Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Năm 2020, trụ sở của T1 vẫn chưa phải là tòa nhà kính sang trọng bậc nhất Gangnam như sau này. Nó nằm im lìm trong một con ngõ nhỏ ở Ilsan, mang theo vẻ cũ kỹ của thời gian và áp lực nặng nề của cái tên "đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử". Đối với các thực thực tập sinh của T1 Academy, nơi đây vừa là thánh đường, vừa là nhà tù.

Mùa hè năm đó oi bức đến mức tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ cũng rệu rã. Nhưng bên trong phòng tập, không khí lúc nào cũng lạnh ngắt bởi tiếng máy lạnh chạy hết công suất, hòa lẫn với tiếng click chuột và gõ bàn phím cơ lạch cạch không bao giờ dứt. Đó là âm thanh của những giấc mơ đang được mài giũa, hoặc đang lụi tàn.

Moon Hyeon-joon ghét sự lười biếng. Đó là lý do tại sao 6 giờ sáng, khi đại đa số các thực tập sinh khác còn đang chìm trong giấc ngủ mộng mị về một pha Pentakill trên sân khấu LCK, anh đã đứng trong phòng gym nhỏ hẹp ở tầng hầm.

Một, hai, ba... năm mươi...

Giọt mồ hôi lăn dọc theo sống mũi sống động, rơi xuống sàn gạch. Hyeon-joon siết chặt thanh đòn, cơ ngực phập phồng dưới chiếc áo ba lỗ màu đen ướt đẫm. Ở tuổi 18, anh sở hữu một thân hình mà ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải ao ước: săn chắc, roi rói và tràn đầy sức mạnh bộc phát. Sự kỷ luật thép này không chỉ dành cho cơ thể, mà là cách anh rèn luyện ý chí cho vị trí Rừng – trái tim của lối chơi Macro. Rừng không được phép mệt mỏi, Rừng không được phép chậm chạp.

Tắm rửa gột rửa mùi mồ hôi, Hyeon-joon khoác lên mình chiếc áo phông trắng rộng rãi, vác theo balo bước vào phòng tập chính lúc 8 giờ sáng. Anh là người đầu tiên. Anh thích cảm giác này, khi những màn hình máy tính còn đen ngóm, và anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trước khi bước vào cuộc chiến kéo dài 16 tiếng đồng hồ phía trước.

Mở máy, đăng nhập vào tài khoản rank, Hyeon-joon bắt đầu khởi động bằng những vị tướng ăn thịt đòi hỏi kỹ năng cao như Nidalee hay Nidalee. Ngón tay anh lướt trên bàn phím nhanh như múa, ánh mắt sắc lẹm tập trung vào từng chỉ số lính, từng chuyển động nhỏ của đối phương trong màn sương đen (Fog of War).

"Hyeon-joon à, dậy sớm vậy sao?" Huấn luyện viên (HLV) Park bước vào, trên tay là xấp tài liệu phân tích VODs.

"Vâng, em muốn warm-up một chút ạ." Hyeon-joon trả lời, mắt không rời màn hình.

"Tốt. Tí nữa 10 giờ có buổi scrim nội bộ. À, hôm nay có nhóc mới đến đấy. Nghe nói là thần đồng Top lane do chính tay Scout giới thiệu." HLV Park vừa nói vừa lật giở hồ sơ.

Hyeon-joon nhướn mày. "Thần đồng" sao? Ở T1 Academy này, cái danh xưng đó rẻ rúng lắm. Ai vào đây mà chẳng từng là thần đồng ở một bậc rank nào đó. Thứ quyết định ở đây là bản lĩnh và sự lì lợm, không phải cái danh hão. Anh dửng dưng "vâng" một tiếng rồi tiếp tục trận rank đang dang dở.

10 giờ kém 15. Phòng tập đã kín chỗ. Tiếng ồn ào bàn tán về "tân binh" bắt đầu rộ lên. Hyeon-joon vừa kết thúc một trận thắng với Nidalee KDA 12/1/9, anh tháo tai nghe, vươn vai một cái thì cửa phòng bật mở.

HLV Park bước vào, theo sau là một cậu nhóc.

Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeon-joon về Choi Woo-je chỉ gói gọn trong một từ: Tròn.

Cậu nhóc cao sêm sêm anh nhưng gương mặt thì búng ra sữa, tròn xoe với đôi má phúng phính trắng hồng, trông chẳng khác gì một cái bánh bao mới ra lò. Đôi mắt sau lớp kính cận dày cộp thì lại to và đen láy, nhìn dáo dác xung quanh với vẻ tò mò pha chút nhút nhát. Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục T1 quá khổ, gấu áo chùm qua mông, hai tay nắm chặt quai balo như thể sợ ai đó giật mất.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Choi Woo-je, sinh năm 2004. Từ hôm nay sẽ gia nhập Academy của chúng ta ở vị trí Top lane." HLV Park vỗ vai cậu nhóc.

"C-Chào mọi người ạ. Em là Choi Woo-je, mong được mọi người giúp đỡ." Woo-je cúi đầu 90 độ, giọng nói còn hơi run run, chưa vỡ tiếng hẳn, nghe thanh thanh như tiếng chuông gió.

Cả phòng rộ lên tiếng chào đón, xen lẫn những ánh mắt tò mò. Ở cái tuổi 16, Woo-je trông quá non nớt so với môi trường khắc nghiệt này. Hyeon-joon chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như chào, rồi quay lại màn hình. Trong đầu anh thầm đánh giá: Nhìn dễ thương đấy, nhưng chắc không trụ nổi ba tháng. Đường trên là nơi cô độc và tàn khốc nhất, nơi những con quái vật ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Một cậu nhóc trông như thỏ con thế này thì làm được gì?

"Woo-je, em ngồi ở máy số 7, cạnh Hyeon-joon nhé. Có gì không biết cứ hỏi anh ấy." HLV Park chỉ định.

Hyeon-joon khựng lại. Cạnh anh sao? Anh ghét bị làm phiền khi đang tập trung. Cậu nhóc khệ nệ bê balo đến, rón rén ngồi xuống chiếc ghế chơi game bên cạnh. Mùi xà phòng tắm trẻ em thoang thoảng phả vào mũi Hyeon-joon, khác hẳn với mùi cà phê và mì tôm quen thuộc trong phòng.

Woo-je lóng ngóng lấy chuột và bàn phím cá nhân ra đặt lên bàn. Cậu quay sang phía Hyeon-joon, nở một nụ cười ngây ngô, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ: "Chào tiền bối ạ. Em là Woo-je."

Hyeon-joon liếc nhìn nụ cười ấy. Phiền phức thật. Nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép anh lờ đi. Anh lạnh lùng đáp: "Moon Hyeon-joon. Gọi anh là Hyeon-joon hyung là được rồi. Đừng làm ồn khi anh đang đánh."

"Vâng, Hyeon-joon hyung!" Woo-je gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn vào màn hình máy tính của anh, nơi vẫn còn hiển thị bảng xếp hạng Thách Đấu.

Buổi Scrim nội bộ bắt đầu. Hyeon-joon ở đội A, còn Woo-je được xếp vào đội B để test kỹ năng.

Ván đấu đầu tiên, Hyeon-joon cầm Lee Sin, vị tướng tủ đã làm nên thương hiệu của anh ở bậc rank đơn. Anh muốn cho cậu nhóc mới đến thấy thế nào là áp lực của một khu rừng được kiểm soát hoàn toàn.

Ngay từ phút thứ 3, Hyeon-joon đã có một pha gank đường dưới hoàn hảo, lấy được Chiến Công Đầu cho Xạ Thủ. Sau đó, anh liên tục di chuyển, kiểm soát Cua Kỳ Cục, cắm mắt sâu vào rừng đối phương. Anh cảm giác hôm nay tay mình rất "bay", những cú Sóng Âm (Q) đều trúng đích tuyệt đối.

Phút thứ 10, Hyeon-joon di chuyển lên đường trên. Woo-je đang cầm Jayce đối đầu với Renekton của đội A. Cậu nhóc chơi khá cẩn trọng, giữ vị trí tốt và Farm hòa hoãn.

Để xem kỹ năng Micro của em thế nào.

Hyeon-joon nấp trong bụi cỏ chấu, đợi Renekton bên mình lao lên dùng Thẻ Bài (W) làm choáng Jayce. Ngay lập tức, Lee Sin của Hyeon-joon Tốc Biến ra, tung Sóng Âm.

Nhưng, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Nhanh như chớp, Jayce của Woo-je tung cú gõ Búa Thủy Ngân (E) vào Renekton, đồng thời dùng Tốc Biến né sang một bên. Cú Sóng Âm của Hyeon-joon bay vào khoảng không vô định. Không dừng lại ở đó, Woo-je chuyển sang dạng Pháo Thủy Ngân, tung combo Cầu Sấm + Cổng Gia Tốc (E-Q) chuẩn xác vào người Renekton đang bị choáng, bồi thêm vài đòn đánh thường được tăng tốc độ.

Cú Dive (băng trụ) thất bại thảm hại. Hyeon-joon phải bỏ chạy với lượng máu thấp, còn Renekton thì nằm xuống dưới trụ.

Cả phòng tập im bặt trong vài giây. HLV Park đứng sau lưng Woo-je, mắt sáng rực.
Hyeon-joon nghiến răng. Một pha xử lý lỗi ngớ ngẩn. Anh quá chủ quan, không tính đến việc cậu nhóc có phản xạ nhanh đến vậy. Sự tự tôn của anh bị tổn thương nghiêm trọng.

Ván đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội B, chủ yếu nhờ vào sự tỏa sáng của Jayce trong tay Woo-je với KDA 7/1/4. Cậu nhóc không chỉ né gank tốt mà còn có những pha Macro dịch chuyển (Teleport) đường dưới vô cùng đột biến.

Sau buổi Scrim, HLV Park gọi cả đội lại để Review. Đến lượt phân tích pha gank đường trên của Hyeon-joon.

"Hyeon-joon, pha này em quá vội vàng. Không kiểm soát cooldown Tốc Biến của Jayce mà đã Tốc Biến lên. Đó là một pha xử lý nghiệp dư." HLV Park phê bình gay gắt.

Hyeon-joon cúi đầu, hai tay nắm chặt. "Vâng, em xin lỗi ạ."

"Còn Woo-je, pha xử lý đó rất tốt. Phản xạ và tư duy tình huống tuyệt vời." HLV Park khen ngợi, rồi quay sang hỏi Woo-je: "Em thấy thế nào về pha gank đó?"

Woo-je gãi gãi đầu, vẻ mặt thật thà, quay sang nhìn Hyeon-joon rồi hồn nhiên nói: "Em... Em thấy Lee Sin của hyung nhìn... hơi hiền ạ."

Hơi... hiền?

Câu nói của Woo-je như ngọn lửa ném vào kho xăng. Cả phòng tập nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía Moon Hyeon-joon. Ai cũng biết Hyeon-joon ghét nhất là bị chê bai kỹ năng, đặc biệt là với vị tướng tủ như Lee Sin. Nổi tiếng là người nóng tính và cọc cằn, mọi người đều nghĩ Hyeon-joon sẽ nổi điên lên và mắng cậu nhóc một trận.

Hyeon-joon cảm thấy máu dồn lên não. Lần đầu tiên trong đời, anh bị "tăng xông" vì một đứa trẻ. Cái câu "hơi hiền" đó nó còn sỉ nhục hơn cả việc bị gọi là "thằng thọt". Anh nhìn vào gương mặt tròn xoe, đôi mắt trong veo không chút ác ý của Woo-je, cơn giận nghẹn lại ở cổ họng. Đứa trẻ này là cố ý hay là ngốc nghếch thật sự vậy?

"Ý... Ý em không phải là hyung đánh dở ạ!" Woo-je dường như nhận ra bầu không khí lạnh ngắt, vội vàng xua tay thanh minh, giọng nói run rẩy: "Chỉ là... Chỉ là em nghĩ nếu hyung chờ thêm một giây nữa, đợi em dùng chiêu E trước thì..."

"Được rồi, im đi." Hyeon-joon cắt ngang, giọng lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Woo-je. "Tí nữa 1v1. Cho em xem Lee Sin của anh 'hung dữ' đến mức nào."

Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng tập, để lại Woo-je ngơ ngác và sợ hãi ngồi đó.

Đây chính thức đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên "Tom & Jerry" tại T1 Academy.

Hyeon-joon không thực sự ghét Woo-je. Ngược lại, sau khi xem kỹ lại VODs ván đấu đó, anh buộc phải thừa nhận cậu nhóc này có một tài năng thiên bẩm đáng sợ. Cách Woo-je giữ vị trí, cách cậu tính toán sát thương, và đặc biệt là sự bình tĩnh đến lạ lùng trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đó không phải là thứ có thể luyện tập mà có, đó là bản năng của một kẻ săn mồi đội lốt cừu non.

Nhưng cái tôi của Hyeon-joon không cho phép anh chịu thua một đứa trẻ 16 tuổi. Anh bắt đầu "hành hạ" Woo-je bằng những trận 1v1 kéo dài hàng tiếng đồng hồ sau giờ tập chính thức.

"Vào đi, nhóc con." Hyeon-joon lạnh lùng ra lệnh.

Woo-je uể oải mở máy, gương mặt tội nghiệp: "Hyung ơi, em đói quá. Cho em đi ăn mì tôm được không ạ?"

"Không. Thắng anh một ván rồi đi."

Hyeon-joon cầm Fiora, còn Woo-je cầm Jax. Trận chiến Micro diễn ra nảy lửa ở khu vực đường giữa của bản đồ Summoner's Rift. Hyeon-joon dùng kỹ năng Phản Đòn (W) để chặn cú Nhảy Và Nện (Q) của Jax, nhưng Woo-je lại nhanh trí dùng chiêu E (Phản Công) để làm choáng anh ngay sau đó. Những pha trao đổi chiêu thức chóng mặt, những cú click chuột nhanh đến mức tạo thành những âm thanh dồn dập như tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Cuối cùng, Hyeon-joon thắng. Anh lướt kiếm kết liễu Jax, KDA 1/0.

"Ngu quá. Pha đó sao không dùng Teleport về trụ?" Hyeon-joon gắt gỏng, nhưng tay lại với lấy chai nước khoáng ném cho Woo-je.

Woo-je đỡ lấy chai nước, uống ực ực, cười hì hì: "Tại em đói quá nên tay mới bị chậm."

"Đói thì đi ăn đi. Phiền phức." Hyeon-joon quay mặt đi, vờ như đang bận check thông số. Anh ghét cái cách nụ cười của đứa trẻ này luôn làm tan chảy sự cứng rắn mà anh cất công xây dựng.

Mối quan hệ của họ dần trở thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Hyeon-joon luôn miệng mắng mỏ, dọa "đấm", dọa "kẹp cổ" mỗi khi Woo-je trêu chọc kiểu tóc hay phong cách ăn mặc "gym-bro" của anh trên stream cá nhân. Nhưng đằng sau sự cọc cằn đó là một sự chiều chuộng vô điều kiện.

Woo-je là kẻ lười biếng số một Academy. Cậu có thể ngồi lì trên ghế 16 tiếng, nhưng bắt cậu đi bộ ra quán tạp hóa cách đó 100 mét thì là một cực hình.

"Hyeon-joon hyung, mua hộ em bao thuốc lá... à không, hộp sữa chuối được không ạ?" Woo-je ngước nhìn anh với đôi mắt cún con.

Hyeon-joon lườm cậu một cái cháy mặt. "Tự đi mà mua. Anh không phải người hầu của em."

Nói xong, anh đứng dậy vác balo ra cửa. 15 phút sau, anh quay lại, ném một hộp sữa chuối ướp lạnh lên bàn của Woo-je, rồi đi thẳng về chỗ mình mà không nói một lời. Woo-je cầm hộp sữa, cười híp mắt, cắm ống hút vào hút rồn rột. Cậu biết, người anh lớn này tuy mồm mép cay nghiệt nhưng trái tim thì mềm xèo.

Sự quan tâm của Hyeon-joon còn thể hiện ở những điều nhỏ nhặt hơn. Anh nhận ra Woo-je thường xuyên train đến 3-4 giờ sáng, gương mặt ngày càng hốc hác, thế là anh bắt đầu có thói quen để lại một hộp sữa chuối hoặc một cái bánh ngọt trên bàn máy của Woo-je trước khi đi ngủ. Đôi khi, khi thấy cậu nhóc gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, anh sẽ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu, ánh mắt đầy sự xót xa mà chính anh cũng không nhận ra.

Cậu nhóc này, nếu không có mình che chở, chắc bị người ta ăn thịt mất. Hyeon-joon thầm nghĩ khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của Woo-je trước màn hình máy tính.

Một ngày cuối năm 2020. Phòng tập xôn xao hẳn lên. Ban lãnh đạo T1 vừa đưa ra một quyết định chấn động: Giải tán đội hình Academy hiện tại để xây dựng một đội hình trẻ trung, tiềm năng hơn cho mùa giải mới – T1 Challengers.

Tất cả các thực tập sinh đều lo lắng nơm nớp. Đây là cuộc thanh lọc tàn khốc nhất. Ai sẽ được giữ lại, ai sẽ phải rời đi?

Hyeon-joon ngồi trước máy, tay run run click chuột vào những quái rừng vô hồn. Anh không sợ mình bị đuổi, kỹ năng của anh đủ sức để tìm một bến đỗ mới. Nhưng anh sợ... anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia ở chiếc ghế bên cạnh.

"Hyeon-joon hyung." Woo-je gọi nhỏ, giọng nói buồn rượi.

Hyeon-joon quay sang. Cậu nhóc không đánh rank, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình đen ngóm.

"Gì?"

"Nếu... Nếu em bị đuổi, hyung có nhớ em không?" Woo-je ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra sau lớp kính.

Trái tim Hyeon-joon trật đi một nhịp. Cảm giác trống rỗng tột độ xâm chiếm lấy anh. Anh không thể tưởng tượng nổi một buổi sáng thức dậy không có tiếng Woo-je than đói, không có mùi sữa chuối thoang thoảng, không có cái bánh bao tròn trịa bên cạnh để anh "vò đầu bứt tai".

Anh vươn tay, vò mạnh mái tóc rối bù của Woo-je, nhưng lần này không phải dọa đánh, mà là một sự vỗ về vụng về.

"Ngu quá. Không ai đuổi em đâu. Nếu họ đuổi em, anh cũng đi luôn."

"Thật... thật ạ?" Đôi mắt Woo-je sáng lên một chút.

"Ừ. Anh không bao giờ bỏ rơi Top của mình." Hyeon-joon gật đầu, giọng nói kiên định, ánh mắt chứa đựng một lời thề thầm lặng. Nơi nào có Rừng, nơi đó có Trời.

Sáng hôm sau, HLV Park gọi Hyeon-joon và Woo-je vào phòng họp. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ lúc này cũng trở nên nặng nề.

"Chúc mừng hai em." HLV Park mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt cả năm qua. "Ban lãnh đạo đã quyết định đôn hai em lên đội hình chính thức của T1 Challengers. Từ hôm nay, hai em không còn là thực tập sinh nữa, mà là tuyển thủ chuyên nghiệp."

Hyeon-joon và Woo-je đứng sững người. Niềm vui vỡ òa đến mức họ không tin vào tai mình. Họ nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên môi cả hai.

"Đi thôi, nhóc con." Hyeon-joon xoa đầu Woo-je, lần này là một sự xoa đầu đầy tự hào và cưng chiều. Anh xách balo lên, quay lại nhìn cậu em út đang lóng ngóng gom chuột và bàn phím.

"Vâng, Hyeon-joon hyung!" Woo-je cười híp mắt, ôm chặt balo, chạy lon ton theo sau anh.

Hyeon-joon bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng mùa đông ấm áp hắt lên gương mặt anh. Anh quay lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của Woo-je đang chạy theo mình, trong đầu nảy ra một ý nghĩ:
Đi thôi, nhóc con. Bầu trời của em, anh sẽ là người dọn dẹp sạch sẽ mọi đám mây đen. Dù là T1 Challengers hay LCK, rừng của anh vẫn luôn hướng về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com