Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Mùa hè ở Seoul luôn mang theo một sự oi ả đến ngột ngạt, nhưng bên trong phòng thi đấu cách âm tại LoL Park, nhiệt độ dường như luôn bị đóng băng ở mức hai mươi độ C.

Giải đấu LCK đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Meta trò chơi thay đổi chóng mặt sau mỗi bản cập nhật, ép buộc các đội tuyển phải liên tục xoay trục chiến thuật. Tại T1, một sự chuyển dịch âm thầm nhưng quyết liệt đang diễn ra. Bầu trời đường trên bắt đầu đòi hỏi một lượng tài nguyên khổng lồ để tỏa sáng, và để làm được điều đó, khu rừng bên dưới phải chấp nhận lùi lại vào trong bóng tối.

Nhịp thở dồn dập vang lên qua tai nghe. Moon Hyeon-joon khẽ đảo mắt nhìn sang màn hình cấm chọn. Huấn luyện viên trưởng vỗ vai anh, đưa ra chỉ thị cuối cùng. Hyeon-joon không do dự, ngón tay dứt khoát khóa vào Sejuani – một vị tướng chống chịu lù đù, nặng nề, hoàn toàn trái ngược với bản ngã khát máu, thích bay nhảy của một người chơi Lee Sin hay Nidalee xuất chúng như anh.

Ngay sau đó, ở lượt chọn cuối cùng, Choi Woo-je khóa vào Jayce. Một sát thủ đường trên, một con bài đòi hỏi kỹ năng micro (kỹ năng cá nhân) thượng thừa và cần được nhồi nhét tài nguyên đến mức tối đa để đạt được power spike (ngưỡng sức mạnh) sớm nhất có thể.

Trận đấu bắt đầu. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của Hyeon-joon, làm nổi bật đôi mắt đang tập trung cao độ. Khác với những vòng rừng tối ưu hóa chỉ số lính thường thấy, hôm nay, Hyeon-joon thiết lập một đường pathing vô cùng cực đoan. Anh bỏ mặc khu vực bãi đá người đỏ ở nửa dưới bản đồ, tiến thẳng lên nửa trên.

Macro của ván đấu này rất rõ ràng: Mọi thứ vì Zeus.

"Woo-je, đẩy lính vào trụ đi. Anh cắm trại ở bụi cỏ chạc ba rồi," Giọng Hyeon-joon trầm ổn vang lên qua mic, không chứa bất kỳ tạp niệm nào.

"Rừng địch đang lấp ló gần đây, anh cẩn thận đấy. Tốc độ di chuyển của ông già Sejuani chậm lắm," Woo-je càu nhàu đáp lại, nhưng đôi tay thao tác chuột lại dứt khoát lao lên trao đổi chiêu thức. Moon Hyeon-joon thường dọa sẽ "xử lý" cái miệng dẻo kẹo của cậu em út, nhưng mỗi khi Choi Woo-je sán lại gần hay cất giọng nũng nịu, mọi sự cứng rắn của anh đều tan chảy như tuyết gặp nắng mùa xuân.

Khoảnh khắc lính đồng minh đẩy sát vào trụ bảo vệ đường trên của đối phương, Hyeon-joon lập tức lao ra từ trong bóng tối. Một pha băng trụ được tính toán đến từng phần mười giây. Anh dùng thân hình đồ sộ của Sejuani hứng trọn toàn bộ tia laser sát thương từ trụ, dùng mọi kỹ năng khống chế để trói chân tướng địch, ghim chặt con mồi xuống mặt đất.

"Ăn đi!" Hyeon-joon hét lên.

Jayce trong tay Woo-je vung búa, nã một quả cầu sấm sét kết liễu kẻ địch. Nhưng cái giá phải trả là Sejuani của Oner đã cạn kiệt thanh máu, ngã gục ngay dưới chân trụ do nhận quá nhiều sát thương bảo kê.

"First Blood!" Tiếng bình luận viên vang vọng.

"Anh ngốc à? Sao không dùng Tốc Biến thoát ra? Nãy anh dư sức sống mà!" Woo-je nhăn nhó gắt gỏng qua tai nghe, giọng điệu xen lẫn sự xót xa không che giấu.

"Tốc Biến để dành lát nữa gank tiếp. Anh chết đổi lấy mạng shutdown cho em là lời rồi. Cứ việc lăn cầu tuyết nát đường trên đi, đừng để phí cái mạng của anh là được." Hyeon-joon nhếch mép cười, điềm nhiên nhìn màn hình đếm ngược thời gian hồi sinh.

Trong hệ sinh thái khắc nghiệt của Liên Minh Huyền Thoại, Rừng luôn là nơi bắt đầu của mọi tài nguyên, là bóng râm che chở cưu mang những mầm non yếu ớt. Còn Top lại là con đường cô độc nhất, là nơi đối đầu trực diện đầy máu và nước mắt. Hyeon-joon nhận ra, việc anh dùng Trừng Phạt lên quái rừng giờ đây cũng giống như cách anh đang dọn dẹp những phiền muộn, những áp lực đang đè nặng lên vai đứa trẻ tên Choi Woo-je. Cậu nhóc ấy là một bầu trời cao rộng nhưng cô đơn, và anh tự nguyện làm một tán lá rừng, che chắn mọi giông bão để khoảng trời ấy luôn trong xanh vô ngần.

Kết thúc trận đấu, T1 giành chiến thắng áp đảo. Jayce của Zeus kết thúc với KDA 8/0/5, một chỉ số huy hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho một pha back-door (đẩy trộm) phá hủy nhà chính nếu trận đấu kéo dài hơn. Trong khi đó, Sejuani của Oner mang một KDA xấu xí: 1/4/12.

Trên các diễn đàn, netizen bắt đầu mổ xẻ trận đấu. Những bình luận vô thưởng vô phạt nhanh chóng chĩa mũi dùi vào người đi rừng của T1: "Oner dạo này phong độ đi xuống à?", "Chơi tank mà feed mạng nhiều thế?", "Rừng T1 đang làm cái quái gì vậy, tàng hình cả trận."

Hyeon-joon đọc lướt qua những dòng bình luận ấy trên điện thoại khi đang ngồi ở phòng nghỉ. Khóe môi anh chẳng mảy may nhếch lên một tia giận dữ. Anh tắt màn hình, ngước mắt nhìn lên chiếc TV đang phát sóng trực tiếp phần phỏng vấn MVP.

Trên màn hình, Choi Woo-je cầm chiếc micro, nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin nhất. Đôi mắt một mí cong lên như những mảnh trăng khuyết, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

"Hôm nay Hyeon-joon hyung đã hy sinh vòng rừng của mình để lên đường trên giúp em rất nhiều. Nhờ có những pha bọc lót của anh ấy, em mới có thể tự tin chơi hổ báo như vậy. Cảm ơn anh, Hyeon-joon hyung."

Nghe câu nói ấy, lồng ngực Hyeon-joon bỗng dâng lên một luồng nhiệt ấm nóng, len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim. Mọi chỉ trích của dư luận, mọi sự mỉa mai về những con số KDA vô tri kia ngay lập tức bị nghiền nát thành tro bụi. Anh phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của chính mình: Anh khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy. Anh thích làm "nền", thích lùi lại phía sau sân khấu để tận hưởng trọn vẹn sự chói lòa của riêng em ấy. Sự hy sinh này đã từ lâu không còn nằm gọn trong ranh giới của "tư duy chiến thuật". Nó là bản năng. Bản năng bảo vệ báu vật của riêng mình.

Tối hôm đó, tại phòng tập Gym quen thuộc của gaming house T1.

Choi Woo-je nằm dài trên chiếc ghế tập bụng, thở ngắn than dài như thể vừa bị vắt kiệt sức lực, dù cậu mới chỉ tập được mười lăm phút.

"Hyung à... tha cho em đi. Tay em đang run lên không cầm nổi con chuột nữa rồi đây này. Lát nữa em còn phải stream cày rank..." Woo-je mếu máo, dùng đôi mắt cún con nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

Moon Hyeon-joon mặc áo ba lỗ màu đen ôm sát, để lộ những múi cơ bắp cuồn cuộn đang rịn một tầng mồ hôi mỏng. Anh chống nạnh, híp mắt nhìn cục bông lười biếng đang chảy thây trên ghế.

"Không có cãi. Thể lực yếu xìu như thế thì đánh Bo5 làm sao nổi? Đứng dậy, ra gánh tạ đòn. Tập squat đi."

"Anh là đồ độc tài! Em chê! Đừng gank cho em nữa cũng được, em không thèm!" Woo-je vùng vằng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hăm dọa của người lớn hơn, cậu đành ngoan ngoãn lết xác đến giá để tạ. "Nặng quá... lỡ gãy lưng em thì T1 mất top lane thiên tài đấy."

"Nói nhiều quá. Dang rộng hai chân bằng vai. Lưng thẳng lên," Hyeon-joon tiến lại gần, giọng điệu huấn luyện viên vô cùng nghiêm ngặt.

Woo-je miễn cưỡng gánh thanh tạ lên vai. Cơ thể thiếu vận động bắt đầu lảo đảo khi hạ thấp trọng tâm. Cậu rên lên một tiếng nhỏ, lưng hơi gù xuống vì mất thăng bằng.

Ngay lập tức, Hyeon-joon bước lên một bước, dán sát vào phía sau lưng cậu.

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị thu hẹp đến mức bằng không. Lồng ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng mỏng manh của Woo-je. Hai cánh tay cơ bắp luồn qua hai bên mạn sườn cậu, vươn lên đỡ lấy thanh tạ đòn để chia sẻ trọng lượng.

"Anh bảo phải thẳng lưng lên cơ mà." Giọng nói trầm khàn của Hyeon-joon vang lên ngay sát bên tai Woo-je.

Hhơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm và vùng da mỏng manh ở sau gáy khiến Woo-je giật thót mình. Cậu cảm nhận rõ ràng từng búi cơ săn chắc của người phía sau đang cọ xát vào lớp áo mỏng tang của mình qua mỗi nhịp thở. Nhiệt độ cơ thể của Hyeon-joon cao đến mức kỳ lạ, giống như một lò sưởi đang rực cháy, truyền thẳng từng đợt sóng nhiệt qua lớp vải cotton, thiêu đốt tâm trí Woo-je.

"Em... em biết rồi," Woo-je lắp bắp, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đánh trống liên hồi, vang dội đến mức cậu sợ người kia sẽ nghe thấy.

Bàn tay to lớn của anh trượt từ đòn tạ xuống, giữ hờ ở vòng eo của Woo-je để nắn chỉnh tư thế. Sự đụng chạm da thịt, dù cách một lớp áo, vẫn mang tính chất kích thích tột độ. Hyeon-joon cúi đầu nhìn xuống chiếc gáy trắng ngần đang dần chuyển sang màu hồng nhạt của người trong lòng, cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Mùi hương sữa tắm hương cam thoang thoảng từ tóc Woo-je quyện với mùi mồ hôi nam tính tạo thành một thứ chất kích thích chết người.

Bầu không khí trong góc phòng tập đột ngột đông đặc lại. Tiếng nhạc điện tử văng vẳng từ chiếc loa Bluetooth dường như bị tắt ngấm, nhường chỗ cho âm thanh của những nhịp thở rối loạn.

"Làm... làm ơn xích ra một chút đi," Woo-je nhỏ giọng phàn nàn, cắn chặt môi dưới để ngăn một tiếng rên khẽ khi Hyeon-joon vô tình siết nhẹ tay ở eo cậu. "Anh nóng quá."

Hyeon-joon sực tỉnh. Anh ho nhẹ một tiếng, vội vàng buông tay và lùi lại nửa bước, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi vành tai đang đỏ rực của con nhóc tì kia. "Tại em tập sai tư thế nên anh mới phải chỉnh. Đã yếu lại còn ra gió. Tập cho đàng hoàng vào, lười biếng thì anh cấm tiệt em ăn vặt đấy."

"Đồ keo kiệt!" Woo-je quay lại trừng mắt, điệu bộ "Tom & Jerry" nhanh chóng được lôi ra làm bức bình phong hoàn hảo để che đậy sự ngượng ngùng và những rung động vừa manh nha thức giấc. Nhưng cả hai đều tự hiểu, có một thứ gì đó đã vừa nứt vỏ mầm trong cái góc nhỏ đầy mùi cao su và kim loại này.

Vào những đêm không có lịch thi đấu, gaming house của T1 luôn chìm trong ánh sáng xanh hắt ra từ hàng loạt màn hình lớn nhỏ và những âm thanh lạch cạch của bàn phím cơ.

Đã hai giờ sáng. Moon Hyeon-joon đang trong phiên livestream leo rank. Trận đấu khá căng thẳng, đồng đội liên tục đưa ra những pha xử lý lỗi khiến macro của đội tan nát. Lông mày Hyeon-joon nhíu chặt lại, tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm ở giữa trán. Khán giả trên kênh chat cũng bắt đầu cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người đi rừng nhà T1. Anh không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng tặc lưỡi, ngón tay nện lên bàn phím ngày một mạnh hơn.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên trên sàn gỗ.

Choi Woo-je với mái tóc rối bù như tổ quạ, mặc bộ đồ ngủ hình con rái cá, ngáp ngắn ngáp dài bước vào. Cậu tự nhiên như ở nhà, lết thẳng đến chỗ Hyeon-joon, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, đầu dựa hẳn lên tựa tay ghế của anh.

"Anh chưa ngủ à? Em đói." Woo-je lè nhè, đôi mắt một mí díp lại vì buồn ngủ.

Hyeon-joon không quay mặt sang, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang giao tranh dữ dội. "Anh đang stream. Tự úp mì gói mà ăn đi."

"Không muốn. Muốn ăn gà rán anh mua cơ."

Vừa nói, Woo-je vừa rướn người lên. Bàn tay của cậu vươn ra, ngang nhiên đặt lên đầu Hyeon-joon. Ai ở T1 cũng biết, Moon Hyeon-joon có một quy tắc bất di bất dịch: Cực kỳ ghét ai chạm vào tóc mình, đặc biệt là khi anh đã cất công vuốt keo tạo kiểu để lên sóng stream. Đã từng có thực tập sinh đùa dai đụng vào tóc anh và nhận ngay một cái quật ngã xuống sàn không thương tiếc.

Nhưng Woo-je không màng đến quy tắc đó. Cậu dùng những ngón tay mềm mại của mình thản nhiên luồn vào mái tóc đã được xịt gôm cứng ngắc của anh, vò loạn xạ nó lên như vò đầu một chú cún bự. Mái tóc "vuốt vuốt các thứ" của Oner trong nháy mắt rũ rượi, xẹp lép và lỉa chỉa ra đủ hướng.

Kênh chat của buổi stream ngay lập tức bùng nổ, bình luận chạy với tốc độ chóng mặt:
"Trời ơi Zeus đang làm cái gì vậy?" "Cứu, Oner sắp nổi điên rồi, gọi xe cấp cứu cho Zeus đi!" "1 giây trước thảm họa..."

Thế nhưng, thảm họa không hề xảy ra.

Hyeon-joon khựng lại động tác click chuột. Nhân vật trong game của anh vì đứng yên một giây mà trúng kỹ năng định hướng và nằm xuống. Màn hình chuyển sang màu xám ngắt. Thay vì tức giận lôi cổ tên nhóc hỗn xược kia ra đánh đòn, Hyeon-joon lại từ từ quay đầu sang.

Nhìn gương mặt tròn xoe đang ngái ngủ, ánh mắt vô tội như vịt con đang chờ được cho ăn, Hyeon-joon khẽ thở dài một tiếng dồn nén. Chút bực dọc do ván game tồi tệ mang lại đã bị bàn tay đang làm loạn trên đỉnh đầu kia vỗ cho bay sạch không còn một mảnh.

"Em có biết vuốt lại cái đầu này mất bao nhiêu phút không hả thằng nhóc con?" Giọng Hyeon-joon vang lên qua mic, nghe thì có vẻ trách móc, nhưng âm điệu lại mềm nhũn, tràn ngập một sự bất lực mang tên dung túng. Anh nhếch mép nở một nụ cười xuề xòa, chẳng thèm hất tay em ra, cứ để mặc cho đôi bàn tay ấy tiếp tục vò đầu bứt tóc mình.

"Đằng nào lát nữa đi ngủ anh chả phải gội đầu lại. Order gà cho em đi." Woo-je cười hì hì, đắc ý thu tay về, lại tiếp tục gục đầu xuống cạnh cánh tay đang cầm chuột của anh.

Hyeon-joon lắc đầu, với lấy điện thoại mở ứng dụng giao hàng. "Rồi rồi, gà rán, không hành, thêm phô mai chứ gì. Của nợ."

Trên màn hình stream, hàng vạn khán giả vừa chứng kiến một phép màu. Một con hổ hung dữ vừa bị một cái xoa đầu thuần hóa thành một con mèo nhà ngoan ngoãn.

Chỉ có bản thân Hyeon-joon biết, anh tự nguyện rút hết nanh vuốt của mình trước mặt đứa trẻ này. Từ trong game cho đến ngoài đời thực, anh chấp nhận lùi lại, chấp nhận làm một kẻ làm nền, một cái bóng thầm lặng. Chỉ cần Woo-je được chơi những con tướng em ấy thích, được ăn món gà rán em ấy thèm, và dùng cái điệu bộ dựa dẫm đó đối xử với anh... thì dù có phải đập vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, Moon Hyeon-joon cũng cam tâm tình nguyện.

Bầu trời là để ngước nhìn, còn cánh rừng là để ôm trọn. Anh sẽ dùng cả tuổi thanh xuân chói lọi nhất của mình, tĩnh lặng dung dưỡng và bảo vệ cho khoảng trời nhỏ bé tên Choi Woo-je ấy mãi mãi bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com