Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong cái chốn công sở này thì có cái gì hứng thú đc chứ?

Woojin thầm nghĩ khi đứng trong tháng máy.

Đã 3 tháng kể từ khi cậu thực tập ở công ty A và sắp được nhận làm chính thức. Cậu vốn tốt nghiệp ở một đại học tầm trung,nghe theo ba mẹ mà nộp hồ sơ vào đây để thực tập, vốn cậu chẳng có khấm khá gì với công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại của cái chốn tư bản này.
Trước khi nộp hồ sơ,cậu cứ ngỡ khi vào làm rồi cuộc đời cậu sẽ khác đi một chút, ít ra là khác đi thói quen phải lên trường mỗi ngày,giờ đây cậu cũng đến cái tòa nhà hình chữ nhật ấy nhưng ko phải trường mà là khu tự trị có quản lý và tổ chức hơn thôi.


Vẫn như bao ngày, cậu khoác lên mình chiếc sơ mi trắng phau cùng áo vest xanh đen khoác ngoài,nhìn trông chải chuốt,rất chuẩn mực nhưng khuôn mặt chỉ hiện lên ánh mắt khép hờ,cùng vẻ lờ đờ và ân oán thế giới này.


Tiếng lộp cộp của giày nện trên nền sàn cẩm thạch của công ty, tiếng ting ting của máy điểm danh liên tục sáng đèn, bước qua tấm kính của máy điểm danh cậu khẽ thở dài thầm nghĩ :"không biết hôm nay sẽ có chuyện gì lại diễn ra đây" như một cách trấn an, cậu chỉnh lại quai cặp táp rồi bước đến trước thang máy.


Woojin vô ý treo mình lơ lửng theo ánh nhìn vào tháng máy trong lúc chờ đợi, mi mắt cậu bất chợt khẽ động khi có người bước đến đứng kế cậu, cậu vẫn đứng bất động nhưng đôi mắt đã âm thầm liếc nhìn. Mái tóc đen láy chỉa nhọn hoắt, đôi mắt xếch lên cùng đường nét rõ mồn một lại tinh tế lạ lùng với cặp kính hình chữ nhật đang phong ấn toàn bộ bức tranh hùng vĩ. Woojin nhận ra ngay chính là trưởng phòng Kim ryul, trưởng phòng kế bên ban phòng của cậu .Tuy không chung phòng nhưng vì phòng cậu và trưởng phòng Kim cùng 1 tầng và cả 2 phòng đều dùng chung 1 phòng pha cà phê nên luôn vô tình chạm mặt, tương tác duy nhất của họ chỉ là những lần e ngại cúi đầu chào khi liên tục chạm mắt nhau. Đến woojin cũng khó hiểu vì sao họ đụng mặt nhau nhiều đến mức chai mặt luôn vậy? Lạ thay họ chẳng có cuộc trò chuyện nào hay câu mở lời làm quen nào cả. Phải chăng vì cái nhà máy tư bản này khiến người trẻ cũng hướng nội đến mức chẳng buồn bắt chuyện với nhau sao? Khi thang máy mở ra, cả 2 bước vào gần như cùng lúc và đứng 2 góc thang máy. Ryul đứng gần nút bấm thang máy nên đã bấm lên tầng 7,thế thì cậu không cần phải
bấm nữa.

cũng tiện ghê nhỉ?

Yên tĩnh được một chút đầu óc woojin lại suy nghĩ kéo theo những phiền não và chán nản của bản thân rằng cái chốn công sở này có gì hứng thú thật sao? Bạn bè thì xã giao, mấy ông già cấp trên bợm rượu cứ đến tiệc lại ép những đứa thực tập như cậu uống đến quay cuồng thì có gì vui chứ, yêu đương thì lại càng không! Liệu cậu phải sống cả đời chỉ để đi đi về về cái nơi khác nào máy vắt kiệt sức người này ư.


Đang dở dang nhưng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cùng với tiếng bấm nút khép thang máy thì bỗng cả một nhóm nhân viên kéo tới,có lẽ họ gặp giờ cao điểm rồi, "đã ráng đi sớm hơn 1 chút rồi mà" woojin bất mãn trong đầu. Cứ thế họ ùa vào chen đến mức cơ thể cậu đã áp sát cái người cậu lãng quên lúc nãy - ryul. Thật may sao, đoàn người ko chật đến mức khiến cậu ngã nhào vào trưởng phòng Kim. Thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại nghe được hương oải hương tươi mát, là của người đứng sát bên cậu,mùi hương ấy nhàn nhạt đi qua khứu giác mà đẩy lùi đi cái cảm giác nực nội, chật chội của đám đông trong không gian thang máy. Đôi mắt cậu liếc nhìn lên số tầng đang nhảy lên tục 5...6... chăm chú chờ đợi nhưng khứu giác cậu vốn đã bị hương thơm ấy lôi cuốn, cứ nấn ná mãi đến khi số 7 hiện lên cùng tiếng ting mở cửa thang máy, cậu mới buông cái hương thơm ấy mà chầm chậm bước ra cùng trưởng phòng Kim rồi rẽ 2 hướng khác nhau. Thế nhưng, woojin lại không biết rằng trong thang máy lúc tham lam tận hưởng mùi vải thơm, trưởng phòng Kim đã nhìn cậu lâu đến mức như muốn xuyên thủng cậu, đôi mắt ấy không phải là ánh mắt đánh giá hay dò xét mà là sự dịu dàng và chứa đựng nụ cười mỉm anh che giấu ở khóe môi, dáng vẻ mệt mỏi của cậu cứ ngỡ cũng mờ nhạt nhưng bao người đi làm công sở bị vắt kiệt, thế mà qua đôi mắt tinh ý của Kim Ryul, dáng vẻ ấy lại đáng yêu, ngớ ngẩn khiến anh bật cười thầm trong lòng.


Đây không phải lần đầu tiên Kim Ryul tự phụ như vậy, anh đã vô số lần,vô số lần hướng đôi mắt ấm áp ấy đến Woojin- cậu thực tập sinh dở hơi luôn đến công ty với trạng thái lờ đờ, đáng buồn thay chưa bao giờ Woojin nhìn thấy được ánh mắt chứa chan xúc cảm như vậy đến từ Kim Ryul.


Điều này đến với Kim Ryul từ 2-3 tháng trước, khi bắt gặp thực tập sinh Woojin đang được trưởng phòng bên quản giáo, mái tóc ngả vàng cùng đôi mắt sâu không thấy đáy, làn da bánh mật và thân hình nhỏ nhắn, cậu cuối đầu xuống như chú cún con tội nghiệp. Thay vì lướt qua như bao ng khác, anh lại cảm thấy có chút đáng thương và ấn tượng với cậu nhóc này, vẻ đẹp không hẳn nhã nhặn nhưng cũng không gọi là thô thiển, mà chỉ rực rỡ,nổi bật như đóa hoa kiều diễm chói lòa dưới nắng xuân.

Ban đầu chỉ là những lần để ý và gặp gỡ vô tình, dần dần anh nuôi lớn cảm giác rung động ấy thành tình yêu trong trái tim khép kín của mình, anh yêu dáng vẻ đờ đẫn ,vụng về khi làm việc của woojin hay nụ cười nhỏ nhẹ hiếm thấy trên môi cậu, yêu luôn cả tính cách lúc ảm đạm ,lúc phấn khích như chú chó nhỏ khi tan làm hay có chuyện vui. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng woojin xuất hiện trong tầm mắt, kim ryul lại vui không thể tả, đôi lúc còn vô ý nhỏe cười lộ liễu. Cứ như thế âm thầm như đang đợi bông hoa ấy lớn thật mau để rực rỡ hơn nữa thay vì chỉ nhỏ bé và lẻ loi trong thế giới này.


Còn phía woojin thì sao?
Woojin thật ra ko hẳn là ko chú ý đến ông anh này, tần suất chạm mặt nhiều khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ nhưng lâu dần lại biến thành sự quen thuộc dù vẫn có chút ngần ngại khi mặt đối mặt. Cậu cứ nghĩ có lẽ tên trưởng phòng này hướng nội nên mới dè dặt như vậy, bởi những trường phòng khác cậu gặp ít nhất cũng sẽ hỏi: cậu mới đến à?,..." .Thực chất cậu cũng thầm cảm thấy trưởng phòng Kim là một người tốt và đáng tin bởi anh luôn tử tế và giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng chỉ riêng cậu ,anh luôn có chút tránh né hoặc ngại ngùng.


Mặt khác ,điều cậu chú ý nhất ở người này ko chỉ là thái độ mà còn là khuôn mặt sau lớp kính ấy, đôi lúc cậu có chút tò mò muốn nhìn thấy nhan sắc của anh ta sau lớp kính dày phải ấn tượng đến nhường nào. Có vẻ woojin cx đã vô tình chú ý đến sự hiện diện của Kim Ryul và cuốn theo sự bí ẩn của anh mà chính cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com