Chap 1
Ngày..., tháng..., năm...
Tôi không biết đây là ngày thứ bao nhiêu mình tập viết nhật ký, không hẳn là nhật ký về những câu chuyện vụn vặt hằng ngày của tôi mà là những mảnh giấc mơ rời rạc mà tôi đã nhìn thấy. Nói rời rạc chứ lúc vừa tỉnh dậy thì tôi nhớ kỹ lắm, thậm chí có thể múa bút thoăn thoắt để diễn tả sinh động những gì đã xảy ra trong đó. Xong rồi tôi sẽ quên đi những ký ức đó như một lẽ hiển nhiên, ờ thì chẳng trông mong gì ở trí nhớ của một con bé bảy tuổi như tôi mà, tôi vừa mới tập viết được tầm một năm thôi, nên sẽ có những từ tôi không biết viết, hoặc không nhớ để viết, đợi đến khi tôi đi tra từ điển thì lại quên những thứ đã xảy ra trong mơ, thế là ngày hôm ấy nhật ký của tôi sẽ thiếu vắng một trang, một vài sự kiện không mấy quan trọng.
Bình thường tôi cũng chẳng có thói quen ghi ngày tháng như trên đâu, chỉ là tôi cảm thấy dạo gần đây mấy giấc mơ của mình hình như phát triển theo hướng lạ lùng lắm. Cuốn nhật ký ban đầu của tôi hôm nay bị lũ bạn chung trại trẻ quăng quật như nào mà vô tình rơi xuống nước, lúc vớt lên thì cũng chỉ có vài trang còn nhìn thấy chữ. Như tôi đã kể ở trên, sau khi viết xong những gì về giấc mơ đó, tôi sẽ quên, kể cả khi tôi có cố gắng đọc lại thứ mình viết bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ quên mất sau một khoảng thời gian. Vậy nên tôi đang dùng tí ký ức ít ỏi của mình để tốc ký nhanh mấy dòng này, hy vọng bản thân của tương lai sẽ có thể dựa vào nó mà liên kết những gì từng mơ thấy.
Còn chuyện tương lai tôi có giữ được cuốn nhật ký hiện tại hay không, hoặc có lạc mất nó ở đâu không thì ai mà biết được? Loại sổ lần này là sổ gáy còng và gáy khá dày, tôi có thể thêm bao nhiêu giấy tùy thích nên không sợ viết vài trang như cuốn nhật ký cũ rồi đột ngột phải chuyển sang sổ mới. Được rồi, giờ tôi tập trung vào chuyện chính đây.
Ừm, ừm... tôi nhớ là những giấc mơ của tôi bắt đầu vào khoảng tầm một tháng trước? Cũng có thể là sớm hơn một chút. Tôi thường đứng ở góc nhìn thứ nhất, đôi khi là thứ ba để trải nghiệm cốt truyện chẳng rõ "đầu cua tai nheo" này, hehe đây là từ mới mà tôi mới học hôm nay đấy. Trong giấc mơ đó, tôi là một cô bé, tất nhiên hiện tại cũng vậy, nhưng tôi trong giấc mơ có vẻ nhỏ nhắn và ốm đói hơn, ừ thì vì đó là "tôi" nên kiểu nào cũng là một cô bé cực kỳ đáng yêu và xinh đẹp rồi, lúc đầu tôi đã nghĩ vậy đấy.
Cô bé đó từ nhỏ phải sống trong trại tế bần, phải tranh nhau miếng ăn với bọn người lớn, nếu không ngoan ngoãn thì thậm chí đến nước cũng chẳng có mà uống, cô ấy có thể không ăn nhưng không thể thiếu nước uống được. À quên mất, cô ấy là một người cá, suýt nữa thì tôi quên ghi lại điều này, đây là một điều quan trọng đấy, dù sao thì chủng tộc cũng đại diện cho nhiều thứ liên quan tới một người, như thể trạng, năng lực đặc thù, những ưu điểm và hạn chế trong ma pháp chẳng hạn? Nếu không đúng thì coi như tôi bịa để cho hợp lý đi.
Người cá mà tôi đọc trong truyện cổ tích thường sở hữu một chiếc đuôi xinh đẹp để họ có thể tự do vùng vẫy dưới đại dương, nhưng mà người cá tôi mơ thấy, chính tôi trong giấc mơ ấy, cô bé đó vẫn có một đôi chân để đi lại trên đất liền. Có lẽ do đang trong giấc mơ nên dù cố gắng soi gương hay sử dụng mặt phẳng phản chiếu nào để nhìn bản thân trong đó thì tôi đều nhìn ra chính tôi? Ngoài chiếc mang cá thay thế đôi tai vốn có thì cô ấy trông chẳng khác gì tôi cả.
Cô ấy rất giỏi lợi dụng điểm mạnh của mình, có lẽ là vẻ ngoài xinh đẹp, hoặc giọng nói ngọt ngào lánh lót như những chú chim sơn ca, tóm lại cô ấy không bao giờ để bản thân phải thiếu nước để uống. Tuy tôi không nhìn rõ vẻ ngoài của những kẻ xung quanh trông ra sao nhưng nhìn những bàn tay xương xẩu vuốt ve cưng nựng cô ấy thì chắc lũ háo sắc chết tiệt đó chắc phải xấu xí kinh tởm lắm, cô ấy ngoan ngoãn chịu đựng chỉ để đổi lấy thứ bản thân cần. Từ góc nhìn của tôi, một người muốn phản kháng nhưng phải cam chịu chờ đợi cảm giác buồn nôn ấy trôi qua, nếu có ai dám làm vậy với tôi hoặc bất cứ đứa trẻ nào trong trại trẻ mồ côi thì tên đó sẽ bị ngài Gaillard đưa vào tù ngay và luôn.
Vào khoảng 3 tuổi gì đó, cô ấy đã có cho mình một mái ấm "thật sự", chữ thật sự này phải được tôi viết bằng bút màu đỏ để nổi bật nó lên, nghe tới là biết chẳng tốt lành gì rồi, nhưng dù sao nó đã từng rất tốt, một khoảng thời gian tươi đẹp của cô ấy. Ở nơi đó cô ấy được ăn uống đầy đủ, được cha mẹ cưng chiều, quan tâm chăm sóc đến mức trắng trẻo hồng hào. Khác với lúc ở trại tế bần, cô ấy không cần phải làm công việc chân tay chỉ để đổi lại một miếng bánh mì ôi thiu nào đó.
Mỗi ngày cô đều được cha mẹ dẫn đi gặp các cô, các chú sống ở chung tòa nhà với họ, cha mẹ dặn cô phải ngoan ngoãn chào hỏi họ, mẹ đã chỉ cho cô hát một bài hát mà cô của khi đó còn chẳng hiểu nổi nghĩa, mẹ nói rằng nếu cô hát bài hát đó với những cô chú kia thì họ sẽ đối xử dịu dàng với cô hơn, không ném đồ đạt linh tinh vào cô. Bởi vì nó hiệu quả nên cô đã nghe theo.
Cô đã cất lên khúc ca đó bằng cả tình yêu mà một đứa trẻ có thể hiểu và có thể có, thuần khiết và không hề bị vẩn đục bởi những ác ý xấu xa ngoài kia. Cha mẹ cô mỗi ngày đều muốn cô hát cho rất nhiều người nghe, lúc đó cô cũng hơi khó hiểu là tại sao không để cô hát một lần cho tất cả mọi người mà phải gõ cửa đi thăm từng người rồi hát tặng họ một bài, có hôm cô phải hát đến mức khát khô cả cổ họng nhưng vẫn chưa xong, cô muốn mè nheo phàn nàn gì đó nhưng đổi lại là ánh mắt bất mãn và trách cứ từ phía người lớn.
Suốt hai năm được gia đình đó chăm nom, cô đã hát ròng rã hai năm, không được phép nghỉ ngày nào. Thật may vì cha mẹ của cô rất cẩn thận chăm sóc để giữ gìn giọng của cô, sự giả tạo che giấu đằng sau những lời đường mật ấy chẳng phải thứ mà một đứa trẻ non nớt có thể nhận biết hết được.
Năm đó, ngày hôm đó, lúc đó cô ấy tầm năm tuổi thì phải, khi đó thì đã có thể nhận biết vài mặt chữ, đọc hiểu được kha khá từ rồi. Tôi cũng bắt đầu học chữ từ lúc đó nên hiện tại mới có thể ngồi đây mà múa bút viết nhật ký đây này. Nếu giấc mơ đang đeo bám tôi dai dẳng cả tháng nay đến với tôi sớm hơn một năm thì tôi chẳng viết được những gì mình nhớ được vào nhật ký đâu, thật may nó chọn đúng lúc, sẽ đúng lúc hơn nếu tôi trưởng thành hơn nữa.
Có lẽ do cô tỏ ra quá ngoan hiền nên cặp vợ chồng đấy chẳng coi cô là một mối nguy hiểm đáng để canh chừng, nhưng những đứa trẻ đến từ trại tế bần nào phải con dao nhựa mặc cho người ngoài chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ? Tất nhiên cô luôn mang tâm thế mình sẽ bị vứt về chốn cũ nếu không nghe lời, họ vẫn cưng chiều cô chứng tỏ cô đủ ngoan, vậy nên lúc đầu cô tuân thủ những điều họ giao cho mình mà không hề mảy may nghi ngờ gì cả.
Được rồi, để nhấn mạnh lại ngày hôm đó, ngày cuộc đời cô buộc phải rẽ sang một lối khác, hay nói đúng hơn là quay về với lối cũ. Lúc đó cô biết mình hơi nghịch ngợm một chút, cô trèo lên ghế, mở hộc tủ ở bàn làm việc của cha mình để lục lọi xem có đồ gì để chơi hay không. Đập vào mắt cô là một cuốn album khá dày, lần trước cô có thấy cha cất ảnh chụp của cả ba người họ vào đây, tuy chỉ có một tấm nhưng album này dày như vậy hẳn phải có nhiều ảnh chụp của cha mẹ lắm.
Cô mở album, trên đó có ghi rõ ngày tháng của từng tấm ảnh chụp, đều là chụp cha và mẹ đứng cạnh nhau cùng một bé gái bất kỳ, ví dụ như trang đầu tiên là ảnh chụp vào ngày X tháng XX năm XXXX, cô bé đó trông đờ đẫn và nhút nhát, tấm ảnh còn lại được chụp cách tấm đầu tiên hai năm, người trong ảnh vẫn là cô bé đó, quầng thâm mắt trũng sâu, da mặt vàng vọt, gò má teo tóp, cứ như bị bào mòn ròng rã suốt hai năm trời.
Lạ thật, thông qua góc nhìn của cô ấy, dù tôi không nhìn kỹ được khuôn mặt của những nạn nhân xấu số nhưng tôi có thể biết chính xác trạng thái đó khi của họ.
Trang tiếp theo lại là một cô bé khác, tình trạng cũng chẳng khá khẩm mấy, hầu như những cô bé đến trước cô đều như vậy, có những người trên tay chân ẩn hiện mấy vết bầm tím. Cha mẹ cô thì vẫn ở trạng thái hoàn hảo vốn có, ừ thì họ có lúc nào không như vậy đâu? Điểm chung của cô và những đứa trẻ trước đó ngoài giới tính ra thì tất cả bọn cô đều có đặc điểm nhận dạng đặc thù đến từ một chủng tộc, mọi người đều là người cá.
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của cô, lẫn tôi, có ngây thơ đến mấy thì tôi cũng hiểu được những điều này có nghĩa là gì, còn cô ấy, người phải lăn lộn trong thế giới bùn lầy đó bằng cả tuổi đời ít ỏi của bản thân tất nhiên phải nhận ra số phận kế tiếp của mình sẽ trôi về đâu.
Cô lật sang trang cuối cùng, hình của cô, cô của thời điểm vừa chuyển tới chẳng khá khẩm so với những đứa trẻ khác bao nhiêu nhưng nhìn cô của hiện tại mà xem, mái tóc hồng mượt mà được chải chuốt kỹ lưỡng, đôi mắt mang màu sắc khác biệt của cô vẫn sáng lấp lánh như sao trời, quần áo cũng gọn gàng và sạch sẽ hơn. Cô tự nói với lòng rằng mình đặc biệt hơn những người bạn xấu số kia, sao cha mẹ nỡ vứt bỏ cô đi được?
Tiếng bước chân lộp cộp từ ngoài hành lang khiến cô giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Họ đang đến.
Cô ôm chặt cuốn album trong tay, hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp trong căn phòng chẳng có mấy góc khuất. Nhưng họ gần lắm rồi. Cô đánh liều núp xuống gầm bàn làm việc, cơ thể cô nhỏ như vậy, nếu họ không cúi xuống kiểm tra thì cũng sẽ không phát hiện ra cô.
"Chuyện anh giao cho em, mọi thứ ổn thỏa chưa?" Đó là giọng của cha cô.
"Thật sự phải làm như vậy sao?" Giọng nữ mang theo chút nuối tiếc truyền đến, giọng của mẹ cô ấy.
"Cũng đâu phải lần đầu tiên, món hàng hết hạn sử dụng thì phải vứt đi thôi."
"Nhưng nó ngoan như vậy, nuôi làm thú cảnh cũng vui nhà vui cửa..."
"Rồi khi nó có nhận thức rõ ràng thì nó sẽ bán bí mật nghề nghiệp của chúng ta ra ngoài à?" Cha cô giận giữ cắt ngang. "Em đừng quên tiền bạc và địa vị của chúng ta dựa vào gì, để có thể ngang hàng với bọn quý tộc cấp cao thì chúng ta phải giữ kín bí mật này!"
"Được rồi." Mẹ cô thở dài, "Ít ra em sẽ tặng nó một cái chết êm ái nhất."
"Hức!"
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Cô hoảng sợ bịt chặt miệng mình, cố gắng nép vào bên trong góc bàn, khi nãy vì hoảng sợ mà cô lỡ nấc cụt, cô âm thầm cầu nguyện tiếng nấc của mình nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, không truyền đến tai họ được, nhưng tiếng nấc của cô vẫn tiếp tục vang vọng và chẳng thể ngừng lại được, họ im lặng là để lắng nghe nơi phát ra tiếng kêu đáng yêu đó.
"Xem nào, xem nào, chúng ta có khách."
Người cha cúi xuống gầm bàn, hả hê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Bản năng thúc ép thứ chất lỏng trong suốt đó trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đối với một người cá như cô, khóc là điều tối kỵ, không phải vì nước mắt của cô có thể biến thành ngọc trai hay đá quý giống trong mấy cuốn truyện cổ tích mà tôi từng đọc mà vì nó gắn liền với cội nguồn của chủng tộc cô, gắn liền với sinh mệnh của cô.
Khóc chẳng khác gì làm vơi đi số tuổi thọ định sẵn trong chiếc hồ mang tên sinh mệnh, cô còn đang khóc nhiều như vậy, hẳn là hụt bớt vài chục hoặc vài trăm năm mất rồi.
"Ôi chao, sao con lại hư như vậy." Mẹ cô tỏ vẻ thất vọng tràn trề, bà lấy khăn tay lau vài giọt lệ không có thật trên mặt, bà nghẹn ngào nhìn cô, "Trẻ hư là phải bị phạt đấy."
"Mày đã nghe được bao nhiêu rồi?" Lão cha gằn giọng hỏi cô, lôi cô ra khỏi chỗ ẩn nấp.
"Chồng à, nhìn kiểu này là biết nó đã nghe hết từ đầu đến cuối rồi."
Ông túm tóc cô, da đầu cô đau nhói khi cố gắng phản kháng, quyển album cũng vì trận xô xát của cả hai mà rơi xuống đất, thứ ghi lại tội ác của họ suốt bấy lâu nay. Sức trẻ nhỏ chẳng thể đọ lại người lớn, chưa kể ông ta là người thuộc chủng tộc cao cấp hơn, một nhóc người cá bé nhỏ chẳng là cái đinh gì trong mắt ông.
Tất nhiên nhìn con thú cưng mình nuôi bấy lâu đột nhiên quay qua cắn ngược lại mình khiến ông bực bội, trong lúc đó ông cũng không thèm khống chế lực tay của bản thân mà nắm đầu cô đập xuống đất. Cả mặt cô va đập mạnh với mặt đất lạnh lẽo, tiếng nấc cụt cũng không tiếp tục vang lên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng cười khoái chí của ông.
Người cô từng gọi là mẹ túm áo kéo cô dậy, ý nghĩ không muốn chết tràn ngập khắp tâm trí cô. Nếu là tôi trong trường hợp đó hẳn tôi đã gào khóc đến khàn cả cổ, van xin bọn chúng tha cho tôi, cô lúc ấy im lặng hơn tôi nghĩ, giống như một con búp bê sứ mỏng manh bị mắc kẹt bánh răng nào đó bên trong nên không thể vận hành theo cách bình thường.
Lúc đó tôi đã nghĩ thế là cuộc đời của cô bạn người cá ấy tiêu tùng rồi, nhưng cơn khủng hoảng đang càn quét tâm trí cô và kẻ đang có chung cảm giác với cô là tôi vẫn đang tăng dần theo từng mili giây. Máu trong người cô sôi hết cả lên, bản năng thôi thúc cô làm một điều gì đó mà đến chính bản thân cô cũng nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả mình. Người đang cận kề cái chết như cô khi ấy thì chẳng suy xét nhiều đến hậu quả phía sau đến vậy đâu.
Cô chỉ muốn sống mà thôi.
"AGRHHHHHHHHHHH!!!!"
Tiếng hét của cô vang vọng khắp từng ngóc ngách của tòa nhà, thứ truyền đi không chỉ là tiếng hét vào giờ phút tuyệt vọng nhất mà còn là tầng sóng âm có khả năng phá hủy tâm trí của những người xung quanh, khiến họ rơi vào ảo giác. Tất nhiên người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là cha mẹ của cô, ánh mắt hai người họ dần mất đi tiêu cự, lao vào cấu xé nhau.
Điều may mắn thứ hai, nếu đây chỉ là một tòa nhà bình thường, có những con người bình thường thì sóng âm truyền đi xa sẽ không thể nghiền nát hoàn toàn tâm trí của những người xung quanh, nhưng nơi đây nào phải một tòa chung cư bình thường, đây là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nhì hành tinh, các quý tộc bỏ một số tiền lớn để đưa người bệnh của nhà họ vào đây để được xoa dịu và dần chữa lành. Và chỉ có tiếng hát của các cô bé người cá chưa đủ nhận thức mới có khả năng xoa dịu những người bệnh kia.
Giờ phút này, tiếng hét như một cú huých, đẩy trạng thái tinh thần của những người xung quanh rơi vào ngưỡng nguy hiểm, kích động họ, cả đám đập cửa, cào cấu, tru tréo, tìm mọi cách thoát khỏi căn phòng chật chội đang giam cầm mình. Không phải người cá lúc nhỏ nào cũng có khả năng đó, hay nói đúng hơn chủng tộc của họ chưa bao giờ tự đứng lên phản kháng vì chính bản thân, một cô bé người cá vì sợ chết nên ra sức chống đối cũng chính thức trở thành kẻ bị biệt trong giống loài này.
Cô ấy không nhớ rõ mình đã làm gì sau đó, nhưng tôi, người lúc này đang đứng ở góc nhìn thượng đế đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sự việc. Cô lê lết cái cơ thể nhỏ bé của mình khỏi căn phòng đó, cầm theo cuốn album tượng trưng cho bằng chứng tội ác của hai người họ, bước chân loạng choạng đi ba bước té ngã một lần, màu đỏ thẫm trên người cô cũng là máu của cha mẹ cô bắn lên, trừ phần cằm và trán, không có vết thương nào đáng ngại, chỉ là cô vẫn rất sợ, rất đau.
Cô không thể trực tiếp đi xuống cầu thang chính của tòa nhà, tiếng gào thét của những con người ở tầng dưới cũng đáng sợ không thua gì cái điệu cười khằng khặc lúc cha cô bóp cổ mẹ cô và ông cũng cười to như vậy khi bị bà cào xé phần ngực, khoảnh khắc bà trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc những dây mạch quan trọng để dẫn truyền máu đến trái tim của cô cũng bị móng tay của bà cắt đứt.
"Mình phải làm gì đây..."
Cầu thang thoát hiểm là lối thoát an toàn nhất mà cô có thể nghĩ đến, nhưng sau khi rời khỏi đây rồi sao nữa? Làm thế nào để giải thích cái chết của cha mẹ? Làm sao để những kẻ đang phát điên dưới kia phải im miệng vĩnh viễn? Làm sao để thoát thân? Làm sao để không còn người cá nào bị bắt và sử dụng như công cụ như vậy nữa?
Những suy nghĩ liên tục đấu đá trong bộ não non nớt của cô, cô nên ưu tiên điều gì trước, nên làm theo thứ tự nào. Cô siết chặt cuốn album trong tay, chuyển từ đi về phía nhà bếp. Không biết nên nói là xui hay hên mà gia đình cô không xây dựng hệ thống chống cháy trong tòa nhà này, thời tiết hôm nay cũng hanh khô, những can xăng ở dưới tầng hầm đỗ xe, nhưng làm cách nào để bọn cảnh sát tin rằng đây chỉ là một tai nạn?
"Nghĩ đi, nghĩ đi..."
"Chắc chắn phải có cách nào đó để mọi thứ hệt như một tai nạn... vụng về cũng được..."
Cô đặt quyển album lên bếp, bật bếp gas và đứng nhìn cuốn album bị ngọn lửa đỏ xâm chiếm và nuốt trọn, đến khi mọi thứ chỉ còn lại một nắm tro sạch sẽ cô mới an tâm tắt bếp. Sau đó cô quay trở về phòng sách, tôi chẳng biết sức lực của cô từ đâu ra nhưng cô kéo lê cơ thể của mẹ mình vào phòng bếp, nó trông dễ dàng hơn tôi nghĩ, khuôn mặt méo mó trợn lồi mắt ấy đủ để khiến mấy đứa con nít như tôi ám ảnh trong thời gian dài, vậy mà cả tôi, lẫn cô, đều thật mình tĩnh khi nhìn vào tử trạng của cả hai người họ.
Cô lấy sợi len nhỏ trong đống len mà mẹ mình thường dùng để đan áo ấm cho cả nhà buộc vào công tắc đèn điện, phải may mắn bao nhiêu khi loại công tắc ở chỗ họ là loại cần gạt lên gạt xuống, đầu còn lại của sợi len được buộc vào chiếc đồng hồ bấm giờ, loại này reo khá mạnh nên nếu để gần mép bàn hay ghế gì đó thì kiểu nào nó cũng sẽ rơi xuống và kéo căng sợi len, bật luôn công tắc điện.
Len rất khó bắt lửa, để nó hoàn toàn cháy rụi cô phải ngâm nó vào xăng, tất nhiên cô chẳng muốn tốn công chạy lên chạy xuống chỉ vì muốn ngâm vài sợi len này. Cô lục tìm trên xác của cha mình, may là ông lúc nào cũng giữ khư khư chìa khóa của các căn phòng trên người, bây giờ lũ người phát điên ở dưới đang đập phá lung tung, lỡ như mò được tới cửa thoát hiểm được giấu kín ở mỗi tầng thì cô chẳng an toàn chút nào.
Vị cha đáng kính lúc này nên ngồi vào chỗ làm việc của ông hay nên nằm giữa cầu thang bên trong tòa nhà nhỉ? Cô không dám tốn quá nhiều thời gian để quyết định, thôi thì cố vác cả ông xuống tầm hầm gần ngay chiếc xe "đang bị hư" của gia đình vậy.
Cô tắt đèn, đóng chặt các cửa sổ, cố tình mở toang van khí ga. Sau khi cầm được chìa khóa, điều đầu tiên cô làm là chạy từ lối thoát hiểm xuống hầm, khóa hết cửa thoát hiểm ở những tầng dưới, tiện tay vác theo cha mình giống như những gì vừa làm với mẹ mình khi nãy. Những cánh cửa làm bằng hợp kim chuyên dụng này cứng cáp hơn nhiều so với cánh cửa phòng của mấy người kia, vì quá tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của họ nên cha mẹ của cô chẳng muốn làm những căn phòng đó ngột ngạt hơn.
Cô cầm 2 can xăng lớn đi ngược lại lên tầng cao nhất, thật may tòa nhà này chỉ có mười tầng, nếu cao hơn chắc cô thật sự phải lếch lên khá lâu. Sợi len buộc ở công tắc đèn đã được nhúng ướt bằng xăng, cô cầm hai can xăng đi tới phòng sách, tưới được bao nhiêu vào số tài liệu trong phòng thì tưới. Thật ra do cô chỉ muốn ngọn lửa này lan nhanh một chút mà thôi, đám người bên dưới có thể không chết hết nhưng những gì thuộc về cha mẹ cô buộc phải cháy không còn lại gì.
Xác của mẹ cũng được cô đặt ở gần bình ga nhất, nổ kiểu này thì đảm bảo xác bà chẳng còn lành lặn lại bao nhiêu, đúng như ý đồ của cô. Cô để bà ngồi trên ghế, đầu nghiêng một bên dựa vào tường, trên đùi còn đặt một quyển sách, cứ coi như bà ngủ quên trong lúc nấu ăn đi, cô đã thủ sẵn vài cục thịt được rã đông và cho vào nồi rồi đặt lên bếp. Hy vọng chúng sẽ cháy hết thành than sau vụ nổ.
Tôi thấy cô cài trên đồng hồ thời gian đếm ngược là một tiếng, sau khi mọi thứ gọn gàng, cô nhìn người phụ nữ từng dịu hiền với mình lần cuối rồi quay lưng rời đi. Khí gas sẽ sớm phủ kín cả tầng, cô còn một việc phải làm xong.
Còn đồng hồ rơi ở đó làm sao để phi tang? Mọi thứ nổ bung bét rồi thì ai còn quan tâm sao đồng hồ dùng để canh giờ nướng bánh bay tới đây à? Càng cố gắng hoàn hảo thì mọi thứ càng trông thật giả tạo.
Lần này cô xuống lầu bằng cầu thang chính bên trong toàn nhà, những âm thanh hỗn loạn kia đã dịu đi phần nào. Cô tưới phần xăng ít ỏi còn lại dọc theo cầu thang để bắt lửa, lúc này cô chỉ biết hy vọng nếu bắt gặp người còn sống thì cô vẫn có thể dùng giọng hát của mình để xoa dịu họ.
Có lẽ đây là lúc thần may mắn mỉm cười với cô, dọc đường đi ngoài những xác chết ngổn ngang thì không còn sinh vật sống nào còn cử động để bổ nhào vào cô, tôi thông qua cô mà nhìn thấy những vết tích khiến họ tử vong, có những kẻ ẩu đả với nhau, có kẻ thì tự kết liễu bản thân mình, tất cả đều nhờ tiếng hét ban nãy của cô.
Lượng xăng không được đổ quá nhiều, chỉ cần đủ để dẫn cháy là được. Lúc xuống tới tầng hầm, cô đặt hai can xăng rỗng vào chỗ cũ.
"Còn 45 phút."
Cô tự đếm ngược.
Cô cầm theo điếu xì gà mà cha mình hay hút, khẽ châm lửa rồi đặt nó ở nơi dễ bắt lửa nhất có thể, có lẽ nên nhét thêm tí giấy rồi màn cửa gì đó, lửa mà bén tới bình xăng trên xe thì hy vọng chiếc xe sẽ nổ to một chút. Nếu bị điều tra có hai nguồn nhiệt phát nổ nhưng không chênh lệch thời gian như vậy không biết cô có bị nghi ngờ không nhưng tôi nghĩ cô chỉ mong nhanh nhanh nổ nát hai người này thôi, chẳng nghĩ sâu xa đến thế.
"Còn 30 phút."
Thân ảnh nhỏ bé của cô rời khỏi tòa nhà cao lớn, cô chạy tới con dốc gần đó, thả mình ngã xuống. Phía dưới kia có một số hàng xóm lân cận biết mặt cô, tuy họ chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng ít nhất sẽ tạm nể mặt hai vị phụ huynh đã chết của cô mà mang chịu để ý đến.
"Còn 15 phút."
Cô được người xung quanh phát hiện nhanh hơn cô nghĩ, họ đưa cô về nhà trong trạng thái "bất tỉnh", vì ngã từ nơi cao nên những vết thương cũ lẫn mới trên người cô đều được họ quy về cùng một lý do, thật sự rất tiện lợi.
Sau khi cô tỉnh táo lại đôi chút, họ bảo rằng đang cố liên lạc với cha mẹ cô nhưng hiện không ai bắt máy. Cô cười thầm, nếu cả hai người đó mà bắt máy được thì cô chẳng ở đây đâu.
Vì địa vị của gia đình cô nên họ chẳng dám phàn nàn gì, họ lạnh nhạt đưa cho cô một ly nước ấm rồi bảo rằng đợi một lát sẽ đích thân đưa cô về nhà. Cô bề ngoài dạ vâng, còn cố tình tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống đưa họ coi như quà cảm ơn, họ nhìn trọng lượng của chiếc vòng mà lông mày cũng giãn ra đôi chút. Những vật ngoài thân này cô cũng muốn giữ lại cho riêng mình nhưng nó chỉ đẩy cô vào tình huống nguy hiểm hơn khi mấy kẻ xung quanh biết rằng cha mẹ cô không còn nữa.
Cô bảo rằng mình còn mệt nên muốn ngồi nghỉ thêm, họ gật đầu đồng ý. Dựa theo những gì cô tính toán thì hẳn lúc này chuông báo đã reo, phòng bếp lẫn tầng thượng đã phát nổ, tầng hầm thì hên xui, cô không thể tính rõ ràng thời gian được. Cô phải đợi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Đáp lại cô là tiếng còi cứu hỏa in ỏi ngoài đường lớn, cô ngây thơ hỏi thăm người cho mình ở nhờ là tiếng xe cứu hỏa sao lại lớn đến vậy. Người kia cũng ngờ nghệch chạy ra ngoài hóng biến, đến khi đối phương quay trở lại, chỉ thấy họ lạnh lùng nói một câu: "Bệnh viện nhà nhóc cháy đen rồi."
Tôi nhìn thấy cô tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt không biết thể hiện cảm xúc ấy vậy mà cũng cố gắng diễn tròn vai đứa nhỏ đáng thương đối diện với thế giới của mình đang sụp đổ từng chút một. Cô hớt hải chạy ra ngoài, bỏ mặc cái người vừa cứu giúp mình.
Vừa chạy cô vừa mừng thầm trong lòng, cháy đen, mọi thứ cháy đen. Cô muốn thấy, muốn nhìn thấy tác phẩm đầu tay của mình.
Cô chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh như vậy, cứ như dùng hết sức lực ít ỏi của một giống loài không chuyên tốc độ để băng qua rừng cây, leo lên con dốc gập ghềnh, để mặc cho các bó cơ trên bắp chân nhức mỏi và nặng nề từng chút một, tốc độ của cô vẫn không hề chậm lại.
Buồn cười ở chỗ mọi hành động của cô lúc ấy trong mắt người ngoài được hiểu là tình yêu thương sâu sắc của đứa nhỏ dành cho gia đình của mình. Khuôn mặt cô ửng đỏ không phải vì chạy đường dài mà vì phấn khích, khiến lượng hormone dẫn truyền thần kinh được bơm thẳng vào máu tăng vọt.
Sắc hồng nhuận chớm nở trên khuôn mặt trắng trẻo vô cảm không khác gì những trái dâu non tươi mới chuẩn bị chuyển sang độ chín mọng, vị chua ngọt giao thoa giữa sự non nớt của một đứa trẻ và vẻ đẹp của một thiếu nữ bước vào thì thành thục.
Đặt những điều đó lên một đứa trẻ 5 tuổi, tôi không biết mình đang miêu tả gì nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu một cô bé như vậy xuất hiện giữa một đám người lớn không đứng đắn thì bọn chúng chẳng thể suy nghĩ bằng bộ não mà tạo hóa đã dày công ban tặng, chúng sẽ đổ lỗi cho bản năng để che đậy nhân cách méo mó của mình rồi vồ lấy thứ trái cây mọng nước ấy. Hưởng thức bằng đầu lưỡi, nghiền nát bằng hàm răng sắt nhọn và kệch cỡm kia.
Khi đến nơi, mọi thứ còn tệ hơn cả cô dự liệu, ngọn lửa cháy lan sang cây cối xung quanh, thật buồn vì không đủ thời gian để cháy rụi cả khu rừng. Nhờ những người xung quanh phát hiện sớm, ngọn lửa đã bị lính cứu hỏa dập tắt trước khi thảm họa lớn hơn xuất hiện, những cái xác cháy đen không rõ hình thù được khiên ra. Cô ngây ngốc đứng đó còn lũ người lớn thì bận rộn công việc của mình mà chẳng thèm để ý đến cô, thật sự quá tốt.
Những chuyện sau đó, nào là cung cấp lời khai trước khi vụ nổ xảy ra, hay những câu hỏi riêng tư về gia đình đã mất của cô, cô đều "thành thật" trả lời. Giờ phút này số phận của cô là nên quay trở lại nơi từng chứa chấp mình, chẳng ai thèm rủ lòng thương mà thu nhận một cô bé cơ nhỡ vào nhà của mình, không mang đi trừ tà vì xui xẻo là đã hay lắm rồi.
Sau khi trở về chốn cũ, cô khép kín hơn, ngoan ngoãn hơn, lén lút học cách vận dụng giọng hát của chính mình. Bộ não trẻ thơ giờ phút này cứ lặp đi lặp lại giọng nói hệt như đêm hôm đó.
"Giết chúng! Giết hết chúng! Giết sạch bọn có cánh!"
Cứ mỗi đêm giật mình thức dậy khỏi những cơn ác mộng, cô sợ rằng mình sẽ lập tức cầm dao xông vào phòng riêng của người quản lý trại tế bần này, hoặc bất cứ kẻ nào sở hữu đôi cánh như côn trùng đó.
"Không được, mình vẫn chưa đủ mạnh."
Cô nhủ thầm, tự hát khúc hát mà người mẹ đã chết dạy cho cô, tự dỗ dành bản thân vào giấc ngủ. Cô đơn, lạnh lẽo, nhưng ít ra cô vẫn còn an toàn, vẫn còn được sống.
_______
"Này, cậu làm gì mà cứ ngồi viết hoài vậy. Xuống ăn cơm kìa."
Đang lúc tôi viết hăng say nhất thì bị tên nào đó chụp tay lên đầu, thật là không có một tí lịch sự nào với phái nữ, tôi bĩu môi quay qua nhìn cậu bạn lớn hơn mình ba tuổi. Hừ, ở trại trẻ này mấy đứa nhỏ vào chung lúc với tôi thì đừng hòng bắt tôi gọi anh này anh nọ, hai người bọn tôi có cùng số năm ở trại trẻ, ngoài ra còn đến trại trẻ chung một ngày, có lẽ vậy nên tôi thân thiết với cậu ta hơn mấy đứa trẻ khác.
"Không viết thì lát nữa tớ quên mất."
"So với việc quên thứ mình muốn viết với bị người lớn la cậu thấy cái nào tệ hơn?" Đối phương nhướng đôi mày cảnh cáo, "Xuống ăn cơm, không ăn thì sẽ lùn tịt đó!"
Cậu giựt cuốn sổ tôi đang viết, đóng sổ lại rồi đặt ở nơi cao hơn trên giá sách, ngoài việc thường xuyên bạo lực với tôi thì ít ra cậu vẫn tôn trọng quyền riêng tư của tôi lắm, không hề tò mò thứ tôi đang viết là gì. Hai cánh tay cậu luồn dưới cánh tay tôi, khóa chặt tôi lại, kéo tôi ra khỏi bàn, lôi đi không khác gì phạm nhân bị áp giải.
"Tớ không ăn!!!"
Tôi vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng mấy, cậu thả tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện với ánh mắt tò mò của những bạn bè xung quanh, tôi cười gượng rồi xin lỗi họ vì đến trễ, họ vẫn đang đợi đông đủ thành viên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Mọi người ai cũng cười vui vẻ bảo không sao cả, thậm chí cô bạn ngồi cạnh tôi còn chia thêm phần súp của cô ấy cho tôi, cảm giác ấm áp này tôi cũng muốn cô bé người cá mà mình mơ thấy có thể cảm nhận được, biết đâu nó sẽ có thể tưới tắm phần nằm mảnh hồn khô cằn của cô trước khi quá muộn.
Sau khi ăn uống no nê tôi phụ cậu bạn thân của mình dọn dẹp, cậu khá là lầm lì khi ở nơi đông người như vậy, cậu bê những vật nặng, để lại những chiếc cốc hay muỗng nĩa cho tôi để tránh tôi làm đổ vỡ gì đó khiến chính mình bị thương.
Dọn dẹp vụn thức ăn vương vãi trên đất với mặt bàn xong tôi vội rửa tay rồi tiện thể đi đánh răng luôn, tối nay tôi định dành thời gian để viết nhiều nhất có thể, tôi sợ mình mà ngủ qua một đêm là khỏi còn tí ký ức gì về những gì mình đã ghi chép trong cuốn sổ bị ướt ấy.
"Về phòng viết lách tiếp à?" Cậu nhìn tôi rướn người soi bản thân trong gương để kiểm tra mấy cái răng sữa của mình, tiếp tục ấn đầu tôi xuống rồi giở cái giọng bề trên đáng ghét, "Không ngủ sớm thì sau này vẫn phải nhón chân mới soi gương được đấy."
"Đồ đáng ghét!"
Tôi hất tay cậu ra, phụng phịu chạy về phòng của mình, ai nói tôi không cao được nữa, tôi mới có 7 tuổi thôi, cậu ta lo xa thành lo thừa rồi đấy. Do cậu ta cầm không chắc quyển sổ của tôi nên mới bị trái banh của mấy đứa trẻ kia bay trúng rồi hất văng nó xuống hồ nước không phải sao? Giờ tôi đã không trách cậu ta mà cậu ta còn lôi chiều cao của tôi ra để trêu chọc, mấy tên con trai lớn tuổi hơn ai cũng đáng ghét thế à?
Các bạn cùng phòng thấy tôi hậm hực trở về, họ cứ nhìn tôi cười khúc khích, tôi chẳng thèm quan tâm lý do họ cười đâu. Sau khi kéo cái ghế trên bàn tự học đến trước giá sách, tôi cẩn thận trèo lên ghế, thật may là cậu bạn của tôi cũng không cao hơn tôi bao nhiêu, nếu đổi lại là một người lớn nào đó thì tôi khỏi có mà lấy lại cuốn nhật ký đáng thương của mình.
"Bé Nivi, Nari thân với em như vậy làm bọn chị ghen tị lắm đó." Người chị lớn trong phòng cảm thán, thật ra chị đến trước hai người bọn tôi vài năm, còn tuổi tác thì cùng tuổi với cậu ta.
"Em không thèm cái sự thân thiết trịch thượng của cậu ta đâu, chị thích cứ mang cậu ta đi, cho em bình yên một tí."
"Chị cũng cố lắm đó chứ nhưng bé Nivi nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh đẹp như vậy nên hay bị tụi con trai bám lấy, làm bọn chị đây không yên tâm tí nào."
"Hả? Ơ? Ủa???"
"Sao ạ?" Tôi tròn mắt nhìn chị, hình như khi nãy tôi nghĩ sai trọng tâm vấn đề rồi.
"Nivi à, chị chải tóc cho em nha." Chị ấy tiến lại ôm lấy tôi từ bên phải.
"Nivi ơi, đừng quên chị, em hứa sẽ cho chị nựng má em mà." Lại thêm một người tập kích tôi từ bên trái.
"Không, Nivi là của em. Nivi hứa tối nay sẽ ôm em ngủ!!!" Cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi cũng nhào vào lòng tôi làm nũng.
"Khoan đã! Khoan đã!!! Thả em ra, em đang có việc bận mà!!!"
Tôi bị cả ba giữ chặt cứng, thật sự là không thoát được!!!
Đang lúc tôi không biết làm sao thì tiếng gõ cửa vang lên, ba cô gái nhìn sang đối tượng cản trở họ thắt chặt tình bạn cùng phòng, ánh nhìn cũng chẳng thiện ý mấy.
"Bảo mẫu nói cậu mang sổ ra phòng lớn mà viết, đừng làm phiền các bạn khác nghỉ ngơi. Tiện thể kêu tớ trông chừng cậu không được thức khuya."
Được rồi, chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt cười mỉa khi người khác gặp họa của Narisaki đáng yêu như vậy. Tôi tỏ vẻ buồn bã an ủi các bạn cùng phòng của mình rồi hứa rằng sẽ bù lại cho họ sau, tay tôi cầm lấy cuốn nhật ký rồi chuồn khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
"Cậu vừa cứu tớ đấy." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ chỉ muốn xem vẻ mặt của người vừa mắng tớ là đồ đáng ghét xong được tớ cứu sẽ như thế nào thôi." Cậu ngáp nhẹ, biểu cảm như sắp lăn ra ngủ luôn ở bàn, "Cho cậu một tiếng, viết không xong cũng phải đi ngủ."
"Ngủ sớm không thú vị chút nào."
"Tớ không muốn chiều cao mình bị kéo xuống ngang hàng với cậu."
"Narisaki đúng là đồ đáng ghét!"
"Cậu mà còn gọi đầy đủ tên tớ thì tớ sẽ quăng cậu vào ngược lại phòng ngủ." Cậu gõ nhẹ lên trán tôi, giọng cảnh cáo.
"Biết rồi, biết rồi, tên cậu đọc nghe đáng yêu giống tên con gái cũng đâu phải lỗi của tớ."
Tôi xoa xoa cái chỗ bị gõ nhẹ hều kia, cậu ta nhòm chẳng khác gì con mèo dễ xù lông, thôi thì đệm tay của mèo cũng không gõ bị thương được, ít ra cậu không vươn vuốt về phía tôi.
Giờ quay trở lại chuyện chính, tôi mở quyển nhật ký ra, chuẩn bị viết tiếp một vài sự kiện trong giấc mơ mà mình đã từng ghi trong cuốn nhật ký cũ, không thể đầy đủ được như trước nhưng dù sao cũng nên bổ sung vài thứ vụn vặt để có gì sau này đọc lại còn hiểu phần nào.
_______
Phía trên tôi có viết về việc cô ấy đã quay lại trại tế bần như nào, nơi đó chẳng ai chào đón cô ấy, tất nhiên là vậy rồi, mấy sinh vật thiếu khuyết cảm xúc như chúng chẳng thèm cố gắng hiểu thế nào là sự cảm thông hay những thứ đại loại vậy đâu. Cá nhân tôi nghĩ rằng việc một bông hoa đang được nuôi nhốt trong lồng kính bỗng nhiên trở lại chốn bùn lầy thì sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn.
Như mấy dòng miêu tả của chính tôi ở trên, cô ấy là một cô bé xinh đẹp, dù khuôn mặt đó không thể có mấy biểu cảm rực rỡ động lòng người nhưng nét ngoan ngoãn mềm yếu vẫn có một sức sát thương tuyệt đối, kích thích cái ham muốn vốn không tồn tại trong lũ người chật vật ở dưới đáy xã hội kia, khiến bọn chúng muốn bắt nạt, chà đạp và phá hủy thứ xinh đẹp ấy.
May thay cô vẫn là một món hàng có giá trị giao dịch với kẻ quản lý trại tập trung này, ai lại không muốn kiếm thêm một khoản khi bán cô cho bọn quý tộc cơ chứ? Hắn ta dù sao cũng phải nhắc nhở lũ đang nương nhờ miếng cơm manh áo chỗ mình rằng không được vượt quá giới hạn với cô, đồ chơi hỏng rồi thì sẽ không thể bán lấy tiền được.
Nghe qua thì có vẻ cũng có tí lòng tốt nhưng hắn lại không tạo điều kiện cho cô đổi sức lao động lấy khẩu phần ăn, không ăn thì sẽ không thể sống, khiến cô phải biết sử dụng lợi thế của mình để đổi lấy thứ cô cần. Hắn coi đó là bài học vỡ lòng dạy cô phải biết chiều lòng chủ nhân tương lai như thế nào.
Người cá bọn cô trong xã hội này chính là món hàng dễ dàng trao tay nhiều người như vậy đấy, người này chán thì sẽ tới lượt người khác sở hữu. Ấy vậy mà, không ai, không một ai chịu đứng lên phản kháng, không người cá nào có tí ý chí tự do nào của bản thân họ.
Bởi vì địa vị của họ vốn đã thấp kém từ khi sinh ra. Nó đã được khắc sâu trong cấu trúc sinh học của họ. Thật sự rất đáng buồn.
Lan man quá rồi, để tôi kể tiếp về cô ấy. Sau cái hôm thoát khỏi cha mẹ đầu tiên của mình, cô nhờ nghe ngóng mấy lời mà lũ người lớn nói thì mới biết được ngôi nhà đầu tiên của mình là một bệnh viện tâm thần, bảo sao mà tòa nhà đó có nhiều phòng, mỗi phòng lại có mấy người tính khí bất thường, hay nói đúng hơn là có quá nhiều lũ điên đang trong quá trình chữa trị.
Nhờ họ mà cô biết được một phần lý do người cá được yêu thích đến vậy, họ bẩm sinh sở hữu một giọng ca mượt mà trong trẻo, nhưng đó hình như không phải lý do chính mà cha mẹ quá cố mang những đứa trẻ như cô về. Giọng hát của người cá luôn mang theo thứ ma lực dụ hoặc đối tượng mà họ nhắm đến, hoặc phá hủy hoàn toàn tâm trí của kẻ địch, như những gì mà cô đã làm với họ. Ban đầu thì đây chỉ là giả thuyết của cô thôi, cô cũng hay lẻn vào mấy nơi thư viện công để mò tìm về loại sách có mấy thông tin về chủng tộc mình nhưng chẳng có gì hữu ích ngoài việc suốt ngày ca ngợi lũ có cánh và vị Thần Ánh Sáng của chúng.
Cô cố gắng nhớ về đêm hôm đó, hai người kia bảo rằng chỉ sử dụng những đứa trẻ từ 3 tới 5 tuổi, vì độ tuổi này không có nhiều ký ức, giọng hát cũng non nớt hơn. Cô vẽ những suy nghĩ của mình trên đất bằng kiểu ký hiệu mà chỉ mình hiểu, móc nối từng thứ một.
Quý tộc cho rằng việc sở hữu người cá giống như chăm sóc một đóa hoa trong vườn, hoa của ai nở đẹp hơn thì người đó cũng nở mày nở mặt hơn. Mỗi người cá có vẻ ngoài khi trưởng thành khá khác biệt, ví dụ như có vài người sẽ ngừng phát triển, ngừng già đi, khi cơ thể họ ở độ tuổi mặn mà nhất, hoặc vài đóa hoa khi chỉ mới vừa bung nở đã bị thời gian cố tình bỏ quên.
Người cá chẳng ai từ chối yêu cầu của chủ nhân khi được ra lệnh, nhưng đâu đó trong tôi nghĩ rằng bởi vì họ lúc đủ lớn sẽ hiểu được bản thân đang làm gì, đang gây ảnh hưởng gì lên người khác, họ sẽ nhận ra rằng bản thân không yếu đuối như các cách mà bọn thống trị áp đặt lên họ. Cặp vợ chồng kia không muốn công cụ trong tay mình có nhận thức riêng, không muốn để lộ thông tin rằng người cá sở hữu một loại ma lực có thể làm lòng người lung lay, nếu tin tức đó lộ ra thì tự thân bọn chúng sẽ bị những quý tộc cấp cao xử lý trước chẳng hạn?
Trường hợp tệ hơn thì bọn chúng sẽ được "tôn vinh" một khoảng thời gian rồi tin tức độc quyền ấy sẽ trở thành lưỡi dao đâm ngược lại những người thuộc chủng tộc của cô...
Nghĩ kiểu nào thì cũng thấy những kẻ ở tầng lớp thấp như cô mới là bên chịu thiệt. Những ngón tay nhỏ bé siết chặt cành cây mà cô dùng để vẽ bậy trên đất, cô không biết cái cảm giác khó chịu này là gì, cô bẻ gãy cành cây, đứng lên dùng chân phủi sạch mấy nét vẽ nguệch ngoạc của mình.
"Giết chúng, phải giết sạch bọn chúng."
Ồn ào chết đi được, tôi liên tục rủa thầm. Sao những câu đó cứ vang vọng mãi trong đầu cô thế, hại tôi bị ảnh hưởng theo, ý là tôi trong lúc mơ thấy cảnh tượng đó ấy. Chứ tôi lúc đang viết mấy dòng này vẫn tỉnh táo lắm đấy nhé!
Có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó rồi, không thể nào chỉ vì căm ghét cha mẹ cũ của mình mà trong não cô cứ mãi réo mấy câu nói đó. Nghĩ theo cách tồi tệ nhất, cô của lúc này không khác gì lũ bệnh nhân cần được thăm khám và xoa dịu mỗi ngày, tự bản thân cô hại chính mình thì biết trách ai bây giờ? Trách cô quá nhỏ yếu, không đủ sức để xử đẹp cái bọn thượng đẳng đó à?
"Mình thảm hại thật."
Lần này cô tự lẩm bẩm chứ không phải âm thanh trong đầu đang quấy nhiễu. Dạo gần đây cô hết ngẩn ngơ rồi lại hay thủ thỉ một mình như vậy, những người xung quanh khinh khỉnh liếc nhìn cô, đợi cô vì đói mà phải chạy qua xin xỏ, có tên còn liếm môi nhìn chằm chằm cô, không hề có tí suy nghĩ tốt đẹp nào trong não hắn.
Cô vẫn muốn xác nhận lại suy đoán của bản thân, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút nhìn chằm chằm những kẻ muốn săn mình, liệu cô có thể trở thành kẻ đi săn lần này hay không?
"Thưa ngài..."
Cô nắm chặt gấu váy của mình, tiến lại gần lũ hôi hám đang chia chác chiến lợi phẩm kiếm được trong một ngày. Bọn chúng nhìn thấy cô hạ mình mà bật cười một cách thô thiển, vụn bánh mì lẫn nước bọt còn văng cả lên gò má trắng trẻo của cô.
"Sao đây, tiểu thư nhỏ hôm nay muốn dùng gì để đổi lấy thức ăn nào?" Tên cầm đầu tăm tia cơ thể nhỏ bé trước mặt, giọng hắn ồn ào khiến chiếc mang cá của cô khẽ run, biểu hiện đó trong mắt chúng trở thành vẻ sợ sệt đáng yêu, "Hôm nay có trò gì khiến chúng ta vui vẻ một tí không?"
"Đại ca à, nghe tiểu thư nhỏ gọi một tiếng thưa ngài, hai tiếng thưa ngài mà em nghĩ lỗ tai mình sắp được dát vàng, đột nhiên thấy địa vị có thể ngang hàng với lũ quý tộc trên kia." Tên béo ú vội lau nước miếng đang chảy ròng rãi khỏi cái miệng sứt mẻ của mình.
"Mày bớt nói một chút, để lão quản lý nghe thấy thì sẽ tống cả lũ chúng ta đi lưu đày, tới lúc đó thì khỏi được nghe tiểu thư nhỏ cầu xin như vậy rồi." Tên đàn em nhỏ thó gõ mạnh vào đầu tên béo ú.
Ánh mắt lão đại ca vẫn đang chờ đợi xem cô sẽ lấy phần nào trên cơ thể trao đổi, không phải kiểu chặt tay chặt chân gì đâu mà chỉ là cho bọn chúng chạm vào nơi đó thôi. Khụ, mấy cái tình tiết này đứa con nít 7 tuổi như tôi được phép xem, được phép miêu tả à? Sao vừa viết vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình vậy nè, ai mà cầm được nhật ký của tôi rồi đọc trúng những dòng này thì tôi chỉ có chết!!!
"Có... có thể... chỉ có thể một người thôi..." Cô ngập ngừng nhìn họ, giọng nói lẫn cơ thể đều run rẩy, "Được không ạ?"
"Nếu vậy thì ta phải tính giá khác đấy."
Tên cầm đầu xoa xoa bộ râu rậm rạp của hắn, thử dò xét nên bắt đầu ra tay từ nơi nào. Hắn cầm lấy vụn bánh mà bọn chúng không thèm ăn nên vứt dưới đất, thêm một ít nước trông không giống nước lọc cho lắm, có vẻ đó là cồn. Hắn ra hiệu cho đàn em ở lại canh mấy tên giám sát với coi chừng lão quản lý, rồi dẫn cô đi tới một nơi vắng vẻ. Hắn đặt nhu yếu phẩm mà cô cần xuống đất, bản thân cũng ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình như kêu cô mau tới đây ngồi.
Nhìn thái độ rụt rè ngập ngừng của cô, hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cánh tay to vươn ra, kéo cô ngồi vào lòng hắn. Cái mùi hỗn hợp của mồ hôi, rác rưởi và rượu bia đập vào mặt khiến cô buồn nôn, không chỉ cô, tôi cũng là cái đứa đang ráng nén cảm giác ghê tởm cồn cào trong bụng khi miêu tả những dòng này.
Hắn vuốt ve từ đôi vai nhỏ nhắn, rồi lại không yên phận luồn xuống váy. Đầu gối cô đang áp vào thứ gì đó cứng rắn ngay đũng quần hắn, cô biết thứ đó đại diện cho sự khác biệt của giới tính sinh học, cô từng bị cái thứ kinh khủng của lũ đó ma sát trên da thịt, khiến làn da mềm mại của cô đỏ tấy hết một thời gian dài.
Cô nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm chỉ có thể là lúc này, nếu còn nhút nhát nữa thì cô sẽ không chịu đựng được mà ói hết cái thứ dịch xanh vàng trong bụng ra.
"Thưa ngài..."
"Sao, mới bấy nhiêu đã chịu không nổi à?" Đám râu ria của hắn cạ lên cẳng chân yếu ớt của cô, thiếu điều muốn lè lưỡi ra để liếm phần thịt ngọt ngào đó, "Chỉ phục vụ một người thì không nhanh chóng như mọi khi đâu."
"Không phải!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, vội thanh minh cho bản thân, "Em muốn hỏi là ngài có muốn nghe em hát hay không thôi..."
"Không phải tính thêm phí đâu ạ... nhưng mà nếu ngài không thích..." Giọng cô nhỏ dần cứ như bong bóng xì hơi.
"Ồ, được hưởng thứ thú vui của giới thượng lưu một cách miễn phí à?"
Hắn nở nụ cười càn rỡ, mấy cái răng nanh vàng khè trông nham nhở đến mức tôi muốn dùng kìm bẻ hết từng cái xuống. Ôi, không được bạo lực tôi ơi!
"Vâng ạ..." Cô vẫn ẩn mình trong vỏ bọc nhút nhát, cố gắng nài nỉ hắn một thêm một tí, "Nhưng mà lần sau, có thể không phải bánh mì mốc bị vứt được không ạ?"
"Vậy thì phải xem tiểu thư nhỏ chiều lòng anh em bọn này nhiều như nào."
Hắn nâng mặt cô lên đối diện với hắn, ngón cái bận vân vê miết nhẹ chiếc cằm xinh xắn.
Tôi thấy môi cô mấp máy, đầu lưỡi hồng hào liếm nhẹ cánh môi khô khốc, hành động nhỏ để chuẩn bị cất tiếng hát của cô cũng dụ hoặc không kém, cứ như là bản năng được khắc sâu trong xương tủy của bất cứ người cá nào, chỉ là tùy thuộc vào họ sử dụng được bao nhiêu phần trong cái thang đo độ quyến rũ đó mà thôi.
Giọng hát ngọt ngào mê người cứ như chặn đứng mọi âm thanh hỗn tạp của trại tế bần, thứ mật ngọt từng dòng từng dòng rót vào tai của tên cầm đầu, khiến hắn mê đắm không dứt ra được. Cô nhớ về cái cách mình đã hát cho những bệnh nhân thần kia, phải hát bằng cả trái tim, phải thật sự hướng về phía người nghe, phải cô đọng mệnh lệnh của mình vào từng âm điệu.
Cô để ý thấy cơ thể của tên cầm đầu dần thả lỏng, đồng tử cũng giãn ra, nhìn tròn xoe như lúc chúng tụ tập nhau hít hà mấy chất gây nghiện giá rẻ dễ dàng tìm được trong chợ đen. Hắn ngây dại ngồi đó mà không để ý rằng cô đã đứng dậy và rời khỏi cơ thể bẩn thỉu của hắn. Cô vẫn chưa dám dừng giọng hát của mình, cô muốn hắn ngây ngốc lâu hơn nữa, khóe môi hắn nhếch lên, kéo dài tới tận mang tai, dòm dị hợm không thể tả.
Nhắc đến đây tôi đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của mấy chú hề hay xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của lũ trẻ, tôi chẳng hiểu sao họ thích cái khuôn mặt cứng đơ với cái miệng tô son đỏ chót hình bán nguyệt kéo từ sườn mặt bên này đến bên kia. Tôi không phải mấy đứa trẻ hay tò mò mấy bộ phim kinh dị không hợp với độ tuổi của mình đâu nhưng tôi đã ghét cay ghét đắng mấy khuôn mặt như vậy từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi. Có khi nào cũng vì lý do đó mà tôi chẳng muốn nhìn cái tên bị giọng hát của cô điều khiển thêm một giây nào nữa, tiếc là tôi không phải là người quyết định chuyện này.
Cô, lẫn tôi, đều đang tò mò thứ mà hắn nhìn thấy, nhưng tốt nhất là không nên biết thì hơn. Sau khi cô thoát khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt vẫn bận rộn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, bàn tay thì lần mò miếng bánh mì mốc ở dưới đất, lẫn chai rượu mà chúng lục tìm từ thùng rác nào đó.
Cô không thể ăn uống nếu cứ tiếp tục hát như vậy, nhưng nếu cô ngừng hát rồi hắn ta thoát khỏi trạng thái này thì sao? Lỡ trong cái ảo tưởng dơ bẩn của hắn trên người cô bị lưu lại những vết đỏ vằn vện, khác với dáng vẻ lành lặn hiện tại của cô thì sao? Nghĩ đến đây cô dùng tay tự ngắt nhéo trên người mình, những nơi mà hắn vừa chạm vào khi nãy, thêm nơi nào đó quá lành lặn cũng phải để lại tí vết đỏ nhạt màu hơn. Hy vọng hắn sẽ không nhớ rõ bản thân đã làm những gì.
Giọng hát vừa ngừng lại, cô chú ý đôi đồng tử giãn nở của hắn xem có co rút lại như ban đầu hay không. Đợi một lúc vẫn thấy hắn im lặng, ngoài tiếng cười khùng khục đến văng cả nước bọt thì cô không nhận ra có gì khác thường.
Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gặm bánh mì, dở tệ, vị giác của cô bị hai người cha mẹ cũ chăm chút một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, giờ khó mà nuốt trôi mấy thứ rác rưởi này, vì để sinh tồn nên cô cũng không còn cách nào khác.
Đũng quần của cái tên bên cạnh bỗng loang lổ vệt nước, cô nhăn mày muốn nôn, nhưng như vậy thì cô phải để bụng trống mà đi ngủ đêm nay. Cô cố gắng ra lệnh cho dạ dày đừng đòi hỏi thức ăn lành mạnh nữa, chai rượu còn tí nước cùng với cặn trôi nổi lềnh bềnh cũng bị cô nốc hết, vẫn là mùi vị tệ hại muốn nôn ngay tại chỗ.
Thân là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất nhì trại trẻ mồ côi, tôi biết trẻ em thì không nên uống rượu, hay nói đúng hơn mà tuyệt đối đừng đụng chất cấm hay chất gây nghiện. Nhưng vì để sống, cô ấy đang bất chấp tất cả như bao đứa trẻ không cha không mẹ, buộc phải lăn lộn một mình trong cái xã hội thối nát ấy.
Gò má của cô ửng đỏ, lần này không phải cô cố tình khiến bản thân có vẻ mặt như vậy, cũng không phải vì sự rộn ràng hân hoan ít ỏi trong lòng khi muốn tận mắt chứng kiến cái tác phẩm đầu đời của mình, cô bị thứ chất lỏng trong suốt giống hệt nước lọc kia làm cho say xỉn phần nào, đầu óc cũng choáng váng theo. Hắn ta muốn cô uống thứ này đúng là chẳng có gì tốt lành mà, dù sao biểu cảm khi chớm say của cô còn khiến đứa ngoài cuộc như tôi tan chảy, dù đó có là khuôn mặt của tôi đi chăng nữa.
Cô ngồi cạnh hắn ôm chặt cứng chai rượu, gò má phúng phính do được chăm bẵm tốt trong khoảng thời gian trước đang cọ cọ vào lớp thủy tinh mát lạnh, ít ra làm vậy sẽ giúp cô tỉnh táo hơn phần nào.
Cô tiếp tục cất tiếng hát, nghêu ngao hát lại bài hát mà hằng ngày mình đều phải hát cho các bệnh nhân nghe, nhưng lần này đầu óc cô không tập trung lắm vào điều cô muốn truyền đạt, nó bộc lộ khát vọng sâu thẳm cứ lởn vởn trong bộ não bé tí của cô. Muốn được giết chết lũ có cánh.
"Giết chúng, phải giết sạch bọn chúng."
_______
Ghi tới đây đột nhiên tôi đờ người ra, bàn tay phải của tôi đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách mãnh liệt, cứ như tôi hoàn toàn cảm nhận được những cảm xúc mà cô ấy nên có và nên biểu hiện, khóe môi tôi cũng vểnh từ lúc nào không hay. Như vậy không tốt một xíu nào.
"Cậu sao vậy?"
"Không sao." Tôi lắc đầu đánh trống lảng, "Nếu chán quá thì cậu đi ngủ trước đi."
"Dạo gần đây cậu cư xử kỳ lạ lắm đấy." Narisaki hơi nhíu mày, có lẽ cậu đang tự hỏi liệu có nên báo cáo chuyện này với mấy cô bảo mẫu hay không.
"Tớ bảo không có là không có mà!" Tôi phồng má, giả vờ tỏ vẻ người lớn không chấp trẻ nhỏ, "Còn một tí nữa là xong rồi, tớ muốn viết cho xong."
Narisaki không đáp lời tôi, cậu chán nản cầm lấy khối rubik trong rổ đồ chơi của mọi người rồi ngồi xoay xoay, trả lại không gian im lặng cho tôi.
_______
Đã được một lần hiệu quả thì tất nhiên cô sẽ cố gắng thử nghiệm thêm nhiều lần nữa, tất nhiên cô chỉ dám đối phó với một người một lần mà thôi, cô sợ mình không đủ năng lực để ảnh hưởng nhiều người một lúc, khác với khoảnh khắc cận kề với cái chết như lần đó. Việc này thì tôi hiểu được, tôi nghe bảo con người khi đối diện với cái chết khi hay bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn mà, dù cô cũng chẳng phải con người nhưng cơ chế cũng chẳng khác mấy nhỉ?
Những lần sau đồ ăn của cô cũng tốt lên một tí, ít ra là mấy mẫu bánh mì khô cứng như đá chứ chưa mốc meo, ăn xong cũng không bị đau bụng. Nước thì cũng là loại tàm tạm, không được đun sôi nhưng cũng chẳng bẩn đến mức đổi màu, ít ra không bị ép uống rượu như lần đầu tiếp đón tên cầm đầu kia một mình.
Được rồi, những sự kiện vụn vặt về sau như cô ấy đã sống vật vờ ở đây như nào hay luyện tập thể lực của mình bằng cách nào để có thể quật lộn đám to cao hơn. Chúng đến với cô tự nhiên như việc hít thở, nhưng cô không hiểu được tại sao lại dễ dàng đến thế thôi.
À, có một chuyện lạ lùng hơn, một khoảng thời gian sau tên cầm đầu đột nhiên có tranh cãi gì đó khá gay gắt với quản lý trại tế bần, hình như lúc đó trong người hắn cũng có tí cồn trong người, chắc không hẳn là một tí đâu, vượt ngưỡng cho phép là cái chắc. Bao chuyến cãi cọ thì dẫn dễ tới việc ẩu đả xây xát, nhưng tên cầm đầu dường như đã vứt hết lý trí, hắn thật sự dám chống lại người thuộc chủng tộc cao cấp, còn đập vỡ chai rượu để đâm những mảnh thủy tinh bén nhọn ấy vào người quản lý.
Thật tiếc, tên cầm đầu chẳng thành công giết chết người quản lý, chỉ gây được vài vết thương ngoài da dễ dàng chữa trị.
Mấy tin tức đó chẳng làm lòng cô gợn lên tí xúc cảm nào, nói đúng hơn là không giết chết được thì chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Ở cái xã hội mạnh được yếu thua này, kẻ thua luôn được định sẵn là bọn họ, người đi ngược lại được định mệnh đó vốn chẳng có bao nhiêu người.
Cô vẫn tiếp tục nhịp sống bình thường của mình ở trại tế bần, mỗi ngày đều dùng "bản thân" để đổi lấy đồ ăn thức uống, cùng với vài bộ quần áo ấm, luyện tập sử dụng giọng hát của mình thành thạo hơn, có lẽ bây giờ tiếp cận và khống chế ba bốn người trong phạm vi hẹp thì vẫn tạm đủ sức, nhưng đó là dưới điều kiện họ chịu ngồi yên nghe cô ấy hát, nếu đang trong một cuộc rượt đuổi thì mọi lợi thế của cô ấy lại quay về con số 0 tròn trĩnh.
Một ngày bình thường như bao ngày, người quản lý gọi cô ấy lên văn phòng của mình, hóa ra tên đó tìm cho cô được một mái nhà sớm hơn cô nghĩ. Mới hai năm thôi mà hắn đã vội vã đem cô đi đổi lấy lợi ích rồi, chắc do khoảng thời gian qua cô cư xử ngoan ngoãn và phải phép, đúng ý hắn muốn.
"Tới rồi à?"
Cô rụt rè gật đầu, giả vờ không dám ngẩng mặt lên nhìn vào hắn. Tên quản lý lười biếng đưa mắt nhìn thứ sinh vật vừa bước vào căn phòng sạch sẽ của mình, hắn nhíu mày, biết vậy đã để cô đi tắm trước rồi mới đặt chân vào đây.
"Quần áo ở đó, thư ký của ta đã chuẩn bị nước tắm cho ngươi, đừng có mà lãng phí chúng."
Cô nhìn sang chiếc đầm trắng có kích cỡ phù hợp với mình, lại nhìn bàn tay mà bản thân cố tình nghịch bùn đất để trông bản thân bẩn thỉu một tí, cô cố gắng chùi những vết lấm lem đó xong mới dám cầm lấy bộ đồ rồi đi theo thư ký của hắn.
Phòng tắm mà cô được dắt tới cũng chẳng phải nơi xa hoa gì, chỉ là phòng tắm của những người làm công có cuộc sống khấm khá hơn mà thôi, ít ra cô được sử dụng thứ được gọi là nước nóng.
Vị thư ký ấy không chịu rời đi mà cứ đứng yên một chỗ để giám sát mọi hành động của cô, cái bọn này đúng là phiền phức mà, nhưng cũng là một cơ hội tốt mà cô ấy chờ đợi khá lâu.
Tôi thấy cô cầm chiếc lược cũ được quăng trong góc nhà tắm để chải chuốt mái tóc dài của mình trước tiên, gỡ những vụn đất lấm tấm như điểm hoa trên đấy, màu hồng phấn mượt mà vốn có bị áo lên một lớn nâu hệt như cà phê sữa, có khi bọn chúng còn chẳng nhớ cô trông như nào trước đó.
Khi cô chuyển sang cởi quần áo, tôi nghe rõ cái tiếng nuốt nước bọt của cái người đứng sau, hóa ra hắn cũng là kẻ lấy việc công để chiếm lợi riêng cho mình à? Tôi không lạ lắm cái kiểu người như vậy ở trong xã hội này, mấy tiêu chuẩn đạo đức bình thường của chúng tôi đi đối chiếu với chúng thì nhìn vừa có sự tương đồng đến mức nực cười, lại vừa khác biệt đến mức khó mà hòa nhập và thấu hiểu.
Cô bước đến vòi sen, để dòng nước trên cao đưa cô trở về dáng vẻ vốn có, cô vừa chà rửa bản thân vừa cất tiếng hát. Thư ký không ngạc nhiên khi thấy cô có biểu hiện như vậy, dù sao chủng tộc của cô cũng yêu thích nhất là hát, yêu thích thứ hai là nước, hắn chỉ khinh thường con cá bé nhỏ trước mặt không biết những gì đang đón nhận cô ở phía sau.
Tiếng hát của cô mang theo "ma lực", ý tôi là giống như đang sử dụng phép thuật ấy, vẫn đầy lôi cuốn và dễ dàng khiến mục tiêu không hề phòng bị. Hay nói đúng hơn là chẳng ai còn nhớ đến việc chủng tộc này sở hữu năng lực có thể chạm vào bộ não đáng thương của những kẻ xung quanh mình.
Bàn tay nhỏ bé bận rộn xoa nắn khuôn mặt, làn nước trong suốt từ trên cao dần bị nhuộm đen khi chạy dọc xuống bắp chân cô, trở thành những con rắn đen đúa. Sau khi kiểm tra kỹ càng cơ thể không còn bất cứ vết bẩn nào, cô khóa vòi sen, chuyển sang ngâm mình trong bồn dược liệu mà họ đã chuẩn bị trước đấy, hương thơm ngát của những cánh hoa khiến cô cảm thấy thư thái, điều này cũng ảnh hưởng đến khúc ca mà cô đang ngân nga.
Cô bỗng nhớ tới cái chuông to trên tháp, mỗi ngày nó đều đúng giờ nhắc nhở họ nên làm gì, giống như bổn phận nhắc nhở lịch trình của quý ngài thư ký kia với chủ nhân của hắn. Trên đỉnh của tháp có một cây cọc nhọn được uốn nắn thành hình dạng bắt mắt nhưng mục đích chính thì vẫn là để trang trí. Có thể sắt nhọn đến mức nào cơ chứ?
Từ tầng thượng của tòa nhà dành riêng cho tên quản lý có thể nhảy xuống đó.
Tòa nhà này khá cao nên tiếng chuông dưới thấp chẳng ảnh hưởng được đến kẻ chẳng cần quan tâm gì mấy đến giờ giấc như hắn.
Cô sắp phải rời khỏi đây, bước chân vào một môi trường xa lạ, có khi phải gặp gỡ nhiều người hơn, đến lúc đó liệu cô có cách nào để thoát khỏi cái lồng do chính bọn chúng dựng lên không?
Nội dung của những suy nghĩ nối tiếp nhau trong đầu cô chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi lúc mơ thấy khung cảnh đó không biết đang có những cảm xúc gì nhỉ? Có lẽ thỉnh thoảng quên mất cảm giác mình từng trải nghiệm cũng là một chuyện tốt, biết đâu nó tệ hại đến mức khiến mình ám ảnh thì sao?
Cô ngừng hát, lặn xuống bồn nước ngập hoa, để cơ thể được gột rửa toàn bộ.
À, một điều tôi suýt quên ghi vào. Vì là người cá nên việc cô ấy có thể hít thở bình thường dưới nước là chuyện hiển nhiên rồi, còn về chiếc đuôi thì... tôi nghĩ mình sẽ sớm được thấy nó thôi, linh cảm mách bảo tôi như vậy đấy.
Sau khi rời khỏi bồn nước, cô dùng khăn sạch lau khô cơ thể mình, những chiếc vảy cá ẩn hiện trên da thịt trắng ngần, lấp lánh không khác gì đá quý, nếu được ở dưới nước lâu hơn hoặc được cung cấp đủ lượng nước thì những chiếc vảy ấy sẽ càng xinh đẹp.
Cô ấy sau khi mặc xong đồ cũng tự ngắm nghía bản thân trong gương một tí để đảm bảo rằng bản thân trông thật hoàn hảo. Chiếc váy ngắn trên gối, chẳng hiểu sao còn cố tình để lộ một mảng lưng trắng ngần phía sau, cô vén tóc lên trước ngực để những mảng vải vóc được khoét xẻ thoải mái xuất hiện. Cô đã từng được bán đi một lần, cô biết bản thân nên làm gì để chủ mua vừa mắt với mình.
Nhìn mà xem, cô bé trong gương đã 7 tuổi rồi, trạc tuổi với tôi, mái tóc hồng hai bên sườn mặt hơi xoăn nhẹ, che đi một phần mang cá của cô ấy, vị trí vốn dĩ là lỗ tai của một con người bình thường. Khuôn mặt vô cảm và đôi mắt màu lục lam khép hờ như thể chẳng thứ gì trên thế giới xứng đáng để cô đặt vào mắt, đặt vào tim. Kể cả khi chúng tôi có vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước nhưng tôi là một con người biết khóc biết cười, chẳng thể nào nhận nhầm chúng tôi giữa đám đông được.
"Xong chưa?"
Vị thư ký này có lẽ không phải người kiên nhẫn nhỉ? Hành động và lời nói bộp chộp như thế thì đi ra đường có trượt chân té ngã ở đâu đó thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Cô quay sang nhìn hắn, khoé môi khẽ câu lên, hành động nhỏ đó vậy mà dễ dàng cướp đi ánh nhìn lẫn thần trí của người còn lại trong phòng, nhưng cũng vì vậy mà hắn lại càng chướng mắt cô hơn. Hắn không thể chạm vào vật thuộc sở hữu của quý tộc, nếu không phải thì...
"Đồ lẳng lơ, mau lên."
Hắn giục cô mau đi theo mình, cô cũng biết mình vừa lãng phí kha khá thời gian, gặp thêm thể chất trời sinh của người cá đều quyến rũ khiến biết bao kẻ thèm khát cũng không phải chuyện lạ. Cô không phản bác lại những gì hắn nói, chỉ im lặng đuổi theo từng bước chân của kẻ cao lớn trước mặt mình.
Dùng từ ngữ bẩn thỉu đó để nói một đứa trẻ, dù là ai thì cũng không thể chấp nhận được. Tôi còn lạ gì mấy loại người như vậy chứ, ở trại trẻ mồ cô cũng có nhiều người tỏ vẻ tốt đẹp đến đây để nhận nuôi chúng tôi, nhưng bọn chúng muốn làm gì thì viện trưởng của chúng tôi đều rõ hết. Tôi cũng là đứa trẻ bị nhắm đến thường xuyên, nhưng vì tôi không đồng ý đi theo họ nên họ cũng chỉ có thể tức tối mà thôi.
Gia đình của chúng tôi sẽ do chúng tôi tự lựa chọn, đó là những gì viện trưởng đã nói, tất nhiên người sẽ kiểm tra kỹ càng nhân phẩm của người làm cha mẹ đó rồi mới hỏi ý những đứa trẻ tụi tôi có muốn đi theo hay không.
Khi quay trở lại phòng làm việc của của tên quản lý, cô thấy hắn đang tiếp khách, hai vị quý tộc ăn bận tươm tất, chỉ một món trang sức nhỏ trên người họ cũng đủ để cô sống sung túc mấy chục năm. Họ nghe thấy tiếng động nên quay sang nhìn cô, ánh mắt dò xét tăm tia từng milimet một.
"Thưa ngài, thưa phu nhân."
Cô cúi chào giống cái cách mà người mẹ nuôi quá cố từng chỉ dạy, hành động đó khiến quý nhân ở phía đối diện hài lòng phần nào, ít ra bà sẽ không gặp phải một đứa quá khó dạy bảo.
Tên quản lý cho thư ký của mình lui khỏi phòng, chỗ hắn bàn chuyện quan trọng thì sao dám để kẻ không liên quan ở lại. Tôi cảm nhận rõ cái nhìn nóng bỏng mà cái tên thư ký đó đang dán chặt vào tấm lưng của cô, hắn ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, rời đi chẳng mấy cam lòng.
Khi cánh cửa sau lưng cô khép lại, cuộc đời của cô sẽ thay đổi, còn vị thư ký thấp hèn ấy? Tôi thấy ánh mắt long lanh vô hồn của cô ẩn chứa thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy, không phải chỉ là "niềm vui" khi có một mái nhà mà là cảm giác trông chờ một thứ gì đó thú vị mà cô muốn được tận mắt kiểm nghiệm.
Thủ tục nhận nuôi chẳng rườm rà gì, chủ yếu bên giao tiền, bên giao người. Nhanh gọn lẹ đến mức khiến tôi há hốc mồm. Đây là chuyện bình thường ở thế giới cô ấy, không phải với thế giới của tôi.
Lúc cô ấy được dẫn đi cũng vừa đúng lúc tiếng chuông trà chiều vang lên, thời gian nghỉ ngơi của những người trong trại tế bần, thay vì những tiếng nói cười rôm rả như mọi khi, cả trại tế bần im lặng một cách đáng sợ. Khoảng sân dưới tháp chuông bị bu đen bu đỏ, nhưng dù không lại gần để nhìn thì cũng có thể thấy rõ ràng có một xác chết bị chiếc cọc trên tháp đâm thủng ruột.
Cô đi xuống bằng thang máy chuyên dụng của tòa nhà, một không gian kín với bốn bề được dựng bằng loại tinh thể trong suốt chịu được lực, chắc cấu tạo với công năng cũng không khác mấy so với kính cường lực nhỉ? Tôi thì nghĩ đồ của lũ chủng tộc thượng đẳng này thì chắc phải xịn sò hơn.
Thông qua góc nhìn của cô, tôi thấy được khung cảnh mà cô ấy đã dựng lên. Những giọt máu rơi tí tách từ đỉnh tháp chuông bị nhuộm thêm một lớp ráng chiều tà. Lấp lánh đến mê người.
Tên quản lý phải kiếm một thư ký mới rồi, cũng phiền phức đấy. Còn việc cái xác ấy sẽ được xử lý ra sao không phải chuyện cô nên quan tâm.
Đã đến lúc chào đón mái nhà mới của cô rồi.
_______
Viết tới đây tôi đặt bút xuống, mệt mỏi vươn vai vì ngồi viết quá lâu. Narisaki cũng ngủ thiếp đi ở góc bàn bên cạnh, tôi lay nhẹ vai cậu ấy, chỉ thấy cậu chớp chớp đôi mắt đỏ rực nhìn tôi. Sau khi xác định kẻ làm phiền cậu không phải đứa trẻ nào khác thì cậu mới dẹp cái vẻ mặt bực bội ấy vào.
"Tớ về phòng trước đây."
Tôi chào tạm biệt cậu, chuẩn bị ôm nhật ký trở về phòng. Narisaki vẫy vẫy tay ra hiệu đã hiểu, cậu ta vẫn còn mơ màng lắm, thôi thì ngày mai tôi sẽ nhường thêm một ít đồ ăn vặt của tôi cho cậu để cảm ơn vậy.
Mãi đến khi leo lên giường, lòng tôi vẫn còn rộn ràng khi hồi tưởng lại những gì mình vừa viết. Tôi giấu nhật ký của mình dưới gối, ngoan ngoãn đắp chăn, nhẹ vỗ về cô bé nằm cạnh mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Hy vọng giấc mơ đêm nay của tôi sẽ thật đẹp.
[Tbc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com