nhiệm của mình.
Nhà lại trở nên yên tĩnh.
Anh đứng đó một lúc, nhìn về phía những thùng bưu kiện còn nguyên vẹn.
Tim anh vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
Anh biết chắc rằng, những thùng đồ này... không bình thường. Không phải chỉ là hàng hóa bình thường.
Anh bước đến, cúi xuống, đặt tay lên thùng đầu tiên, cảm nhận sự chắc nặng.
Bàn tay run run một chút, pha lẫn tò mò và niềm hy vọng khó tả.
Anh thở sâu, rồi từ từ ngồi xuống cạnh thùng hàng, sẵn sàng mở ra, từng thùng một, chuẩn bị đón nhận bất cứ điều gì đang chờ đợi.
Anh mở nắp, cẩn thận. Bên trong, từng món đồ được xếp gọn gàng, mỗi món đều kèm một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng
"Cho Jihoon mừng con tròn 1 tháng tuổi"
Anh tiếp tục mở những món đồ tiếp theo, từng món một, từng giấy nhắn ghi tháng thứ hai, thứ ba...
"Cho Jihoon mừng con tròn 2 tháng tuổi"
"Cho Jihoon mừng con tròn 3 tháng tuổi..."
Từng dòng chữ như kéo Jaehyuk trở lại từng tháng đã qua: những đêm thức trắng, những lần lúng túng khi bế con, những lần vừa mệt vừa lo lắng... và nỗi nhớ Siwoo cứ âm thầm dấy lên trong lòng.
Đến món thứ 12, anh dừng lại, tay khẽ run:
"Chúc mừng Jihoon của ba Siu được 1 tuổi"
Anh mở tiếp món thứ 14.
Bên cạnh quần áo và đồ dùng cho Jihoon, anh thấy một hộp nhỏ khác, gọn gàng, nhãn dán cẩn thận:
"Tặng Jaehyuk"
Jaehyuk cúi xuống, tay run run mở hộp.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc, dây mảnh, mặt đồng xu nhỏ kèm theo là một mảnh giấy:
"Nhớ chờ tôi về đấy !
Siwoo"
Tim Jaehyuk chợt nghẹn lại.
Anh đưa chiếc vòng lên mắt nhìn kỹ, lòng trào dâng một cảm giác vừa ấm áp vừa xúc động.
Anh thì thầm:
"Không chờ em thì còn chờ ai nữa..."
Anh siết nhẹ sợi dây, đeo vào cổ, rồi nhìn về phía phòng nơi Jihoon đang ngủ yên, một nụ cười vừa mềm vừa lúng túng nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com