2
Kể từ khi được đôn lên đội hình chính thức và bước chân vào Gaming House của T1, khái niệm về "không gian cá nhân" hay "kỷ luật thép" mà Moon Hyeon-joon luôn tự hào xây dựng bỗng chốc trở thành một mớ lý thuyết suông. Nguyên nhân của sự sụp đổ này không ai khác ngoài sinh vật mang tên Choi Woo-je – cậu em út với đôi má tròn xoe nhưng lại sở hữu những kỹ năng đi đường trên sắc bén đến mức đáng sợ.
T1 Gaming House là một cỗ máy khổng lồ vận hành không có ngày đêm, nơi nhịp sinh học của con người bị đảo lộn hoàn toàn bởi những lịch trình scrim, stream và phân tích chiến thuật. Trong cái thế giới hỗn mang ấy, Moon Hyeon-joon giống như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chạy bằng dây cót chuẩn xác đến từng giây. Chín giờ sáng, khi mặt trời vừa ló rạng qua lớp rèm cửa dày cộp, phần lớn các tuyển thủ vẫn còn chìm trong giấc mộng mị, thì Hyeon-joon đã sải bước trong phòng gym. Tiếng tạ sắt va vào nhau khô khốc, những giọt mồ hôi lăn dài trên vòm ngực săn chắc, rớt xuống lớp áo ba lỗ ướt đẫm. Anh tin rằng, để kiểm soát được nhịp độ của cả một khu rừng trên Summoner's Rift, người đi rừng trước hết phải kiểm soát được chính cơ thể mình.
Trái ngược hoàn toàn với sự kỷ luật ấy, Choi Woo-je là hiện thân của sự lười biếng một cách... quang minh chính đại. Một giờ chiều, khi Hyeon-joon đã tắm rửa sạch sẽ, mùi sữa tắm nam tính thoang thoảng xen lẫn mùi cà phê đen đặc trên tay, thì cánh cửa phòng Woo-je mới khẽ hé mở. Một cái bóng nhỏ bé lóc chóc bước ra trong chiếc áo hoodie ngoại cỡ trùm kín đầu, quần đùi nhăn nhúm, hai mắt nhắm tịt ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi sáng, cụ già..." Woo-je lè nhè, giọng ngái ngủ, bước chân liêu xiêu lướt qua mặt Hyeon-joon.
Moon Hyeon-joon hít một hơi thật sâu, cố nén xúc động muốn xách cổ áo đứa nhóc này ném thẳng vào nhà tắm. Anh gõ mạnh đốt ngón tay lên trán cậu. "Chào buổi chiều mới đúng, thằng nhóc này. Mở mắt ra xem mấy giờ rồi? Ba giờ có lịch scrim với Gen.G, em định vác cái mặt sưng húp này đi đối đầu với Doran à?"
Woo-je xoa xoa trán, đôi mắt một mí he hé lườm ông anh cơ bắp, miệng lầm bầm: "Biết rồi, người già lúc nào cũng cằn nhằn. Tay anh dạo này chậm đi là do tuổi tác cả đấy."
"Em nói cái gì?!" Hyeon-joon nghiến răng, giơ nấm đấm lên dọa.
Nhưng Woo-je đã nhanh như chớp lỉnh mất vào bếp, để lại Hyeon-joon đứng đó với một tiếng thở dài bất lực. Lạ thay, khóe môi người đi rừng lại vô thức cong lên. Anh nhận ra dạo gần đây, mình thường xuyên thở dài vì Choi Woo-je, nhưng chưa bao giờ thực sự tức giận. Ở T1, mọi người đều cưng chiều em út, nhưng sự dung túng của Hyeon-joon lại mang một màu sắc rất khác – một sự nuông chiều có phần cam chịu, lại ẩn chứa khao khát được bao bọc một cách tuyệt đối.
Bước vào phòng tập luyện, bầu không khí thay đổi chóng mặt. Mùi cà phê rang xay nhường chỗ cho sự ngột ngạt của sự tập trung cao độ. Ánh sáng xanh hắt ra từ năm dàn máy tính cấu hình cao rọi lên năm gương mặt đang căng ra như dây đàn. Tiếng click chuột lạch cạch vang lên liên hồi như một cơn mưa rào dội xuống mái tôn.
Ván đấu tập với Gen.G đang ở phút thứ 14, giai đoạn chuyển giao từ đi đường (laning phase) sang giao tranh mục tiêu nhỏ. Bầu trời đường trên của Woo-je đang phủ một màu xám xịt. Cậu cầm Jayce – một vị tướng cần trang bị để đạt power spike (ngưỡng sức mạnh), nhưng lại liên tục bị Peanut bên phía đối phương hỏi thăm. Bị ép vào sát trụ, lính bị đóng băng, thanh máu chỉ còn một nửa. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán Woo-je, nhịp thở của cậu trở nên dồn dập qua hệ thống tai nghe. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt dán chặt vào bản đồ nhỏ (minimap).
"Đường trên mất Tốc Biến. Rừng có thể dive (băng trụ) em đợt lính này," Woo-je báo thông tin, giọng hơi run rẩy. Nếu chết mạng này, quả cầu tuyết (snowball) sẽ chính thức lăn, và Jayce sẽ trở thành phế nhân.
Ở vị trí Rừng, Hyeon-joon đang cầm Xin Zhao. Anh đang đánh bãi bùa Đỏ, chỉ cần ba đòn đánh nữa là có thể bỏ túi lượng kinh nghiệm quý giá và vòng xuống rồng. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Woo-je, bộ não macro (chiến thuật tổng thể) của Hyeon-joon lập tức đưa ra quyết định mà không cần đến nửa giây suy nghĩ.
Rừng là nơi dung dưỡng tài nguyên, nhưng tài nguyên lớn nhất của Moon Hyeon-joon lúc này không phải bùa lợi, mà là bầu trời của anh.
"Giữ vị trí. Đừng lùi. Anh lên ngay."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng vững chãi như bàn thạch của Oner vang lên qua tai nghe, lập tức dập tắt sự hoảng loạn trong lòng Zeus. Oner bỏ ngang bãi bùa Đỏ vừa đánh được một nửa, lướt qua bóng tối của sương mù chiến tranh, băng cắt qua sông với tốc độ tối đa.
Đúng như dự đoán, vừa lúc đợt lính khổng lồ đẩy vào trụ, Nidalee của Peanut lao ra từ bụi cỏ chạc ba cùng với Gragas của Doran. Bọn chúng muốn lấy mạng Jayce. Một thùng rượu nổ được ném ra, cản đường lui duy nhất.
"Gank!" Woo-je tung một cú Cổng Gia Tốc kết hợp Cầu Sấm tuyệt vọng, lùi sâu về phía sau trụ. Nidalee trong hình dạng báo vồ tới, chuẩn bị găm một cú cắn chí mạng vào thanh máu ỏi ỏi của Jayce.
Nhưng, ngay khoảnh khắc hàm răng của con thú săn mồi chuẩn bị khép lại, một tia chớp vàng lóe lên mù lòa.
Xoẹt!
Oner bấm phím D. Tốc Biến!
Không phải Tốc Biến để tháo chạy, cũng không phải Tốc Biến để tấn công. Xin Zhao của Hyeon-joon Tốc Biến thẳng vào giữa khe hở vô hình giữa Nidalee và Jayce, dùng chính thân thể của một đấu sĩ để hứng trọn lượng sát thương khổng lồ thay cho chủ lực của mình.
"Đánh đi, Woo-je!" Hyeon-joon gầm lên trong mic. Máu của anh tụt xuống mức báo động đỏ, nhưng ngọn giáo Tam Nhật Thương vẫn vung lên quét một vòng, hất tung hai kẻ địch lên không trung.
Sự bảo kê cực đoan ấy mang đến cho Woo-je một giây rưỡi quý giá. Bàn tay cầm chuột của cậu lia nhanh như ảo ảnh, micro (kỹ năng cá nhân) được đẩy lên mức cực hạn. Cậu chuyển sang dạng búa, nhảy thẳng vào đầu kẻ địch đang lơ lửng trên không trung. Lượng sát thương từ trụ cộng hưởng với kỹ năng của Jayce đã tạo ra một pha lật kèo ngoạn mục.
Double Kill! Âm thanh hạ gục vang lên giòn giã. Màn hình của Hyeon-joon chuyển sang màu xám xịt do anh đã chết thay cho Woo-je ở giây cuối cùng. Nhưng giữa màu xám xịt của sự hi sinh ấy, Hyeon-joon lại mỉm cười. Anh ngả lưng ra ghế, thở hắt ra một hơi dài, lén lút nhìn sang màn hình bên cạnh đang rực rỡ ánh sáng của những đồng vàng rớt xuống.
"Tốc Biến cản sát thương cơ đấy. Ông chú Moon dạo này lại còn biết chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân cơ à?" Woo-je liếc sang, miệng thì buông lời đá đểu, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được sự đắc ý và lồng ngực thì đập rộn ràng.
"Lo mà farm đi. Anh mày chết thay cho thì đừng có mà gánh tạ," Hyeon-joon hừ lạnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía đường trên trên bản đồ nhỏ lại tràn ngập sự cưng chiều.
Anh tự ví mình như một người làm vườn cần mẫn. Quái rừng anh có thể bỏ, bùa lợi anh có thể nhường, nhưng chỉ cần ai đó dám đụng đến bầu trời của anh, anh sẽ không ngần ngại trừng phạt bằng mọi giá. Khái niệm "làm nền" trong E-sports đôi khi là một sự sỉ nhục với những tuyển thủ mang cái tôi lớn, nhưng với Hyeon-joon, trở thành cái bóng che chở cho Choi Woo-je lại là một sự cam tâm tình nguyện đến lạ lùng.
Nhưng đương nhiên, sự cam tâm tình nguyện ấy đôi khi cũng phải trả giá bằng những tình huống... dở khóc dở cười mà người bình thường không thể nào lý giải nổi.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi stream dài đằng đẵng lúc mười một giờ khuya, cái dạ dày của Woo-je bắt đầu biểu tình. Cậu nhóc lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế tựa trong phòng riêng, vớ lấy điện thoại, mở KakaoTalk và nhắn vào khung chat được ghim trên cùng.
"Hyeon-joon hyung. Chuyển tiền cho em."
"Tiền gì? Nửa đêm rồi không đi ngủ còn định làm trò gì?"
"Em đói. Em muốn đặt gà rán. Mua loại phủ phô mai tuyết ấy. Anh bao em đi, hôm nay em gánh anh cong cả lưng còn gì."
Ở phòng bên cạnh, Hyeon-joon đang lau tóc ướt sau khi tắm, nhìn dòng tin nhắn mà cạn lời. Gánh cong lưng? Rõ ràng là anh phải cắm trại ở top bảo kê tận răng thì tên nhóc đó mới có đất diễn. Nhưng cái tính "mỏ hỗn" của Woo-je là thứ mà Hyeon-joon đã quen thuộc. Anh thở dài, ngón tay gõ lạch cạch.
"Bao nhiêu?"
"70,000 won."
Hyeon-joon cau mày. 70,000 won cho một phần gà rán? Gà được nuôi bằng nhân sâm nghìn năm hay gì?
"Gà nhà nào bán 70k won? Em định lừa tiền anh mày đấy à?"
"Thì... tiền phí hao mòn thanh xuân khi em phải lội xuống nhà lấy, phí hao tổn tâm trí khi phải suy nghĩ chọn món. Số còn lại là phí anh trai yêu thương em út. Chuyển nhanh đi anh, bụng em kêu réo rắt rồi này."
Đọc những dòng lý sự cùn ấy, Moon Hyeon-joon không biết nên tức giận hay bật cười. Thằng ranh con này trắng trợn ăn cướp giữa ban ngày ban mặt, dùng những lý do vô lý đến mức nực cười. Một người nguyên tắc như Hyeon-joon bình thường sẽ mắng cho một trận và bắt tự đi mà mua. Nhưng khi hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó, cái mỏ chu lên phụng phịu của Woo-je ở phòng bên cạnh, sự phòng thủ của anh lập tức vỡ vụn như lâu đài cát trước sóng biển.
Ting.
Nửa tiếng sau, Hyeon-joon vác theo cái bụng cũng đang réo cồn cào sang gõ cửa phòng Woo-je. Anh đẩy cửa bước vào, mùi tinh dầu cam chanh quen thuộc xộc vào mũi. Woo-je đang nằm sấp trên giường, hai chân vắt chéo đung đưa, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại xem clip hài. Căn phòng hoàn toàn không có mùi dầu mỡ của gà rán.
"Gà đâu? Định ăn mảnh không phần anh à?" Hyeon-joon kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh giường.
Woo-je ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt một mí vô tội. "Ơ? Gà á? Báo giao đến sảnh tầng một nãy giờ rồi."
Hyeon-joon trố mắt nhìn thằng nhóc. "Giao đến rồi sao em không xuống lấy? Đợi nó ấp ra trứng chắc?"
Woo-je tỉnh bơ lật người lại, chống cằm nhìn ông anh cơ bắp, miệng tủm tỉm cười giảo hoạt. "Anh tính xem, chân anh dài hơn chân em, sải bước cũng nhanh hơn. Đi từ tầng hai xuống sảnh, anh mất có hai phút, em mất tận ba phút. Thời gian là vàng là bạc. Với lại, thân hình cơ bắp cuồn cuộn này của anh sinh ra để vận động, chứ để nằm lười như em thì phí phạm quá. Hyeon-joon hyung, anh xuống lấy giúp em đi, lát em cho một cái cánh gà."
Máu trong người Hyeon-joon bắt đầu sôi lên. "Anh chuyển cho em 70,000 won, trong đó có tiền phí đi lại lội xuống nhà của em cơ mà! Giờ em bắt người chi tiền đi lấy hàng nữa là sao cái thằng nhóc này?"
"Thì em cầm tiền đó đi thuê anh xuống lấy, anh coi như được trả công đi," Woo-je cãi cùn, cái mỏ dẻo kẹo liên tục đưa ra những lý luận vô sỉ nhất hành tinh. "Đi mà hyung. Anh thương em nhất mà."
"Xử lý cái mỏ dẻo kẹo của em bây giờ!" Hyeon-joon dọa nạt, đưa tay bóp hai cái má phúng phính của cậu em út, kéo dài ra hai bên. Woo-je kêu oai oái nhưng vẫn cười tít mắt. Sự đụng chạm thể xác nửa đùa nửa thật khiến hơi ấm từ làn da cậu nhóc truyền qua những đầu ngón tay của Hyeon-joon. Tim anh chợt trật một nhịp, vội vàng rụt tay lại. Anh hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đang có dấu hiệu nóng lên.
Cuộc đấu khẩu kết thúc khi một staff tốt bụng tình cờ đi ngang qua dưới sảnh đã mang hộp gà lên tận phòng.
Hyeon-joon bóc hộp gà. Miếng phô mai tuyết rơi lả tả. Lẫn trong đống giấy bạc là tờ hóa đơn nhỏ xíu rơi ra. Hyeon-joon cầm lên. Dòng chữ in kim rõ mồn một: Tổng cộng: 19,000 won.
Anh liếc mắt nhìn tờ hóa đơn, rồi lại nhìn sang thằng nhóc đang hí hửng gặm đùi gà đến mức dầu mỡ dính lem nhem trên khóe môi. 70,000 won cho một hộp gà 19,000 won. Lừa đảo tinh vi ngay trong Gaming House T1. Moon Hyeon-joon – người đi rừng khét tiếng tàn bạo trên Đấu Trường Công Lý, nay lại bị một đứa nhóc 18 tuổi xoay như chong chóng.
Anh chỉ rút một tờ khăn giấy, vươn tay lau đi vết mỡ trên khóe miệng Woo-je. Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao. Hyeon-joon thở hắt ra, khóe môi cong lên một nụ cười xuề xòa bất lực.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Khỉ thật, anh chiều hư em quá rồi, Choi Woo-je."
Sự bao dung vô điều kiện ấy, chính bản thân Hyeon-joon cũng không nhận ra nó đã sớm vượt qua giới hạn của tình đồng nghiệp, thậm chí vượt qua cả tình anh em.
Nhưng những "ngoại lệ" mà Hyeon-joon dành riêng cho Woo-je không chỉ dừng lại ở những lần chuyển tiền ngu ngốc hay những pha Tốc Biến liều mạng. Nó thẩm thấu vào những thói quen vụn vặt nhất trong đời sống thường ngày, len lỏi vào những khoảng lặng không lời giữa hai người.
Ba giờ sáng. VOD room của T1 tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng máy chiếu rè rè chạy đoạn băng ghi hình trận đấu với DWG KIA. HLV trưởng đã rời đi từ lâu, dặn dò cả đội xem lại lỗi định vị (positioning) ở hang Baron. Các thành viên khác cũng đã lần lượt về phòng ngủ gật. Chỉ còn lại Hyeon-joon và Woo-je ngồi trên chiếc sofa dài bọc da.
Màn hình chiếu cảnh giao tranh khốc liệt, nhưng tâm trí của Woo-je dường như đã lơ lửng ở một vũ trụ khác. Lịch trình tập luyện quá sức khiến cơ thể gầy gò của cậu cạn kiệt năng lượng. Đầu Woo-je cứ gật gù lên xuống, đôi mắt díp lại không thể nào mở ra nổi.
Rồi, một cách hoàn toàn vô thức theo bản năng, cậu nghiêng người sang bên cạnh. Mái đầu tròn xoe, mang theo mùi hương của loại dầu gội hương đào ngọt lịm, chuẩn xác đáp xuống bờ vai rộng lớn vững chãi của Moon Hyeon-joon.
Sức nặng đột ngột ép xuống khiến cơ thể Hyeon-joon hơi giật mình cứng đờ. Anh ngừng di chuyển chuột máy tính, chậm rãi quay sang nhìn. Đứa nhóc "ác ma" mỏ hỗn lúc nãy lừa tiền anh, giờ đây cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ không có chút sức chiến đấu nào. Khép lại đôi mắt một mí sắc lẹm, Woo-je khi ngủ trông ngoan ngoãn và thanh bình đến kỳ lạ. Hơi thở đều đặn, ấm nóng của cậu phả qua lớp vải áo cotton, sượt qua vùng da cổ nhạy cảm của Hyeon-joon.
Hyeon-joon ngồi im như tượng. Cánh tay phải dùng để cầm chuột, đang bị đầu của Woo-je đè lên. Sự cản trở này khiến việc điều khiển máy chiếu trở nên khó khăn, và theo thời gian, cơ bắp trên vai anh bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau mỏi âm ỉ. Trong suy nghĩ của một tuyển thủ chuyên nghiệp bảo vệ đôi tay như bảo vệ sinh mạng, anh nên đánh thức cậu nhóc dậy, hoặc ít nhất là đẩy cái đầu ấy sang chiếc gối tựa bên cạnh.
Nhưng Hyeon-joon chỉ khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, rồi đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với lý trí. Moon Hyeon-joon cẩn thận buông con chuột máy tính xuống, anh hít một hơi thật khẽ, hạ thấp bờ vai phải của mình xuống một chút, đồng thời xoay nhẹ thân trên để tạo thành một góc tựa thoải mái nhất cho cái đầu đang ngoẹo qua kia. Anh luồn bàn tay trái ra phía sau, vớ lấy chiếc chăn mỏng được vo tròn ở đầu sofa, nhẹ nhàng đắp lên người Woo-je để cậu không bị cảm lạnh bởi luồng gió thổi ra từ máy điều hòa.
Hành động ấy diễn ra vô cùng tự nhiên, nhuần nhuyễn, giống như một lập trình đã được khắc sâu vào trong bản năng.
Trái tim người đi rừng đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhìn lên màn hình máy chiếu, nơi bản đồ Summoner's Rift hiện ra lạnh lẽo và đầy tính toán chiến thuật. Nhưng trong đầu anh lúc này lại chỉ tồn tại một phép ẩn dụ duy nhất.
Cái thế giới E-sports này khắc nghiệt như một cơn bão tuyết. Hôm nay bạn là thần thánh, ngày mai bạn có thể bị vùi dập dưới đáy bùn nhơ của dư luận chỉ vì một cú Trừng Phạt trượt hoặc một pha Dịch Chuyển sai thời điểm. Woo-je là bầu trời của đội, là mũi nhọn tấn công sắc bén nhưng lại vô cùng mong manh trước áp lực. Bầu trời ấy rộng lớn, kiêu hãnh, nhưng cũng là nơi hứng chịu mọi cơn giông bão đầu tiên.
Còn anh, Moon Hyeon-joon, anh là cánh rừng. Rừng có thể không rực rỡ, không chói lóa ánh hào quang của vị trí gánh đội. Nhưng Rừng sở hữu những gốc rễ bám sâu vào lòng đất, vững chãi, lặng lẽ và bao dung. Gốc rễ ấy sẽ hút cạn mọi nguồn dinh dưỡng, chịu đựng bóng tối ẩm thấp, chỉ để vươn lên thành những tán cây khổng lồ, che chở cho bầu trời khỏi những cơn gió độc.
Hyeon-joon khẽ nâng tay phải, dù hơi mỏi, dùng những ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán Woo-je. Cảm giác mềm mại cọ xát vào đầu ngón tay khiến khóe môi anh dâng lên một nụ cười mãn nguyện.
Anh dung túng cho những trò đùa tinh quái lừa tiền của cậu, phá vỡ mọi nguyên tắc kỷ luật mà anh từng thề sẽ gìn giữ. Tất cả những "ngoại lệ" ấy, đang dần bào mòn bức tường phòng thủ trong tâm hồn một chàng trai trẻ. Hyeon-joon tự nhủ, có lẽ vì Woo-je là em út, là đồng đội vào sinh ra tử. Anh dùng danh nghĩa của "tình anh em", của "tình đồng nghiệp" để hợp thức hóa mọi hành động cưng chiều quá mức ấy.
"Ngủ ngoan, bầu trời của anh. Cứ bay cao nhất có thể đi, mọi thứ mục nát dưới mặt đất này, cánh rừng của em sẽ dọn sạch sẽ." Hyeon-joon thì thầm vào không gian tĩnh lặng, âm lượng chỉ bằng một tiếng muỗi kêu.
Giữa hơi ấm lây lan qua bờ vai và tiếng thở nhịp nhàng của người bên cạnh, Moon Hyeon-joon chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để cái bóng của cánh rừng có thể ôm trọn lấy bầu trời nhỏ bé này thêm một lúc nữa, trước khi những trận cuồng phong thực sự của đấu trường chuyên nghiệp ập đến và xé toạc mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com