Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Ôi, hôm nay Bi được ba Jaehyuk cho đi công viên chơi à?"

Cứ mỗi cuối tuần, như thường lệ, Jaehyuk bế Jihoon ra công viên. Trời trong xanh, gió nhẹ, mùi hoa dại thoang thoảng, và tiếng cười khúc khích của Jihoon khiến mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn.

Ngay khi vừa bước vào, mấy dì đang tập thể dục gần đó đã chú ý.

"Lại đây dì bế chút nào, hôm nay con trông ngoan quá"

"Trời ơi, nhìn thằng Bi cười tươi thế này, chỉ muốn nhấc lên bế suốt thôi!"

Jihoon ngoan lạ thường, không quấy khóc, chỉ cười tít mắt, khiến mấy dì càng thích thú, lần lượt nựng con: vuốt tóc, véo má, cười khúc khích khi thằng bé giơ tay đùa giỡn.

"Nhưng mà vợ đâu rồi Jaehyuk? Omega của con đâu?"

"Sao suốt ngày chỉ thấy mày bế thằng nhóc thôi vậy Jaehyuk?"

"Vợ đâu mà ở nhà làm gì mà chẳng thấy đưa con đi chơi hả?"

"Nhà con kiểu gì vậy, Omega đâu mà toàn để Alpha một mình bế con?"

Mấy câu hỏi dồn dập, liên tục, còn chưa kịp nghỉ đã có vài dì lại chạm tay nựng Jihoon, làm thằng bé cười khanh khách.

Jaehyuk cười trừ, bế con lên, khẽ vuốt tóc bé, cố trấn tĩnh:

"Dạ, không có đâu ạ... Em ấy bận lắm, công tác liên tục, nên con hiểu thông cảm mà"

"Đi công tác mãi sao? Không ra đây chơi à?"

"Mà bế con cả ngày thế này, con ấy không thấy mệt sao?"

"Kiểu gì cũng phải giới thiệu vợ cho tụi dì xem chứ, suốt ngày chỉ thấy mỗi mày trong nhà với thằng bé!"

"Thằng nhóc ngoan thế này, chồng lại đẹp trai tài giỏi, mà không thấy vợ đâu, vợ đi làm suốt kiểu gì cũng phải ghen lắm nhỉ, Jaehyuk?"

Jaehyuk chỉ biết cười trừ, tay vẫn bế Jihoon, cố gắng trả lời dài dòng để "giải hòa":

"Dạ, em ấy bận thật, công tác liên tục mấy tuần liền. Em ấy cũng thường gọi điện, nhắn tin hỏi thăm con với Bi nữa. Nên mấy dì yên tâm, con vẫn được chăm sóc đầy đủ, em ấy vẫn quan tâm hai ba con tụi con, chỉ là... bận quá thôi..."

Nhưng mấy dì vẫn còn lườm lườm, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu:

"Ờ, thôi, nhưng lần sau phải ra mắt vợ đấy nhé, Jaehyuk, chứ cứ mày bế thế này, tụi dì thấy cũng... buồn cười lắm đó!"

Nhìn thấy tình hình không ổn lắm, Jaehyuk quyết định "giải cứu" bản thân:

"Đến giờ uống sữa rồi, ba đưa Bi về nhé" anh vừa nói vừa bế Jihoon lên, nhẹ nhàng rời đi.

Nhìn theo bóng Jaehyuk, mấy dì cười khúc khích, vừa tiếc nuối vừa hài lòng, còn thằng bé ngoan ngoãn trong vòng tay ba nó, đôi mắt long lanh hạnh phúc.

.

Jaehyuk vừa mở cửa nhà vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, Jaehyuk đặt Jihoon xuống ghế bập bênh.

"Ba Thước đưa con vào chỗ này nhé" anh nhẹ nhàng nói, tay cẩn thận đặt con vào ghế, chỉnh cho thằng bé thoải mái.

Anh cầm bình sữa đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt vào miệng Jihoon. Thằng bé ngoan ngoãn ngậm núm bình, mắt lim dim, thỉnh thoảng đưa tay nhỏ xíu chạm vào bình, rồi lại nheo mắt cười khẽ.

Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh, tay một tay giữ bình sữa, tay còn lại vuốt tóc con, nhìn từng cử chỉ nhỏ của Jihoon mà lòng đầy dịu dàng.

Khi thằng bé uống sữa xong, mắt lim dim ngủ thiếp đi, Jaehyuk nhẹ nhàng đặt bình sữa sang bên, vuốt nhẹ trán con, hít một hơi thật sâu.

Anh ngẩng mắt, nhìn thấy trước mặt là một kiện hàng mới, và vẫn lại là đồ gửi từ Siwoo.

Anh nhấc hộp lên, nhìn kỹ từng đường nét, giấy nhãn dán cẩn thận. Lại nhớ từ lúc bưu cục liên hệ anh, đến 5 tháng qua, anh đã nhận đều đặn các kiện hàng của Siwoo gửi cho Jihoon.

Anh thở dài, miệng khẽ mỉm cười:

"Đã 19 tháng trôi qua... chỉ còn ít hơn nửa năm nữa thôi..."

Tâm trí anh tràn đầy hình ảnh về Siwoo, những ngày tháng chăm con một mình, những đêm thức trắng bên Jihoon, những tháng đầu bỡ ngỡ... và hơn hết, viễn cảnh sắp được đoàn tụ: gia đình trọn vẹn, và anh sẽ được đăng ký kết hôn với em.

Anh đặt tay lên hộp, lòng dịu lại, hình dung nụ cười của Siwoo:

"Chỉ còn ít thời gian nữa thôi... chúng ta sẽ cùng nhau ở bên nhau như gia đình"

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt Jaehyuk sáng lên. Anh bế Jihoon vào lòng một lần nữa, thì thầm:

"Ba Thước với ba Siu sắp được bên nhau rồi, Bi à. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất..."

Cả buổi chiều hôm đó, Jaehyuk không ngừng mỉm cười, lòng đầy háo hức và bình yên.

Mỗi kiện hàng từ Siwoo, mỗi món đồ nhỏ bé, từng lời nhắn nhủ... tất cả như nhắc nhở anh rằng một ngày không xa, gia đình họ sẽ chính thức đoàn tụ, và những ngày chờ đợi, những tháng vất vả chăm con... đều sẽ được đền đáp bằng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

.

Tháng tiếp theo, Jaehyuk có ý định quay lại xưởng cơ khí, nên mấy ngày nay anh bận rộn đến mức gần như chẳng còn để tâm đến những kiện hàng gửi từ Siwoo.

Những ngày bận rộn ấy, Jihoon vẫn ngoan, vẫn đáng yêu, việc chăm con đã dần trở thành thói quen, và những kiện hàng trước đó dường như bị lãng quên.

Rồi 2 tháng nữa trôi qua... đến khi nhìn lại lịch và kiểm tra sổ ghi chú, Jaehyuk chợt nhận ra: 3 tháng rồi, không có kiện hàng nào gửi đến cả.

Anh cau mày, lòng hơi lo lắng:

"Chắc không phải... Siwoo bận quá hay có chuyện gì chứ?"

Ngay lập tức, anh quyết định ghé qua bưu cục, vừa tò mò vừa muốn chắc chắn.

Anh bước vào, nhíu mày hỏi quản lý:

"Xin lỗi, khoảng 3 tháng nay tôi không nhận được kiện hàng nào cả. Không biết có ai gửi đến không?"

Quản lý bưu cục nhìn anh một lúc, rồi gật đầu:

"Suốt 3 tháng qua không có ai gửi kiện hàng đến cho anh hết"

Jaehyuk nhíu mày, hơi nghi ngờ, hỏi thêm:

"Anh có thể kiểm tra lại không? Có chắc chắn không?"

Quản lý lắc đầu, giọng dứt khoát:

"Dạ, tôi đã kiểm tra kỹ, thật sự không có ai gửi gì hết"

Anh thở dài, quay về nhà, mớ suy nghĩ cứ bám theo anh mãi. Anh không định nghĩ nhiều, tự nhủ có thể Siwoo đang bận rộn chuẩn bị sắp xếp để về đây, và không nên lo lắng chỉ vì những kiện hàng đó.

"Còn 2 tháng nữa thôi..." Jaehyuk thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại trên căn nhà nhỏ trước mặt.

Anh hít một hơi thật sâu, thở dài, rồi mở cửa bước vào, lòng vừa bình thản vừa khẽ dâng lên chút háo hức về những ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends